☾ chương 5 ☽
Bước vào căn tin, vừa mắt chạm mắt Thiên Bình đã nhanh tay kéo Xử Nữ qua bàn bên mặc cho cô nàng có mở to hai mắt ngạc nhiên, chưa kịp nói câu nào. Bảo Bình bày ra cả một bầu trời khó hiểu. Không lẽ cô làm sai chuyện gì khiến người ta nổi quạu rồi? Ban nãy rõ là còn tươi roi rói, miệng cười không khép lại được, bây giờ đã đen kịt như đáy nồi, mặt mày bặm trợn khó chịu, thử hỏi có sợ không cơ chứ.
"Thiên Bình, có chuyện gì sao?" Bảo Bình vội chạy đến giữ tay Xử Nữ, theo quán tính Thiên Bình bị giật ngược lại, chỉ biết đứng yên một chỗ. Cô im lặng một lúc, rồi quay đầu nhìn Bảo Bình, nhưng chỉ vừa mở miệng ra đã có người ngay lập tức nhảy vào họng ngồi:
"Lớp trưởng, không muốn ngồi chung bàn với tôi hả?"
"Tôi lại thèm sợ tên nhãi ranh nhà cậu!" Không ai khác, Song Tử vừa dứt lời Thiên Bình đã gắt lên, đi đến trước mặt đập hẳn hai tay lên bàn. Song Tử trong lòng cười khoái chí, nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ khinh khỉnh như muốn thêm dầu vào lửa.
Thiên Bình thề có trời đất chứng giám, cô không phải là người giận dai tới nỗi chỉ có mỗi chuyện khai giảng thôi đã né người ta mười mét, nhưng tên này xứng đáng bị như vậy đấy. Một năm học mà muốn nó trở nên tuyệt vời, nhàn nhã thoải mái trôi qua là như thế nào? Là khi mà mình chẳng giữ một cái chức vụ nào cả, chỉ là một thường dân sáng đi học chiều đi về, nghe người ta dặn gì thì làm nấy mà thôi. Cái này là kinh nghiệm từ cái hồi Thiên Bình còn chân ướt chân ráo được mẹ đưa đến trường tiểu học giao tận tay cho giáo viên rồi.
Thế quái nào lúc bầu lớp trưởng, cô đã cố cúi gằm mặt xuống, chắc nịch giáo viên dù có bí quá phải chọn mặt gửi vàng tỉ lệ một trên hai mươi lăm cũng chẳng thể nào chọn trúng cô được, thì tên điên bên cạnh đã giơ tay bầu hẳn cho cô một phiếu. Nghiễm nhiên là trước sự thờ ơ đối với vị trí lớp trưởng của cả tập thể lớp 1 năm nhất khối Tự nhiên này thì hai mươi ba con người còn lại cũng theo đó hùa vào, dù chưa rõ cô là cái quái gì từ trên trời rớt xuống, họ tên, gia cảnh hay học lực như nào cũng chưa ai biết luôn.
Nhưng có một sự thật không thể chối cãi được là Thiên Bình học khá tốt, nếu khiêm tốn là thế, còn nói thẳng ra là không có chỗ nào mà chê cho được. Mười hai năm miệt mài đèn sách không hề có nổi một con điểm xấu, kể cả điểm thi tốt nghiệp người ngoài nhìn vào chắc chắn phải cảm thấy vô cùng thán phục. Chính vì vậy, chủ nhiệm cũng hài lòng gật đầu, gián tiếp đẩy Thiên Bình lên cái vị trí mà cô lẫn hai mươi tư con người kia đều không thích.
Cô... cảm thấy hoài nghi về nhân sinh quá...
"Hai cậu cùng lớp với nhau hả? Nếu thế thì ngồi chung luôn đi, bàn tròn này vừa đủ, lại đỡ tốn thêm một cái bàn." Bảo Bình chẳng hiểu mô tê gì sất, nhưng nếu cùng lớp thì là có quen nhau rồi, ngồi đông đông vẫn vui hơn là tách ra hai bên. Với lại, cô muốn ngồi với Bạch Dương cơ!
