☾ chương 7 ☽
Không biết vì lý do gì, hôm nay người "đáng ra phải là cái đứa dậy trễ" lại là thành phần dậy sớm nhất phòng, nhìn lên đồng hồ thì chỉ mới bốn giờ rưỡi sáng. Cái này có nên gọi là kỳ tích không nhỉ? Cả một năm cao trung sống ký túc, Bảo Bình là người luôn khua chiêng múa trống mới có thể lôi được Bạch Dương từ trên giường xuống dưới đất, thế mà hôm nay, trong khi nàng ấy vẫn còn đang say giấc nồng thì cô đã tỉnh như sáo. Nhìn sang bên trái lại thấy Cự Giải ôm chặt tay mình không rời. Này, không phải là tối hôm qua về muộn, sợ đánh thức mọi người thành ra không dám bật đèn, thế nên mới đi nhầm giường đấy chứ? Giường bên cạnh trông còn phẳng phiu thế kia, chắc chắn là chưa có ai nằm.
Bạch Dương nhẹ nhàng gỡ tay Cự Giải ra, chỉnh lại chăn cho cô nàng, đi lại bàn cầm remote điều hòa tăng nhiệt độ lên, kéo rèm cửa kín lại. Ra khỏi phòng cũng không quên khép cửa thật nhẹ nhàng, tốt nhất là không nên làm hai người kia thức giấc, giờ này vẫn còn sớm lắm.
Bắt đầu một năm học mới, hưng phấn thì có đấy nhưng trước đó phải kiếm gì bỏ bụng mới được. Bạch Dương để một tờ note nhỏ trên bàn, quần thể dục dài màu đen tuyền, áo thun trắng đơn giản, cầm theo ví tiền, chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy liền chạy ù một mạch xuống căn tin.
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
"Giờ này căn tin vẫn chưa mở cửa ạ?" Giọng nói đầy tiếc nuối cất lên, cô gái nhỏ chỉ biết thở dài.
"Căn tin trường mình cũng phải năm giờ hơn mới mở, em năm nhất mà chưa nghe ai nói về chuyện này sao?" Một anh trai tay cầm quả bóng rổ, đeo tai nghe không dây vô tình bị cô gái nhỏ kia túm lấy hỏi, đành phải miễn cưỡng trả lời. Hỏi câu đó thôi cũng đủ biết là học sinh mới vào trường.
Có đùa không vậy trời? Căn tin mở cửa muộn vậy thì lấy gì bỏ bụng đây. Tính vốn kén ăn, bữa tối hôm qua Bảo Bình đặt thế quái nào người ta toàn giao mấy món cô không thích, khuya ra bếp úp mì thì ăn chưa được nửa tô đã dở chứng đau bụng. Nghĩ xem ông trời đối xử quá đáng với cô như vậy thì có chết không cơ chứ... Mặt mũi đang sáng sủa thế mà giờ liền tiu nghỉu như tô bún thiu, thiếu điều nằm ra ăn vạ chỉ mong bảo vệ gọi cô quản lý căn tin lên mở cửa sớm sớm một tí.
Nhưng sự chú ý của Bạch Dương ngay lấp tức đã bị phân tán bởi một đám ồn ào bên cạnh. Là sân bóng rổ, có ai đó vừa chặn được một cú ném xa. Ngay lập tức, hai mắt Bạch Dương sáng lên.
"Tiền bối, em có thể thử không?"
Hồi nhỏ cô xem được nhiều video lưu trên máy tính của mẹ, thật sự là rất thích, cô cũng cực kỳ muốn thử bộ môn này. Từ cầu lông, bóng chuyền, cho tới bóng bàn, hay cả bóng đá cũng đều đã từng chơi qua cả rồi, chỉ còn bóng rổ nữa thôi.
