Chương 8
Người của Diệp Anh mang đến quyết định rất nhanh dùng pháo proton nã vào mặt biển, đồng thời người lái du thuyền lùi lại vài thước, mặt biển oanh một tiếng tạo nên một bức tường nước cao mấy thước, tường nước nện xuống nước tạo thành một bọt sóng thật lớn, hải trùng bị pháo đánh chết từ dưới đáy biển nổi lên, máu đen lan tràn khắp nơi, tản ra mùi tanh tưởi khiến người khác chán ghét.
Nhưng đây chỉ là một góc nhỏ mà thôi, càng nhiều hải trùng từ dưới đáy biển tuôn lên, cánh tay mãnh liệt nhảy lên hóa thành xúc tua chặt chẽ hút ở trên duy thuyền, đem du thuyền kéo vào dưới đáy biển.
Quả pháo proton mang tới chấn động đem mấy du thuyền phân tán ra, Diệp Anh rút kiếm laser dùng sức chặt đứt xúc tua hải trùng, cau mày chùi đi chất nhầy bị phun lên mặt, quay đầu hướng Thùy Trang hô to: “Đừng tới đây, bơi đi nơi an toàn!”
Lông mi Thùy Trang bị nước làm ướt, một sợi một sợi hạ xuống rung động: “Em sợ.”
Đột nhiên có hải trùng từ bên cạnh va chạm vào du thuyền của Diệp Anh, đem du thuyền đẩy ra bên ngoài hơn mười thước, du thuyền lay động vài cái suýt nữa thì lật ở trong biển.
“Điện hạ, số lượng rất nhiều, chúng ta không đủ người.”
“Đàn sâu này có chuẩn bị mà đến, thông báo cho người lại đây, vừa đánh vừa rút lui, nhất định phải rời xa phương hướng căn cứ.” Diệp Anh lạnh giọng hạ lệnh, giẫm lên mép thuyền xoay người nhảy đến thuyền bé trống không bên cạnh.
“Điện hạ rất nguy hiểm!”
Diệp Anh khoát tay, hướng bọn họ làm cái thủ thế, nhóm cấp dưới đành nghe theo mệnh lệnh, thay đối phương hướng, đem hải trùng mang đi hướng bên kia.
“Tiểu hải sản lại đây.”
Diệp Anh nhấn lung tung trên hệ thống lái của thuyền bé, mở ra hệ thống của thuyền, chính đến hình thức tự lái, cô vội vàng hướng đến Thùy Trang giang hai tay: “Đừng sợ, lại đây.”
Trên mặt Thùy Trang có vệt nước, nhưng không có trân châu rơi xuống, Diệp Anh biết nàng không khóc, nhưng lại thấy sợ hãi trong mắt nàng không chút nào che giấu, trong lòng càng thêm đau lòng, hối hận chính mình mềm lòng đem cá thả ra.
Xoa xoa ánh mắt đỏ lên, Thùy Trang nhu thuận vươn hai tay ướt đẫm, Diệp Anh nắm thắt lưng đem nàng ôm lấy nhẹ nhàng đặt ở trong thuyền bé.
“Sẽ không để cho bọn họ biến em thành sashimi, đừng sợ.”
Thùy Trang ngửng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cô, trong đôi mắt màu lam toàn là tin tưởng.
“Vâng.”
Trong mặt biển nổi lơ lửng một đoàn thi thể cụt tay cụt chân, máu đen tản ra dày đặc tanh tưởi, Thùy Trang đang mang thai nghe thấy không chịu được mùi này, trong não đều là muốn ói muốn ói, nhưng nàng biết tình huống hiện tại không được, nhìn Diệp Anh tập trung lái thuyền bé, hai tay Thùy Trang đè chặt ngực, cố gặng nhịn xuống cảm giác muốn nôn mửa.
Không thể làm cho Diệp Anh phân tâm.
Đa phần hải trùng đều bị nhóm cấp dưới mang đi, chỉ có một bộ phận nhỏ theo đuôi Diệp Anh không bỏ, xúc tua vài lận đụng vào thuyền bé của bọn họ.
Xúc tua chặt chẽ hút vào đáy thuyền bé, thân thể hải trùng mềm mại lặng yên không tiếng động hiện lên thuyền bé, múi tanh tưởi khiến Thùy Trang quay đầu lại thấy hải trùng, sợ tới mức kinh hãi thét chói tai, liên tục lui tới chỗ Diệp Anh.