Xử Nữ kéo ghế ngồi xuống cạnh Song Ngư, Bảo Bình cũng lon ton chạy lại ngồi chung với Bạch Dương, thành ra Thiên Bình cũng phải thở dài ngán ngẩm lại ngồi cạnh cô bạn thân của mình, tức là đối diện với Song Tử. Còn anh, cảm giác như bản thân mới đạt được thành tựu gì mới lắm, đắc chí cười không khép được mồm.
Bạch Dương vừa thấy bạn thân liền hí hửng giới thiệu với cô bé tóc cam ngồi bên cạnh đang mắt sáng trưng nhìn vào dĩa kem trước mặt, còn cầm quyển sách lên hàm ý rằng Bảo Bình đây cũng là một tín đồ của tiểu thuyết ngôn tình chứ không hề kém cạnh xíu nào đâu nha. Cự Giải thì vốn ngại người lạ, ai cũng biết, nhưng bạn của bạn thì chắc chắn là người tốt, nhìn Bảo Bình cũng rất xinh xắn, liền tươi cười nói chuyện làm quen.
Lúc nãy đến căn tin, Thiên Yết liền bảo ba đứa nhỏ đi tìm bàn ngồi trước, còn mình lại quầy gọi đồ ăn, vừa quay lại thấy tình cảnh trước mặt liền câm nín không biết nói gì. Một đám năm nhất ngồi với nhau nói chuyện rôm rả, mà trong khi đó em gái của anh thì ngồi trừng mắt làm mặt quỷ với thằng nhóc con trước mặt còn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Thật tình, cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
"Mấy đứa, tất cả đều là bạn của nhau sao?" Thiên Yết bước tới hỏi, ngay lập tức cả bọn đều ngước mặt lên nhìn.
"Anh trai, anh nhầm rồi. Tất cả, trừ tên này." Thiên Bình chỉ vào Song Tử.
"Lớp trưởng, cậu làm tôi buồn đó. "
Gần như Thiên Yết đã hiểu sơ sơ tình hình, chung quy lại thì có thể thằng nhóc kia không biết lý do gì lại bầu cử Thiên Bình lên làm lớp trưởng chứ gì, một đứa như em gái anh thì chắc hẳn sẽ không ưa gì điều này rồi. Anh vừa đặt ba phần cơm xuống bàn, bỗng dưng trước cửa căn tin trở nên rôm rả, thu hút sự chú ý của phần lớn học sinh bên trong phải tò mò ngó thử chuyện gì. Cự Giải chính là một trong số đó:
"Có chuyện gì ngoài kia vậy?"
"Hội trưởng Hội sinh viên, em ấy đến tìm ai thì phải." Một chị gái mang logo áo năm tư bưng khay cơm đi ngang qua cũng phải dừng lại nhìn ra ngoài xem thử, vừa nghe câu hỏi của Cự Giải liền thuận miệng trả lời.
Năm nhất có người biết, có người không biết, có người đã nghe danh nhưng chưa thấy mặt, nhưng nói chung cũng đủ hiểu người này có tầm ảnh hưởng trong trường như thế nào. Hội sinh viên ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ được lập ra bởi những học viên ưu tú có thành tích tốt hơn hẳn so với các bạn cùng lứa trong trường, chủ yếu tập trung vào năm ba và năm cuối. Dần dần được sự chú ý của giáo viên, giảng viên và hiệu trưởng, thành ra đích thân họ lựa chọn học sinh để tiếp tục đảm đương các chức vụ cụ thể như hội trưởng, hội phó, thư ký và thành viên trong hội sinh viên, mà những người được lựa chọn thông qua bầu cử trong nội bộ giáo viên và nội bộ học viên trong trường phải có sự tương đồng với nhau, không hề có bất kỳ sự gian lận nào cả. Số lượng không nhiều, nhưng chất lượng thì đỉnh không cần bàn cãi. Tuy không hẳn là có chức quyền gì cao hơn so với học sinh bình thường, nhưng lại là cánh tay đắc lực của các thầy cô, gián tiếp giữ trật tự nề nếp cho trường trong suốt năm mươi chín năm qua kể từ lúc thành lập. Mà người đứng đầu hội sinh viên không ai khác chính là hội trưởng, nghe thôi cũng biết vị trí này khó nhằn đến mức nào, được đứng ở đó quả là tự hào biết bao.
