Our night
Soobin đã đánh mất lí trí từ lúc nào không hay. Cái "sức mạnh" vô hình ấy đang chiếm lấy anh ta. Sự ham muốn đã làm lu mờ cả một con người.
——————
Có một kẻ gian dối đang trà trộn trong chúng ta.
Những buổi prom dạ hội luôn là tuyệt vời nhất đối với hầu hết học sinh. Những kẻ ăn chơi và ưa thích tiệc tùng như Soobin thì lại càng không thể bỏ qua cái lễ hội đó được. Anh lấy một chút rượu sâm banh vào cốc mình, nâng ly với những người bạn xung quanh và vui vẻ tận hưởng buổi tối nồng nhiệt hôm ấy.
Ai ai có mặt ở đây đều trông thật lộng lẫy. Họ gần như gỡ bỏ hoàn toàn vẻ bề ngoài của thường ngày, khoác lên mình những bộ váy, áo mà họ cất giữ cẩn thận chỉ cho cái ngày này.
-Cô bạn bên kia "cháy" thật đấy Soobin nhỉ?
Một người bạn huých vào tay Soobin, chỉ ra hướng một cô gái với bộ váy đen đang ở ngoài sàn nhảy một mình. Bạn anh là đang muốn ra hiệu cho anh ra đó để làm quen, Soobin cũng chỉ biết cười cười gượng gạo. Bởi thực sự Soobin không còn muốn để tâm tới những cô gái nữa. Cô bé ấy xinh thật, Soobin đã để ý từ vài ba ngày trước rồi. Nhưng cô ấy lại chả thể làm anh rung động được, đặc biệt kể cả ngay bây giờ đây, khi cô ta đang xuất hiện với vẻ bề ngoài rất quyến rũ, anh vẫn thấy thật chán nản.
"Cậu nhóc kia cũng thật quyến rũ."
Soobin nghĩ thầm trong đầu, ánh mắt đột nhiên chỉ chăm chú hướng nhìn về cậu nhóc ngay cái bàn đồ ăn. Cậu ta có hành vi thật kì lạ, nhìn chằm chằm những đĩa bánh, đĩa kẹo, những cốc nước ngọt nhưng lại chả hề đụng tay tới chúng một tí nào. Soobin chợt thấy tò mò, chợt muốn biết tại sao. Anh cũng không hiểu mình ngay lúc này nữa. Anh chưa từng thấy cậu ta trong trường, và cũng chưa hề nghĩ mình sẽ muốn làm quen. Nhưng giờ đây anh lại thấy cậu ấy thật cuốn hút đến kì lạ, làm anh cứ muốn lại bắt chuyện và tìm hiểu.
Soobin nhìn trộm cậu ta từ đằng sau, lẳng lặng và yên tâm nghĩ rằng chắc cậu ta sẽ không biết. Vậy mà cứ như có mắt đằng sau gáy, cậu ta quay phắt lại nhìn Soobin. Cái gương mặt thanh tú, ngây thơ ấy trông thật xinh đẹp biết bao. Vậy mà với một đôi mắt trong trẻo đang mở to ra và trừng trừng nhìn Soobin, anh phải sởn cả gai ốc.
Cậu ta nhìn anh không rời, đến không cả chớp mắt. Soobin đột nhiên không thể nghe thấy gì ngoài những nhịp tim đang đập mãnh liệt, trong anh chợt có một cảm giác hồi hộp khó tả. Rồi có một cô gái với bộ váy đen tiếp cận tới cậu ta, chiếm mất sự chú ý. Cô ấy đưa cậu ta một cốc rượu, có ý muốn mời cậu ta một điệu nhảu.
-Hẳn là có bạn nhảy rồi, người như cậu ta thì có bạn nhảy cũng không lạ gì.
Soobin lẩm bẩm và thở dài. Vô tình để bạn của anh để ý thấy cái biểu hiện nặng nề đến lạ thường này, vỗ vai anh hỏi nhỏ.
-Mày làm sao? Hay có cô gái nào mày thích ngoài đó đã có bạn nhảy rồi hả?
