,
ngày được nhiên thuân ngõ lời cầu hôn, là ngày mà phạm khuê nhận được từ tú bân thông tin rằng bản thân mình có khối u ở não.
~
thôi nhiên thuân quỳ gối bên cạnh sofa ở phòng khách, nơi mà phạm khuê vẫn còn bần thần sau cuộc gọi từ tú bân vừa nãy.
phạm khuê ngơ ngác nhìn về phía chiếc nhẫn sáng lấp lánh bên trong cái hộp nhỏ bằng nhung màu đỏ, không xử lý kịp thông tin, một bên bán cầu não kéo đến cơn đau nhăn mặt.
không nhận được lời đáp từ phạm khuê, không gian yên ắng còn chưa được một phút, thôi nhiên thuân gấp lại hộp nhẫn, vội vã đứng dậy phủi phủi phần áo trắng.
"là do bố mẹ yêu cầu thôi, em không đồng ý thì chịu vậy"
em thở lấy một hơi dài, lòng phạm khuê nhẹ nhõm ba phần, quả nhiên là vậy. nhiên thuân không bao giờ có thể làm được loại chuyện này.
chắc hẳn rằng bây giờ trong lòng hắn vẫn còn đang nghĩ, em luôn lấy bố mẹ ra làm cái cớ để ép hắn nên mới xảy ra lần cầu hôn làm em nhục nhã đến như này.
phạm khuê thả lỏng người, để cho cơn đau đầu có thể giảm bớt, nhìn về nhiên thuân mà hỏi.
"vậy nếu em đồng ý thì sao? anh có cưới em không?"
nhiên thuân bất ngờ nhìn em, không nói gì, đáp án đã rõ ràng đến thế cơ mà.
thôi phạm khuê kìm lại hơi nóng nơi khóe mắt, giọng hậm hực mà mắng.
"anh không cưới em à, thế sau này không còn cơ hội đâu nhé"
nhiên thuân hờ hững, cởi áo khoác vứt lại ở sofa.
"em chắc chắn rằng sẽ có ngày đó à?"
em cười nhẹ, đương nhiên là sẽ không có, vì nếu có thì chắc em cũng không chờ được nữa.
~
tối hôm ấy, em ngồi tựa lưng vào thành gường, nhiên thuân sau khi làm xong công việc cũng tắt máy tính, xoa nhẹ hai bên thái dương vì áp lực, xong cũng trở về giường mà đi ngủ.
lần nào cũng vậy, hắn luôn nằm quay lưng lại với em, ở giữa cả hai sẽ có một khoảng trống nhỏ, đủ để chen một chiếc gối vào giữa làm ranh giới.
ai đời lại như hắn ta cơ chứ, tính cả thời gian biết nhau đã hơn tám năm trời, vậy mà lại chẳng thể quen được sự xuất hiện của em trên cùng một chiếc giường.
trước mặt nhiên thuân, em vẫn luôn mặt dày như vậy, luôn chờ đợi đến khi hắn ngủ say, tay nhẹ nhích vật cản trở qua một bên, chầm chậm ôm lấy tấm lưng rộng lớn từ phía sau.
thậm chí là lần đầu của cả hai, cũng là thôi phạm khuê mặt dày chủ động.
~
năm phạm khuê hai mươi tuổi.
vào một ngày mưa to khi bắt đầu vào mùa của thành phố, tiếng mưa vỗ mạnh vào khung cửa kính tạo nên tiếng lộp bộp, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh dần và nhuộm phần u ám.
phạm khuê xem đó như một lời thúc giục, chầm chậm cởi bỏ quần áo của chính mình, tiến về phía nhiên thuân đang ngà ngà mang theo hơi men say của bia rượu.
nhiên thuân chỉ im lặng, không động tĩnh gì mang theo ý ruồng bỏ hay đồng ý. tiến đến ôm lấy thắt lưng gầy gò của hắn năm ấy, cảm nhận thấy thân nhiệt của đối phương như ngày một tăng dần, cả người phạm khuê run rẩy đầy hổ thẹn.
nếu bây giờ mà hắn đột nhiên đẩy em ra, gào lên hỏi rằng em đang làm cái quái gì vậy, chắc chắn, em sẽ chết tâm ngay giây phút ấy.
phạm khuê ngẩng mặt, tặng cho nhiên thuân một nụ cười gượng gạo, nhưng mi mắt lại bị ánh lệ làm nhòe đi.
bản thân em rất sợ phải nghe lấy những lời nói thốt ra từ miệng hắn, nói rằng em không biết xấu hổ, không có lòng tự trọng hay những lời chán ghét tương tự thế.
dù sao thì vẫn là thanh niên mới lớn, dũng khí thì có đấy nhưng lại không có gan chịu trách nhiệm và hậu quả sau những việc mà bản thân đã làm.
nhiên thuân lạnh nhạt nhìn em.
