#7 - Làm liều

Để chuẩn bị cho lễ cưới diễn ra vào tháng sau, hai bên gia đình đã bắt đầu hẹn ngày làm đám hỏi. Với Cự Giải, chuyện này thật sự quá nhanh rồi. Cả hai người cô đều mới gặp nhau chưa được hai tuần tròn, thế mà giờ lại phải cùng nhau đi thử đồ cưới. Song Tử cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Cậu chỉ biết thở dài thườn thượt, rồi làm theo lời mẹ nói.

Tin này nhanh chóng lan rộng ra cả thành phố. Cái tít "Hot boy Song Tử chuẩn bị kết hôn" giật ầm ầm trên mấy tờ báo gần đây. Ăn theo là những cái tựa như "Cô dâu bí ẩn của Song Tử là ai? ", "Thực hay hư? Song Tử đã làm chồng người ta rồi! ",... Và đi kèm là hashtag "songtukethon" ngoạn mục giật giải nhất trên bảng xếp hạng tìm kiếm Việt Nam.

Tuy nhiên, việc nó là cô dâu của cậu, ngoài tụi bạn thân và gia đình thì không một ai biết. Vì cái vụ việc nhảm nhí này, nó đã phải nhờ người đi đàm thoại bịt mồm lũ phóng viên. Nó không muốn ai biết cả, chỉ mong vụ này nhanh chìm vào quên lãng
Nhưng mà xem bộ khó, vì trước của nhà Song Tử là cả chục phóng viên đứng túc trực gần như cả ngày. Mỗi nhất cử nhất động của cậu đều bị ghi lại rồi chia sẻ ầm ầm. Cự Giải thấy không thoải mái lắm, nhưng Song Tử lại vui hết biết! Đây là lần đầu tiên mà cậu có thể trở nên nổi tiếng như thế này. Xem ra việc tạo scandal nhỏ cũng không quá tệ nhỉ?

----------

Trong một vài phút rảnh rỗi, Cự Giải đã rủ cả Sư Tử và Thiên Bình qua nhà nó tâm sự một lát. Nhưng hôm nay cô nàng có tiết, nên chỉ có mỗi Thiên Bình qua. Khi biết tin không có Sư Tử, mặt cậu đơ ra, rồi lại bắt đầu căng thẳng.

Cậu từng qua nhà Cự Giải khá nhiều lần, nhưng lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở cái nhà nhỏ phía sau căn biệt thự rộng lớn đằng trước. Thế nên khi được nó dẫn vào nhà chính, cậu cứ lóng nga lóng ngóng, mặt ngơ ngác ra nhìn xung quanh. Cũng chẳng lạ gì với phản ứng này. Thiên Bình vốn là học sinh vượt khó từ bé, căn nhà lớn nhất mà cậu từng đi là căn nhà nhỏ phía sau của Cự Giải. Nên khi bước vào đây, cái không khí xa hoa như hớp hồn cậu. Thiên Bình ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại vui sướng, như người mù lần đầu thấy được ánh sáng.

Cự Giải dẫn cậu vào phòng riêng của nó. Khi biết được điều đó, mặt cậu đỏ lựng như trái cà. Lúc này, cậu chỉ muốn đấm chết Sư Tử vì hôm nay cô nàng không có ở đây. Để cậu và nó một mình, liệu cậu sẽ làm phải những gì kì cục ngáo ngáo không nhỉ? Thiên Bình lo lắng đến nỗi mồ hôi đổ dài trên mặt, hai tay run lên liên tục. Thấy thằng bạn mình ướt đẫm mồ hôi, nó cuống quít đi vặn nhiệt độ máy lạnh xuống còn 17 độ. Thiên Bình lạnh cóng. Phải mất một lúc cậu mới thông được cho Cự Giải và nhờ nhỏ tăng nhiệt độ lên một tí.

Cự Giải và Thiên Bình ngồi đối diện nhau trên chiếc sô pha trắng muốt. Chị hầu gái kính cẩn đem lên một bộ ấm trà thủy tinh trong suốt, rót ra từng chiếc tách một. Trông thấy một bông hoa cúc vàng nở rộ trong bình trà, cậu bỗng cảm thấy thư thái. Quả nhiên là Cự Giải, những gì cô chọn và thể hiện đều rất đơn giản và tinh tế.

