Chị ngủ với người khác.

Bên kia thành phố, Thư Mộc vẫn ngồi sụp bên đống mảnh vỡ dưới sàn, mắt đỏ hoe, tay siết chặt điện thoại, tim cậu đau đớn như bị con dao cùn chọc khoét, vỡ vụn, rỉ máu từng giọt.

Căn phòng ngập ánh nắng sớm, nhưng với Thư Mộc, chẳng khác gì một buổi chiều xám xịt đầy mây giông.

Mảnh gốm vỡ từ tách cà phê ban nãy vẫn còn rơi rớt trên sàn, những giọt nâu đặc dính loang lổ như máu đông, vấy bẩn tấm thảm trắng sạch sẽ.

Cậu ngồi sụp bên cạnh, một tay siết chặt điện thoại, tay còn lại chống lên đầu gối, đầu gục xuống. Mái tóc rối tung che kín đôi mắt đỏ hoe, giống như con thú nhỏ vừa bị bỏ rơi.

Im lặng.

Không còn tiếng khóc, không còn cả nước mắt.

Chỉ có tiếng thở gấp gáp kìm nén của cậu vang vọng giữa không gian yên tĩnh, thứ yên tĩnh đáng sợ đến phát điên.

"Tôi đang bận. Gọi lại sau."

Câu nói lạnh như cắt, lại đều đều như không chút bận tâm. Đầu dây bên kia... là chị. Là Thư Nghiên.

Cậu phải chăng chỉ là một kẻ phiền phức, là một đứa em mang một nửa dòng máu của chị, là thằng nhóc mười tám tuổi yêu một người không bao giờ thuộc về mình.

Không biết bao lâu sau, cậu mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực. Không có nước mắt nữa, chỉ có đôi đồng tử run lên từng hồi, như đang chống chọi với một cơn động đất trong lòng.

Cậu cắn chặt môi, thì thầm một mình:

"Chị hứa... chị hứa sẽ về nhà mà..."

Giọng khản đặc, vỡ vụn.

"Chị nói... sẽ ngủ sớm, mai còn đưa em đi ăn sáng... Chị nói sẽ không bỏ em một mình nữa..."

Những lời hứa sáng hôm qua vẫn còn nguyên trong trí nhớ, ấm áp như nắng chiều... nhưng sáng nay tỉnh dậy, nắng đã tắt, còn người thì đã đi sớm từ lâu.

Không tin.

Cậu không tin.

Thư Mộc bật dậy, chạy vào phòng Thư Nghiên.

Phòng trống.

Giường vẫn nguyên vết lõm ở gối bên phải, đó chính là dấu vết hôm qua cậu nằm đợi chị. Không có mùi sữa tắm của chị, không có tiếng đánh răng, không có gì cả.

Cậu đi đến tủ đồ của chị, mở ra, đồ vẫn còn. Cậu hít một hơi sâu, đóng sập cánh tủ lại, dựa lưng vào đó, lặng lẽ trượt xuống.

"Chị đang ở đâu...?"

Lần này, giọng cậu gần như không còn sức lực.

Nếu là trước đây, chỉ cần cậu khóc náo lên gọi điện cho chị, mặc dù chị không dành tình cảm cho cậu, nhưng chị vẫn sẽ chạy về dỗ cậu.

Nhưng giờ?

Chị tắt máy.

Chị bận.

Chị ngủ với người khác.

Chị không chọn về nhà.

Chị... đi rồi.

Cậu bật cười, cười như một thằng điên. Đôi mắt ráo hoảnh, lòng thì như bị khoét một lỗ lớn, gió lạnh tràn vào, không thể lấp đầy.

Một lát sau, điện thoại lại rung lên.

Lần này là tin nhắn.

Từ Thư Nghiên.

[Chiều tôi về. Đừng làm loạn.]

Chỉ vậy.

Chỉ bảy từ.

Cậu nhìn chăm chăm vào màn hình, rồi siết chặt tay, run lên từng đợt. Ngón tay lướt trên bàn phím, gõ dồn dập:

[Chị đang ở đâu?]
[Với ai?]
[Có phải là tên lần trước không?]
[Chị hứa chị sẽ về với em mà...]

Tin cuối cùng gõ ra, cậu định gửi. Nhưng rồi dừng lại.

Một giây.

Hai giây.

Mười giây.

Cuối cùng, Thư Mộc xóa hết.

Chỉ để lại một chữ:

[Vâng.]

Và bấm gửi.

Sau đó, cậu đặt điện thoại xuống, chui vào giường của chị, cuộn tròn lấy gối chị hay nằm, rúc đầu vào đó, như thể nơi ấy còn lưu lại mùi hương của chị.

Mùi hương dịu dịu pha chút bạc hà lạnh, giống như chính con người chị, đôi lúc dịu dàng làm người ta trầm mê, nhưng hoá ra tất cả mọi thứ lại là giấc mộng. Mộng tỉnh, người tan.

Cậu nhắm mắt lại, thì thầm:

"Em cũng chỉ là một thằng nhóc thôi mà... sao chị nỡ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top