41

Kimnguu—>T.binhhh






Kimnguu

Rảnh không?

Ra ngoài giải
khuây với tao đi





T.binhhh

Ơ

Anh Bạch Dương
đâu

Tưởng mày phải
rủ ảnh trước tiên
chứ

Hay là không rủ
được anh Bạch
Dương nên mày
mới tìm tới tao






Kimnguu

Suy diễn hơi lố
rồi đấy

Anh ấy dám từ
chối tao sao?

Rồi mày có đi
cùng tao không?







T.binhhh

Con điên này

Biết mấy giờ rồi
không

Ở nhà đi, ra đường
giờ này nguy hiểm lắm






Kimnguu

Yên tâm

Tao có học qua
võ tự vệ rồi

Mày đi cùng tao
đảm bảo không
ai dám làm hại mày







T.binhhh

Rồi còn mày

Có dám chắc mày
bảo vệ được bản
thân mình không

Thân mình còn
chưa lo được

Còn đòi bảo vệ tao

Buồn chuyện gì

Nói tao nghe

Đừng có mạo hiểm
ra đường tầm này






Kimnguu

Mày lè nhè y mẹ
tao vậy á?






T.binhhh

Buồn chuyện gì?





Kimnguu

Mày nói xem

Anh Bạch Dương
có nhìn ra được
tình cảm của tao
dành cho anh ý 
không?






T.binhhh

Người tiếp xúc
với anh ý nhiều
nhất là mày

Cái này mày phải
rõ hơn ai hết chứ







Kimnguu

Có lẽ tao không
tự lừa dối bản thân
mình được nữa rồi

Chả biết bấy lâu nay
tao hy vọng cái gì nữa







T.binhhh

Hôm qua đi chơi
có chuyện gì à?

Mày không nói
cũng được

Nhưng bây giờ
thì đi ngủ cho tao

Cấm chạy ra ngoài
uống rượu đó







Kimnguu

Kỳ lạ ghê






T.binhhh

Kỳ chỗ nào

Ngủ sớm đi

Tao thấy dạo
gần đây mày bất
thường lắm đấy

Mai qua mày phải
nói hết cho tao





Kimnguu

Tao thấy mày mới
là đứa bất thường

Từ sau khi mày hẹn
hò với thằng Thiên
Yết

Tao thấy mày khác
hẳn

Mày đâu như này

Tao buồn mày sẽ
qua với tao luôn

Rủ đi chơi mày
đều từ chối, lấy
lý do bận

Mày bị sao vậy







T.binhhh

Biết nửa đêm
rồi không?

Mày muốn tao
ra ngoài giờ này à

Còn những ngày
mày rủ tao đi chơi
kia coi như tao
có lỗi với mày




Kimnguu

Xin lỗi

Không làm phiền
mày nữa

Nghỉ ngơi đi












________________________________

Thienyet—>T.binhh





Thienyet

Em với Kim Ngưu
xích mích chuyện
gì à?

Dạo này anh thấy
hai đứa em

Hình như là có chút
xa cách






T.binhhh

Không có gì đâu

Anh đừng bận tâm
quá






Thienyet

Đừng giấu

Nói thật đi
bọn em cãi nhau
vì chuyện gì?





T.binhhh

Đâu có cãi nhau
đâu

Anh nghĩ hơi xa
rồi, trước giờ vẫn
vậy mà

Chỉ là dạo này
bận việc học nên
mới không gặp
mặt nhau thường
xuyên được thôi








Thienyet

Chuyện anh nói
không phải chuyện
đấy

Ngay cả khi ngồi
cùng nhau

Anh cũng thấy vậy

Bọn em có cái gì
đó rất khác lạ







T.binhhh

Anh nghĩ nhiều rồi

Bọn em vẫn thân
thiết như xưa mà

Đừng nghĩ nhiều quá

Bọn em không thù
ghét hay xa cách nhau
dễ như lời anh nói
được đâu






Thienyet

Thật không





T.binhhh

Nhắn cho em chỉ
để hỏi chuyện này
thôi hả

Thường anh đâu có
quan tâm mấy mối
quan hệ xung quanh
em như vậy đâu

Hay là anh....







Thienyet

Này này

Đừng có nghĩ xấu
cho anh nha

Chơi lâu như vậy

Muốn ngó lơ cũng
không được





T.binhhh

Em tin anh mà

Doạ anh một chút
thôi






Thienyet

Giỏi rồi

Này biết doạ anh
luôn





T.binhhh

Học từ anh đấy

Anh đang ở đâu vậy






Thienyet

Em nói xem

Trời mưa này đi
đâu được ngoài ở
nhà ra chứ

Biết nhớ anh rồi à






T.binhhh

Ai thèm

Đi ăn với má mì
đây

Baii




Thienyet

Đi cẩn thận






——————————————

Gửi xong dòng tin nhắn cuối, Hà Thiên Bình liền tắt điện thoại cất vào túi rồi dơ cao chiếc túi đựng đồ ăn trên tay lên nhìn, trong ánh mắt hiện rõ sự hạnh phúc và mong chờ

Đứng trước của nhà Lâm Thiên Yết

Hà Thiên Bình phải mất vài phút, chỉnh lại tóc tai quần áo

Ngay cả bộ váy trên người Hà Thiên Bình cũng là bộ mới nhất, hôm nay cô mặc đến đây chính là muốn cho Lâm Thiên Yết xem