Beomgyu dí mặt sát vào anh, định bụng trêu để làm không khí tươi vui hơn chút. Thế lại bị anh làm ngơ, đứng lên và bỏ đi không một lời đáp lại.
Ừ thì đúng là người anh để ý có bạn nhảy rồi, nhưng điều đấy chả có là gì với anh.
Soobin vòng tay qua eo một cô gái nào đó một cách thật ngẫu nhiên, thực hiện những bước nhảy với cô ta thật chuyên nghiệp. Anh chẳng bận tâm việc cô gái ấy phát sinh tình cảm với mình, anh quá quen đi rồi. Soobin luôn là kẻ tàn nhẫn như vậy đấy. Anh không quen cô gái này, chỉ là chọn đại khi cô ta là người đứng gần cậu nhóc kia nhất, mà lại còn chưa có bạn nhảy.
Tuy đang nhảy với một cô bạn nhưng ánh mắt Soobin không ngừng hướng tới cậu nhóc tóc đen. Cậu ta cũng chả khác gì anh, nhìn anh liên tục. Ánh mắt cậu ta dành cho bạn nhảy thì rất đỗi lạnh lùng, nhưng khi hướng nhìn về anh thì lại cuốn hút đến một cách kì lạ. Hai người họ đều có bạn nhảy riêng, thế nhưng sự chú ý lại chỉ dành cho nhau. Cô nàng tóc vàng, người đang nhảy với Soobin thấy anh không để tâm gì tới mình, bực tức quay ngắt lại nhìn về hướng Soobin đang nhìn tới.
Cô nàng cứ tưởng anh đang mê mẩn cô bạn nhảy của cậu nhóc kia, đạp vào chân Soobin một cái rõ đau bằng đế giày cao gót nhọn hoắc của cô ta rồi bỏ đi, miệng thầm chửi rủa anh. Soobin bị giẫm vào chân đau đến hét không ra tiếng, nhìn về cậu nhóc kia lại thấy cậu phì cười. Thế quái nào mà cô bạn nhảy của cậu ta cũng phát hiện cậu đang chú ý tới anh.
Khác với cô nàng vàng hoe khi nãy, cô bạn này thay vì bỏ đi thì lại kéo cậu vào một nụ hôn. Cô ta cứ thầm nghĩ rằng đây là một sự trừng phạt thích đáng, thế nhưng chính cô lại không biết nụ hôn của cậu không hề bình thường. Cậu ta hôn rất mạnh bạo, không nương tay chút nào với cô ta. Đến khi nụ hôn dứt thì cô chỉ có thể thất thần bỏ đi, có chút sợ hãi.
Cậu cười nhếch mép một cái, khuôn môi ấy trông rù quyến biết bao. Rồi cậu chậm rãi bước đến chàng tóc xanh vẫn đứng chờ đợi nãy giờ. Ngón tay cậu tinh nghịch gõ lên ngực anh như bấm từng phím đàn. Cậu bước đi một vòng, khiến anh phải xoay người theo. Cuối cùng tay cậu đáp lại ở vai Soobin, và rồi cậu nắm lấy tay kia của anh đặt lên eo mình.
-Anh muốn nhảy chứ?
Chất giọng trong trẻo này như muốn giết chết đối phương bằng sức gợi cảm của nó vậy.
Soobin cũng thuận theo chiều gió, để cái cảm giác hài lòng khi ấy chiếm lấy cơ thể mình, vô thức tiến từng bước nhảy với một chàng trai mà mình chẳng hề quen biết.
-Anh là Soobin.
Vốn là một người chủ động, Soobin sẽ không để bản thân thua cuộc sau khi bị em ta dành mất cơ hội mời nhảy trước. Thế nhưng không như những lần anh sử dụng tông giọng trầm lợi hại của mình, cậu nhóc lại không hề lúng túng, đổi lại cậu ta cười nhếch mép lần nữa như thể muốn khiêu chiến với Soobin.
-Huening Kai.- Giọng nói trầm, be bé của cậu như muốn bóp nát lấy trái tim của Soobin, cậu ta quả thực không hề tầm thường chút nào.
Nhưng Soobin đâu dễ dàng gì chấp nhận.
-Đêm nay thật đẹp.