Mày Diệp Anh nhíu chặt lại, thái dương không ngừng giật giật, bàn tay to che khuất hai mắt tiểu nhân ngư bé bỏng nhà mình, giọng nói trầm thấp: “Nhắm mắt lại, đừng nhìn thứ ghê tởm đó.”
Thùy Trang lập tức nhắm mắt lại, ôm đuôi cá cuộn mình lên, nàng nghe thấy hải trùng phát ra tiếng là thống khổ, còn có tiếng kêu rên thấp giọng của Diệp Anh, ngay sau đó còn có một cỗ buồn nôn dày đặc kéo tới, Thùy Trang gắt gao che miệng lại, liều mạng ngăn chặn cảm giác ghê tởm nhảy lên trong lòng.
Bị trì hoãn một lúc như vậy, hải trùng theo sát bọn họ đã bám vào thuyền nhỏ kéo về hướng chính mình, thuyền bé kịch liệt lay động, nước biền cuồn cuộng chảy ngược vào đem đầu của Thùy Trang làm ướt.
Một lượng lớn nước biển hôi thối lan tràn toàn thân, Thùy Trang không thể chịu được ghé vào trên mép thuyền ói ra.
Quá dơ bẩn!
“Tiểu hải sản em không sao chứ?” Diệp Anh chịu đựng đau đớn sau lưng bị hải trung kéo xuống một khối da thịt, lòng như lửa đốt nhảy tới bên Thùy Trang, kiếm laser chém đứt mấy xúc thua đang bám vào thuyền bé.
Hương vị của hải trùng này thật ghê tởm, ngay cả cô còn chịu không nổi, càng đừng nói là tiểu hải sản đang mang thai.
Thùy Trang ói đến nước mắt đều chảy ra, trong lòng biết hiện tại không phải là thời điểm mềm yếu, mới vừa nâng lên tay bảo không sao, thuyền bé lắc lư một chút, hoàn toàn lật thuyền.
“Bám chặt vào chị.”
Diệp Anh không chút suy nghĩ ôm lấy Thùy Trang cùng nhau rơi vào trong biển, hải trùng chung quanh gấp gáp bò đi lên.
Kiếm laser vù một tiếng phát ra năng lượng lớn hơn, phất tay quét ngang đánh lui đám hải trùng đang xông lên, mãnh mẽ mở ra đường sống.
Mùi tanh tưởi đập vào mặt, Thùy Trang theo bản năng trốn vào trong ngực Diệp Anh, lại bị cô nắm thắt lưng giật ra.
“Bơi tới nơi an toàn, đừng quay đầu lại!”
Để chống lại hải trùng bọn họ trước tiên sẽ uống thuốc tị thủy, để ở dưới nước chiến đấu, chính là cô không dự đoán được sẽ có nhiều hải trùng phục kích như vậy, hơn nữa phía sau lưng bị thương, căn bản không có cách nào bảo vệ tiểu hải sản.
Không ai so với nhân ngư quen thuộc biển cả hơn, để cho Thùy Trang một mình đi ngược lại có thể bảo toàn nàng, mục tiểu của hải trùng là cô.
“Chị thì sao?” Thùy Trang lắc đầu, cầm lấy tay cô không chịu.
“Không sao, chị sẽ đi tìm em.”
Rút tay ra, Diệp Anh dùng sức đẩy Thùy Trang, lại dùng kiếm laser mở ra một đường sống: “Đi mau!”
Trân châu rơi ở trên kiếm laser nháy mắt hóa thành bột mịn, Thùy Trang vô thức nhăn lại mày, trong ánh mắt màu lam đều là ảnh ngược của một màn hoảng sợ kia, hải trùng chen lấn hướng tới Diệp Anh, kiếm laser chém chết những hải trùng, máu loãng đen thùi hòa cùng với vết máu mới mẻ đỏ tươi tiến vào trong biển, đó là máu của Diệp Anh.
Biển sâu rộng lớn mạnh mẽ, chỗ của Thùy Trang dần dần có lốc xoáy, bầy cá trốn đi, nàng sống chết ngăn chặn ngực, một cỗ nóng rực từ trong cơ thể điên cuồng khởi động, không thể không thống khổ cong thân mình, màu xanh của đôi mắt dần dần mờ dần, chiếm lấy chính là màu đỏ của máu.
Đau quá.
