Chương 28

Trong khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau, tim của Dung Hoan đập như trống gõ, cô cụp mắt xuống, "Cháu...cháu không biết."

Phó Tư Diễn nâng tay véo đôi má phớt hồng của cô, giọng nói mang ý cười: "Lúc nào gặp được người mình thích, phải nói cho chú đầu tiên."

Tim cô run lên, ngốc nghếch hỏi: "Tại sao ạ?"

Anh véo mặt cô, "Hoan Hoan ngốc như vậy, nhỡ bị người ta lừa thì sao? Chú phải duyệt giúp cháu."

Bị anh bảo là ngốc, cô tức giận trừng anh, phản bác: "Cháu không có ngốc đâu nhé."

Anh cười trầm thấp, "Rồi, Hoan Hoan thông minh nhất."

***

Dung Hoan về đến phòng, ngồi ở bên giường, nhìn màn đêm ngập tràn ánh sao bên ngoài, trong đầu vẫn luôn luẩn quẩn câu hỏi của Phó Tư Diễn "Mẫu người yêu thích của cháu là như thế nào?"

Cô cảm giác tối nay có khi nào vì ngửi mùi rượu trên người anh mà mình cũng say rồi không, nếu không thì tại sao lúc anh hỏi câu đó, người hiện lên trong tim cô là...

Thế mà là anh.

"Mình đang nghĩ bậy cái gì vậy chứ..."

Cô sờ hai má nóng hổi của mình, tim đập nhanh đến mức muốn bay ra ngoài.

***

Gần một giờ sáng, Dung Hoan trằn trọc loay hoay không ngủ được, đầu cô nóng lên, dòng nước ấm trong tim cứ khuấy đảo liên tục, làm cho cô không khống chế nổi.

Cô mò chiếc điện thoại trên đầu giường, nghĩ người duy nhất có thể tâm sự, chỉ có Hề Phán.

[Ngủ chưa Phán Phán?] Cô thử nhắn một tin cho cô ấy.

Bên kia nhanh chóng gọi điện đến, Dung Hoan vui vẻ nhận điện thoại, đầu bên kia lập tức truyền đến giọng nói đầy sức sống của Hề Phán: "Sao thế cục cưng, xảy ra việc gì rồi hả?"

Dung Hoan cười: "Sao cậu lại biết xảy ra việc gì rồi?"

Xin chị hai xem thử bây giờ là mấy giờ rồi, theo như đồng hồ sinh học thường ngày của cậu thì giờ này đã ngủ từ lâu, cậu mà tìm tớ vào lúc này, nhất định là có tâm sự ngủ không được rồi."

Lòng Dung Hoan ấm áp, "Sao cậu lại hiểu tớ đến vậy chứ."

"Nếu không thì sao là gọi là chị em tốt được, sao mà cậu có thể giấu được tớ, nói đi, vừa hay tớ cũng không buồn ngủ lắm."

Dung Hoan ngồi dậy, lấy cái gối ôm ở sau lưng ôm vào người, cô nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ, nhất thời không biết nên nói như thế nào, "Phán Phán...Cậu từng thích ai chưa?"

"Nói thừa, cậu cho rằng ai cũng có chỉ số tình yêu âm như cậu sao." Hề Phán khịt nhẹ mũi, cười.

"....Vậy cậu đã từng thích người không nên thích chưa?"

Hề Phán không rõ ý của cô, Dung Hoan nghĩ đến người ấy, cổ họng khô rát, giải thích: "Kiểu như cậu hiểu rõ mình với người ấy không thể nào, không phải là người cùng thế giới với người ấy, cậu không hợp với người ấy...người như vậy cậu có thích không?"

Hề Phán cắn môi suy nghĩ, một lúc sau: "Gu tớ làm sao mà lạ như thế được, lại đi thích người như vậy."

Dung Hoan thở dài, "Thích thì không thể khống chế được, đây là cậu nói với tớ..."

Hề Phán nhăn mày, "Tớ như thế nhưng bị cậu dẫn đường vòng làm cho không nghe ra trọng điểm, trọng điểm lúc này là cậu thế nhưng đã thích một người rồi! Nhanh nhanh nhanh nói với tớ, rốt cuộc là ai! Đừng nghĩ tớ ngốc không nghe ra tâm hồn thiếu nữ nhé."