"Nè, bà cưới thằng đó thiệt à?" Chợt nghĩ đến cái vụ đang nổi ầm ầm gần đây, Thiên Bình cáu kỉnh hỏi.

"Chứ sao giờ... " Nó đặt nhẹ tách trà xuống.

Thấy nó có vẻ chán nản, cậu cũng không muốn hỏi nhiều thêm nữa. Đôi mắt sapphire của nó nhìn xa xăm ra khu vườn nhỏ bên ngoài. Lúc này, cậu nên làm gì nhỉ? Lại ôm nó một cái thật lãng mạn và phun ra một câu sến chảy nước đường như trong ngôn tình? Hay là xoa rối hết tóc tai của nó rồi troll một câu cho thật oách và chất chơi? Không không. Càng nghĩ càng không được. Chẳng có cách nào hợp với cậu cả.

"Chừng nào làm?"

Đôi mắt nó đảo nhẹ nhìn bình trà, rồi mới trả lời.

"Khoảng 7 tháng 10"

Tự nhiên Thiên Bình thấy đau ở lồng ngực kinh khủng. Bao tử cậu sôi lên, chân tay thì nóng ran.

"Gấp quá, còn khoảng hai tuần hà." Cậu cố gắng bình tĩnh đáp.

"Mốt là đám hỏi rồi." Cự Giải trườn dài ra trên chiếc ghế êm ái. "Sau đó sẽ đi chụp ảnh cưới, rồi cuối tháng 9 đi phát thiệp, đầu tháng 10 là đi rước dâu, sang hôm sau là cưới. Ahhhh!!!!! "

Nó tức giận kêu lên. Thiên Bình như có thể hiểu được cái cảm giác của nó lúc này. Nó mới tròn 20 cái xuân xanh, vậy mà chuẩn bị thành gia lập thất. Còn mục đích cuộc hôn nhân này, đến chính nó cũng không biết nốt luôn. Nhưng trớ trêu là không từ chối được.

Không phải Cự Giải ghét gì Song Tử, có khi có thiện cảm đấy chứ, nhưng mà cả hai người vẫn chưa biết gì về nhau, chưa kể là không yêu nhau là chuyện khác. Cưới về rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Đến cả Luật pháp cũng qui định rằng hôn nhân phải dựa trên tình cảm hai người mà, cớ sao nó phải chống lại luật lệ?

"Sao không từ từ cho hai người tìm hiểu nhau thế?" Bàn tay thanh mảnh của cậu mân mê cái miệng tách. Chỉ có cách này cậu mới kiềm chế được những cảm xúc tiêu cực nhất đang chực trỗi dậy trong tiềm thức.

"Bố bảo bên đàn trai muốn xong sớm nghỉ sớm, cả Song Tử cũng không có suy nghĩ từ từ mà tiến." Cự Giải bình thản trả lời, dù thâm tâm đang tức chết lên đi được.

"Vô lý kinh khủng. Thời đại nào rồi mà còn cô dâu 8 tuổi thế này! " Cậu thô bạo đập bàn.

"Thôi nào. " Nó vội vàng trấn an cậu. Lâu rồi nó mới thấy Thiên Bình có hành động như ngày hôm nay. Quả nhiên là bạn thân có khác! Đến một tên dở bộ môn Tâm lý như cậu ta cũng thấu hiểu được nỗi lòng của nó.  "Ông bình tĩnh lại nào. Bất bình cũng vô dụng mất rồi."

"Bà có muốn cưới không?"

"Tất nhiên là không rồi." Chân mày nó hơi nhăn lại. "Tính tình ra sao còn không biết, cưới về tổ khổ."

Người Thiên Bình run hẳn lên, rồi bắt đầu lạnh buốt. Nhiệt độ phòng không cao, nhưng thân nhiệt cậu đột ngột giảm ghê gớm, bao tử thì cứ như đang sôi lên. Cậu nhớ chuyện đó chứ, cái lời hứa với nó những ngày còn bé đấy. Hay bây giờ cậu sẽ lôi cái kí ức đó ra nhỉ? Đầu Thiên Bình như dại đi khi nghĩ về những điều cậu sắp nói.

"Bà muốn hủy cái vụ cưới hỏi này không?"

"Tất nhiên rồi. Tui gọi hai người qua vì vụ này mà."