"em làm gì đấy?"
em có thể cảm nhận được, dường chỉ phút chốc nữa sau câu hỏi, hắn ta sẽ đẩy em ra mà chê trách.
phạm khuê không trả lời, tay run run cởi từng cúc áo sơ mi, chân lẩy bẩy đến sắp trụ không vững.
thôi nhiên thuân bất lực, cuối người hôn xuống, trao lên môi mềm chút dư vị ngọt ngào, đẩy trôi đi cả những đắng cay, chua chát mà em từng tưởng tượng.
"đến dụ dỗ người khác mà cũng không biết, đồ ngốc"
bạn trai nhỏ của hắn thay lòng đổi dạ, đương nhiên em biết tâm trạng hắn sẽ không tốt, nhân dịp đó mà chen mình vào giữa. tình nguyện là một kẻ bám đuôi theo hắn, vứt bỏ cũng không được.
~
trong phòng tối với không khí yên ắng bao trùm, nhìn lên chiếc đèn treo lủng lẳng nơi trần nhà, có lẽ con người ta khi sắp chết, lòng lại có thể bình thản đến như vậy.
hòai phí thanh xuân để theo đuổi một người, quặn thắt ruột gan vì tình cảm không được đáp lại, bây giờ cả thảy đều không còn quan trọng bằng việc, nếu em nhắm mắt lại liệu em còn có thể thấy được bình minh ngày mai hay không?
~
ánh ban mai xuyên vào khung cửa sổ, đáp lại trên sàn nhà vài vệt nắng dài, đáp lại trên người phạm khuê cái chói chang gay gắt mang theo chút mờ mịt.
đoạn nhắn hỏi tú bân mới biết, anh nói rằng có thể do bệnh tình, khối u ấy đè lên dây thần kinh thị giác bên trong não nên giờ em nhìn cái gì cũng đều phải mất một lúc thì hình ảnh mới phản chiếu lại rõ ràng.
thôi nhiên thuân tựa người vào đầu giường mà đọc tạp chí.
trước kia vào mỗi lúc có thể ngủ nướng, em đều như con bạch tuộc nhỏ, tay chân quấn lấy người hắn sau một giấc ngủ dài, phạm khuê lại thường xuyên bào chữa rằng, đây chỉ là một phản ứng vô thức của cơ thể trong lúc ngủ mà thôi.
"tỉnh rồi à?"
em cười cười, đáp lại hắn
"chào buổi sáng"
"lúc nãy trong mơ, em thấy gì à?"
phạm khuê bất giác giật mình, tay sờ vào hai bên má, khóe mắt ướt đẫm, em đã khóc sao?
sợ bị nhiên thuân tra khảo, em nghiêm túc ngồi dậy trả lời.
"em nằm mơ, thấy bản thân mình đến na uy, xem được cả tuyết và cực quang ngoài trời, em thật sự rất muốn đi, có được không?.."
phạm khuê tha thiết nài nỉ, nhưng chắc là nhiên thuân không để ý đến lời em mà đáp lại.
"anh không có thời gian"
"vậy được thôi"
có lẽ do em phản ứng quá bình thản, nhiên thuân xoay đầu lại nhìn em một lúc, không biểu cảm nói.
"để năm sau đi, năm nay không sắp xếp được thời gian"
em gật gật đầu, có lẽ, chắc là đến lúc đó vẫn kịp...
~
thật ra em mơ thấy hình ảnh thôi nhiên thuân của năm hai mươi tuổi.
trước đây, hắn không giống bây giờ, hắn từng là một người anh rất tốt.
thôi phạm khuê trời sinh tính tình đã hay soi mói, ghét ăn cái này lại không thích ăn cái kia nhưng không dám ý kiến, vì sợ bị người lớn mắng.
thôi nhiên thuân lại có thể không hề ghét bỏ mà còn ăn giúp phần thừa của em.
không giống như bây giờ.
cái cốc mà phạm khuê dùng để uống nước, nhiên thuân tuyệt nhiên sẽ không chạm vào.
em ở trường học bị người khác bắt nạt, bị giật tóc, bị vẽ bậy vào vở. thôi nhiên thuân luôn là người đứng lên thay em dạy cho mấy đứa đáng ghét một trận. còn giúp em giải thích với thầy cô, đưa vở mới của mình cho em.
lúc bé, phạm khuê sống rất hướng nội, sống trong gia đình không có sự bao bọc của bố. nếu như không có sự bảo hộ của nhiên thuân, em chắc chắn sẽ bị ức hiếp rất thảm.
sau này cho đến khi mẹ cũng mất, em khóc một trận đến chết đi sống lại. em nói với hắn 'không ai cần em nữa rồi' hắn liền đáp lại 'sẽ không như vậy'.
em lặp lại, nhiên thuân cũng lặp lại. ngồi trên đất khóc cả buổi tối, hắn vì dỗ em cả buổi mà quên luôn cả cơn đau răng đang hành mình. đến sáng hôm sau, bố mẹ hắn phải chở đi khám gấp vì một bên hàm sưng to.
về sau đó, em nói rằng em thích hẳn, mặt dày cởi bỏ quần áo ôm lấy hắn. nhiên thuân nói rằng em không biết tự trọng.