Trong phút chốc Dung Hoan khó mà mở miệng, dưới sự quấn mãi không buông của Hề Phán, cuối cùng cũng ngập ngừng ấp úng nói ra: "Chú của tớ...không phải chú ruột, sau khi tớ về nhà họ Dung, vẫn luôn chăm sóc cho tớ."

Hề Phán vốn đang bước xuống thang máy, nghe thấy như vậy, suýt chút nữa là trượt chân, "Không phải chứ, cậu nói cái gì...chú của cậu?!"

Trước đây Hề Phán đã từng nghe Dung Hoan nói về người này, lúc ấy Dung Hoan chỉ bảo người này rất chiều cô, đối xử với cô rất tốt, cô ấy cho rằng Dung Hoan đối với anh ta chỉ đơn thuần là tình cảm với trưởng bối, nhưng bây giờ Dung Hoan thế mà lại bảo là thích anh ta?!

Dung Hoan lăn lộn trên giường, nhiệt độ trên mặt tăng trở lại.

Dung Hoan kể lại cặn kẽ những việc xảy ra gần đây cho Hề Phán, Hề Phán nghe xong không nhịn được mà cảm khái: "Chú của cậu đối xử với cậu thật sự rất tốt, hơn nữa cậu kể chú ấy vừa đẹp trai vừa chất lượng, đốt đèn lồng cũng khó tìm, đổi lại là cô gái khác cũng rất khó chống cự được. Nhưng ý nghĩ này của cậu...nguy hiểm lắm nha."

"......"

"Cậu nói xem cậu thích ai không được? Cả một hàng dài anh trai đại học chất lượng đứng cho cậu chọn, nhưng cậu một hai lại chọn một người lớn hơn cậu nhiều như vậy."

"Chú ấy...chú ấy cũng đâu có lớn lắm." Cô nhỏ tiếng phản bác.

"..." Cô nói cái nhìn khách quan với cô gái đang đắm chìm trong tình yêu làm gì chứ.

Hề Phán đổi giọng, "Nhưng cậu bảo không phải là ruột thịt đúng không? Vậy thì có gì to tát đâu, con người ta sinh ra đã có thất tình lục dục, hơn nữa hai người còn ở chung dưới một mái hiên, có xảy ra chuyện gì cũng rất bình thường."

Trong đầu Dung Hoan loạn cả lên, cô cho rằng cô không nên hãm sâu vào đoạn tình cảm này, nhưng trái tim không nghe lời.

"Haizzz..."

***

Sáng hôm sau, Dung Hoan dậy từ rất sớm, cô xuống lầu thì thấy dì Tĩnh đang định chuẩn bị đồ ăn sáng.

Dì Tĩnh nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ ở trước cửa phòng bếp, rất ngạc nhiên: "Hoan Hoan dậy sớm thế?" Nếu như đổi lại trước kia, cô có khả năng ngủ đến khi mặt trời lên cao.

Dung Hoan không nói mình có tâm sự khó ngủ mà thuận miệng bịa một lý do, cô nhìn nguyên liệu làm đồ ăn sáng nói: "Dì Tĩnh, cháu phụ dì làm đồ ăn sáng nhé."

Dì Tĩnh cười gật đầu.

Một tiếng sau, Phó Tư Diễn xuống lầu. Anh mặc một chiếc hoodie trắng sạch sẽ thoải mái, Dung Hoan đang ăn sáng xoay đầu lại nhìn thấy anh, đuôi mắt sáng lên, ngọt ngào gọi: "Chú Phó."

Đôi mắt của Phó Tư Diễn hiện lên vẻ ngạc nhiên, anh ngồi đối diện cô, môi cong lên: "Con sâu lười hôm nay còn dậy sớm hơn chú sao?"

"Tối hôm qua...tối hôm qua ngủ khá sớm."

"Vậy bọng mắt to tướng kia là do chú nhìn lầm rồi sao?"

Cô xấu hổ cúi đầu, dứt khoát không thèm để ý đến anh. Dì Tĩnh bưng một bát mì rau cải đến, Phó Tư Diễn hỏi: "Sao sáng nay lại nấu mì?"