"Cầm lấy, anh giới thiệu em với mọi người trong đội trước." Cũng khá ngạc nhiên khi bạn học trước mắt là nữ nhưng lại cực kỳ hào hứng với thể thao, với lại, từ lúc lập câu lạc bộ bóng rổ đến giờ cũng ít có nữ sinh nào trụ được quá ba tháng, biết đâu trước mặt đang là nhân tài thì sao, không giúp thì cũng không được. Anh liền ném quả bóng trên tay mình cho Bạch Dương, cất tai nghe vào túi xong ngoắt tay ý bảo cô lại sân bóng. "Trước đây em đã từng thử hay nghe ai nói về bóng rổ hay chưa? Cá nhân em có biết vài kỹ thuật cơ bản không?"
Rất tiếc là chưa từng được thực hành thử bao giờ. Nhưng đừng vì thế mà coi thường nha, cái gì chứ lý thuyết cơ bản cô nắm chắc trong lòng bàn tay, mẹ cô dù sao cũng là một vận động viên chuyên nghiệp, đã không ít lần dẫn cô ra sân bóng rổ xem mẹ tập với vài người bạn khác trong nhóm rồi mà.
"Em chưa... Nhưng mà từng nghe qua rồi ạ!"
"Biết là được rồi. Gọi anh là Lập Thành, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ BCA của trường mình, nếu em thật sự có thiên phú thì đợt tuyển thành viên năm nay rất mong em sẽ apply về đội của anh." Tiền bối đó có vẻ cực kỳ hào hứng với việc câu lạc bộ sẽ kết nạp thêm thành viên mới là nữ, dừng lại vỗ tay ba nhịp thành công thu hút sự chú ý của những người đang rất nhiệt tình tập luyện trên sân. "Bạn học mới này khá hứng thú với bóng rổ, các anh em không phiền khi giúp đỡ cho bạn ấy chứ?"
"Thật sự là câu lạc bộ mình thiếu hơi nữ sinh tới mức phải chọn đại một người vào làm tấm bình phong biết đi hả?" Một giọng nam từ đâu vọng tới. "Ừm thì chiều cao cũng không đến nỗi tệ... Nhưng Lập Thành à, cái con mắt nhìn người của anh cả cái câu lạc bộ này đều biết là nó chả ra gì."
Tiểu vũ trụ liền bộc phát. Chỉ là ném bóng vào rổ nhưng ở một cái tầm cao khác thôi mà, nhất thiết cần phải là con trai mới chơi được sao. Bạch Dương nhíu mày, Lập Thành liền ra hiệu mọi người yên lặng.
"Đầu tiên là kỹ thuật đập bóng chữ V tại chỗ. Bước hai chân rộng hơn vai, cúi người thấp xuống, đập bóng qua lại để tạo đường bóng hình chữ V, mắt nhìn thẳng không nhìn bóng..." Lập Thành vừa nói vừa làm minh họa, xong đứng thẳng người dậy, ôm bóng ngang hông, hướng ánh mắt về phía Bạch Dương. "Kỹ thuật cơ bản này em làm được đúng chứ?"
Đáp lại anh là một cái gật đầu.
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
"Bạch Dương, ném chết thằng đó cho anh! Sợ quái gì, nó có bị sao thì anh đây chịu trách nhiệm!"
Khung cảnh cực kỳ hỗn loạn, mà người hăng nhất lại chính là chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ - Lập Thành không chút kiêng dè nào đạp chân lên bàn, nhiệt tình cổ vũ cho cô gái nhỏ mang màu tóc trắng bạch kim, cũng là nữ sinh duy nhất trên sân và cũng là người đang giữ bóng hiện tại.
Tình trạng này diễn ra đến giờ cũng gần mười phút, bắt đầu từ lúc Bạch Dương làm một cú ném bóng vào rổ từ khu vực ba điểm cực kỳ hoàn hảo, giúp đội mình dẫn trước điểm của đội bạn. Anh chàng lúc nãy giở giọng xem thường không hiểu vì sao lại muốn chơi xấu, cố tình ngáng chân người mới, Lập Thành tinh mắt phát hiện liền ra sức kêu gào. Bạch Dương cũng không phải dạng vừa, mặc dù biết đang giữa trận, nhưng nghe chủ nhiệm nói thế liền dồn sức một phát ném thẳng vào đầu kẻ có ý định chơi xấu mình, trận đấu cũng vì vậy mà bị gián đoạn.
