nhà em.


trong căn phòng, chỉ có thái lê minh hiếu nằm độc trên chiếc giường trắng xóa, mền dưới đất, gối ôm trên giường, nó ngủ đến mức dãi sắp tràn mép thì bị tiếng chuông điện thoại giật ngược giật xuôi, buộc nó phải tỉnh dậy.

dù còn hơi váng đầu, nó vẫn cố nhấc máy theo bản năng, thậm chí còn không biết đấy là ai.

- alo?

"xuống đón anh đi, anh đến rồi."

- anh nào, xuống đón ai...

nửa tỉnh ngửa mê, mất mấy giây để nó bật hoàn toàn người dậy, dạ dạ vài câu rồi chạy đi thay đồ ngay lập tức. nó không thể gặp "babe" trong lòng của nó bằng diện mạo này được.

xếp lại chăn gối rồi đi vệ sinh cá nhân trong tình trạng vội vàng, chỉ vuốt lại tóc chứ cũng không chải, khoác nhanh chiếc áo nó tiện tay vớ được ở xào đồ, kéo khóa, sau đó bay vọt xuống sảnh chung cư bằng tất cả sức chạy nó tích lũy được trong suốt hai mươi mấy năm qua.

tranh thủ thời gian thang máy di chuyển, nó chỉnh trang bản thân lại một tí, cũng là người nổi tiếng mà, . đến khi cửa thang máy mở, minh hiếu cũng đã đủ tỉnh táo để diễn cái nét trai đẹp mặt lạnh thường ngày, dù ruột gan nó bây giờ đang nháo nhào, nó cảm tưởng như lòng dạ nó đang thi nhau nhảy tango. cơn háo hức kéo từ gót chân lên đỉnh đầu, sống cả đời cũng đợi được tới ngày anh chủ động qua nhà nó ở, mừng sắp rớt nước mắt.

bước ra khỏi thang máy, nó không cần chạy đôn chạy đáo để tìm đông quan, mà chỉ cần liếc nhẹ mắt đã bắt ngay được dáng người quen thuộc, tay đang thao tác gì đấy trên chiếc điện thoại, đứng dựa vào tường cách chỗ của nó không xa.

hiếu đút tay vào túi áo, chầm chậm bước tới chỗ anh. minh hiếu biết rõ một khi anh chú tâm làm gì đấy, đồng nghĩa với việc các giác quan của anh sẽ tạm thời ngừng hoạt động, đại loại là anh sẽ bị điếc và bị mù tạm thời, nên cho đến khi người ta lại gần, đụng vào người anh thì anh mới may ra mà phản ứng lại.

nó không nói một lời nào mà vòng ra sau lưng anh, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện, nhưng nhìn từ một góc khác thì rất thân mật.

- cục cưng làm gì vậy?

không ngoài dự tính của hiếu, anh giật mình chẳng khác gì con hamster, chân tay luống cuống tí nữa thì rớt cả điện thoại.

- mày làm anh hết hồn.

nó chỉ cười vì ý đồ thành công, nhưng một lát sau, khi nó chạm tay vào chiếc vali nặng trịch của anh, gương mặt đẹp trai kia ngay lập tức trở thành miếng bánh tráng nhúng nước. ỉu xìu, và xị xuống.

đống này nó dám chắc không phải quần áo, mà là anh đã cào nhà anh lên rồi nhét vào đấy. quần áo không lí nào nặng thế được.

- anh đem nhiều đồ như này anh không sợ chết người à quan?

- sao lại chết người?

- em vứt xuống ban công, nặng quá đè chết người đi đường.

nó nhìn sang gương mặt ngơ ngác như nai tơ của anh, miệng chề xuống một tấc đất để tỏ thái độ, rồi lại kéo cái vali đi trước anh.

- em đã bảo là đừng mang đồ theo, mặc đồ em đi mà anh không nghe hả?

đông quan khúc khích, chạy lót tót theo phía sau. mồm thì cứng vậy chứ vẫn xách hộ anh cái mớ hành lí gần nửa tạ đấy, vì nó sợ anh đau tay.

minh hiếu giả vờ mặt lạnh, còn thâm tâm thì đang cười ngu, sắp được ăn nằm chung với người đẹp ai mà không thích. giờ mà nó có đi cứu thế giới nhưng nếu hồ đông quan cần nó, nó sẽ cho cái thế giới này diệt vong để bay về với anh.

sướng rân người, nói chung tất cả các hormone hạnh phúc tăng cường phát triển trong một giai đoạn ngắn, kéo từ đầu xuống chân. sướng còn hơn nghe tin trúng tuyển đại học. minh hiếu cảm giác mình sắp bị phê phiện thuốc ngất mẹ luôn giữa sảnh, mà thuốc phiện của hiếu chính là cục tròn vo đang báu lấy vạt áo nó phía sau.

dễ thương quá, như này không bị thái lê minh hiếu hôn sứt môi là hơi phí.

đến khi ở bên trong thang máy, nó không chịu được nữa mà đưa mắt xuống, nhìn em bé nào đấy đang dựa cái đầu vàng vào vai mình, hai tay ôm gọn lấy một bên bắp tay của nó.

nhìn như koala đu cây bạch đàn.

người gì mà thơm thế không biết.

- anh dựa vậy đi, tí nữa có lỡ gặp fan anh thì sao?