~
đầu tuần thứ hai đi làm, nhiên thuân để quên điện thoại ở nhà, em vội vàng mang đến công ty cho hắn. trên đường có cuộc gọi đến, nhìn cái tên thân mật được hắn đặt cho đối phương mà lòng không khỏi cảm thán.
đã nhiều năm thế rồi, hắn vẫn cứ gọi cả họ tên em 'thôi phạm khuê' không hơn không kém.
~
sau khi đến được công ty, em lại bị tường quân ngăn lại, khách sáo nói.
"tổng giám đốc đang họp, phiền anh đợi một lúc"
ngô tường quân là bạn đại học của hắn, sau tốt nghiệp lại làm trợ lý cho hắn, chuyện lớn nhỏ của thôi nhiên thuân đều do một tay anh ta xử lý.
thời gian mà hai người họ ở cạnh nhau mỗi ngày còn nhiều hơn thời gian em ở cạnh nhiên thuân, nhưng điều mà phạm khuê để bụng chính là, thời còn sinh viên, hắn và anh ta từng yêu nhau.
bạn bè chung của cả hai vẫn thường hay nói, phạm khuê ở trước mặt nhiên thuân xử sự tùy hứng, không cho phép bất kì người nào tiếp cận hắn, nhưng cho tường quân thôi việc, đến nhắc em cũng không dám.
hắn và tường quân chia tay có bao nhiên không cam tâm tình nguyện, em đều nhớ rõ như in.
khi ấy, hắn vô cùng suy sụp, nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng lạ lẫm chưa từng có.
"có phải em luôn lấy bố mẹ anh ra để ép anh?"
giọng hắn lạc đi một tông, để ý nơi khóe mắt còn có ánh lệ.
lần ấy, phạm khuê bất động rất lâu, hắn tỏ vẻ khó chịu, em chưa bao giờ thấy nhiên thuân yêu một ai nhiều đến vậy.
sau này, chắc có vẻ do bực tức, em luôn cố gắng đợi đến khi hắn tan họp, cùng nhau diễn một màn tình cảm trước mặt ngô tường quân xem như cảnh cáo.
nhưng lần này, em dúi điện thoại vào tay tường quân, dặn rằng hãy đưa cho hắn sau khi họp xong, sau đó liền tạm biệt rồi rời đi.
mặt tường quân có hơi nghệch ra.
~
sau khi bố mẹ nhiên thuân vào tuổi nghỉ hưu thì cũng chọn dọn về căn nhà với mảnh đất nhỏ ở ngoại thành mà nghỉ dưỡng.
hàng tháng, em sẽ đến thăm hai bác một lần, nhưng lần nào cũng vậy, rủ theo nhiên thuân, hắn đều lắc đầu từ chối.
"bố mẹ anh thích em còn hơn cả anh, em về được rồi"
tay hắn lật vài trang trong hợp đồng xem đi xem lại, miệng đáp lời.
~
mẹ em bị người ta phản bội, đến lúc phát hiện rằng có em thì không ruồng bỏ mà lựa chọn mang theo, dốc hết sức, hết lòng để mà nuôi em khôn lớn.
mẹ em và mẹ hắn lại là bạn thân, sau khi mẹ qua đời, hai bác ngõ lời nhận nuôi em thay tay mẹ.
mang ơn cả một đời không thể trả nổi, phạm khuê luôn thể hiện mình là đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời. chỉ có thể gọi là lấy lòng, lấy lòng bác gái, lấy lòng bác trai, lấy lòng thôi nhiên thuân.
quan hệ giữa nhiên thuân và bác trai không được tốt, phần nhiều cũng là do phạm khuê mà ra.
năm ấy hai bác một mực ngăn cản nhiên thuân và ngô tường quân bên cạnh nhau chỉ vì phát hiện tường quân được người khác bao nuôi, bằng chứng phơi bày trước mặt nhưng thôi nhiên thuân không lấy một chút để tâm trong lòng.
hắn nói tường quân có nổi khổ riêng.
bác gái tức giận, hận sắt không thể rèn thành thép, lớn tiếng chỉ về phía em.