Dì Tĩnh chỉ cười nhẹ không nói, để anh nếm thử, Dung Hoan ngồi đối diện nhìn chằm chằm xem phản ứng của anh, đến mức quên ăn của mình.

Anh gắp mì đưa vào miệng, dì Tĩnh thấy anh nhai xong, vội hỏi: "Phó tiên sinh, mùi vị như thế nào?"

Phó Tư Diễn điềm tĩnh bảo: "Cũng tạm được, muối hơi nhiều, mì hơi cứng, sau này đừng nấu rau nhừ như thế nữa."

Dung Hoan: "...." Này mà gọi là cũng tạm được?

Dì Tĩnh đang định nói, thì thấy Dung Hoan bước xuống ghế, mặt hơi đỏ, giọng điệu hờn dỗi: "Cháu lên lầu trước."

Nói xong, liền chạy như bay đi. Mắt Phó Tư Diễn trầm xuống, sau đó nghe dì Tĩnh cười nói: "Bát mì lúc nãy là của Dung tiểu thư làm."

"Con bé làm?"

"Đúng vậy, sáng nay cô ấy xuống đây từ rất sớm, nói làm thức ăn sáng cho cậu, cô ấy nói tối qua cậu uống rượu, sáng nay phải ăn gì đó thanh đạm."

Phó Tư Diễn sững sờ một lúc, rồi cười trầm thấp.

Khó trách lúc nãy cô gái nhỏ phản ứng như vậy, xem ra là do anh nói sai rồi.

Nhất thời dì Tĩnh cũng rất khó xử: "Hay là...Tôi làm lại bát khác cho Phó tiên sinh?"

Anh nhìn mì ở trong bát, ý cười ngày càng sâu, "Không cần, rất ngon."

Dì Tĩnh có hơi khó hiểu. Không phải mới lúc nãy còn bảo không ngon lắm sao?

Anh đang ăn thì điện thoại vang lên, bắt máy thì truyền đến tiếng cười trêu chọc của Vũ Lương: "Phó đại thiếu gia, tối nay có rảnh không? Đi ăn lẩu đi, Bạch Ngưng và Xa Xa cũng đều đến."

"Ăn lẩu?"

"Đúng vậy, vừa mới làm xong một cuộc mua bán, cuối cùng bố tớ không làm phiền tớ nữa rồi. Đi đi, kêu cháu gái của cậu, Chú Vũ này cũng đã lâu không gặp cô bé rồi, phải ôn lại chuyện cũ với cô bé." Vũ Lương cười nói

"...Cút."

"Xem cậu kìa, trông nom đến như thế làm gì?" Vũ Lương sờ cằm, cười càng thêm lưu manh, "Người ta đã là con gái lớn rồi, đã có năng luật "phân biệt thị phi".

Phó Tư Diễn cười, húp một ngụm mì, húp xong, không đùa với anh ta nữa: "Biết rồi, để hỏi xem con bé có đi hay không."

***

Ở nơi khác, Dung Hoan trở về phòng, đang đọc sách, thì nghe thấy có người gõ cửa phòng cô.

Cô đặt sách xuống, đi đến cửa, mở cửa ra, nhìn thấy người ở ngoài, cô ngây người, phản xạ có điều kiện gọi: "Chú Phó..."

Anh bước vào, nhìn phòng cô một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng trên bộ đồ ngủ của cô.

Sau đó anh vươn tay nắm lấy cái tai thỏ phía sau áo cô, khóe môi mang ý cười: "Nhóc con, lúc nãy sao mới ăn được một nửa đã chạy lên đây rồi?"

Nhớ lại lời nhận xét của anh về bát mì của mình lúc nãy, cô né tránh ánh mắt của anh, mặt hơi đỏ: "Cháu ăn xong rồi nên lên ạ..."

Anh khom người xuống ngang tầm mắt với cô, đáy mắt hiện lên ý cười: "Bát mì đó là do Hoan Hoan nấu hả?"

Cô cho rằng anh lên đây để phê bình mình, nhẹ nhàng cúi đầu nói nhỏ: "Cháu...sau này cháu sẽ không nấu nữa." Mình sao cứ phải phùng má giả làm người mập* làm gì chứ.

*Phùng má giả làm người mập (打肿脸充胖子) ý để chỉ trích những người làm chuyện vượt quá khả năng của mình.)