"Anh cũng ít có ác lắm đấy." Nhìn anh chàng kia vừa nhăn nhó ôm đầu vừa trách kẻ xúi bậy, Lập Thành không chút khoan dung nào đá thêm một phát nữa khiến người ta nằm hẳn ra sân.
"Ân Bác Văn, do chú mày chơi xấu người ta trước mà, chưa cho ăn trọn một quả vào mồm là còn độ lượng lắm rồi đấy."
Bạch Dương biết mình sai đành phải chạy vội lại gần xem xét tình hình, đứng trước mặt nạn nhân liền quỳ một chân xuống, đặt quả bóng sang bên cạnh.
"Em xin lỗi, lúc nãy ném có chút mạnh tay. Anh có sao không? Nếu cần lên phòng y tế thì... thì em sẽ giúp." Nữ nhi đại trượng phu, dám làm dám chịu, không thể gây chuyện xong rồi chạy lấy người . Ân Bác Văn mặt mày khó chịu nhìn chằm chằm vào cô không rời, tưởng sẽ bị mắng đến nơi, ngờ đâu liền nhổm dậy ôm bụng cười ngặt nghẽo, nếu một thành viên khác của câu lạc bộ không đến đưa tay cốc một cú đau điếng vào đầu anh ta, có khi Bạch Dương sẽ hối hận vì nghĩ mình ném mạnh quá làm ảnh hưởng đến dây thần kinh não bộ cũng nên.
"Bỏ qua chuyện anh đây chơi xấu em, em cũng đã tính sổ với anh rồi nên coi như xí xóa." Ngay lập tức nhận một cái liếc xéo khinh thường từ phía chủ nhiệm. "Lúc đầu em nói chưa từng thử bóng rổ nhỉ?"
Bạch Dương liền gật đầu.
"Giỏi đấy, học cũng rất nhanh, sớm muộn gì Lập Thành cũng làm cái đơn chiêu mộ em trở thành nữ thần của BCA." Lại thêm một cái liếc xéo từ phía các thành viên trong câu lạc bộ. "Bộ tôi nói sai hay sao mà liếc, mấy cậu có dám bảo câu lạc bộ mình không thèm khát người đẹp??"
Câu nói sau dấu phẩy cứ làm ngơ đi, nhưng đúng như Ân Bác Văn nói, hầu hết các thành viên đều nhận ra Bạch Dương thật sự có thiên phú, chỉ vừa mới tập vài kỹ thuật cơ bản đã có thể bình tĩnh dẫn bóng ghi điểm liên tục. Tuy vẫn còn kha khá lỗi sai, nhưng không nhiều người có khả năng học nhanh được như vậy, sau này trau dồi thêm chắc chắn sẽ đủ khả năng đá người khác ra ngồi ghế dự bị còn mình đứng hẳn vào vị trí chơi chính cho câu lạc bộ chứ chẳng đùa đâu. Lập Thành cũng không thể nào phản bác, lại còn gật gù đồng tình.
Bạch Dương đứng dậy, bắt tay giảng hòa với Ân Bác Văn, vừa cúi xuống phủi bụi trên đầu gối liền nghe thấy giọng nói từ xa vọng tới. Bảo Bình tay xách balo của cô, Cự Giải bên cạnh cầm một túi nhỏ, đi phía sau là Xử Nữ với Song Ngư đang nói chuyện rôm rả, còn Thiên Bình ôm một đống đồ ăn vặt trên tay.
"Bạch Dương, mới buổi học đầu tiên thôi đấy, cậu đi muộn thì đừng trách!"
Dậy sớm nhất phòng nhưng vẫn bị ăn mắng, Bạch Dương đành nuốt ngược nước mắt vào trong, cúi chào mọi người trong câu lạc bộ rồi vội chạy đến cầm lấy túi giấy nhỏ trên tay của Cự Giải. Chu đáo quá, còn đem cả khăn bông với đồng phục xuống giúp cô.
