☾ chương 13 ☽
Trọng tài của trận bóng rổ ngày hôm nay không ai khác chính là chủ nhiệm Lập Thành của BCA. Đây vốn đã là truyền thống của A.N, hầu như năm nào cũng có vài trận giao hữu giữa năm nhất và năm hai, còn đối với năm ba và năm tư, bảng biểu của hai khóa này có phần nặng nề hơn, thành ra hoạt động khác ngoài học tập ra bị hạn chế khá nhiều.
Nếu không thì có người đã hăng hái xin một chân rồi đấy nhé. Lập Thành thở dài nhặt quả bóng rổ nằm lăn lóc dưới đất, ném lên ngang mặt rồi dùng ngón tay đỡ, nhìn mấy đứa nhỏ năm nhất mới sực nhớ ra. Anh ôm quả bóng ngang hông rồi đưa mắt nhìn lướt một vòng quanh sân, chỉ mới thưa thớt vài bóng dáng của sinh viên năm hai... Đùa, chỉ còn chưa đầy năm phút nữa thôi, sinh viên đến xem cũng vây đầy rồi mà giờ bọn nó còn chưa đến được nửa đội ấy hả?
Thật là hết nói nổi, hai đứa nhóc kia lại chết dí ở đâu nữa rồi.
Kim Ngưu cầm tập tài liệu chi chít chữ trên tay, tay còn lại mệt mỏi xách balo đi ngang qua sân bóng rổ, khẽ liếc nhìn một đám người tụ tập ồn ào không khác gì prom party cuối năm rồi chán nản thở dài. Năm ngoái vào khoảng thời gian này cũng không khác hiện tại là mấy. Bởi vì thế nên anh cũng phần nào mường tượng ra lý do vì sao nữ sinh lại tập trung đông như vậy. Chắc chắn không phải là vì câu lạc bộ BCA. Lập Thành chủ nhiệm vốn không thích đám đông, đặc biệt là khi sinh hoạt. Bởi lẽ điều đó chỉ tổ làm phân tán tư tưởng của các thành viên trong lúc tập luyện, mà anh ta thì không muốn phong độ của câu lạc bộ mình đi xuống.
Và tại sao Kim Ngưu lại biết điều này? Anh vác balo lên vai, cố gắng thu mình lại không gây phiền phức cho các bạn học rồi len qua đám người đông như vỡ chợ. Một vài sinh viên để ý tới thì cất tiếng chào đôi ba câu, Kim Ngưu cũng không ngần ngại gật đầu đáp lời. Nhưng tốt nhất vẫn không nên gây sự chú ý, bởi anh không thích gì việc bị ai đó giữ chân lại bắt chuyện. Dù sao thì sức ảnh hưởng của Hội sinh viên trong trường cũng không hề nhỏ mà, Kim Ngưu cũng rất hay từ chối nói chuyện với người khác, thành ra có rất nhiều người muốn bắt chuyện.
Anh từ từ tiến tới gần Lập Thành đang đứng ngẩn ngơ dưới rổ nhìn bọn năm nhất khởi động, cầm tập tài liệu khẽ đập nhẹ lên bờ vai rộng ấy. Người kia cũng vì thế mà giật mình choàng tỉnh, chớp mắt mấy cái rồi nói giọng nhẹ tênh:
"Việc trên Hội đã xong rồi à?"
"Không." Kim Ngưu bình thản đáp lời, ngồi xuống cái ghế gần đó tiện tay lật giở tập tài liệu ra xem lại. "Anh cũng biết việc trên Hội chưa bao giờ là xong mà."
Sự thật đúng là như vậy. Ai kia cong môi thành một đường cung, nhún vai, lùi lại đứng đối diện rổ, đưa tay ném bóng về phía trước. Không thể phủ nhận là khả năng chơi thể thao của Lập Thành rất tốt, cái này thì không ai có thể bàn cãi được rồi. Quả bóng đập mạnh vào bảng, vừa vặn rơi xuống giữa rổ, chạm đất rồi nảy từ từ thế nào lại hoàn hảo yên vị trên tay của anh. Cứ thế mà lặp lại nhiều lần. Kim Ngưu cúi người kê tay lên tập tài liệu, chống cằm nhìn đàn anh trước mặt, đôi mắt nhắm hờ không chút hứng thú.
Mọi người cũng đã dần nhận ra có sự xuất hiện của hai người khá là nổi tiếng ở đây, nhưng không ai nghĩ họ lại quen nhau.