Ừ thì cũng đáng ngưỡng mộ đấy, chỉ mỗi Thiên Yết là trưng bản mặt khinh bỉ ra rõ như ban ngày. Mọi người không biết lại tâng bốc lên mười tầng mây, chứ anh lại chẳng hiểu thằng bạn của anh quá mà, thích gì làm nấy chứ chẳng quan tâm đến tầm ảnh hưởng hiện tại của bản thân trong trường này đâu. Cũng phải thôi, làm gì có ai quản được cậu ta.
"Này Ma Kết, thay vì đến tận nơi tìm tao thì mày có thể nhắn tin mà? Messenger đâu phải để trưng?"
"Điện thoại hết pin." Ma Kết nhún vai, sau đó choàng vai kéo Thiên Yết hướng ra cửa căn tin. "Về ký túc xá dọn mớ hành lý chất đống trước cửa của mày trước khi tao đem tống hết ra lò đốt rác của trường, tính để bạn cùng phòng mới đến dọn giúp hay sao?"
Ma Kết nói không sai. Vì vậy nên Thiên Yết cũng đành quắp đuôi đi theo. Cự Giải vừa nghe loáng thoáng về ký túc xá cũng rất tò mò, dù sao thì trong bốn năm tới cô cũng sẽ ở đó để tiện cho việc học mà. Với lại cũng vừa từ nước ngoài về, ở chung với bạn bè sẽ có cơ hội giúp đỡ nhau nhiều hơn.
"Hồi có thông báo nhập học có ai đăng ký ở ký túc xá không? Mọi người ở phòng nào ấy?"
"Tớ ở phòng 807. Cả Bảo Bình nữa." Xử Nữ vừa nghe đã vội đáp lời, bạn cùng phòng trong bốn năm đại học thật sự là rất quan trọng đó nha. Bảo Bình thì không phải lo, cậu ấy vừa nhìn sơ qua cũng biết là theo xu hướng nề nếp sạch sẽ, huống hồ gì cậu ấy còn là người sẽ quản lý toàn bộ lịch dọn dẹp lao động của cả lớp 4 khối Tự Nhiên trong năm tới cơ chứ.
"Nếu vậy thì là bạn cùng phòng hết rồi." Song Ngư liền bật cười, chống cằm nhìn người duy nhất chưa được nói đến. Là Thiên Bình, lúc này đang từ tốn ăn nốt miếng cuối cùng trong phần cơm trưa, cũng ngước lên gật đầu một cái cho có lệ, nhiêu đó thôi mọi người cũng đủ hiểu cô ấy ở phòng nào. "Gặp được nhau ở căn tin đầy đủ thế này có khi là định mệnh đấy, đúng không?"
Trong lúc mọi người đang hỏi nhau về ký túc xá, Thiên Bình thản nhiên rút khăn giấy từ hộp bên cạnh đưa lên lau miệng, không hiểu sao lại bâng quơ nói một câu.
"Người vừa nãy đẹp trai nhỉ?"
Cả bọn nghe xong liền nghệt mặt ra nhìn cô chằm chằm. Thì sao? Thiên Bình cũng là người yêu cái đẹp, thấy đẹp thật thì khen thôi.
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Về đến nơi liền hỏi bảo vệ vài câu, Thiên Yết đánh mắt sang nhìn đống hành lý mà người nhà đem đến gửi trước phòng bảo vệ ký túc xá liền ngán ngẩm. Thế này là quá nhiều, vài bộ quần áo, vài vật dụng cá nhân thôi là đủ rồi? Đằng này đến bốn cái vali to đùng chất chồng lên nhau, nhìn qua bên cạnh thì thấy Ma Kết đã biến mất không chút tăm hơi gì, chắc chắn là không có ý định giúp anh. Thôi thì tự lực cánh sinh vậy...