-Em biết.
-Lộng lẫy như em vậy.
Huening Kai không đáp lại, Soobin tưởng rằng mình đã thắng, cười đắc chí trong lòng. Rồi chợt em ấy phì cười, một hành động hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Soobin. Em ấy dừng bước nhảy, đẩy mạnh Soobin ra sau. Trùng hợp lưng Soobin lại hướng về một cái ghế, nên anh đã ngã vào nó. Huening Kai bước tới, đè lên người anh, một tay chặn tường va một tay đặt lên ngực anh, kéo anh vào một nụ hôn. Huening Kai khi ấy là một người chủ động, nhưng sớm rồi cũng bị Soobin cuốn lấy.
Em ta trông như một cậu nhóc ngây thơ vậy, thế nhưng chỉ khi hôn Soobin mới biết vẻ bề ngoài chỉ là một cái bẫy. Em ấy hôn rất giỏi, khiến Soobin hoàn toàn bị cuốn vào nó, gần như đánh mất tâm trí.
Mãi rồi em ấy mới chủ động đẩy ra, mặt em ửng đỏ, ngồi thở hổn hển trông rất đáng yêu. Đôi mắt tinh quái của Soobin thích thú nhìn em, bởi dù cho có cố chủ động thì em cũng sẽ bị anh ta ăn trọn mà thôi.
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Tiếng hét thất thanh từ đám đông khiến cả hai phải dừng hành động của mình. Huening Kai chau mày, thoắt cái đã nhảy khỏi người Soobin, làm anh còn đờ đẫn chưa kịp làm gì.
Chen giữa đám đông Huening Kai vô cảm nhìn cô gái đang quằn quại dưới sàn, ôm cổ và ho khan như nghẹn cái gì ở họng. Đám đông cứ xì xầm với nhau mãi, không ai thèm đến giúp cô ta.
Soobin nhìn thấy tình trạng của cô ấy cũng xanh cả mặt. Một lúc sau cô ta hoàn toàn bất động, da mặt cô chợt nhợt nhạt hẳn đi, đôi môi khô cặn, tròng đen của mắt như bị kéo lên, trông rất đáng sợ. Nhiều người lo lắng rằng đó là do đồ ăn ở đấy, có người cho rằng là do có kẻ xấu vào đây giết người. Ai cũng trong tâm thế lo sợ cả.
-Tao nghĩ chúng ta không nên ở đây quá lâu.- Beomgyu cũng đang hết sức lo lắng liền chạy tới nói với Soobin. Anh thấy bạn nói hợp lí, cũng định rời đi. Vậy mà một lực gì đó đã kéo anh lại.
-Đừng đi mà, Soobin.
Tiếng nói yếu ớt ấy làm con tim Soobin vỡ vụn. Anh ta lập tức thay đổi ý muốn khi nãy, bất chấp nguy hiểm mà quay lại với Huening. Soobin cứ để yên cho vẻ quyến rũ của em ta cám dỗ. Không hề hoài nghi hay phòng vệ gì trước em ấy.
Bởi anh ta cũng chỉ là một người thường, quá bình thường để có thể biết nhiều hơn.
.
.
Huening sẽ không bao giờ quên được chuyện tình đẹp của mình với chàng. Vậy mà đáng tiếc thay cho em khi phải từ biệt người ấy một cách đau đớn.
Con người thật quá nhẫn. Con người là một sinh vật thật kì lạ. Bọn em đã làm gì sai? Đến một cọng tóc của họ em còn chả dám đụng đến. Vậy hà cớ gì họ phải lấy đi cả một mạng, cướp mất người em yêu?
Em đau lòng, em ghét bỏ, em căm phẫn.
Mối thù hận này, dẫu cho phải đem cái mạng sống ra để đánh đổi em cũng chịu.
.
Đôi mắt khép hờ của em rù quyến đến mức Soobin ngơ cả ra, ánh nhìn của anh bị nó lôi cuốn đến chẳng thể rời đi, cũng không hề để ý rằng nó đã chuyển nâu từ bao giờ. Bất chợt giữa tròng mắt đang dần chuyển nâu của em xuất hiện một đường màu đen xẻ dọc xuống mắt, nhìn chúng kì dị như đôi mắt của loài mèo vậy. Em nhếch môi cười, chầm chậm hé lộ ra chiếc răng nanh đã nhô lên lúc nào không hay.