Kim Ngưu nổi tiếng là cực kỳ kiệm lời, luôn cố tỏ ra xa cách với các bạn học, tưởng chừng như khó có thể đoán được tâm tư, thế nhưng nếu thân thiết và đủ quan tâm lại dễ dàng nắm được trong lòng bàn tay. Mà Lập Thành là một thái cực hoàn toàn khác. Nếu người ở trên luôn được nhắc kèm với những từ không thể thiếu là trầm ổn và trưởng thành, thì anh lại được nhớ đến bởi sự năng nổ hòa đồng, cùng khả năng thể thao đi kèm với tố chất lãnh đạo không thua kém bất kỳ ai. Thế nhưng tâm tình lại phức tạp, khiến đối phương dù cố gắng thế nào cũng khó mà đọc vị được.
Không thể thiếu việc năm ngoái Lập Thành cũng nằm trong ban Sự kiện của Hội sinh viên.
Nam châm trái cực thì hút nhau. Ngoại trừ Thiên Yết và Ma Kết đã quen thân từ năm còn học chung lớp cấp hai, thì Lập Thành là một trong số rất ít những người có mối quan hệ đối với Kim Ngưu. Chưa kể cái chuyện anh ta luôn vịn vào lý do thể lực của đàn em nhỏ hơn một tuổi này quá yếu mà thường xuyên dụ dỗ vào câu lạc bộ để dễ dàng hành cho sấp mặt.
"Ma Kết với Thiên Yết đâu?" Lập Thành cảm thấy có chút chán nản, đập mạnh bóng xuống sàn rồi liền ném cho một em trai khóa dưới đứng gần đó, quay sang ngồi xuống kế bên người nào kia vẫn đang tập trung hướng mắt nhìn về phía trước. Anh cầm chai nước mới nguyên chưa mở từ lốc nước khoáng ở dưới chân đưa sang cho Kim Ngưu.
Kim Ngưu nhận chai nước từ tay Lập Thành, bỏ balo xuống dưới chân rồi nhét tập tài liệu dày cộp vào đó, mở nắp đưa lên uống một hơi, xong rồi mới quay mặt sang trả lời tiền bối: "Khi nãy Ân Bác Văn đã kéo hai người đó đi rồi."
Vừa hay đúng lúc đó, Thiên Yết từ nhà vệ sinh cạnh sân bóng đi ra, đám đông đã rất ồn ào lại càng thêm ồn ào. Chuyện này có thể xem là quá sức bình thường, như cơm bữa rồi, huống hồ gì mặt tiền của cậu ta được đánh giá là không thể xem nhẹ. Sau đó lại là Ân Bác Văn choàng tay qua cổ lôi Ma Kết - vốn có ý định nằng nặc đòi ra ghế dự bị ngồi, vào vị trí đứng khởi động.
Vậy là đội năm hai đã tập trung đông đủ. Song Tử nhìn thấy đàn anh thì cười xã giao một cái, Thiên Yết cũng rất nhanh bắt được tín hiệu, bước tới cạnh động viên vài câu. Hiệu lệnh bắt đầu trận giao hữu vang lên, đội trưởng hai đội là Thất Thiên Yến năm nhất cùng Ma Kết năm hai đứng đối diện nhau, Lập Thành cầm bóng đi tới, tuýt còi rồi ném lên không trung.
Đội năm hai thành công giành quyền kiểm soát bóng. Xét về mặt bằng chung thì họ vẫn có kinh nghiệm hơn rất nhiều.
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
"Lớp trưởng, chiều nay cậu có xuống xem trận giao hữu không?"
Thiên Bình vẫn giữ vẻ mặt không đổi, nghe giọng của người bắt chuyện với mình mà không buồn ngước mặt lên, ngón tay thuần thục gõ tin nhắn, một lát sau chỉ gật đầu lấy lệ. Lúc này đã hết tiết rồi, giảng viên cũng vừa xách cặp ra khỏi lớp. Các bạn học cùng lớp đứng dậy lục đục thu dọn sách vở ra về, thế nhưng vì giọng nói của ai kia mà khựng lại, hướng ánh mắt tò mò về phía bàn ở cuối.
Lớp trưởng vẫn tập trung dán mắt vào màn hình điện thoại, đứng bên cạnh là một dáng hình dong dỏng cao, không quá nổi bật, khó có thể khiến người khác chú ý nhưng nếu nhìn kỹ lại thấy vẻ gì đó thật sự rất cuốn hút. Chỉ có điều, người này vốn chẳng để ai vào mắt, chỉ duy nhất lớp trưởng là trường hợp ngoại lệ.
Chắc chắn là có chuyện gì đó.
