Chương 60: ÁNH NẮNG SOI RỌI MỌI NƠI.
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Hàng Châu vào sáng sớm nay đã không được bình thường.
Rất nhiều người đang còn chìm trong giấc ngủ đã nghe tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát, xe cứu thương, xe cứu hoả làm cho bừng tỉnh.
Tiếng còi inh ỏi vọng khắp phố phường, khiến mọi người đều dâng lên nỗi lo lắng khiếp sợ.
Rốt cuộc ra chuyện gì? Sao lại có nhiều xe công vụ khẩn cấp chạy như thế?
***
Sở Quân Hành ngồi ở xe cảnh sát chạy đến một địa điểm đỏ, đó là một khu dân cư lâu năm ở Hàng Châu.
Dựa theo lời người cha nói, nạn nhân gầm đây vấn đề tình cảm có biến, cả người đều mệt mỏi ỉu xìu, ngày hôm qua còn khôn găn uống gì mà tiền nhốt bản thân trong phòng.
Sáng nay, từ kẹt cửa ba mẹ nạn nhân thấy được bức thư tuyệt mệnh được đẩy ra, họ kêu đến thế nào con gái cũng không mở cửa nên liền vội vã gọi điện báo nguy.
Nhưng khi cảnh sát đến, cửa phòng làm cách nào cũng không mở được, một người cảnh sát lớn tuổi rút trong túi ra một lá bùa vàng sau đó đốt lên, liền thấy từ khu cửa tràn ra không ít tơ hồng của đào hoa. Cảnh sát lúc này liền nhanh chóng báo kết quả cho Bộ ngành đặc thù.
Đáy cũng là cái án tự tử đầu tiên trong ngày, Sở Quân Hành nhận tin nhanh chóng cùng những thành biên trong Bộ chạy qua, nhưng giữa đường thì lại nhận được thêm vài cuộc gọi với nội nhưng y hệt.
Năm người không thể không tách ra mà hành động.
Sở Quân Hành là đội trưởng, đương nhiên không phải là người vô năng, nhanh chóng hiểu được mục đích đối phương làm vậy.
"Từ ngày gia nhập Bộ ngành đặc thù, mỗi người chúng ta đã biết chính là sinh mệnh của người dân còn cao hơn chúng ta." Ánh mắt Sở Quân Hành kiên nghị mà nhìn một lượt các thành viên, thanh âm trang nghiêm trầm trọng: "Thực hiển nhiên lần này là hướng về phía chúng ta tới, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta có thể dùng hết toàn lực cứu được nhiều người nhất có thể."
Nhìn quét một vòng, Sở Quân Hành thực vui mừng vì không ai có thái độ muốn bỏ cuộc.
Năm người ở trên đường tách ra, đi đến những vị trí riêng biệt trên bản đồ.
Dù biết phía trước ý là bẫy rập mà địch nhân bày ra, muốn đem bọn họ là con thí mà chà đạp, giống như đem tôn nghiêm của Bộ ngành đặc thù cùng Chính phủ đạp xuống đất.
Nhưng thế thì sao? Từ khi biết bản thân mang năng lực đặc thù, trở thành thiên sư thì họ đã biết mình không thể sống thọ. Nhưng dù vất vả nguy hiểm cỡ nào, họ cũng muốn người dân được an toàn.
Sinh tử có mệnh, khi sống cúi đầu không thẹn với đất, ngẩng đầu không thẹn với trời thì cái chết có là gì.
***
Hơn mười phút sau, Sở Quân Hành đến nơi báo án, đó là một cái xóm nhỏ dựa theo địa chỉ mà anh nhanh chóng tìm được nhà người bị hại .
Một nhà ba người đều là người dưới quê lên Hàng Châu đều làm thêm, cha mẹ làm công nhân ở công trường, còn cô con gái là nhân viên của một tiệm thuốc l. Tuy cuộc sống túng quẫn không dư dả, nhưng cũng có thể nói là ấm cúng hạnh phúc.
Mỗi năm còn tiết kiệm được một ít tiền, tết Dương lịch năm nay khi họ về quê còn mua một căn nhà mới, định về sau sẽ về đó dưỡng già.
Bọn họ cũng như bao người khác đơn giản mà sống. Nhưng từ khi con gái bắt đầu yêu đương, liền nghĩ đến tương lai xa xăm phú quý, mà chê bai căn nhà nát đang ở.