Em đưa mặt gần anh hơn nữa, nhón chân để rút ngắn đi khoảng cách do chiều cao của cả hai tạo ra. Tông giọng trầm của em vang lên, mang vẻ ma mị và huyền bí đến kì lạ.
-Anh đã chuẩn bị chưa?
Chuẩn bị?
Soobin vẫn còn đang vô thức, mơ hồ không biết ý em ấy là như thế nào. Nhưng trong anh vẫn có chút dự cảm không lành, chỉ là anh không biết tại sao.
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt em, một gương mặt đã biến đổi khác hoàn toàn với cậu bé non nớt khi nãy anh thấy. Chợt da mặt anh tái mét cả đi như thể anh đã giật mình ngộ ra.
Gương mặt của con người đang đối diện với anh đây trông rất quen. Nó vẫn luôn ở trong tiềm thức của anh, nhưng anh chưa bao giờ nhớ hết được nó là từ đâu ra.
.
Cậu nhóc trạc sáu bảy tuổi phụng phịu ngồi giữa gian nhà, lâu lâu lại quẫy tay đạp chân thật kịch liệt như muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Hàng ngày em luôn được quan tâm để ý, nhưng có vẻ hôm nay nhà có chuyện gì đó quan trọng nên ai ai cũng bỏ đi, không thèm đến chơi ô tô với em. Đến cả anh của em cũng ngó lơ em đi luôn, cả nhà thật quá đáng!
Nhưng nãy giờ có vẻ tỏ ra giận dữ cũng không giúp em có được sự chú ý. Và giờ gian nhà em vắng tanh chả còn một bóng người. Tiếng họ hàng thì vẫn vang vảng quanh đó, khá gần với sân sau nhà. Được một lúc lâu em mới tức quá, bỏ ra ngoài sân để trách móc mọi người. Đôi chân tí hon vội vàng luồn qua chiếc dép nhỏ, em liền lon ton chạy ra sân sau. Mọi người đứng bu vào một góc giữa sân nhà, đông đúc nên em không thấy được gì cả, có anh em cũng đứng trong đó nữa.
Định bụng sẽ mắng anh trai thật nhiều vào, thế mà gần đến chỗ anh ấy thì em vấp phải cục đá, ngã bổ nhào về phía trước. Giữa các kẽ hở của chân mọi người, em thấy được một chàng trai tóc xanh đang nhăn nhúm, la hét khốn khổ, trông tội đến lạ. Tim em chợt đau nhói, muốn chạy lại giúp anh ta như một điều được các thầy cô trên trường mẫu giáo dạy lúc trước. Thế nhưng anh trai em lại quay người lại và để ý thấy, mặt anh hoảng hốt và đỡ em dậy, bế em ra khỏi sân sau nhà.
Khi ấy em rất tò mò, đã hỏi anh trai rất nhiều nhưng không nhận được lời giải đáp nào cả. Anh đặt em xuống, bảo hãy đến công viên chơi, nhắc luôn cho em rằng phải tránh xa cánh rừng gần đấy. Khi ấy em nào đã biết gì đâu, cũng quên đi chuyện khi mãy mà chạy đến công viên chơi.
Như một thói quen, em bước vào thăm cái cây nhỏ mà em đặt tên là "tí hon" trong cánh rừng gần công viên. Em đã từng lẻn vào đây và tìm thấy nó, nên mặc cho người nhà luôn nhắc nhở em phải tránh xa rừng, em vẫn vào đây thăm nó hàng ngày.
Xào xạc
Tiếng động ấy làm em giật mình. Quay ra dò tìm xem có con thú nào trốn trong này không. Em mới bước từng bước nhẹ nhàng đi vào, can đảm cất lên tiếng gọi.
-Này, nếu ở trong này thì hãy ra đây đi. Mình không hại bạn đâu.