"Tại sao? Chú rất thích ăn món Hoan Hoan nấu."

"Nhưng lúc nãy chú..."

Anh xoa đầu cô, dịu dàng giải thích: "Cháu dậy sớm như vậy nấu mì cho chú, chú rất cảm động, mới bắt đầu làm sẽ có hơi không tốt lắm, nhưng ngon hơn lần đầu chú làm rất nhiều, cháu không biết đâu, lúc chú lần đầu nấu mì cho ông nội ăn, ông nội trực tiếp nôn ra, khiến chú không bao giờ vào bếp nữa."

Dung Hoan bị anh chọc cười, thấy cô đã cười, tâm trạng của anh cũng tốt theo. "Tối nay có muốn đến chỗ chú Vũ ăn tối không? Cậu ta mời cháu đến nhà ăn lẩu."

"Được ạ." Dung Hoan có ấn tượng khá tốt với Vũ Lương, thấy Phó Tư Diễn cũng có đi, cô liền đồng ý.

***

Buổi chiều Dung Hoan đến sảnh âm nhạc tập luyện theo thời gian đã định.

Sau khi xảy ra việc mấy hôm trước, cô lại lỡ thêm một buổi tập, mấy hôm nay đều là ở nhà tập.

Lúc Dung Hoan đến, Thôi Tinh Dữu vừa gặp đã ôm cô vào lòng, "Hoan Hoan..." Hôm đó cô thấy Hoan Hoan bị tổn thương cũng đau lòng vô cùng, lúc này cô có thể hồi phục nhanh đến thế, còn trở lại tiếp tục luyện tập, thật khiến người ta nể phục.

Vành mắt Dung Hoan nóng lên, cười ôm lại cô ấy: "Được rồi tớ không sao nữa rồi, thật đấy."

"Tớ tin cậu."

Hai người đi vào trong, Thôi Tinh Dữu nhớ lại một việc liền lo lắng bảo: "Lần trước cậu bị chú cậu đưa đi, Thạch Tử Mỹ vô cùng tức giận, mấy ngày nay vẫn luôn lải nhải với đội trưởng, bảo đội trưởng thay cậu đi, nhưng đội trưởng không đồng ý. Hôm nay cậu đến luyện tập, cô ta nhất định sẽ không cho cậu sắc mặt tốt."

Dung Hoan cười, "Tớ cần sắc mặt tốt của cô ta làm gì chứ? Có thể làm ra cơm ăn sao? Tớ lại không phải đánh đàn vì cô ta.''

"...Có lí quá đi"

Hai người bước vào sảnh tập, mọi người đến cũng khá đủ rồi, lúc này Thạch Tử Mỹ đang nói chuyện với một người khác, nhìn thấy Dung Hoan, mày nhăn lại, bước về phía cô, "Hôm nay cô đã hồi phục lại rồi hả? Đừng có vừa đàn được một nửa đã bị người ta dẫn đi."

Dung Hoan cười nhẹ, "Sẽ không đâu."

Thạch Tử Mỹ cảm giác như đấm phải bông, miệng tiếp tục châm chích: "Cô có biết cô đã bỏ lỡ biết bao nhiêu buổi tập rồi không? Chúng tôi không thể nào đợi một mình cô, nếu như cô vẫn đàn như lần trước thì tôi nghĩ cô không thích hợp với vị trí này."

Dung Hoan chỉ cười không nói, đã đến giờ tập, Thạch Tử Mỹ bảo mọi người vào vị trí.

Dung Hoan ngồi trước đàn dương cầm, Thạch Tử Mỹ đến nói với cô những điều cần chú ý một cách không kiên nhẫn, "Lát nữa không được đàn sai đoạn này, còn có Fill-in..." Thấy Dung Hoan không cảm xúc nhìn vào nhạc phổ, Thạch Tử Mỹ gõ nhạc phổ của cô, "Cô có đang nghe tôi nói gì không?"'

Dung Hoan nhăn mày nhẹ, "Những điều cô nói tôi đã biết hết rồi."

"Cô..." Trong lòng Thạch Tử Mỹ nghĩ, lát nữa chờ cô ta đàn sai rồi sẽ quở trách một phen.