Hai ông bà chưa từng thấy mặt đối tượng yêu đương của con gái, nhưng khi biết con gái đang yêu thì ông bà nhận ra con gái vui vẻ suốt ngày nên cũng vui mừng thay.
Dù cho con gái có xài nhiều tiền hơn hồi lúc cũng thấy đó là chuyện hiển nhiên. Yêu đương mà, tiêu phí một chút để mua quần áo đồ trang điểm thôi.
Nhưng hai ông bà cũng rất nhanh mà phát hiện ra, con gái xài tiền nhiều và người cũng thay đổi không ít. Vốn dĩ là một cô bé tự tin, vui vẻ thì giờ lại nhút nhát rụt rè, thậm chí đi làm cũng không dám nói chuyện với khách hàng, thiếu chút nữa bị ông chủ sa thải.
Không chỉ có như thế, mới ngắn ngủi có 1 tháng, mà còn gái đã xài hết tiền tiết kiệm trong 5 năm, còn xoay sang mượn tiền của ông bà.
Cha mẹ lúc này mới ý thức được sự tình, có khả năng không tốt đẹp như những gì họ đã nghĩ nên liền gặng hỏi con gái. Hỏi xong thì mới biết, thì ra từ lúc quen nhau đến giờ, chi phí hẹn hò gì đều là con gái của họ chi trả. Không những thế, người kia ăn sang mặc hiệu, cũng không thèm để tâm đến điều kiện kinh tế của con gái họ. Nếu con gái họ lỡ có phản kháng hay do dự, thì chờ con gái họ nhẹ thì chửi rủa mạt sát, nặng thì chính là tay đấm chân đá.
Một gã đàn ông như thế vậy mà còn gái họ không bỏ, còn cứ chèo kéo mà kết giao. Khi biết chuyện ông bà không cho mượn tiền còn bắt con gái chia tay cùng gã đàn ông kia.
Nhưng con gái lại giống như bị người ta bỏ bùa, trước mặt thì đáo ứng chia tay, sau lưng liền thừa dịp ba mẹ không để ý mà chạy đến nhà gã đàn ông đó. Thậm chí, còn cô còn tuyệt thực uy hiếp ba mẹ để lấy tiền.
Được lần một thời sẽ có lần hai, hai ông bà không biết phải làm thế nào, đành trơ mắt nhìn con gái càng lún càng sâu.
Ông bà chỉ muốn con gái được hạnh phúc, đâu ai muốn con mình phải bước lên tuyệt lộ.
Khi Sở Quân Hành đến nơi, thì hai vợ chồng đang khóc lóc mà cầu xin cảnh sát hãy giúp họ cứu con gái.
Cảnh sát nhìn Sở Quân Hành, người cảnh sát lớn tuổi đốt bùa lúc nãy đã nhanh chóng bước đến nói: "Sở đội trưởng."
Sở Quân Hành gật gật đầu, "Làm tôi đi xem thử."
Anh bước đến cửa, tay vừa đặt lên tay cầm cửa thì nó đã mở ra dễ dàng, hoàn toàn khác với khi nãy làm cách nào cũng không thể mở ra được
Nó đang đợi, như một con nhện giăng tơ chờ con mồi bước vào.
Sở Quân Hành biết rõ phía sau cửa là bẫy rập, nhưng vẫn dứt khoát kiên quyết mà bước vào bên trong.
Bên trong căn phòng và bên ngoài căn phòng như hai thế giới, một tươi đẹp ấm áp, một lại âm lãnh.
Cảm giác âm lãnh dính nhớp như ung nhọt trong xương, khiến người cảm thấy ghê tởm. Khi Sở Quân Hành vừa bước vào nó đã bao bọc lấy anh.
Độ cảnh giác của quân nhân rất cao, tuy không phải người trong giới nhưng Sở Quân Hành cũng cảm giác được có thứ đang tiến đến gần. Một cú nhào lộn nhanh chóng né tránh thứ vừa lao đến.
Nó là một cái lưỡi dài nhớp nháp , chỉ chậm một giây thôi có lẽ Sở Quân Hành cũng không khác gì cái cửa vừa bị cái lưỡi kia đập tới - vỡ nát từng mảnh .
