Câu chuyện ăn tỏi

Trương Trạch Vũ ngồi trên lớp học thuộc anh , đang học được từ số 10 thì bạn bên cạnh chạy từ sau cửa lớp một mạch vào trước bàn Trạch Vũ hô lên "Trương Cực được nữ sinh tỏ tình , đi xem không ?" Tiểu Bảo trước hết trong lòng hẫng một nhịp nhưng rồi từ từ bình tĩnh lại ngoài miệng rốt cuộc vẫn nói ra câu "không " bởi vì biết câu trả lời rồi .

Cậu lại ung dung đem tâm trạng một chút lo lắng đè xuống mà học nốt từ mới . Chắc có lẽ một lát nữa bạn lớn sẽ giải thích cho mình .

Hết giờ ra chơi Trương Cực mới bước vào ,tâm trạng có chút vui vẻ , ngồi vừa gõ bút xuống bàn vừa ngâm theo lời bài hát . Tiểu Bảo nghĩ một lát nữa bạn lớn sẽ kể thôi .

Nhưng mãi cho đến giờ về , đến khi đến công ty mọi việc vẫn diễn ra y như vốn có . Sự tự tin của Tiểu Bảo biến mất rồi giờ lại thấp thỏm , bồn chồn và một chút thất vọng .

Không lẽ bạn lớn đồng ý với người ta rồi , Trương Đậu thật sự có yêu ai đó khác ,sẽ luôn ở bên cạnh cùng cậu ấy , sẽ thay vị trí đi chung của mình , sẽ lấy đi sự quan tâm của cậu ấy dành cho mình . Trương Trạch Vũ cảm thấy hơi khó chịu , đặc biệt khó chịu hơn vì Trương Cực không nói gì cả

------

Hôm nay ở công ty Trương Cực chơi trò chơi cùng anh em TF thua nên phải ăn tỏi . Chính là ăn hai trái tỏi rồi rap vào Chu Chí Hâm . Trương Đậu còn chấm bánh ăn rất ngon miệng nhưng rồi mùi tỏi xộc lên nồng nặc khiến Trương Cực phát ngấy .

Nhưng với suy nghĩ anh em cùng hưởng cùng chịu, anh em thuận hòa là nhà có phúc . Trương cực đã thổi hơi cho mọi người cùng hưởng mùi tỏi "thơm " nồng . Và dĩ nhiên bạn bé nhà cậu chê ra mặt, cũng một phần bởi vì trong lòng có một chút tức giận nữa . Tiểu Bảo bê cả ghế ngồi ra chỗ khác , cả tập quay đều không chú ý đến Trang Chí nữa . Trong lòng Trương Cực có chút hoảng thốt , tâm trạng trùng xuống khó tả .

Giờ quay kết thúc , Trương Cực liền lấy 3,4 miếng dưa hấu ăn tù tì . Bạn nhỏ đang dọn những mẩu giấy trên bàn bị Trương Cực kéo tay lại ra một góc nhỏ .

"Cậu chê tớ " Trương Cực nắm tay , tiến sát lại gần Tiểu Bảo "tớ ăn bốn miếng dưa rồi , hết mùi tỏi rồi , đừng có xa xa lánh tớ như vậy "

Tiểu Bảo bịt mũi lùi lại , xua tay " vẫn còn mùi , rất nồng " nói rồi cậu không quan tâm nữa , ra dọn tiếp giấy rác trên bàn rồi xếp gọn ghế . Tâm trạng Trương Cực xuống mức âm độ , chỉ vì hai củ tỏi mà bạn nhỏ xa cách như vậy . Trang Chí quyết tâm diệt trừ mùi này .

Cậu vào phòng vệ sinh , đánh răng xúc miệng thật sạch . Ra ngoài bắt gặp Tả Hàng lại ghé vào hỏi "Có thấy mùi tỏi không ?" Tả Hàng hít một hơi " không , nhẹ hơn ban nãy " . Nhẹ hơn nghĩa là vẫn còn sao , Trương Đậu hoài nghi . Một lúc nữa bắt gặp Chu Chí Hâm lại hỏi " Anh thấy mùi tỏi không ?" . Chu Chí Hâm xua tay "anh mày vẫn đang bị ám ảnh mùi này ".