Nó bình thản đặt tách trà xuống, rồi nhẹ nhàng nâng bình trà trên tay, cẩn thận rót xuống ly. Nước trà chầm chậm đổ xuống dưới chiếc ly, tỏa ra hương thơm thư thái tinh thần.

"Thật ra tui không muốn cưới bây giờ. Thấy nó hơi tù túng." Giọng nó chậm rãi. "Thế ông nghĩ ra cách gì không Bình?"

"Nè... Bà có nhớ... " Thiên Bình lấp lửng. Cậu hồi hộp quá. Nếu nói ra thì vẻ mặt nó sẽ ra sao nhỉ, là giật mình, sợ hãi hay hạnh phúc?

Nó tròn hai mắt chờ từng lời của Thiên Bình sắp nói. Gương mặt thanh tú cậu hơi căng thẳng, đâm ra Cự Giải cũng chẳng thấy an lành tí nào. Nó muốn mở miệng ra để giải thoát cái bầu không khí ngột ngạt này, nhưng mà lại chẳng dám. Thiên Bình cứ như đang tỏa ra sát khí vậy, khác hẳn với phong thái hằng ngày của cậu. Phải chăng Thiên Bình đã nghĩ ra kế gì rất nguy hiểm đến tính mạng ư, Cự Giải tự vấn.

"Bà... có nhớ... " Đau quá, đau bụng quá... Bàn tay mảng mai của cậu nắm chặt lại, trong đầu vang lên hàng mớ câu động viên. Cậu thừa biết lời nói tiếp đây sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lau cậu. Nhưng, nói ra cũng khó, không nói lại không được. Quả là làm khó thiên tài Thiên Bình mà!!

"Nhớ gì nào? "

"Ngày bé... Tui có hứa với bà... Dưới gốc cây... " Giọng Thiên Bình lí nhí rồi nhỏ dần.

Ngày bé, lời hứa, dưới gốc cây? Cự Giải phải mất đến gần 20 giây để nặn ra được cái kí ức mù mờ ấy.

"Còn nhớ à..." Hai má Cự Giải hơi hồng lên. Đôi mắt nó hơi rụt rè, không dám nhìn thẳng lên, chỉ cúi xuống dưới. Tay nó hơi co lại, ẩm mồ hôi.

Thiên Bình cũng chẳng khác mấy gì nó. Nếu cậu nói ra điều này thì chẳng khác nào cậu đang tỏ tình rồi? Không phải cậu không muốn cho nó biết tình cảm của cậu, nhưng lúc này quả là không hợp. Cậu muốn những từ ngữ ấy sẽ được vang lên ở nơi nào đó lãng mạn hơn, chứ không phải ở cái căn phòng lạnh như tờ này.

Cả căn phòng rộng lớn chìm vào trong im lặng, chỉ còn nghe tiếng hơi lạnh tỏa ra. Ở ngoài vườn, những tia nắng chiều ấm áp nhuộm vàng những đóa hoa dại xinh đẹp. Chim chóc thoáng sà xuống đất rồi lại bay lên. Nom có vẻ vui lắm.

"Thế..." Thiên Bình đánh liều bắt chuyện, kéo căn phòng khỏi sự yên tĩnh đáng sợ này.

Nó không cất tiếng, chỉ hơi ngẩng mặt lên, hồi hộp chờ từng cử động của cậu.

"Bà... nghĩ sao...? "

"... Chịu..." Giọng nó lí nhí.

Thiên Bình có thể thấy gò má của nó đang hồng lên, trông rất yêu. Nó đang xấu hổ à? Cậu muốn véo vào cặp má ấy để lại thấy nó cáu kỉnh đánh vào tay cậu, để thấy nó nhe hàm răng ra dọa cắn. Nhưng mà trong tình thế này, việc đứng lên thôi cũng khiến cho cậu run hết cả người rồi.

"Tui... đã hứa là sẽ làm... "

Có lẽ đã hết cách rồi, đành phải đánh liều một phen. Thiên Bình lập tức đứng dậy, chân tay bủn rũn. Nhưng cậu nào dám bỏ cuộc tại đây! Phóng lao thì theo lao, đã hứa thì nhất quyết phải làm! Từng âm thanh cậu phát ra như chất chứa mọi điều mà cậu đã thầm giấu kín bấy lâu.

"Tui sẽ cưới bà... nếu bà muốn... nếu bà không muốn cưới Song Tử..."

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top