Cùng thời gian, khác địa điểm nhưng Hạ Cô Giang, Trần Mạt Lãng, Miêu Doanh Doanh, Tô Bỉ cùng nhận ra trước mắt họ là bẫy, nhưng họ vẫn không chùng chân mà bước thẳng vào.
Hạ Cô Giang đối mặt chính là một cái ảo cảnh, liệt hoả đến từ địa ngục đem cậu thiêu đốt. Kẻ tạo ra ảo cảnh chính là một thiên sư cấp 3, gã đứng cách đó không xa mà nhìn Hạ Cô Giang đang giãy giụa trong liệt hoả.
Thiên tài Hạ gia sao? Cũng chỉ được như thế!
Miêu Doanh Doanh bước vào luyện ngục vô tận, cái balo du lịch không rời thân giờ được cô nhẹ nhàng để xuống đất, dây kéo vừa kéo mở thì bên trong không thiếu gì độc trùng như nước mà trào ra bên ngoài. Khuôn mặt tinh xảo âm trầm nghiêm nghị, âm - sát khí tràn ngập xung quanh. Độc trùng lao vào hư không mà cắn nuốt.
Con rối bông lại giống đang ở giữa dòng sông băng, cả người đều cảm thấy lạnh run. Tô Bỉ nhanh chóng thao tác thêm vài con rối khác mà diệt lệ quỷ. Bàn tay mở ra, ngón tay thon dài cử động nhanh nhẹn như tàn ảnh, sợi tơ trong suốt uyển chuyển cử động hai con rối lớn được cô điều khiển mà lao đến lệ quỷ cắn xé.
Thiên sư cấp 3 thiết lập trận pháp cát bay đá chạy, nếu lệ quỷ tiến vào đều bị trận pháp cắn nuốt. Nhưng đối mặt với Trần Mạt Lãng lại chính là vị hội trưởng Hiệp hội Thiên Sư Hàng Châu -
Hứa Xương Minh, thiên sư cấp 4.
Một lá bùa lôi như cự xà xé không gian đập xuống, khiến trận pháp của Trần Mạt Lãng nhanh chóng bị thổi tung. Lôi điện như theo dòng nước mà đánh liên hồi về phía Trần Mạt Lãng.
Hứa Xương Minh nhìn cả màn này không khỏi nhếch môi vừa ý.
Trận này tạp hợp tất cả thiên sư cấp cao ở Hàng Châu, vì lão muốn cái Bộ ngành đặc thù này có đến mà không có về, lão muốn xem chính phút sau này còn dám cạy mặt ra oai nữa hay không. Muốn thu quyền trên tay bọn họ thì cũng phải có năng lực!
35 điểm đỏ này là bọn họ cố tình làm hỗn loạn để tách các thành viên trong Bộ ngành đặc thù ra, sau đó giết từng tên. 35 người tự sát cùng 35 người tử vong, hôm nay nhất định phải chết.
Chỉ có như vậy, "Thần minh" mới có thể đạt được nguồn lực cường đại, sau này có thể bảo vệ họ vĩnh viễn.
35 người tự sát cùng một lúc nghe được tiếng có người thì thầm kêu họ chết, thanh âm như vọng đến từ Địa ngục .
"Nhảy xuống đi, chỉ cần cô nhảy xuống thì tôi sẽ tin cô thật lòng yêu tôi."
"Đúng vậy, cắt cô tay đi, cô quá dơ bẩn. Chỉ có cái chết mới có thể rửa sạch ô uế trên người cô."
"Không cần đếm làm gì, uống hết thì cô mới có thể giải thoát cho bản thân mình. Khi cô chết rồi, tôi sẽ nhanh chóng đến tìm cô."
......
Những giọng nói như bùa đòi mạng, có người thì đứng cheo leo trên sân thượng, có người lại cầm dao áp vào động mạch ở cổ tay, có người lại cầm hộp thuốc ngủ,...
Trong mắt ai cũng đều là bi ai, khổ sở. Dưới sự tra tấn tinh thần từ ngày này qua đêm nọ, những nạn nhân cũng tự ghét lấy chính bản thân mình. Giống như chỉ có cái chết mới thì các cô mới có tình yêu chân chính.
Khói mù màu đỏ nhanh chóng phủ khắp Hàng Châu, vừa xinh đẹp lại vừa tuyệt vọng, khiến người không cảm nhận chút nào sinh khí trong đó.