Trương Cực lo lắng về mùi , lại ra ăn thêm kẹo hương bạc hà , kẹo dâu . Rồi ăn kem , ăn hoa quả . Chắc chắn hết mùi rồi cậu mới đến tìm Tiểu Bảo . Đến nơi thì thấy một mình Bảo Bảo đang nằm ngủ rất ngoan trên ghế sofa . Trương Cực không nỡ đánh thức liền ngồi bên cạnh nghịch một chút .

Nựng má Tiểu Bảo oán hận "Có ai chê người ta như cậu không ? " . Tiểu Bảo bị véo má quay người một vòng , vừa hay gần sát mặt Trương Cực . Trương Trạch Vũ từ từ mở mắt , gương mặt vẫn còn lờ mờ buồn ngủ , giọng nói khàn khàn " Cậu ăn tối chưa ?"

Trương Cực oán giận , cậu đã ăn nhiều muốn đau bụng để hết đi mùi tỏi , để ai đó không xa lánh mình . Mà người này lại thờ ơ ngủ ngon đến vậy .

"Chưa ăn " Trương Đậu vẻ mặt hơi giận , hà hơi vào mặt Tiểu Bảo " Còn mùi tỏi không ?"

Trương Trạch Vũ hơi lùi về sau nhớ lại chuyện ban sáng , tại sao đến giờ bạn lớn vẫn chưa kể ,Tiểu Bảo cụp mắt có hơi buồn , nhẹ nói "có chút chút " rồi lấy chăn lên che ngang mặt , lăn sang bên kia sau đó quay người vào trong ghế .

Trương Cực hoài nghi rốt cuộc ăn xong hoa quả , hỏi thêm Tiểu Mục và Dư Vũ Hàm đều nói không có mùi nữa . Trương Cực đè lên ghế Sofa lật người Trương Trạch Vũ ngửa lên , giữ hai tay cậu ấy trên đầu.

Trương Cực gần vào đến mức môi gần chạm đến môi Tiểu Bảo " Cậu nói lại xem "

Trương Trạch Vũ cười thầm , hình như là cậu ấy vừa ăn đào . Vẻ mặt nhăn nhó , lại vừa hoài nghi của Trương Cực rất buồn cười . Trương Đậu lại gần hơn nữa "mau mau nói xem , tớ có mùi gì , còn cái mùi kia không ?" .

Tiểu Bảo vẫn còn bứt rứt chuyện sáng nay ,thầm trách Trương Cực mà gật đầu " vẫn có , cậu tránh xa xa chút "

Trương Cực tiến lại ôm ôm dụi tóc vào vai Tiểu Bảo . Trương Trạch Vũ mở to mắt , vùng được cánh tay đẩy Trương Cực ra ."Cậu , cậu nên làm thế với bạn gái mình "

Trương Cực cùng một dàn dấu hỏi chấm trong đầu " bạn gái nào chứ ? Tớ chỉ có bạn trai nhỏ ".

Trương Trạch Vũ ngồi dậy một tay đẩy Trương Cực tính rời đi " Là người sáng nay tỏ tình với cậu " Trương Cực ngơ người , rồi từ từ nhớ ra chuyện sáng nay . Không lẽ không phải vì tỏi mà bạn nhỏ xa lánh mình . Là vì chuyện này sao .

Trương Cực cười tươi , nỗi lo sợ bạn nhỏ vì ám ảnh mà tránh xa mình suốt khiến Trương Đậu gánh nặng trong lòng . Trương Cực gật gù " Hóa ra là cậu ăn giấm " lại nhỏ giọng giải thích " Là do chuyện đó không quan trọng ,tớ thích "Bảo " trong chữ "Bảo Bối "-Bảo Bối à tớ thích cậu thôi "

Trạch Vũ lấy khuỷu tay che nửa khuôn mặt cùng gò má đang nóng dần của mình . Nhìn ánh mắt trêu đùa của Trương Cực mà cậu kiên quyết không chịu thua . Tiểu Bảo hơi nâng gối lên tiến gần rồi ôm Trương Cực nói nhỏ "là vị đào "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top