Trong đầu em cứ nghĩ tới những loài thú như hươu, gấu, cáo... và cũng thấy bất an không thôi. Nhưng may thay đó không phải là thú, là một con người! Anh chàng tóc nâu bước ra, nhìn em chằm chằm. Khi ấy em còn quá ngây thơ, liền vẫy tay chào hỏi thân thiện. Hắn ta không đáp lại, còn định quay đi.
-Chú đừng đi nữa! Ở sâu trong rừng nguy hiểm lắm. Bố cháu bảo trong này rất nhiều ma cà rồng, ra ngoài rừng chơi với cháu đi, sẽ an toàn hơn.
Em mảy may không biết điều sắp xảy ra, cố gắng níu người ấy ở lại. Hắn liền xoay người về lại phía em. Thoạt đầu em cứ tưởng hắn ta chịu ra chơi cùng, vậy mà thoắt một cái hắn nhấc bổng em lên, ghìm chặt người em trong đôi bàn tay của hắn. Làn da trắng bệch ấy, đôi mắt đỏ hoe ấy, chiếc răng nanh nhọm hoắc ấy đã khiến em nhận ra và hoảng sợ đến khóc thét cả lên. Ngay khi em cất tiếng hét cầu cứu chú ma cà rồng đó liền biến mất, em ngã bệt xuống đất một cái thật đau. Từ hôm ấy, gương mặt của ma cà rồng lần đầu tiên em thấy đã ám ảnh em đến tận bây giờ.
Mà Choi Soobin đâu hay biết, chàng ma cà rồng đó năm ấy giờ đây đã hôn anh đâu.
-
Soobin phát hoảng lùi bước về sau, vấp chân ngã xuống đất. Huening Kai bước từng bước tiến tới với vẻ mặt cười hăm doạ, ánh mắt láo liên mỉa mai như muốn trêu người.
-Vậy là nhớ rồi đúng không? Cánh rừng mà có nhiều ma cà rồng. Cánh rừng mà tôi đã phải dựa vào mà lẩn trốn. Cánh rừng nơi duy nhất mà không có con người vào phá đám... À khoan...- Huening Kai ngưng lại, quỳ xuống, nhướn mày nhìn Soobin.- Vẫn còn một kẻ phá đám chứ quên.
-Năm đó một chàng ma cà rồng vô tội đã kéo người yêu anh ta vào rừng chơi, khi ấy khung cảnh rừng hoang vu bỗng chốc trở nên lãng mạn biết bao. Vậy mà khi đứng nom chiếc cây be bé ngoài rìa rừng lại bị đám trẻ bắt gặp. Có ai hiểu nổi cái nỗi đau của hai người? Một cậu nhóc khi ấy mới chỉ 190 năm tuổi thôi đã gặp phải cú sốc mà chẳng phải do lỗi của cậu gây ra. Để rồi người cậu yêu vì phải bảo vệ cậu nên đã chết dưới tay những con quỷ các người.
Huening Kai giọng có chút nghẹn lại, từng từ thốt ra khó khăn hơn trước. Cậu ta nhăn mặt khổ sở, cắn môi tránh sự xúc động quá đà và cố găng chặn lại những giọt nước mắt. Soobin lặng người, thay vì thấy sợ hãi hay ghét bỏ thì anh lại thấy thương xót cho số phận người đối diện. Tông giọng anh cất lên trầm đi bao nhiêu:
-...Vậy ra anh chàng ở sân sau nhà tôi là người yêu cậu sao?...Tôi thực sự rất xin lỗi, gia đình tôi có những quy tắc kì lạ lắm.- Ánh mắt anh cố gắng né tránh cậu ma cà rồng kia, trong lòng không ngừng trách mình. Nhưng đối diện với vẻ buồn rầu và thương cảm của Soobin em lại đột nhiên nổi giận, nắm chặt lấy vạt áo anh giật mạnh lại.
-Thật giả tạo! Người yêu tôi cũng đã chết rồi còn gì. Do chính tay các người đã thiêu rụi anh ấy, không chừa lại cái gì cả. Các người thở phù nhẹ nhõm, hả hê ăn mừng chiến thắng chứ có nghĩ gì đến bọn tôi. Giờ đây lại quay về giả vờ thương tôi sao?