Bỗng dưng khói mù màu đỏ nhanh chóng bị một nguồn lực kéo đi, rồi hội tụ lại trên đầu những "Người chết thay" mà những "Người chết thay", hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình.
Có thiếu niên trong lúc ngủ mơ, không biết mơ thấy cái gì, phát ra một tiếng nói mớ; có thiếu niên lại đứng dậy nói lời chia tay với người nhà; có thiếu niên lại đang ôm bóng rổ cùng bạn học chuẩn bị đi đánh bóng; có người lại đeo lên cặp sách mà lên xe đạp chuẩn bị đi học; có người lại thừa dịp nghỉ hè mà đi làm thêm để kiếm chút tiền trang trải cuộc sống .......
Bọn họ thanh xuân tươi đẹp, sức sống vô hạn, tràn ngập hi vọng về tương lai. Lại không biết cái chết lại đến đang rất gần, đào hoa vân trên đầu "Người chết thay" càng lúc càng sậm có cái chuyển sang thâm, phảng phất như chuẩn bị xuất huyết.
***
Triệu Hiểu Thần sáng sớm tỉnh lại, rõ ràng còn ngơ ngác, cảm thấy cả người bồn chồn lo lắng, có chút đứng ngồi không yên.
Cuối cùng đành đứng dậy mà bước ra ban công, nhìn con đường rộng lớn giờ lại ầm ĩ còi xe cảnh sát, xe cứu thương, khiến tim cậu vô thức đập nhanh liên hồi.
Cậu không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng lại cảm thấy có điềm xấu đang đến.
Triệu Hiểu Thần cũng không biết chính mình đứng ở ban công bao lâu. Bỗng nhiên lại có linh cảm mà xoay đầu nhìn về phía chân trời.
Một giây trước trời vẫn còn sáng trong, giây sau đã vần vũ mây đen kéo đến. Trời lập tức tối mù, không khí nặng nề khó thở, không khác gì sẽ sụp xuống trước mắt. Khiến người khác cảm thấy sợ hãi không thôi.
Gió thổi ầm ầm, không khác gì vạn mã lao nhanh.
Triệu Hiểu Thần không khỏi đứng thẳng cả người, cậu cảm thấy có ánh sáng bên trong mây mù, sẽ nhanh chóng mà đem mây mù kéo đi.
Thiên có dị tượng, kỳ dị chính là Triệu Hiểu Thần lại không sợ hãi mà còn thở một hơi nhẹ nhõm.
Đây là hắc ám trước bình minh, cậu tin chắc không bao lâu ánh mặt trời sẽ phá vỡ tầng mây mù, đem ánh sáng ấm áp lần nữa chiếu rọi thế gian này.
***
Ở tầng thượng một toà nhà, có một cô gái đang chuẩn bị nhảy xuống thì một nguồn lực kì bí từ đâu đẩy mạnh cô gái trở lại bên trong. Cảnh sát đang cảnh giới xung quanh nhanh chóng lao đến giữ chặt cô gái.
Một nơi khác, cánh cửa đóng kín không cách nào mở ra thì đột ngột
"Phanh" một tiếng, thời khắc mấu chốt lại có một bàn tay vô hình chặn lại con dao mà cô gái đang muốn cắt cổ tay mình, lực siết rất mạnh khiến cô gái đau mà buông lỏng con dao khiến nó rớt xuống sàn. Cảnh sát bên ngoài cũng nhanh chóng chạy vào chế trụ cô gái, đá văng con dao.
Một loại cảnh tượng đồng thời xảy ra ở 35 điểm ở ở Hàng Châu, 35 cô gái tự tử đã được cứu thoát.
Còn ở một sân bóng rổ, một thiếu niên ưa nhìn nhảy lên làm của lên rổ đẹp mắt, khuôn mặt sáng làng vui vẻ. Có người từ trong giấc mộng tỉnh lại, sau đó từ xoa trán mà lầm bầm "Ngủ mơ thấy cái gì đâu không biết."
Có thiếu niên đeo Balo nhanh chóng mà đạp xe đến trung tâm học thêm, kì thi lần này cậu tiến bộ lên những hai mươi bậc, nên không khỏi ngây ngô cười....
Mây đen trên trời nhanh chóng tan đi, ánh nắng lần nữa soi rọi mọi nơi. Hết thảy đều là mới.
-----Còn tiếp-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top