Nhưng ai cũng biết, lớp trưởng Thiên Bình lại chẳng thèm quan tâm cậu ta, lại còn ghét ra mặt như thế. Nếu vậy, chẳng lẽ bạn học này đã bị từ chối rồi sao? Nhưng lạ là hôm nay cậu ta lại đứng nói chuyện với lớp trưởng đại nhân, và lớp trưởng đại nhân dù sao cũng đã miễn cưỡng đáp lại lời nói. Nhân Mã liếc mắt nhìn về phía thằng bạn thân của mình, thở dài một tiếng rồi quay sang nhắc nhở:
"Nếu không có việc gì cần làm thì mọi người có thể về rồi đấy."
Mục đích chính là để không gian riêng tư cho hai người kia. Nhân Mã nhìn mọi người bắt đầu tản ra dần, lớp học chìm vào yên lặng, cũng nhanh chóng đứng dậy cầm balo ra ngoài. Trước đó không quên vỗ vai Song Tử một cái.
Thật ra thì cái vỗ vai này chẳng có ý nghĩa gì đâu. Chỉ là thói quen hằng ngày thôi. Thề đấy.
Song Tử ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn Thiên Bình. Cảm thấy ai kia cứ hướng ánh mắt về phía mình thì có chút khó chịu, cô đặt điện thoại xuống bàn, ngước bản mặt khó hiểu ngập tràn dấu chấm hỏi lên nhìn lại. Mặt đối mặt, cũng giống đợt khai giảng đầu năm, nếu không nhầm thì cả hai cũng từng nhìn chằm chằm vào mắt nhau như này. Thiên Bình chả hiểu sao lại bất giác thở dài.
"Thế, có chuyện gì?"
"Chiều nay nhờ lớp trưởng đại nhân chụp giúp vài tấm ảnh thì có phiền quá không?"
"Có thể là phiền đấy." Thiên Bình đứng dậy nhét đống giấy tờ đầy trên bàn vào trong balo, xốc vài cái rồi đeo lên vai, đánh mắt nhìn xuống Song Tử đã bày ra vẻ mặt thất vọng. "Nhưng mà, phải xem thử tâm trạng chiều nay như nào cái đã."
Lần đầu cô thấy cậu ta nhẹ nhàng mỉm cười như thế.
Thiên Bình cầm điện thoại trên tay phải, tay trái cầm chiếc máy ảnh mà Song Tử đưa cho, so sánh màu ảnh một lúc lâu rồi đặt điện thoại sang một bên, cô bày ra dáng vẻ như một "photographer" chuyên nghiệp, hướng ống kính về phía chàng trai trên sân vừa thực hiện được một quả hai điểm. Trước đây Thiên Bình không thường chụp hình cho người khác, phần lớn đều là người khác chụp cho cô, vậy nên cũng không thể trách được chuyện tay nghề của cô quá sức gà mờ. Cầm chiếc máy ảnh xịn xò đắt tiền trên tay thế kia mà ngoài giơ lên bấm tách tách thì chẳng biết làm gì khác, đúng là đáng tiếc.
Thôi được rồi, ít nhất thì trông cũng ổn mà.
Bây giờ đang trong thời gian nghỉ hai phút trước khi sang hiệp thứ hai, Thiên Bình dành chút thời gian tập trung ngó lại mấy tấm mình vừa chụp, đến khi có người ngồi kế bên vỗ nhẹ vai thì giật mình, hoang mang quay qua nhìn chằm chằm vào mắt cô bạn. Xử Nữ chỉ về phía đội năm nhất đang túm tụm lại một chỗ có lẽ là bàn chiến lược mới. Dù sao thì cũng đang bị dẫn trước điểm ở hiệp đầu, vậy nên họ phải bàn cách chơi khác cũng là chuyện thường thôi. Thiên Bình khá thắc mắc, không hiểu ý của Xử Nữ là gì.
Ánh mắt của cô dừng lại ở phía Bạch Dương ngồi tựa lưng cạnh trụ bóng rổ, hai tay ôm chân, đầu gục lên cánh tay. Đối diện là Song Tử ngồi xổm xuống chìa chai nước khoáng tới trước mặt, nhận được cái lắc đầu của đối phương thì đành đặt ngay kế bên, rồi lại bước đến đứng cạnh Nhân Mã. Trước đó có liếc mắt nhìn thử một lần nữa.
Trận giao hữu đang hồi căng thẳng. Điểm số không chênh lệch nhiều, đội năm nhất vừa ghi điểm thì ngay lập tức lại đến đội năm hai. Nhìn cái nhíu mày đầy khó chịu của Bạch Dương, đã mấy lần liền làm mất bóng vào tay đối thủ, hết hiệp đầu mà vẫn chưa ném được quả nào vớt điểm cho đội. Lạ thật đấy, không chỉ Bạch Dương thấy lạ, mà Lập Thành đang đứng ở vị trí trọng tài, theo dõi cả trận bóng cũng phải để tâm đến.