Đôi mắt đối diện khiến cho anh một phần hoảng sợ, một phần lại tội lỗi. Trong đôi con ngươi quỷ quái kia lại có thứ tình cảm gì thật sâu sắc khiến anh phải suy ngẫm. Đôi mắt ấy bùng lên ngọn lửa "căm phẫn", nhưng lại được xuất phát từ que diêm "tình yêu". Nó khiến Soobin phải ngẫm nghĩ về những gì mình đã làm trước kia. Chỉ vì anh bị một cô gái nào đó lừa tình mà đã đi tổn thương biết bao người khác. Anh trở thành một kẻ vô tình, bạc bẽo, tàn nhẫn chỉ vì bản thân quá ích kỉ...
Cái cảm giác tội lỗi như đang cấu xé lấy anh. Soobin thấy đau lắm, dù cậu nhóc trước mặt còn chưa đụng gì đến mình.
-Tôi thực sự rất tiếc.
Giọt nước mắt vô thức chảy xuống, Soobin liền mau chóng quệt nó đi. Rồi lại đối mặt với Huening Kai.
Nhìn thấy giọt nước mắt ấy, Huening cũng không thể nổi giận được nữa. Cậu nhóc ngồi thụp xuống, đôi mắt sâu thẳm đã ứa nước tư lúc nào không hay. Soobin vươn người tới, ôm trọn em vào lòng, mặc kệ sự sống anh bây giờ chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần nhóc ta muốn thì lấy đi cái mạng anh cũng chẳng khó gì.
-Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi...
Nhưng anh vẫn muốn ôm em ấy vào lòng.
Và Huening Kai cũng chả buồn trả mối thù xưa cũ nữa...
———————————————-
-Hueningie... tôi đưa cậu về nhà nhé?
Không khí gượng gạo trong xe làm Soobin thấy khó chịu, bức bối, liền phải mở lời hỏi thăm chàng ma cà rồng rầu rĩ bên cạnh. Nhóc ấy từ lúc bị Soobin kéo lên xe đến giờ chỉ im lặng, đầu dựa lên cửa sổ, mắt hướng ra đường xá tấp nập ngoài kia. Soobin chả thể nào thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi thấy cậu nhóc ấy như vậy. Anh tự hỏi liệu bấy lâu nay cậu ta luôn sầu đời như thế, và người gây ra không ai khác lại do anh?
-Tôi không có nhà...
Tưởng chừng chiếc xe sẽ một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng, nhưng bất chợt Huening Kai cất tiếng đáp lại. Đáng ra Soobin nên mừng rỡ khi em ấy đáp lại, nhưng lời em nói ra lại khiến con tim anh đau thắt lại.
Cũng đúng thôi, thành phố dần đang muốn phá huỷ các khu rừng, nơi trú ẩn của ma cà rồng để đuổi họ đi hết mà...
-Vậy về nhà tôi nhé...
Soobin cũng không hiểu bản thân nghĩ gì nữa, đột ngột muốn đưa một ma cà rồng mà từng có mối thù hằn với gia đình mình về nhà. Quyết định cực kì "ngông cuồng" và "dại dột" này của anh lại vô tình khiến cậu nhóc kia rung động. Nhóc cũng không nói gì, chỉ nhìn anh, nhìn mãi thôi. Soobin tự hỏi ẩn sau đôi mắt ấy là gì, anh tò mò muốn biết cậu nhóc ấy đang muốn gửi tới điều gì qua ánh mắt ấy.
—————
Bị điên sao?
Huening Kai lườm chàng trai đang thẫn thờ nhìn cánh cửa gỗ màu nâu sẫm trước mặt. Từ lúc anh ta rủ em về nhà là em đã thấy anh ta không bình thường chút nào rồi. Giờ chắc hẳn anh ấy đang lo nghĩ xem chuyện gia đình, chuyện tính mạng đây mà. Đã nhát cáy như vậy mà còn rủ mình về nhà, đúng thật là.