Nụ cười trên môi Hà Thiên Bình vẫn luôn chứa đầy sự hạnh phúc từ đầu cho đến giờ, cô cúi đầu nhìn chiếc váy trên người một lúc, sau đó liền bước lên trước một bước, dơ tay bấm chuông cửa

King kong

Tiếng chuông cửa vang lên, ánh mắt Hà Thiên Bình liền chăm chú hướng về phía cánh cửa

Một phút, hai phút... rồi năm phút

Thời gian dần trôi qua, nhưng phía cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì, Hà Thiên Bình liền dơ tay ấn chuông thêm một lần nữa, trước mắt vẫn là khoảng không im lặng

Hà Thiên Bình đợi mãi vẫn không thấy Lâm Thiên Yết ra mở cửa, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an, cô ấn số định gọi cho Lâm Thiên Yết nhưng Hà Thiên Bình như nhớ ra gì đó, ngón tay định ấn gọi liền dừng lại

"Người ở nhà đó ra ngoài từ sáng sớm rồi, có chuyện gì thì sáng mai quay lại nha" giọng nói thanh thoát của một người phụ nữ truyền đến

Hà Thiên Bình theo phản xạ liền quay sang nhìn, là người một phụ nữ trung niên sống ở nhà bên cạnh

Người phụ nữ chỉ liếc lại Hà Thiên Bình một cái rồi đẩy cửa bước vào nhà

Có vẻ như người đó không để ý mấy chuyện như này

Hà Thiên Bình chuyển hướng ánh mắt lên cánh cửa, xem ra là Lâm Thiên Yết không có ở nhà thật, vậy sao anh lại nói dối?. Câu hỏi này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Hà Thiên Bình cho đến khi cô rời khỏi toà nhà, nó vẫn ám lấy tâm trí của cô khiến tâm trí Hà Thiên Bình trở lên hỗn loạn

Dừng chân trên vỉa hè, Hà Thiên Bình mắt đảo xung quanh như đang muốn tìm kiếm bóng dáng, của người cô đang mong chờ họ sẽ xuất hiện trước mặt cô ngay lúc này

Những chiếc xe trên phố lướt qua rất nhanh

Trong phút bất cẩn, Hà Thiên Bình đã không kịp phàn ứng bị một chiếc xe dưới phố đi nhanh qua làm bắn nước bẩn lên người

Cô nhìn chiếc váy lấm lem vết bẩn, muốn khóc cũng không thể khóc được

"Lần sau ra ngoài trời mưa phải chú nhìn đường, đừng suốt ngày treo tâm trí lên mây như vậy nữa"

Giọng nói quen thuộc xoẹt qua tai Hà Thiên Bình, cô giật mình ngước lên đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói

Ánh mắt Hà Thiên Bình thoáng chấn động

Phía trước là Lâm Thiên Yết, anh cõng Ngọc Kim Ngưu trên lưng miệng không ngừng trách mắng Ngọc Kim Ngưu

Mỗi lần như vậy Ngọc Kim Ngưu sẽ đưa ô lên trước che khuất tầm nhìn của Lâm Thiên Yết, khiến anh mấy lần suýt vấc ngã, vài lần như vậy Lâm Thiên Yết đành đầu hàng

"Đừng quậy nữa"

Ngọc Kim Ngưu nghe vậy liền nghé sát đầu vào tai Lâm Thiên Yết, không rõ nội dụng câu thoại là gì, nhưng chỉ thấy sau khi Ngọc Kim Ngưu nói xong câu đó, mặt Lâm Thiên Yết liền đỏ bừng lên như trái anh đào

Cảnh tượng đó Hà Thiên Bình chứng kiến rõ, nhưng cô không chọn chạy lên trách vấn hay truy hỏi, mà im lặng nghiêng ô ra phía trước che kín đi gương mặt của mình, cho đến hai người đi lướt qua cô một đoạn

"Hôm nay vua đầu bếp sẽ nấu gì cho tôi ăn đây" giọng nói Kim Ngưu vang lên

Giọng nói của Ngọc Kim Ngưu rất lớn, ở ngoài đường phố lại còn mưa Hà Thiên Bình vẫn nghe thấy rất rõ giọng nói của Kim Ngưu

"Nói lớn như vậy làm gì?"

"Là sợ mày không nghe thấy đó" Ngọc Kim Ngưu giận dữ nói

Lần này lại đưa ô lên che khuất tầm nhìn của Lâm Thiên Yết, cho đến khi Lâm Thiên Yết chịu nhượng bộ cô mới chịu dừng lại

Mỗi lần thấy cảnh tượng hai người họ thân thiết, trái tìm Hà Thiên Bình như bị bóp nghẹn lại, cô dơ tay vịn vào thân cây trên đường. Chiếc ô trên tay rơi xuống đất, cơ Hà Thiên Bình không ngừng run lên, nước mắt rơi lã trã

Trong tình cảnh này rất khó để lựa chọn

Hà Thiên Bình không biết nên làm gì, im lặng hay tiến lên chất vấn hai người họ

Cô hít vào một hơi sâu, trấn tĩnh lại nhịp thở rồi xoay người đưa mắt nhìn lên hướng nhà Lâm Thiên Yết, cánh tay dơ lên quệt lên dòng nước mắt trên mặt, rồi nhấc bước tiến thẳng về phía toà nhà mà Lâm Thiên Yết ở






——————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top