"Có vấn đề gì với Bạch Dương à?" Cự Giải ngồi bên cạnh không giấu nổi sự tò mò, ngay lập tức quay sang Song Ngư, người được hỏi cũng chỉ biết nhún vai tỏ vẻ không biết. Thiên Bình và Xử Nữ chợt nhận thấy ánh mắt của Cự Giải đã dần chuyển hướng tới mình, cùng lúc lắc đầu.
Chỉ riêng Bảo Bình là yên lặng nhìn về phía Sư Tử đang ngồi ở vị trí dự bị.
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
"Bạn nữ này, cứ bình tĩnh chơi đi, cậu phạm lỗi thì cũng không ai trách phạt gì đâu." Thất Thiên Yến là đội trưởng, nhiệm vụ cơ bản chắc chắn sẽ phải đi động viên thành viên trong đội của mình. "Nếu có chuyện gì thì tôi nói trọng tài thay người để cậu ra nghỉ, được chứ?"
"Cũng... không đến mức đấy."
Cậu nhặt quả bóng lên đưa cho Bạch Dương, không ngừng khích lệ tinh thần, cô cũng cố nặn ra nụ cười thật trân hết mức có thể, nhận lấy bóng xong đứng vào vị trí. Lúc nãy ở hiệp đầu bên đội năm hai đã giữ bóng rồi, theo lẽ tự nhiên thì quyền kiểm soát bóng ở hiệp hai sẽ thuộc về đội năm nhất. Một lần nữa hiệu lệnh bắt đầu hiệp lại vang lên. Bạch Dương hít một hơi thật sâu, đập bóng xuống nền sân vang lên từng tiếng gấp gáp còn hơn cả nhịp tim của cô hiện tại.
Lần này phải đem được điểm về cho đội, không thể cứ vướng chân như thế này mãi được.
Chỉ có điều, có một số chuyện Bạch Dương hoàn toàn không dự đoán trước được. Người tính lại không bằng trời tính. Cái khoảnh khắc mà cô sắp đem về cho đội được hai điểm hiếm hoi, không hiểu vì lý do gì lại đưa mắt nhìn về phía Bảo Bình, lúc này đang đứng đối diện với Sư Tử. Ở xung quanh, các sinh viên đến theo dõi trận giao hữu khá đông, vì thế không mấy ai để ý tới hàng khán giả, mà luôn tập trung chú ý vào từng cầu thủ trên sân dưới màu áo đỏ và xanh dương vô cùng nổi bật. Duy nhất chỉ có một người biết, họ đang cãi nhau.
Cầu thủ đội bạn lợi dụng sơ hở đó mà đứng chắn trước mặt cố ý muốn giành bóng, khiến Bạch Dương vội sực tỉnh, trong giây lát cảm thấy rối bời không biết phải làm gì. Nếu cứ tiếp tục giữ bóng thì sẽ bị đối phương cướp mất, tệ hơn là có thể phạm lỗi. Từ trước đến nay, đối với bất cứ bộ môn thể thao nào cũng thế, cô đều kị nhất việc này. Cô đành liếc mắt tìm đồng đội trên sân, vươn tay ném cho Nhân Mã. Bóng đến đâu thì ánh mắt lại lia đến đó. Cầu thủ bên đội bạn không rõ là cố tình hay vô ý, cùi chỏ hích mạnh vào vai Bạch Dương, cô theo quán tính mất đà mà loạng choạng chúi người ngã về phía trước.
Lập Thành giật mình, ngay lập tức đưa còi lên thổi. Trận đấu cũng vì thế mà bị gián đoạn.
"Em không sao chứ?" Ma Kết đứng gần đó, vừa thấy xảy ra va chạm liền bước tới hỏi thăm, cầm tay đỡ bạn học khóa dưới ngồi dậy. Bạch Dương vừa đau, vừa tức, lại vừa xấu hổ đến đỏ mặt.
Khán giả đứng quanh sân vì thế mà trở nên hoang mang, liên tục nhìn nhau. Trận đấu đang hồi gay cấn, bỗng dưng lại bị gián đoạn giữa chừng, không phải là có người bị thương rồi đấy chứ? Tiếng ồn ào đến ong cả đầu. Sư Tử từ nãy đến giờ sắp phát cáu với bạn học Bảo Bình bên lớp 4 năm nhất khối Tự nhiên, lắng tai nghe mọi người hỏi nhau cũng có chút tò mò, vội vàng bật dậy đi tới gần xem thử tình hình.