Huening Kai tặc lưỡi nhìn, chuẩn bị sẵn tinh thần bị đuổi đi, đã sẵn sàng để nhận những câu chẳng hạn như "tôi không thể để cậu ngủ ở đây" hay là "bố mẹ tôi sẽ sợ lắm" rồi còn "cậu không thể vào được". Ôi dào, em còn lùi bước sẵn để có gì chạy kịp chứ không anh ta gọi người nhà ra bắt là chết toi.
-Ơ nhưng mà...
Đúng như dự đoán của em, Soobin chầm chậm quay người lại, tay sờ gáy ái ngại nhìn. Sắc mặt Huening không có chút thay đổi, một phần là vì em có thể kiểm soát nó, một phần lại là do em đã đoán trước được kết quả.
Nhưng mà em lại đoán sai.
-...Cậu phải ngủ chung với tôi.
?
Huening ngơ ngác nhìn anh chàng kia, quan sát chàng ấy càng lúc càng đỏ mặt một cách kì lạ và ngại ngùng che mặt quay đi. Anh ta phản ứng như thế là thế quái nào???? Tự nhiên nói thế xong đỏ mặt là sao?!!! Nghĩ lại lời anh nói, Huening lập tức quay ngắt định tháo chạy khỏi tình huống không thể gượng gạo hơn này. Thế mà chưa đi được một bước đã bị người lớn hơn kéo lại.
———————————————-
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt trong đêm tối, có hai con người ngồi trên giường. Mặt đối mặt, họ chỉ im lặng và nhìn nhau.
Soobin càng nhìn gương mặt bình tĩnh của Huening Kai lại càng khó hiểu, cứ băn khoăn mãi trong lòng. Cũng càng tự hỏi sao em ta không nằm xuống đi, hay đang chờ anh nằm trước rồi mới nằm theo?
Chính Huening cũng phải tự hỏi lòng mình nữa, tự hỏi sao bản thân không thể ngừng nhìn ngắm người đối diện.
Anh ta không sấy tóc trước khi ngủ sao? Tóc còn ướt và bù xù thế kia mà đã đi ngủ. Cái áo rộng thùng thình và cái quần lửng kia là sao ấy nhỉ? Khi nãy ở bữa tiệc lại rõ khác...
Tuy rằng tự hỏi như vậy nhưng em vẫn chả thể rời mắt. Anh ta đẹp trai. Vẻ đẹp mà khi nãy em chẳng mảy may để ý.
Nó khiến em tò mò, và chầm chậm đưa tay lên chạm vào đôi má.
Đôi mày anh ta nhíu lại lập tức, mắt liếc nhìn bàn tay chạm lên má mình. Huening nhìn anh chằm chằm, khiến Soobin không khỏi lo sợ mà né tránh ánh mắt.
-Cậu...
Soobin định hỏi em ta muốn làm gì, thế mà chưa nói được gì đã bị hôn bất ngờ. Em ta lại chủ động cuốn lấy lưỡi anh, nhưng lại bị anh lạnh lùng từ chối.
-Đừng có làm thế nữa.
Soobin đẩy em ra, lấy tay quệt môi. Nhưng sự ngang bướng của Huening khiến em chẳng muốn nghe lời, cố tiến tới hôn lần nữa, nhưng anh đã né ra.
-Cậu vẫn nhất quyết muốn giết tôi sao?
Huening Kai ngơ ngác nhìn, gương mặt non nớt và ngây thơ như cái bẫy chết người đang dụ dỗ Soobin. Em ta không nói câu nào, chỉ vươn người tới ôm anh. Là cậu nhóc đã ôm anh, một hành động khiến Soobin không khỏi ngạc nhiên.
-Không giết, được chưa?
Soobin lặng thinh, không hiểu lắm khi em hỏi anh là được chưa, như thể anh vừa bắt ép em làm gì và em phải miễn cưỡng nghe lời ấy. Em buông anh ra, lại kéo anh vào một nụ hôn. Nhưng lần này khác với khi nãy, Soobin không còn từ chối nó nữa.
Anh chủ động hôn một cách mãnh liệt, không nhân nhượng, không nhẹ nhàng chút nào với em ta. Huening bị kiểm soát gần như hoàn toàn có chút hoảng, tay đẩy mạnh người kia ra nhưng không thành, thậm chí còn khiến anh muốn hành hạ em nó nhiều hơn.