Bóng của Bạch Dương vừa khuất, anh chàng tên Ân Bác Văn liền đi tới vỗ vai chủ nhiệm, bâng quơ hỏi một câu:
"Lúc nãy cũng có một em trai khóa dưới đến tập thử, nhưng mà... đi đâu mất rồi nhỉ?"
"Anh vừa dẫn Bạch Dương đến thì có thành viên bảo thằng nhóc đó xin về ký túc xá, chặn được cú ném xa của chú mày thì xem ra cũng giỏi." Lập Thành nhặt quả bóng lúc nãy Bạch Dương đặt trên nền đất lên. "Còn cái này, anh sẽ nhờ người đóng hộp kính trưng bày nó trong phòng của câu lạc bộ để tuyên dương vì đã ném trúng đầu mày nhé?"
"Đó giờ chưa ai nói mấy câu đùa của anh rất nhảm nhí sao?"
"Chỉ có chú dám nói thế thôi."
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Bốn tiết đầu tiên của năm học trôi qua mà không có gì đặc biệt, ngoại trừ Song Tử bị Thiên Bình đá ra khỏi tầm mắt, hỏi bao nhiêu câu cũng câm như hến, không buồn trả lời. Lớp trưởng không nói gì thành ra Song Tử cũng cảm thấy chán nản, đành khều người ngồi phía trên nói chuyện đỡ buồn:
"Này Nhân Mã, mày định đăng ký câu lạc bộ nào?"
Nhân Mã từ bàn trên quay xuống nhìn, mới chợt nhớ sáng nay mười lăm phút đầu giờ có thành viên của hội học sinh đến nói về vấn đề này. Đối với Ace Nolan, sinh viên năm nhất luôn là đối tượng được các câu lạc bộ săn đón nhiệt tình nhất, từ lớn cho đến nhỏ đều hướng vào các em học viên mới vào trường. Tuy không bắt buộc phải tham gia, nhưng nếu tham gia thì lợi ích không thiếu, thậm chí còn có thể viết hẳn thành một tờ sớ dài từ phòng học đầu tiên cho đến phòng học cuối cùng của một dãy bất kỳ.
Tất nhiên, nếu không tham gia thì khả năng không được trọng dụng cũng rất cao, khi tốt nghiệp, đi xin việc hay đi phỏng vấn, cầm bằng của Ace Nolan mà không thấy mục câu lạc bộ từng tham gia thì đó là một thiếu sót lớn. Thành ra học sinh trong trường đều truyền miệng nhau việc tham gia câu lạc bộ ở đây chính là bắt buộc, dù muốn hay không muốn, dù có năng khiếu hay không có năng khiếu thì ít nhất cũng phải vào được ít nhất một câu lạc bộ.
Nhân Mã nghe xong thì không bận tâm cho lắm, trường nhiều câu lạc bộ như vậy chẳng nhẽ lại không có cái nào vừa mắt anh hay sao? Mà suy cho cùng, lỡ không có thật thì anh chỉ việc đứng ra lập một cái là được rồi.
"Không biết nữa, có câu lạc bộ nào không cần đi họp thường xuyên, không hoạt động cũng không bị thầy cô quản lý không? Nếu có thì tao sẽ tham gia."
Song Tử trưng vẻ mặt khinh bỉ ra, nhìn thấy thông báo tin nhắn hiện trên điện thoại đặt bên cạnh liền mở lên xem thử, sau đó cũng mặc kệ không thèm trả lời làm gì. "Chị tao định tham gia câu lạc bộ Văn học và Nghệ thuật này, có nhã hứng không?"
Dường như đã chạm đúng điểm yếu, Nhân Mã trợn ngược hai mắt, lông gà lông vịt cũng thi nhau dựng đứng lên. Chỉ có Chúa mới biết cậu ta bị gì.
Thật ra thì Song Tử cũng chưa biết bản thân mình nên tham gia cậu lạc bộ nào, sở thích thì anh đây không thiếu, năng khiếu thì cũng có chút chút, nhưng tham gia nhiều thì cũng không nên. Tiền bối Thiên Yết hôm qua còn làm mặt quỷ dọa anh là lịch học của trường kín mít, giờ lỡ đâu đăng ký bốn năm câu lạc bộ cùng một lúc, xui xẻo được duyệt vào, không phải anh sẽ phải đau đầu tìm cách cân bằng giữa việc học với việc sinh hoạt câu lạc bộ sao? Chắc chết mất, mặt tiền này mà xuống sắc thì không chấp nhận được.
