Chương 3 : "Tan học gặp tôi"

Cứ thế đến bệnh viện , Sư tử bị chuẩn đoán là gãy chân , cho nên cậu phải băng bó một bên chân .

Thỏ ngồi ngoài băng ghế thấy gấu trúc ra , sau khi hỏi được tin tức này thì mặt trắng bệch . Liên tục cúi người xin lỗi bố mẹ , cũng như Trương Cực . Có điều gia đình sư tử lại rất đáng yêu , họ chỉ bảo do Trương Cực lại trêu trọc quá đáng rồi nghịch ngợm nữa phải không .

Trương Trạch Vũ cảm thán , ai làm con dâu nhà Trương Cực chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc đó .

Bạn bé về nhà , liên tục tìm kiếm top những điều gãy chân không thể làm , top những cách để giúp người gãy chân mau chóng hồi phục . Cuối cùng trên bàn học viết ra một list việc để giúp Trương Cực .

Cứ thế lớp học cả tuần trầm lặng hẳn , vì bạn học tinh nghịch nhất lớp cả tuần đều nghỉ dưỡng chân . Trương Cực nằm trên giường , chân bó bột bị treo lên . Khẽ cọ quậy chân cũng thấy đau , thầm oán giận thỏ vô cùng .

———

Một tuần sau

Hôm nay trời nắng trong , có gió nhè nhẹ thổi qua tai thỏ , hai tai bạn bé ve vẩy . Bạn ngồi sau thiếu điều muốn lấy dây buộc hai tai thỏ trắng lại .

Hôm nay bạn nhỏ yêu đời , lại vẽ lên vở , là một con sư tử cùng một đống sách vở ở đằng trước . Cậu lại nhớ tới dáng vẻ quỳ xuống đất của Trương Cực , bỗng nhiên bật cười . Bạn học culi Mục Chỉ Thừa ngồi bên cạnh khó hiểu , ngiêng đầu .

Sau đó thỏ con lại ghi thêm một đám mây trên đầu sư tử "Cậu không xong rồi !". Lại vẽ thêm một con thỏ khoanh tay trước ngực , trên đám mây chỉ vỏn vẹn bốn chữ rất gợn đòn "không sợ đâu nha "

Vừa vẽ xong thì cả lớp thật im lặng nhìn về phía Trương Trạch Vũ . Bạn nhỏ thấy một bóng to lớn in trên vở , nhìn lên thì thấy một con sư tử đang tức giận .

Trương Cực tựa vào bàn , nhìn hình vẽ ngây ngô trong vở , khẽ giọng "Không sợ đâu ha "

Hai mắt đối nhau

..........

Bạn nhỏ thầm thì " Sợ "

Trương Cực gõ gõ móng vuốt trên vai thỏ "Cậu không xong rồi !"

Bạn bé vội lấy tẩy , tẩy đi dòng chữ "Không sợ đâu nha " trong vở . Chưa kịp viết lại thì Trương Cực giọng nói mang theo đầy ý dữ "Tan học gặp tôi "

Bạn nhỏ trong giờ học toàn người đều khó chịu , ánh mắt bốn phía đều nhìn mình . Mục Chỉ Thừa an ủi "Không sao đâu tí tớ ở lại cùng cậu ". Bạn phía sau cũng vỗ vai Trương Trạch Vũ "Tí nữa toàn bộ thú ăn cỏ sẽ ở lại cùng cậu "

Trương Trạch Vũ lắc đầu , nói không cần đâu . Bạn nhỏ nghĩ không phải hôm nay , Trương Cực sẽ làm phiền cậu hôm khác nên mình phải tự đi giải quyết thôi .

Cuối giờ , khi cả lớp đều tan học hết . Trương Cực vẫn ngồi đó , chân gác trên bàn . Bên cạnh hắn còn một đám bạn là thú ăn thịt .

"Cậu có chuyện gì sao ?"

Bạn nhỏ hai tay bám quai cặp , rất ghét bọn họ , chân cố đứng xa càng xa càng tốt .

"Còn có chuyện gì nữa , chân tôi vừa mới lành đây " Sư tử từ bàn giơ chân lên ngọ nguậy , một lúc lại kêu đau nhăn mặt lại .

Trương Cực khàn giọng "Cậu là cảm thấy tay mình , tai mình , hay má mình ngon hơn "

Trương Trạch Vũ sợ hãi , bạn nhỏ đã chuẩn bị tình huống này tồi . Nếu bị ăn thịt thì bé con Trương Trạch Vũ đây chỉ còn cách , đe doạ lại .

" Tớ thật sự không nhìn thấy gì cả , cả lúc cậu tỏ tình hay là quỳ..."

Chưa nói hết Trương Cực đã sút chân vào bàn đứng dậy . Một hồi lại ôm chân kêu to . Hai mắt trợn ngược .

Cá sâu hô lên "Chuyện gì , chuyện gì hay ho à nói tiếp đi "

Bạn nhỏ hắng giọng "Hừm , chính là ..."

Trương Cực đập tay vô bàn "Cậu còn không mau im "

Bạn nhỏ gập người , vừa sợ , lại vừa có chút buồn cười muốn bật cười nhưng phải nhịn thôi .

"Mai tôi muốn ăn bánh bao với sữa đậu nành vào buổi sáng , đúng 5 rưỡi là phải có mặt ở toà nhà đối diện trường kia nghe chưa "

Bạn nhỏ thầm nghĩ , không phải bị đánh hay bị cắn là may rồi . Liền nhanh chóng gật đầu . Nhưng 7 giờ mới vào tiết mà sao phải đến sớm vậy . Bạn bé thắc mắc "7 giờ mới ...."

Sư tử đã hống hách đứng dậy , cùng đám bạn ra ngoài " 5 rưỡi là 5 rưỡi " , sau đó một tay sách quai cặp sau lưng , dáng người cao lớn đi mất .

————
Tiểu kịch trường  1

Trương Cực: "Cậu cảm thấy tay mình , tai mình , hay má mình ngon hơn ."
Trương Trạch Vũ : "Má , là má đó "  ( phồng to má lên )
Trương Cực gặm một cái nhẹ: "Mềm mềm , ngon "
Trương Trạch Vũ tim đập lệch nhịp
——————-
Tiểu kịch trường 2

Trương Cực: "Cậu cảm thấy tay mình , tai mình , hay má mình ngon hơn ."
Trương Trạch Vũ : "Cậu nghĩ sao ?"
Trương Cực "Không biết nữa , thử môi trước đi "
Quần chúng : Aaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top