Cách đó không xa xúc tua hải trùng đã quấn lên cổ tay Diệp Anh, đem người hung hăng ném vào đá ngầm dưới đáy biển, phát ra tiếng kêu rên thống khổ, phun ra một búng máu. Kiếm laser trong tay cô vì cô bị thương mà hào quang yếu ớt dần, cổ chân đột nhiên bị hải trùng kéo tới chỗ sâu, kiếm laser cô giơ lên còn chưa hạ xuống, dư quang thoáng nhìn thấy một cơn sóng mang theo gió hung mãnh vọt tới.
Nước biển đột nhiên xung kích, dưới đáy biển sâu đột nhiên vang lên một tiếng hô khàn khàn cùng áp lực phẫn nộ, giống như hàng ngàn hàng vạn uy áp từ trên trời giáng xuống, Diệp Anh vốn bị thương hốt hoảng một chút, suýt nữa là cầm không được kiếm laser ở trong tay.
Cô thấy thứ kia hùng hổ hướng tới chính mình sau đó lại lao tới đám hải trùng kia, trong chốc lát thi thể của hải trùng đã chia lìa, bầy cá ở bên tùy thời lập tức dũng mãnh xông lên.
Nhanh đến kẻ khác kinh hồn tám đảng.
Cô không biết rốt cuộc đó là thứ gì, nhưng tính nguy hiểm tuyệt đối so với hải trùng cao hơn.
Diệp Anh dùng hết khí lực cuối cùng một lần nữa dơ lên kiếm laser, đã thấy thứ kia che dấu ở dưới biển khơi mạnh mẽ lao tới, sóng triều thật lớn đem Diệp Anh đẩy đi, cô cố gắng bảo trì thanh tỉnh bơi tới bờ biển, nhưng mà mất máu quá nhiều khiến cô mê muội không phân rõ phương hướng, chỉ có thể ở trong biển khơi nhấp nhô.
Vết thương ở sau lưng bị nước biển ăn mòn làm đau đớn, Diệp Anh cố gắng mở mắt ra xem sinh vật kia là cái gì, ở trong sóng biển cuồn cuồn thấy một mạt màu hồng vàng hiện lên.
“Tiểu hải sản……”
Đứng có tới đây.
Khi cô mở mắt ra đã ở trong bệnh viện của căn cứ, do ở trong nước biển lâu, yết hầu Diệp Anh khản đặc, cùng với từng trận đau đớn.
“Điện hạ ngài rốt cục tỉnh.”
Cấp dưới thấy cô tỉnh lại, cuối cùng cũng yên tâm.
“Bao lâu rồi?” Diệp Anh ho vài tiếng, hỏi: “Hoàng phi đâu?”
“Ngài hôn mê suốt một ngày, thấy thuốc nói ngài hao hết thể lực nên tạo thành hư thoát, hiện tại cần phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Diệp Anh nhắm mắt lại, cố nên yết hầu không khỏe: “Tôi hỏi cậu hoàng phi đâu!”
“Mong ngài thứ tội.”
Cấp dưới cong thắt lưng: “Chúng ta còn chưa tìm được hoàng phi.”
“Sao lại không tìm thấy!? Trên người cô có định vị, hiện tại lập tức phái người đi tìm, nhất địn phải tìm được.” Diệp Anh khàn giọng cả giận nói, xoay người xuống giường bước đi.
Cấp dưới vội đi phía sau khuyên cô: “Người của chúng ta chưa bao giờ ngừng tìm kiếm qua, điện hạ vẫn là ở nơi này nghỉ ngơi và hồi phục cho tốt.”
“Nghỉ ngơi và hồi phục cái rắm!”
Mặt Diệp Anh bình tĩnh nghiến răng nghiến lợi, tiểu hải sản của cô nhát gan muốn chết, động một chút liền chảy xuống trân châu, để một mình nàng ở ngoài biển khơi lâu như vậy không phải là muốn mạng nàng sao!
Lúc này biển cả gió êm sóng lặng, hoàn toàn không thấy chém giết mấy hôm trước, tất cả máu đen cùng thi thể đều bị nước biển vùi lấp.
Chung quanh đã bị người của Diệp Anh hoàn toàn quản lý, cô mang theo một đội nhân lực hướng bốn phương tám hướng xuất phát đi tìm Thùy Trang, mà cô thì đi theo phương hướng định vị trên người Thùy Trang để tìm kiếm.
“Nơi đó chúng ta ngay từ đầu đã phái người đi, cũng không có phát hiện tung tích hoàng phi.” Cấp dưới nói.
Diệp Anh ậm ừ, không có phản ứng khác.