"con chọn cậu trai đó, chi bằng chọn phạm khuê, ít ra thằng bé còn là một người trong sạch thuần khiết"
"bố mẹ thích em ấy đến vậy thì đi mà cưới em ấy"
nhiên thuân cười nhạt, đáp lại một câu rồi bỏ đi mất
~
giọng em nhỏ nhẹ dỗ dành.
"nếu chúng ta cùng đi, hai bác sẽ vui hơn mà"
"ba người vui thôi là được"
em bất lực xách lấy túi và áo khoác, trước khi rời khỏi nhà dặn bảo hắn trong bếp có cơm nước đầy đủ, đừng bỏ bữa.
hắn ừ nhẹ, bảo em đi đường cẩn thận, cả quá trình không nhìn lấy em một chút.
~
mất ba tiếng lái xe để đến được ngoại ô, lựa lời dỗ ngọt hai bác một chút đã thành công bào chữa cho lần vắng mặt không biết bao nhiêu của thôi nhiên thuân.
phụ bác gái một tay chỉnh sửa lại khu vườn đến khi thấm mệt em lại ngả người trên băng ghế đến thiếp đi mà không hay.
nắng chiều hoàng hôn chiếu rọi lấy từng khe hở nhỏ sâu trong tận tâm hồn, hơi ấm bao phủ lấy những nơi mà ánh nắng xuyên qua, lại không thể chữa lành được vết cứa vô hình làm con người ta đau buồn mỗi khi nhắc đến.
em nheo mắt, cả người được bác trai đắp cho một chiếc chăn mỏng, cánh tay bị muỗi đốt mấy chỗ đỏ lỏm chỏm.
ăn cơm xong cũng đến lúc rời đi, bác gái dặn em chăm sóc thôi nhiên thuân cho thật tốt, em lễ phép gật đồng ý, bác trai dặn em cũng đừng quên bản thân mình, phạm khuê chỉ cười trừ. bây giờ có nhớ hay quên cũng không thể sửa chữa nửa.
~
khối u ảnh hưởng ngày một nhiều, những ngày đầu chỉ đau nửa bên đầu, bây giờ cơn đau như phủ kín lấy toàn bộ, có dùng bao nhiêu loại thuốc tốt cũng không thể đỡ hẳn.
tú bân là bác sĩ chữa bệnh cho em.
"anh khuyên em nên nằm viện điều trị, giai đoạn cuối khó có thể kiểm soát, tình trạng đau đầu ngày càng nhiều, nhiều trường hợp có thể xảy ra động kinh"
"đến lúc đó, chắc có lẽ em đã tự sát rồi, anh biết mà, em chịu đau không giỏi"
anh cau mày em, vì tình trạng thất thường của em, tú bân lái xe đưa em về, quãng đường đi bao trùm bởi im lặng, có đoạn anh ấy hỏi.
"anh ta vẫn chưa biết?"
"ừm, vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào"
"anh tưởng tượng không ra anh ta sẽ phản ứng thế nào?"
"chắc hẳn là phải vui lắm, quãng đường về sau của anh ấy, không có em đem bố mẹ ra làm lý do nữa"
có lẽ chuyện cả đời này thôi nhiên thuân hối hận nhất chính là động vào em lúc năm hai đại học, chắc không thì cũng không bị em và bố mẹ lấy làm lý do bắt ép hắn phải chịu trách nhiệm.
"lúc đó anh lừa cậu ta rằng em uống say rồi, còn đồng ý ở bên anh, đúng lúc anh cầm trên tay bộ đồ em mặc tối hôm trước, cậu ta hiểu nhầm giữa chúng ta có gì, nhìn mặt cậu ta tức muốn chết"
"anh ấy tức giận vì bị bố mẹ bắt chia tay với ngô tường quân thôi"
"tùy hai người, sao cũng được"
~
trời tối dần, lúc đi ngang qua một sân bóng rỗ trong khu phố, phạm khuê thấy một nhóm thanh niên đang hăng say chơi vui vẻ, đổ mồ hôi như vừa ướt mưa.
"dừng một chút, em chưa muốn về, không phải anh biết đánh bóng sao bân, em muốn xem anh đánh bóng"
tú bân nghe nhắc đến bóng thì mặt hớn hở, dừng xe, xắn tay áo lên xin gia nhập hội, trừ lúc đầu hơi bỡ ngỡ ra, còn lại vẫn chưa mất dáng vẻ năm xưa.
anh đắc ý nhìn em sau một cú ném ba điểm đẹp mắt, phạm khuê hợp tác, hò hét cổ vũ hết sức nhiệt tình.
em để ý ở góc xa, bóng dáng em quen thuộc vẫn luôn lấp ló, có lẽ em biết người đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top