Cự Giải xin về ký túc xá trước mọi người vì người thân của cô muốn gặp mặt một bữa. Vừa bước tới cổng ký túc xá đã thấy anh trai của Thiên Bình đứng nhìn đống vali mà không chút động thái gì tiếp theo, ý nghĩ làm người tốt ngay lập tức nảy lên trong đầu cô.
"Đàn anh khóa trên, có cần em giúp đỡ gì không ạ?"
"À bạn học lúc nãy dưới căn tin." Thiên Yết nghe giọng có chút quen, nghĩ là nói với mình nên quay đầu lại. "Nếu vậy thì nhờ em giúp nhé, cảm ơn em."
Thật ra thì Cự Giải không phải là mạnh mẽ gì tới mức có thể vác hai, ba cái vali cùng một lúc mà lại đưa lời giúp đỡ. Chỉ là lúc đó ở dưới sảnh ít người qua lại, nếu anh ấy cứ đứng nhìn thế có khi phải tới chiều cũng chưa đem hết lên phòng, giúp đỡ một chút mình cũng không tổn hại gì, có còn hơn không. Gật gù một lúc, cô nhanh tay cầm chiếc vali còn lại, đi theo sau Thiên Yết vào trong thang máy.
"Bạn học, em cũng ở ký túc xá sao?"
"Hả? À dạ vâng, em ở phòng 807, cùng phòng với Thiên Bình." Cự Giải luống cuống đáp lời. Thật sự là cô không quen khi được bắt chuyện trước.
"Vậy là Thiên Bình cần em giúp đỡ nhiều rồi."
Cự Giải chỉ biết cười gượng rồi đưa tay lên gãi đầu. Cô không nghĩ như vậy. Ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt Thiên Bình đã thấy cậu ấy vừa xinh đẹp sắc sảo, lại còn được bạn bè tin tưởng bầu làm lớp trưởng dù chỉ mới hôm nhập học. Ngay cả cách cậu ấy cầm đũa thôi cũng biết là người có nề nếp, nói chuyện thì được lòng mọi người, chơi chung với bạn học nằm trong top nhận học bổng của trường thì chắc chắn thành tích cũng phải vẻ vang đến mức nào. So với Cự Giải thì cô còn phải học hỏi nhiều thứ lắm. Nhưng mà công nhận một điều là gen nhà họ cực kỳ tốt luôn, Thiên Bình đã nói ở trên thôi không cần bàn tới nữa, anh trai của cậu ấy đang đứng cạnh cô đấy cũng thật điển trai không kém, đúng là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà. Da cũng trắng nữa. Nhìn lại da mình mấy tháng hè ở bên Anh đi hết nơi này tới chỗ kia, lên rừng xuống biển đã sớm bị sạm đen vài chỗ rồi, không nhịn được mà muốn thở dài.
Thang máy vừa mở ra đã gặp Kim Ngưu đứng chờ ngay phía trước. Lúc đầu vẻ mặt có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bình thường trở lại.
"Cần phụ một tay không?"
"Gặp được ở đây thật may quá." Thiên Yết nhìn Kim Ngưu thôi cũng nhớ đến chồng sách vở hồi sáng, nghĩ lại cũng không biết gặp cậu ta bây giờ có thật là may hay là không đây. "Bạn học, làm phiền em nhiều rồi."
"Đưa hai cái vali kia tao cầm cho. À Cự Giải, xuống dưới sảnh ký túc xá chờ anh, xong việc anh xuống ngay."
Gặp Kim Ngưu lúc này có chút khó xử. Về chuyện hôm trước, và cả chuyện tự nhiên cô xuất hiện ngay tầng ký túc xá nam nữa. Có vẻ như tiền bối Thiên Yết là bạn của anh ấy. Cự Giải nhanh chóng cúi đầu chào cả hai rồi vào trong thang máy.
