Cũ nhưng không phai

Cuốn sổ bám bụi, ngăn tủ đã lâu không mở ra.

Mùi gỗ cũ kỹ xen lẫn mùi của tháng năm xưa vương vấn trên những trang giấy vàng ố run rẩy dưới ánh sáng yếu ớt, như thể đang thì thầm lại những điều đã bị lãng quên.

Có vết mực nhòe, có dòng chữ gấp gáp, có cả những khoảng trống bỏ dở giữa chừng... Mỗi con chữ, mỗi trang giấy đều mang đầy vết xước   của trái tim một người.

Và cái tên được viết lặp đi lặp lại trong những trang giấy đó là "Lee Sangwon."

Kangmin lặng lẽ chạm tay lên cái tên ấy, đầu ngón tay run rẩy. Bao nhiêu năm rồi, vậy mà chỉ cần ba chữ ấy thôi, trái tim cậu vẫn thắt lại như muốn bóp nghẹt cậu.

Ngày ấy, cả hai chỉ là hai thiếu niên chưa đủ trưởng thành để hiểu hết sức nặng của tình cảm. Sangwon luôn mỉm cười, luôn đùa giỡn nhưng trong đáy mắt lúc nào cũng có khoảng tối mơ hồ. Còn Kangmin thì khép kín, cứng đầu, chẳng bao giờ dám nói hết những điều giấu trong tim.

Họ quen nhau giữa dàn âm thanh rộn rã của phòng tập, nơi giấc mơ debut đè nặng lên đôi vai non trẻ.

Khi người ta hỏi: "Cậu thường lấy lý do gì để làm động lực debut?"

Sangwon cười, chỉ vào Kangmin: "Có cậu ấy là đủ."

Kangmin nghe mà tim đập rộn ràng như mở hội, nhưng chỉ biết gắt nhẹ nói: "Linh ta linh tinh!"

Thực ra cậu muốn ôm lấy Sangwon ngay lúc đó. Nhưng niềm tự tôn ngốc nghếch đã ngăn cậu lại.

Rồi một ngày, áp lực từ những vòng loại dần siết chặt. Sangwon trượt, còn Kangmin thì may mắn đi tiếp. Người ngoài nhìn vào thấy là cơ hội, còn Kangmin chỉ thấy cả thế giới đang sụp đổ. Bởi lẽ, từ hôm đó, ánh mắt Sangwon nhìn cậu đã khác.

Không còn là ánh mắt sáng rực, ấm áp thường thấy. Mà thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm, như thể đang tự hỏi: "Tớ  không đủ tốt để đi cùng cậu sao?"

Cậu đã cố níu lấy Sangwon, muốn nói: "Không, đối với tớ cậu quan trọng hơn bất cứ sân khấu nào."

Nhưng tất cả dồn nén nơi cổ họng và lặng lẽ biến thành sự im lặng. Và chính sự im lặng đó đã giết chết cả hai.

Sau cuộc thi, hai người chẳng còn nhiều cơ hội gặp mặt. Tin nhắn của Kangmin dần thưa, câu trả lời của Sangwon cũng ngày một ngắn ngủi hơn.

Có lần, Kangmin gõ thật dài một đoạn:

"Tớ nhớ cậu. Thực sự rất nhớ. Không có cậu, tớ thấy mình chẳng còn ý nghĩa gì."

Nhưng cuối cùng, cậu xóa sạch, chỉ gửi một dòng: "Cậu ổn chứ?"

Đáp lại, chỉ là chữ "Ừ."

Một chữ, lạnh lẽo như dấu chấm hết.

Thời gian trôi đi, Kangmin bước tiếp, debut, mỉm cười trước ống kính, cố gắng để khán giả không thấy vết nứt trong lòng. Thỉnh thoảng, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, trong tai cậu vẫn văng vẳng giọng nói Sangwon: "Có cậu ấy là đủ."

Nhưng cậu đã không đủ can đảm để nói: "Tớ cũng thế."

Và rồi, một buổi chiều mưa, Kangmin nhận tin: Sangwon rời xa thế giới này.

Cậu đã chạy đến, đã mong rằng đó chỉ là tin đồn ác ý. Nhưng đôi bàn tay lạnh buốt của Sangwon khi cậu chạm vào đã dập tắt mọi hy vọng. Kangmin gục xuống, gào đến khản cổ, mà Sangwon vẫn chỉ im lặng, như lần cuối họ nhắn tin cho nhau.

Trong cuốn sổ này, trang cuối cùng còn viết dở:

"Nếu có kiếp sau, tớ muốn gặp lại cậu. Khi ấy, tớ sẽ không do dự nữa."

Chữ cuối cùng nhòe đi, chẳng rõ vì mực loang hay vì nước mắt của người viết.

Kangmin khép cuốn sổ lại, ôm chặt vào ngực. Cậu thì thầm, giọng nghẹn đắng:

"Xin lỗi... Đáng lẽ tớ phải nói... đáng lẽ tớ phải giữ cậu lại..."

Căn phòng nhỏ im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa, mang theo mùi gỗ cũ và ký ức vĩnh viễn chẳng thể quay lại.

Người ta bảo: nỗi đau lớn nhất không phải là mất đi người mình yêu, mà là nhận ra mình chưa từng đủ dũng cảm để yêu họ đúng cách. Và Kangmin, suốt đời này, có lẽ sẽ mãi bị trói buộc bởi sự thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top