Tranh thủ thời gian, Thất Thiên Yến nhìn một vòng quanh sân, cảm thấy mọi thứ vẫn ổn liền vỗ tay vài cái, hướng mắt về phía Thiên Yết. "Tiền bối, nếu em không nhầm thì lúc nãy thành viên bên đội anh đẩy bạn học Bạch Dương ngã nhỉ? Vậy thì bên bọn em được hưởng một quả ném phạt." Xong rồi lại quay sang nhìn trọng tài. "Đúng chứ ạ?"
Lập Thành gật đầu. Và đúng như luật thì người thực hiện quả ném phạt sẽ là Bạch Dương.
"Được rồi, cơ hội lấy điểm của cậu đấy. Ổn chứ?"
"Có lẽ..."
Vì không muốn làm tốn thêm thời gian, dưới sự giúp đỡ của một thành viên năm hai ngay bên cạnh, Bạch Dương nhanh chóng tìm cách đứng dậy. Bỗng dưng mọi thứ xung quanh tối sầm lại, bàn tay đang nắm lấy tay của tiền bối kia liền siết chặt, cô khó chịu kêu lên một tiếng đau đớn. Mọi người ngay lập tức đều quay mặt nhìn về phía Bạch Dương vừa khó khăn đứng dậy đã vội ngồi thụp xuống, tay giữ chặt lấy cổ chân, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra.
Đau chết đi được!
Sư Tử đứng bên ngoài theo dõi, thấy tình huống kia không được ổn cho lắm liền vội vàng định chạy tới, thế quái nào Bảo Bình đã nhanh chân chắn ngay trước mặt. Đã không cho cậu đi thì chớ, lại còn trưng vẻ mặt cực kỳ khó chịu kia ra, cứ như thể chỉ cần cậu bước thêm một bước nữa, thì cô ấy không ngại đánh đến nỗi cả ba má cũng không dám nhận con. Có một sự thật, ngoài việc Bảo Bình là cô bạn thân luôn kè kè đi bên cạnh Bạch Dương, thì Sư Tử chưa từng có một chút ấn tượng gì với người này. Và chuyện Bạch Dương hồi đầu năm ghét Sư Tử ra mặt thì cũng có kha khá người biết, nhưng chuyện Bảo Bình cũng vậy thì... Thật sự là không một ai rõ ngọn nguồn như nào, trừ người trong cuộc.
"Bạn Sư Tử đây lại muốn ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân đấy sao?" Bảo Bình ngay lập tức gắt lên, dùng chất giọng cay nghiệt mà đáp trả. "Xin lỗi, làm ơn đừng lại gần Bạch Dương của tôi nữa, ba năm cấp ba đã là quá đủ rồi. Đẹp trai thì da mặt nên mỏng thôi, nhé?"
Sư Tử: "Cậu có thể đừng xen vào chuyện của tôi với Bạch Dương nữa được không?"
Bảo Bình yên lặng nhìn Bạch Dương được tiền bối Ma Kết bế lên đưa tới phòng y tế của trường, Ân Bác Văn cùng một bạn học năm nhất được thay vào sân, trận đấu được tiếp tục thì cũng yên tâm phần nào.
Cô không nhịn được mà bật cười, bày ra vẻ khinh thường đến nỗi người khác vuốt mặt không kịp. "Cậu nghĩ cậu lấy đâu ra quyền để mà cản tôi?"
Bởi vậy mới nói, tôi vẫn là ghét cậu đến chết đi được.
♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Thiên Bình đang có ý định sẽ đi chung với Bạch Dương đến phòng y tế, dù sao thì cũng là cùng phòng, quan hệ đã sớm rất thân thiết. Nhưng Song Ngư với Cự Giải đã nhanh chân rủ nhau tò te xuống phòng y tế chăm người bị chấn thương rồi, một hai bắt Thiên Bình và Xử Nữ ở lại xem cho hết trận giao hữu.
Gì nhỉ? À, xem rồi về thuật lại chi tiết cho bọn này nghe nhé, Song Ngư nài nỉ.
Còn Bảo Bình thì lúc nãy đã nói là đi gặp người quen chút rồi.
Mà sao cũng được, trọng trách nặng nề do thằng nhãi ranh nào đó đặt lên đầu cô vẫn chưa làm xong, vậy nên ở lại đây có khi là quá tốt đi chứ. Thiên Bình không chút can tâm, tay vẫn mân mê chiếc máy ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top