- thì thôi chứ sao, fan cũng biết em là bạn siêu thân của anh còn gì.

họ thái nghe tới chữ "bạn siêu thân" thì bắt đầu cảm thấy lỗ tai lùng bùng, ngưa ngứa, như thể một ổ kiến lửa đang sinh sôi nảy nở ở bên trong.

trần đời nó hận nhất nhà phát minh thần kinh nào đẻ ra cái định nghĩa "bạn siêu thân" đấy, nó thề, nó sắp ức tới nổi chảy nước mắt. giờ mặt minh hiếu không phải bánh tráng nhúng nước, mà là nhúng lẩu thái. nó vừa cay vừa bất lực.

hăm he muốn đẩy đông quan ra khỏi người mình, nhưng không nỡ lòng.

- may là anh dễ thương.

nó quay đầu đi, không nhìn anh nữa, miệng lẩm bẩm mấy câu đủ để anh nghe mà không thể hiểu.

- dễ thương thì sao?

- thì, thì...

nó liếc mắt xuống, thấy cái mặt đáng yêu chết người kia đã ngẩng lên nhìn chăm chăm mình, hiếu lúng túng, lấp ba lấp bấp không biết nói gì.

- thì sao?

đông quan chắc nịch hỏi thêm một lần, cố tình kéo dài chữ cuối, nghe thôi nó cũng muốn rụng của tim, tứ chi có dấu hiệu mềm oặt, vì hiếu chảy tan thành nước rồi.

nó ừ ờ mãi không có câu trả lời, não còn chẳng có một câu từ nào, lúc đầu chữ nghĩa còn chạy lộn xộn để thành câu, lúc sau thì não nó chỉ tua đi tua lại hình ảnh anh giương đôi mắt long lanh như chứa cả đại dương, môi hồng hơi mím lại, hai bàn tay bấu nhẹ lên bắp tay nó. hiếu muốn chửi mình ngu, vì mê trai đến nỗi quên cả tiếng việt.

ting.

ơn trời, tiếng thang máy.

hiếu thầm cảm ơn đấng tối cao, cảm ơn gia tiên đã cho nó có cớ đánh trống lãng.

- ờ... thì thang máy nó ấy,... nó, nó, nó mở rồi kìa, đi ra.

thoại va vấp với nhau, đây có vẻ là một điển hình cho "tai nạn giao thông lời nói", chữ này tông vào chữ kia, chữ kia thì lủi vào chữ nọ. thái lê minh hiếu giờ này chỉ ước được phân thân ra sau đó tự tán mình một cái cho bớt khùng mà thôi.

thấy bộ dạng lạnh lùng nhưng không tới của đàn em, quan chỉ cười nhẹ. trong lòng anh hơi "khinh" một chút với cái thái độ tổng tài nửa vời kia, tuy thế vẫn không buông nó ra, do hiếu ấm, và hiếu cũng chẳng nói gì.

vì hiếu đang rất tận hưởng.

cho đến tận khi bước vào nhà, quan mới bỏ con người một mét tám mươi tư ra để đi kiểm kê view quanh nhà, miệng thì cứ hỏi, cứ cảm thán mãi.

- quào, ban công nhà em view đẹp vậy á hả?

- hiếu ơi bếp em có cửa sổ luôn á hả, buổi chiều nắng vào chiếu vô chắc chill lắm á ha.

- ủa em xịt phòng mùi gì dạ, thơm ghê á.

quan lót tót chạy từ chỗ này đến chỗ kia, lúc thấy nó mở cửa phòng, chưa gì đã xông vào trước. không nói hiếu còn tưởng mời nhầm nhà thám hiểm tới nhà, ngõ ngách nào của nhà nó anh cũng thăm thú cho bằng được.

cơ bản, hồ đông quan hoàn toàn hướng nội, thông thường anh rất khách sáo khi đến nhà người khác, nhưng chỉ có minh hiếu là nhân tố duy nhất khiến anh muốn tung tăng bay múa khi bên cạnh nó. chắc là do bạn thân thường hay vậy - quan thiết nghĩ.

hiếu thở dài, để vali anh xuống sàn, mở ra, để nhận lại sự ngơ ngác đánh thẳng vào tâm trí.

- cục cưng ơi, anh đi bụi hả?

nào là quần áo đủ bốn mùa; hoodie, áo thun mỏng, áo phao mùa đông, măng tô, khăng choàng, mũ chống nắng. rồi còn mỹ phẩm, đồ dưỡng da, tận mấy chai nước hoa.

nó nhíu mày, ngước lên nhìn con người đứng cách nó chưa đầy hai mét.

quan đưa tay lên chỉnh tóc như thói quen, mắt đánh sang một hướng khác.

- tự nhiên đói... anh muốn ăn, đi đường mệt lắm á...

- anh nói như kiểu đi từ ruộng bậc thang hà giang xuống mũi cà mau không bằng, nhà anh cách nhà em chưa quá mười lăm cây số.

- đừng mắng anh nữa mà, anh đói lắm luôn á, vừa đói vừa mệt.

nhìn cái mặt tỏ vẻ đáng thương kia, hiếu chỉ hận tại sao nó không thể nhốt anh trong nhà làm của riêng.

như minh hiếu nói, may là đông quan dễ thương.

- ừm, cục cưng ăn gì, em đặt.

- ăn bún bò.

đông quan cười, không phải cười cho có, mà là cười tươi đến độ ngây ngô, như con nít được cho kẹo.

nói gì thì nói, hiếu nghĩ mình cũng đã sử dụng hết phước của mười năm tích lại để được ở chung nhà với con người đáng yêu này.

_____

cục cưng nhớ ox không?

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top