"Người quen?"
"Bạn từ nhỏ, thấy sao? Hợp nhau quá đấy nhỉ." Kim Ngưu vừa dứt lời đã cầm vali của Thiên Yết đi về phòng, để cậu ta đứng đấy trợn tròn hai mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Thái độ khó chịu đó là muốn gì?
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Tại một nhà hàng nọ, Kim phu nhân sốt ruột nhìn lên đồng hồ, gần sáu giờ mà vẫn chưa thấy hai đứa nhỏ đến. Đồ ăn cũng đã đem ra đầy bàn cả rồi, tới muộn nguội hết lại mất ngon. Ngồi đối diện, Cự phu nhân cũng lo lắng không kém, con gái của cô vừa mới về nước chưa tròn một tháng, có khi nào lại bị ai lừa bắt mất rồi hay không. Một phần khác, hiện tại cũng là giờ cao điểm, xe cộ nối đuôi nhau mà chạy, đường xá nguy hiểm mà Kim Ngưu cũng chỉ mới hai mươi, chỉ sợ tay lái còn non mà giữa đường lại xảy ra chuyện gì thì sao?
Trái ngược hoàn toàn với hai phu nhân của mình, hai người ngồi kế bên lại rất vui vẻ nói chuyện làm ăn, nói đúng ý nhau lại cùng bật cười, lâu lâu lại quay sang trấn an vợ. Vừa hay lúc đó Cự Giải đẩy cửa bước vào, giống hệt lúc mới trở về nhà từ sân bay, Kim phu nhân đã vội đẩy ghế đứng dậy chạy về phía cô. Bà ấy từ từ ngồi xuống, xem xét từ trên xuống dưới xem có chút vết thương nào hay không, đến khi xác nhận là không có mới quay sang nhìn Kim Ngưu đang đỡ trán thở dài bất lực đứng kế bên mà nở nụ cười.
"Mẹ còn chả thèm quan tâm con trai mẹ có bị gì hay không." Kim Ngưu lúc này mới ngước mặt lên nhìn mẹ, vô tư nói đùa một câu.
"Chẳng phải là vì tin tưởng con trai hay sao?" Kim phu nhân chỉ biết bĩu môi nhìn nó, lớn đầu rồi mà còn tị nạnh thế này thật chẳng ra thể thống gì. "Hai đứa, nhanh nhanh lại đây ăn tối, đến muộn quá ăn đồ nguội vào kẻo bị đau bụng mất thôi."
Cự Giải hoàn toàn không biết lại có gia đình của Kim Ngưu. Ban đầu cô tưởng là một cuộc họp mặt gia đình bình thường thôi, Kim Ngưu chắc chỉ được mẹ nhờ đón cô tới vì vốn đường xá ở đây cô cũng chưa quen lắm. Nhưng có lẽ nhiêu đây thôi cũng đủ hiểu bữa ăn này là để nói về vấn đề gì rồi. Chuyện hôm trước lúc cô mới từ Anh Quốc về vẫn chưa giải quyết xong, xem ra Kim phu nhân thật sự rất cần cái gật đầu từ cô.
"Vậy, hai đứa đã suy nghĩ kỹ chưa?" Kim lão gia đặt dao nĩa xuống bàn ngay ngắn, hai tay đan vào nhau, hướng ánh mắt về phía hai bạn trẻ ngồi ngoài cùng.
Thấy Cự Giải ngước đầu lên định tiếp lời, Kim Ngưu thuận tay gắp một miếng thịt để vào bát của cô bé, ra hiệu cô cứ im lặng tiếp tục phần ăn của mình. Xong, anh quay sang nhìn cha.
"Bọn con còn nhỏ, chỉ mới mười chín, hai mươi, chuyện này có hơi gấp gáp một chút. Mỗi đứa chúng con đều muốn tự lo liệu cho tương lai của mình, người lớn xen vào cũng không phải là điều gì hay."