Nhân Mã sau khi bình tâm lại, đành bỏ tên thích tự ảo đó ngồi trong lớp chơi một mình, còn bản thân lang thang ra bên ngoài hít chút khí trời. Bốn tiết đầu năm thế quái nào lại là Chủ nghĩa xã hội khoa học, thật sự không thể nào thích nghi nổi với mấy cái môn đại cương chết tiệt này mà. Còn nghe đâu sau này phải viết một mớ luận văn đủ xếp thành tháp để nộp cho giảng viên, trường định áp bức sinh viên tới chết hay gì. Mà vốn dĩ, Nhân Mã không giỏi việc viết lách cho lắm... Không giỏi cho lắm ở đây ý là dở tệ! Môn Ngữ Văn của anh năm cấp ba chỉ may mắn đủ điểm cho lên lớp, lúc thi tốt nghiệp thì điểm Văn thiếu điều kéo điểm tổng xuống dưới đáy, đành phải lấy tổ hợp Tự nhiên gánh lại còng lưng.
Sắp phát điên đến nơi rồi!
"Nhân Mã? Sao lại đứng đây?"
Nghe người ta gọi tên liền giật mình, chợt nhận ra bản thân đã sớm đi đến trước cửa lớp 4 năm nhất khối Tự nhiên, đằng này lại còn chạm mặt Bảo Bình đang ôm chồng sách Vật lý đại cương bước ra cửa. Não của loài người thật sự có thể tiếp nạp hết đống này sao?
"Đừng nhìn tôi kiểu vậy, đống sách này tôi có đọc một trăm lẻ một lần cũng không ngấm nổi." Bảo Bình làm ra vẻ có thể hiểu được Nhân Mã đang nghĩ gì, liền trề môi ra bất mãn. "Giảng viên nhờ tôi đem trả cho thư viện đấy. Não của loài người làm sao mà tiếp nạp hết đống này chỉ trong hai tiết học được."
Nhân Mã lại gần ôm lấy hơn nửa chồng sách, xong quay lưng bỏ đi, Bảo Bình mặt mày nhăn nhúm không hiểu chuyện gì, nhưng mà người ta ôm sách của mình đi mất rồi, đành lon ton chạy theo. Cái bạn này rõ ràng hồi cấp hai chỉ cao hơn cô có nửa gang tay thôi, thế quái nào bây giờ lại cao hơn hẳn một cái đầu? Hai người chiều cao khác biệt, người đi trước kẻ theo sau, bỗng dưng trở thành tâm điểm cho kha khá học sinh đang đứng ngoài hành lang.
Song Ngư lúc này đi qua dãy A định rủ xuống căn tin ăn trưa rồi lên học tiếp ba tiết buổi chiều, vừa nhìn thấy họ vừa từ tầng hai xuống liền che miệng cười, người đó hình như là bạn mới quen của em trai cô, chiều cao thật đáng ngưỡng mộ mà. Còn Bảo Bình, ừm, trông giống con chim cánh cụt.
"Sao chị lại ở đây?"
"Thấy chị mày ngứa mắt muốn đuổi đi hay sao?" Vừa nghe đã biết là thằng em trời đánh của mình, Song Ngư yêu thương tặng nó một cái liếc mắt.
Cô đã quá quen rồi, chị em với nhau từ nhỏ đến lớn cắn nhau là chuyện thường, hòa thuận mới là chuyện lạ. Song Tử càng lớn càng như một đứa con nít, suốt ngày giận lẫy, không có chuyện gì mặt mày cũng đen như đáy nồi, thân là chị, lại hơn một tuổi, Song Ngư lúc nào cũng phải xuống nước xin lỗi nó. Nhưng mà ai chứ cô phân biệt được, giờ nhìn bản mặt như mất sổ gạo kia chắc chắn là có chuyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top