Người chỉ huy bắt đầu vẫy cây gậy chỉ huy trong tay, Dung Hoan nhìn  tay cậu ta rồi đàn theo.

Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, bên tai vang lên thế nhưng là một khúc đàn mượt mà du dương, hoàn toàn khác biệt với nhịp điệu lấp vấp mà lần đầu tiên Dung Hoan đàn, giống như đã biến thành người khác.

Thạch Tử Mỹ nhìn Dung Hoan bằng ánh mắt khiếp sợ, mới có mấy ngày mà cô đã tiến bộ thần tốc đến như vậy!

Sau khi kết thúc lần luyện đầu tiên, Thôi Tinh Dữu chạy đến tìm cô, giơ ngón tay cái với cô: "Quả nhiên cậu vẫn là tiểu thiên tài đánh đàn mà tớ quen lúc đầu."

Vừa lúc Thạch Tử Mỹ đi ngang qua, A Dữu gọi cô lại, khuôn mặt kiêu ngạo cười: "Chị Mỹ, Dung Hoan đàn rất hay nhỉ..."

Thạch Tử Mỹ lộ rõ vẻ bối rối, không thể nào thốt lên lời chế giễu, "Xem ra cô đã về luyện tập, đừng kiêu ngạo, những khúc phía sau còn khó hơn nữa đó."

Sau khi cô ta đi, A Dữu vỗ vai của Dung Hoan, "Tính của Thạch Tử Mỹ là như vậy, miệng rất độc, nhưng vẫn rất thích những người có tài."

***

Sau khi buổi luyện tập buổi chiều kết thúc thuận lợi, Dung Hoan ra cửa đợi Phó Tư Diễn đến đón.

Lúc này, một chiếc Ferrari đỏ thu hút ánh nhìn chạy đến dừng ở cửa chính, bước từ ghế lái xuống là một người đàn ông anh tuấn với bộ vest màu đỏ rượu.

Người đàn ông tháo kính râm, nhìn thấy Dung Hoan, môi hiện lên nụ cười, bước đến trước mặt cô, chào hỏi: "Không nhớ ra chú là ai hả?"

Dung Hoan chớp chớp đôi mắt đang ngơ ngác, rồi mở miệng: "Chú Vũ..."

Nụ cười của Vũ Lương càng sâu, "Ừ. Đi thôi, chú Vũ đưa cháu về."

Dung Hoan không đi theo anh, "...Chú Phó đâu ạ?"

"Cậu ấy có chút việc trong công ty, bảo chú đến đón cháu, yên tâm đi, Hoan Hoan đáng yêu như vậy, chú không nỡ bán đâu."

Dung Hoan: "..."

Sau khi ngồi lên ghế phụ của siêu xe, Vũ Lương mở mui xe lên, chờ cô thắt dây an toàn xong, rồi cười hỏi: "Hoan Hoan chưa từng đi loại xe này nhỉ? Phó Tư Diễn không thích lái."

"Vâng."

"Trước đây chú là một tay đua xe, có muốn chú đưa cháu đua một đoạn không?"

"..." Không hay lắm nhỉ?

Thấy Dung Hoan có hơi sợ, anh an ủi nói tuyệt đối an toàn, đang định khởi động xe thì điện thoại ở bên cạnh rung lên.

Anh cúi đầu xuống xem, là Phó Tư Diễn gửi tin nhắn: [Lái xe cẩn thận một  xíu, cậu dám đua xe dọa con bé, thì chờ xong đời đi]

Vũ Lương xoay đầu nhìn vẻ mặt không biết gì của Dung Hoan, khiếp sợ.

Cái tên Phó Tư Diễn này đi guốc trong bụng mình hả?! Sao anh muốn làm gì tên này cũng đều biết!

Vũ Lương lặng lẽ đóng mui trần, sau đó lái xe chầm chậm, chạy về phía trước với tốc độ 30km/h.

Dung Hoan vốn đã chuẩn bị tốt tinh thần: ???

Vũ Lương thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, ho khan mấy tiếng, chậm rãi mở miệng: "Nhanh một phút, chậm cả đời."

".................."

***

Dung Hoan được Vũ Lương đưa đến biệt thự, Bạch Ngưng và một người đàn ông khác tên Lâu Trận, biệt danh Xa Xa, cũng là bạn bè từ nhỏ của họ đã đến trước.