"Hai mươi tuổi, chớp mắt một cái cũng tốt nghiệp rồi cũng đi làm, con nghĩ trong khoảng thời gian đó con sẽ yêu đương được hay sao? Trong khi con với Tiểu Giải đã quen nhau từ bé rồi." Kim phu nhân nghe xong liền khó chịu ra mặt, mỗi lần nói chuyện với con trai về chuyện này bà đều như thế. Từ nhỏ đến lớn nó luôn nghe lời mẹ, đến chuyện này lại kiên quyết từ chối, không phải là lớn quá rồi biết tự lo cho bản thân được nên chẳng xem mẹ ra gì nữa hay sao?
"Kim Phi Yến, cậu đừng gắt với Kim Ngưu quá." Cự phu nhân chứng kiến gia đình họ Kim bằng mặt mà không bằng lòng từ nãy đến giờ cũng đành phải lên tiếng chen ngang. Chuyện hôn ước của hai đứa nhỏ cũng là do hai người thân nhau từ thời đi học thành ra hứa hẹn với nhau, nhưng mà nếu để chúng nó phải khó xử thì thật không vui vẻ gì. "Hai đứa cứ từ từ suy nghĩ cũng được, còn tận hai đến ba năm nữa mà."
Thấy mẹ mình hậm hực cầm dao cầm nĩa lên tiếp tục bữa ăn, tránh mặt sang hẳn một bên, Kim Ngưu cũng không muốn nói gì thêm nữa. Không khí cũng vì thế mà trở nên nặng nề hơn. Anh không nghĩ rằng mẹ anh lại kiên quyết với chuyện hôn ước như thế, bà cũng chỉ là quý mến cô con gái của gia đình kia hơn mức bình thường một xíu thôi, đâu tới nỗi phải lôi cả tương lai vào thế này. Kim Ngưu cũng có mối tình đầu của bản thân, đâu thể nào cứ thuận theo ý của gia đình mãi được. Còn về Cự Giải, từ nhỏ đối với anh là thanh mai trúc mã, nếu thân hơn thì cũng dừng ở mức em gái là cùng.
Cự Giải yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối, tự nhiên cổ họng nghẹn lại, cảm thấy ăn gì cũng chả ngon nổi.
Trên đường về ký túc xá, Cự Giải ngồi ghế phụ, không hiểu vì sao Kim Ngưu trở nên im lặng, thành ra cũng chỉ đành ngồi yên. Chín giờ kém... Chắc mọi người cùng phòng đều đã ăn tối cả rồi nhỉ? Bỗng dưng xe dừng lại đột ngột, theo quán tính cô liền chúi đầu tới trước.
"Sao vậy?"
"Có xíu chuyện, em ở đây chờ anh một lát." Kim Ngưu nói xong liền mở cửa ra ngoài, thấy anh loay hoay phía sau xe nên cô nghĩ có thể là hư hỏng động cơ gì đó, hoặc có người gọi điện, không thuộc chuyên môn cũng không là vấn đề liên quan đến mình nên thôi. Một lúc sau, cảm thấy có chút lo lắng, đành phải mở cửa bước ra xem thử. Một đốm sáng xuất hiện giữa đêm , Cự Giải giật mình đứng yên như chôn chân xuống đất, đoạn bước đến đứng đối diện, giật lấy điếu thuốc vẫn còn tàn lửa đỏ rực trên tay Kim Ngưu.
"Anh bắt đầu hút thuốc từ bao giờ?"
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
Ở fic mình thì các nhân vật chính đều 19-20 cả rồi, vẫn còn ở độ tuổi trẻ chưa trải sự đời nhưng mà vẫn đủ tuổi để làm này làm kia nên mọi người đừng có ác cảm quá về vấn đề này nha. Nếu có chừng mực và biết lo cho sức khỏe thì cũng hông có gì phải bận tâm hết á, hình tượng của các nhân vật vẫn luôn tuyệt vời hehe 💪('▿')👊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top