Phía sau lưng cô ẩn ẩn đau, nhưng mà thầy thuốc nói ngoài trầy da, cũng không có trở ngại gì khác, nhưng cô nhớ rõ ràng sau lưng chính mình bị kéo xuống một khối da thịt, làm sao mà chỉ bị chút trầy da?
Đang nghĩ ngợi du thuyền tới vị trí định vị, Diệp Anh một mình ở trên thuyền bé, cho bọn họ ở tại chỗ chờ.
Định vị dừng ở chỗ một đám đá ngầm, cô đem thuyền bé chuyển thành hình thức tự động, giương mắt nhìn chung quanh.
“Tiểu hải sản… Tiểu hải sản xuất hiện đi, chị tới đón em về.”
Mọi nơi không có tiếng động, chỉ có sóng biển nhấp nhô, tiếng nói khàn khàn của Diệp Anh bay vào trong sóng biển vô tận, tràn ngập sủng nịnh cùng tình yêu: “Ngoan, tiểu hải sản nghe lời một chút, nhanh đi ra.”
Đáp lại cô vẫn như trước là từng trận sóng biển, chẳng lẽ thật sự không ở đây, Diệp Anh thật vọng không thôi, đang muốn đổi nơi khác tiếp tục tìm, bỗng nhiên thấy xa xa bên cạnh mảnh đá ngầm có một mảnh màu vàng lòe lòe tỏa sáng, cô kinh hỉ không thôi, vội vàng lái thuyền bé tới chỗ này, quả nhiên nhìn thấy đuôi cá rõ ràng kia.
“Chị biết em ở chỗ này!”
Tiểu hải sản vừa nghe lời lại ngoan như vậy, thấy cô đi tìm, làm sao có thể chạy sang địa phương khác làm cho cô lo lắng.
“Lại đây, chúng ta đi trở về.”
Hơn phân nửa thân mình Thùy Trang tránh ở phía sau đá ngầm, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, tóc ướt sũng dính ở trên gò má, khiến cho nàng càng thêm đáng thương bất lực.
Nàng lắc đầu, sợ hãi nâng mắt nhìn về phía Diệp Anh, màu đỏ trong mắt khó nén bi thương cùng ưu sầu.
“Mắt em làm sao vậy? Có phải bị thương hay không, nhanh lại đây cho chị xem!”
Màu mắt khác thường của nàng khiến cho Diệp Anh chú ý, định lái thuyền bé đến chỗ Thùy Trang.
“Không cần….. Đừng tới đây….. Đừng!”
“Chị không đi qua, vậy em bơi qua đây được không?” Diệp Anh cố gắng nhẫn nại tính tình dỗ nàng.
“Em phải đi về…..”Thùy Trang che hai mắt của mình nói.
“Được, chúng ta cùng nhau trở về.”
“Không, em phải về thủy cung…..”
Diệp Anh nhăn mày, buồn bực dâng lên, cô nghe hiểu được ý tứ của Thùy Trang, tiểu hải sản là tính toán một người bơi trở về. Đầu Diệp Anh nhất thời tức giận vang ong ong, ngay cả vết thương ở sau lưng cũng ẩn ẩn đau.
Cô xoa xoa lông mày, tiếng nói khàn khàn đến đáng sợ: “Không được nháo, nơi này cách thủy cung vài ngàn dặm, em muốn bơi tới khi nào? Không bằng chúng ta cùng quay về, tiểu hải sản nhanh chóng lại đây cho chị!”
Thùy Trang lùi bước lắc đầu, một viên trân châu theo đầu ngón tay trắng noãn của nàng hạ xuống, chìm vào trong nước biển.
“Mẹ nó!” Diệp Anh quyết đoán cởi quần áo, thả người nhảy vào trong biển khơi, hít khí bơi đến chỗ đá ngầm.
Thùy Trang bịt hai mắt nên không thấy, nghe thấy động tĩnh vừa định trốn, đã bị Diệp Anh cầm cổ tay kéo về phía chính mình.
“Buông ra….”
“Chạy cái gì mà chạy, ngoan một chút cho chị.”
Thùy Trang liều mạng chạy trốn ra phía sau, sức lực to lớn lại kéo ngược Diệp Anh tới đây, Diệp Anh đơn giản qua theo, nắm vòng eo lạnh như băng kéo về phía chính mình, đem Thùy Trang vây ở trong đá ngầm cùng ngực chính mình.
Cúi đầu thấy rõ hình dạng giờ phút này của Thùy Trang, Diệp Anh ngạc nhiên sửng sốt, kinh ngạc nói không ra lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top