Soobin đẩy mạnh em ngã ra, đè lên người cậu nhóc mà ngấu nghiến lấy đôi môi tội nghiệp kia.
Nụ hôn say đắm của họ kéo dài cho tới khi cậu nhóc không thở nổi nữa. Soobin mới ngừng lại, để cho nhóc hít thở, mặt đỏ bừng lên.
-Xinh.
Soobin cười thích thú, rồi lại cúi xuống nhấm nháp đôi môi kia. Lần này nó chỉ nhẹ nhàng thôi, để làm một cái kết thúc êm dịu sau cái hôn khi nãy.
Huening Kai đột nhiên cũng không muốn chống đối nữa, mà thật ra thì cũng không còn đủ sức để chống lại con người to con đang đè lên người mình nữa, chỉ im lặng nhìn đi hướng khác. Như thể em bỏ cuộc rồi, chính thức chịu thua con người kia.
Thừa nước đục thả câu, Soobin rúc đầu vào cắn cổ nhóc làm nhóc hét không ra tiếng.
-Haha, cậu xem nó có buồn cười không. Ma cà rồng cậu lại để bị tôi cắn cho này.
Huening Kai giận không để đâu cho hết, bực bội đánh vào ngực người kia. Ai ngờ rằng điều đấy lại làm em ta trông càng đáng yêu hơn. Soobin ngất ngây trước vẻ dễ thương mê hoặc của em, tay luồn xuống dưới áo. Nhưng tưởng chừng em ta sẽ không phản kháng. Thế mà Soobin bị em ta nắm chặt tay, vật một cước đập người xuống giường.
Cậu nhóc ngồi bật dậy, đôi mắt ngây thơ thoáng chốc đã chuyển giận dữ, tròng mắt hoá đỏ, trợn tròn nhìn anh. Khi ấy Soobin mới nhận ra bản thân đã hơi vượt quá giới hạn, cái chết như đã cận kề. Anh mới lùi lại, đưa tay lên theo phản xạ.
-X-xin lỗi... là tại tôi quên mất...
Em ấy nghe vậy cũng không trừng mắt nữa, chỉ buồn bã nhìn xuống giường. Soobin đột nhiên thấy tội lỗi, liền tiến lại gần định ôm em nó vào lòng.
-Tôi thực sự xin lỗ-
Còn chưa hết câu, Huening Kai liền đẩy mạnh anh, làm Soobin ngã ngửa ra giường. Em nhanh chóng leo lên ngồi trên con người kia, nụ cười nửa miệng đáng sợ thoáng xuất hiện khiến Soobin rùng mình.
-Đừng nghĩ mỗi anh có thể chủ động.
Huening Kai muốn trả thù việc anh làm khi nãy, cũng hôn, mút cổ, thậm chí là cắn. Nhưng biết rõ Soobin cũng rất thích những thứ này, nên vờn qua để làm anh khó chịu. Quả nhiên như mong đợi của em, Soobin chau mày nhìn. Huening Kai lại cười, rồi chợt đưa miệng đến sát tai anh, nói nhỏ.
-Anh nghĩ xem, bây giờ tôi cắn anh thì anh sẽ bất tử hay anh sẽ chết?
-...
Soobin nằm suy tư một hồi, ngờ ngợ như nhận ra cái gì, rồi phút chốc nét mặt lộ ra rõ vẻ hoảng sợ.
Nói rồi Huening Kai rúc đầu vào hõm cổ anh, nhe ra hàm răng nhọn sắc, hít lấy một hơi sâu và cắn phập vào. Cơn đau điếng làm Soobin hét toáng lên một cái. Huening rút hai chiếc răng nanh ra, một dòng máu tươi chảy dọc xuống cổ Soobin, trông lấp lánh đến kì lạ trong mắt em.
Thế rồi em cứ mặc con người kia khổ sở trong cơn đau, chạy biến đi mất từ cửa sổ.
-Tạm biệt, anh hôn tuyệt lắm!
Thứ cuối cùng Soobin được nghe thấy từ em.
Từ đấy, mấy ai còn thấy bóng dáng chàng trai badboy Choi Soobin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top