Joseph _ Gã và ly cà phê đắng

    " Phải chăng mối tình ta như những cơn mưa , đến khi nắng lên rồi chúng ta sẽ chia lìa nhau ? "
                 ----------------------------------------
" Anh à , quên đi một người khó lắm đấy ! " Em đã thốt ra câu như thế khi đang cố níu kéo gã lại . Nhưng mà vẫn không được . Gã lạnh lùng quay bước đi , bỏ mặc em với tiếng khóc nỉ non . Rất lâu sau , em vẫn ngồi đó . Vẫn ngồi ôm chặt lấy bả vai nhỏ bé của mình , và em vẫn khóc ....
  Em biết mình cần phải buông tay rồi , cần phải quên đi gã rồi . Nhưng đâu phải dễ đâu ? Đâu phải dễ để quên đi người mình yêu chứ ? Nhưng em phải tập thôi , để không phải tổn thương nữa . Phải tập làm quen với cách mỗi sáng mở mắt ra là 1 khoảng trống bên cạnh chứ không phải là gã , quen với cách không còn người mình thương ở bên cạnh . Quen dần với thứ được gọi là cô đơn .... Nhưng liệu em có làm được không ? Hay em lại đắm chìm trong quá khứ ? Em không biết nữa ... Em không biết rằng liệu cuộc sống của mình sẽ ra sao khi không có gã , chắc em sẽ nhớ gã lắm ! Nhớ nụ hôn gã trao cho em khi cả 2 đang đê mê trong dục vọng , hay nhớ hương thuốc lá nhàn nhạt gã hay hút . Như thể nó luôn quanh quẩn ở chóp mũi em vậy . Nhớ cái ôm ấp ấm mà gã hay ôm em những ngày mưa lạnh . Em sẽ nhớ gã đến điên mất !
   Em ngồi đó với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu , giờ đây em không biết mình phải làm như thế nào ....
             -------------------------------
   Cơ hồ đã 2 năm trôi qua kể từ cái ngày đó , cái ngày gã rời bỏ em . Em dần dần đã quên đi gã , người mà em đã từng dùng cả đời mình để yêu thương . Khẽ rảo những bước chân dài , rất nhanh em đã đi đến nơi mình muốn đến . Sau khi gã rời đi , em cứ đến nơi này như 1 thói quen . Nơi này chính là nơi 2 người gặp nhau , em vẫn nhớ như in cái bóng lưng to lớn của gã bị ướt mưa . Gã lúc đó cứ như một đứa trẻ lớn xác đi tắm mưa vậy , vì lẽ đó em đã mở cửa cho gã bước vào tiệm cafe này . Như cho gã bước vào trái tim mình .... Đẩy cửa bước vào , nơi này vẫn như thế . Vẫn luôn yên tĩnh , phù hợp để cho con người ta một khoảng lặng giữa cuộc sống vội vã này . Em tìm một góc khuất rồi ngồi xuống , bên tai liền vang lên một giọng nói quen thuộc :
    
      - Vẫn như cũ hả anh ? Một ly capuchino ? _ Một cô gái dáng người nhỏ nhắn lại gần hỏi em
   
       Em ngước đôi mắt màu sapphire của mình lên nhìn cô bé này . Cô bé cao khoảng 1m6 , mái tóc màu nâu ngắn được búi gọn lên sau đầu . Trên mặt cô bé có vài vết tàn nhang nhưng chỉ khiến cho cô thêm phần dễ thương , đôi mắt màu xanh lá cây của cô nhìn chằm chằm vào em mong đợi câu trả lời .
   
       - Hmm , cho anh một ly cà phê đen nhé , Emma _ Em trả lời cô bé bằng một giọng nhẹ tênh

       - Vâng , của anh sẽ sớm có ạ ! _ Emma cuối đầu ghi vào sổ món đồ uống của em , sau đó liền chạy qua bàn khác
     
    Em không hiểu vì sao mình lại gọi món này , hay vì đây là món gã hay uống ? Có lẽ hôm nay em muốn nhớ về gã , chỉ hôm nay thôi ..... Rất nhanh một ly cafe được đặt xuống bàn của em , em khẽ nếm 1 chút của thứ đồ uống màu đen này . Nó ... rất đắng  . Không hề ngọt như ly capuchino em thường hay uống . Quả thật , nó rất giống gã , đều rất đắng nhưng cần phải uống nhiều mới cảm nhận được vị ngọt của nó . Có lẽ em đã nhận được sự ngọt ngào của gã nhưng đáng tiếc nó chỉ là phút chốc chứ vĩnh viễn không phải thuộc về em ....
  Nắng sớm mai đã lên , hắt lên gương mặt mặt của em một màu thê lương . Em bước ra khỏi quán , giơ bàn tay  trắng dài lên để che đi ánh nắng đang cố chiếu vào gương mặt trắng nõn của em .
       " Nắng đã lên rồi , sau bao nhiêu ngày bị khuất sau những đám mây xám xịt . Và cũng đã đến lúc em quên đi mối tình này rồi , quên đi anh ..... Phải chăng mối tình ta như những cơn mưa , đến khi nắng lên rồi chúng ta sẽ chia lìa nhau ? "
    Bỏ mặc lại gã , bỏ mặc lại quá khứ . Em bước đi về phía trước , một khoảng không vô định . Nhưng em biết nó chính là con đường đúng đắn .
      --------------------------------------------
Đăng lên rồi nhưng ấn nhầm xóa (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top