Bạch Ngưng hỏi Dung Hoan: "Lúc nãy Vũ Lương có đưa em đua xe không?"

Dung Hoan lắc đầu, Lâu Trận liền cười: "Cái thằng này gặp ai cũng đòi thể hiện kĩ năng đua xe rách đó, hôm nay hiếm thấy nha."

Vũ Lương trừng mắt một cái, quăng chìa khóa xe lên bàn ăn, "Ông Phó bảo không được, tớ làm sao dám?"

Bạch Ngưng cắt cho Dung Hoan một ít trái cây, "Hoan Hoan, em ăn ít trái cây trước nhé."

Mày Dung Hoan cong cong, "Cảm ơn chị Bạch Ngưng."

Vũ Lương kéo ghế bên bàn ăn ngồi xuống, bỗng hỏi Dung Hoan có biết đánh Vương Giả Vinh Diệu không.

Dung Hoan gật đầu, Vũ Lương rất ngạc nhiên, "Nhìn không ra một cô gái nhỏ như cháu cũng thích chơi nha, cháu ở rank nào?"

"Dạ Vương Giả..."

"Ôi vãi...Đỉnh nha, đến đến đến đánh vài ván với chú, chúng ta đấu cặp cho vui."

Bạch Ngưng trừng anh: "Cậu lại kéo người khác chơi game với cậu..."

"Gì chứ, tớ mới không gánh cái đồ gà như cậu." 

"Cậu!"

Vũ Lương vừa cười vừa kéo Dung Hoan vào phòng khách, hai người ngồi trên sofa, cùng lúc mở các trình tự của ứng dụng.

Trong game, Dung Hoan chủ yếu đánh support, Vũ Lương thì đánh AD, hai người phối hợp ăn ý, thắng một cách rất dễ dàng.

Vũ Lương lại mở thêm một ván, họ đang đánh, thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Bạch Ngưng gọi Vũ Lương, Vũ Lương bảo mình đang bận, Dung Hoan đứng lên đi mở cửa.

Cửa mở ra, Phó Tư Diễn đứng trước cửa thấy Dung Hoan đang ôm điện thoại, cúi đầu tùy tiện gọi anh hai tiếng chú Phó, rồi xoay người đi vào.

Phó Tư Diễn có hơi mơ hồ, sau đó bên tai truyền đến tiếng của Vũ Lương: "Nhanh nhanh nhanh, giết Ngu Cơ được này, quá đỉnh!"

Dung Hoan ngồi bên cạnh anh ta cũng cười theo, sắc mặt Phó Tư Diễn trầm xuống, "Hai người chơi game?"

"Đúng vậy...Hoan Hoan đi theo chú."

Hai người đánh đến nhập tâm, không thèm nhìn Phó Tư Diễn dù chỉ một lần, anh đi một vòng phòng bếp, một lúc sau đi ra thì thấy họ lại chơi xong một ván.

Vũ Lương cười toe toét: "Thế nào Hoan Hoan, chú Vũ của cháu đỉnh lắm đúng không?"

Dung Hoan cười gật đầu, ánh mắt sáng trong, hơi lộ vẻ nể phục.

Trong lòng Phó Tư Diễn kêu lộp bộp, ngồi xuống bên cạnh Dung Hoan, nhìn vào màn hình của cô, mày nhăn nhẹ, giả vờ vô tình hỏi: "Cháu cũng chơi Vương Giả hả?"

Dung Hoan xấu hổ cười, gật gật đầu, cô cho rằng Phó Tư Diễn muốn chơi, "Chú Phó, vậy chú và chú Vũ chơi nhé?"

Sau đó bầu không khí ngưng đọng mất mấy phút, Dung Hoan thấy Vũ Lương tiếp tục nhấn vào ô bắt đầu ghép đôi.

Dung Hoan ngây người, thì nghe thấy Vũ Lương không hề nể mặt mà chế nhạo Phó Tư Diễn: "Cậu ấy? Cậu ấy nói cả đời này không chơi Vương Giả, thật ra là vì không biết chơi, là một tên mù game."

"......"

Sắc mặt của Phó – rank đồng – chơi gà – Tư Diễn bỗng chốc đen xuống mấy tone.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top