cry for me (new ver.)

một phiên bản mới của cry for me chap đầu tiên, và sau một thời gian viết fic thì mình nghĩ nó cũng sẽ có vài điểm khác so với phiên bản đầu tiên để phù hợp với mạch truyện. mình mong các bạn sẽ thích nó~

i wanted you to cry for me, like i cried for you

anh đã từng ước rằng em sẽ khóc vì anh, như anh đã từng khóc vì em

junkyu từ lúc nào đã về nhà. anh khẽ đẩy cửa vào phòng rồi ngồi xuống bên giường lặng lẽ quan sát haruto, kể cả trong giấc ngủ anh cũng nhìn thấy được sự bất an trên khuôn mặt cậu. anh đưa bàn tay chạm vào, muốn xua đi tất cả nỗi lo âu trong cậu.

"anh đừng bỏ em"

junkyu dừng lại, bàn tay lơ lửng trên không trung khi nghe thấy tiếng van xin đầy tuyệt vọng từ cậu. thì ra em lại mơ thấy cậu ấy. nhưng junkyu nào biết được trong cơn ác mộng đó, người mà haruto đang ôm lấy là anh.

"anh, anh đừng đi"

"k-không mà..."

junkyu không chịu được khi haruto cứ càng lún sâu vào cơn mộng mị, từng lời van xin của cậu gần như nức nở đến đau lòng. anh lay cậu dậy, hai tay ôm lấy khuôn mặt như đang trấn an và kéo cậu ra khỏi bóng tối.

"haruto"

"em không cho anh đi! anh không được đi!"

haruto càng điên cuồng hơn, cậu đột nhiên gào lên khi bóng hình trong mơ lại bỗng chốc tan biến đi. hai mắt mở to đối diện với trần nhà cùng ánh đèn lờ mờ, từng hơi thở dồn dập đến mức cậu không thể bình tĩnh lại được. khi cậu nhận ra sự hiện diện của người kia, haruto nhanh chóng ngồi dậy ôm junkyu vào lòng. vòng tay cậu siết chặt lấy anh, để haruto cảm nhận được junkyu thật sự vẫn còn bên cạnh cậu chứ không tan biến như trong giấc mơ kia.

"anh vẫn còn ở đây"

haruto hôn lên trán lên tóc, rồi lại ngắm nhìn khuôn mặt anh dưới ánh đèn. cậu kéo anh vào vòng tay mình lần nữa, đặt cằm anh tựa lên vai mình rồi lại ôm lấy mái đầu mềm mại, vuốt ve nó như thể đang vuốt ve báu vật của mình.

nhưng junkyu vẫn chỉ ngồi im trong sự sững sờ của mình.

chẳng phải là em đang mơ thấy cậu ta sao

cả người anh không chút phản ứng nhưng haruto vẫn tiếp tục, vẫn đặt những cái hôn nhẹ lên junkyu mà thủ thỉ những lời yêu.

"haruto này, anh không phải là yedam"

"anh nói gì vậy?"

"anh nói, anh không phải là yedam. em có mơ thấy cậu ta thì cũng đừng đến mức nhận không ra anh chứ"

junkyu cố kìm nén cảm xúc của mình nhưng từng lời nói thốt ra lại mang sự thất vọng trong đó. haruto hoảng hốt lắc đầu liên tục, cậu không muốn junkyu lại hiểu lầm mình.

"k-không, người trong cơn mơ của em là anh mà"

"em không cần phải nói dối"

"em không có"

haruto tức giận lớn tiếng với người trước mặt, bàn tay siết chặt lấy bờ vai anh mà trút hết cơn giận lên đó. mãi đến khi junkyu khẽ rên lên vì đau, haruto mới bừng tỉnh nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt anh.

"nếu như năm đó cậu ấy không rời đi, thì liệu rằng em có nhìn về phía anh một lần nào không?"

"nếu như em vẫn còn cơ hội với yedam, thì liệu rằng em có bao giờ trao cơ hội cho anh không?"

"em trả lời anh đi haruto, đừng cứ im lặng như vậy nữa. em có từng yêu anh không?"

junkyu chậm rãi buông từng lời một khiến haruto càng bối rối hơn. cậu muốn ôm lấy anh nhưng ánh mắt đầy thất vọng nơi junkyu khiến cậu lùi bước. thay vào đó anh lại chủ động vòng tay quanh người cậu, tựa cằm lên vai mà nhắm hờ mắt tận hưởng chút hơi ấm, biết đâu mai này đây nó sẽ không còn là của riêng anh nữa.

"tại sao anh lại nghi ngờ em? em yêu anh là thật lòng. hai năm qua không đủ để em chứng minh cho anh thấy sao?"

"hai năm đó, người em yêu không phải là anh. mà là kim junkyu, bản sao của bang yedam"

"anh thích đồ ngọt. nhưng em lúc nào cũng vô tình gọi nhầm cái món americano đắng nghét cậu ấy thích, còn anh thì ghét cay ghét đắng. những đêm anh nằm trong vòng tay em, nhưng người em gọi tên trong cơn mơ lại là cậu ấy. nó đau đến nhường nào, em có biết không?"

"em không có..."

haruto lúng túng muốn chối bỏ nhưng tất cả đều là sự thật, cậu nào có thể biện minh cho những hành động đó của bản thân chứ. vì haruto năm đó thật sự đã muốn biến junkyu thành người thế thân cho người cũ. cậu hối hận vì tất cả, và giờ đây haruto chỉ biết rằng bản thân mình sợ sẽ mất đi junkyu.

"em không muốn mất anh"

"em sợ mất anh hay mất đi người giống cậu ấy? có thể anh thích hát những giai điệu yedam đã từng hát cho em, thích rút vào lòng em những đêm đông lạnh giá, thích cùng em ở studio thu âm những bản tình ca của đôi mình...nhưng anh không phải cậu ấy. anh thích đồ ngọt, thích vẽ hơn hát, thích cùng em chơi game hơn...và anh thích mặc hoodie màu hồng, chứ không phải cái màu nâu mà em và cậu ấy từng mặc cùng nhau"

"anh đừng nói nữa...em, em xin lỗi anh"

haruto nắm lấy bàn tay anh cùng ánh mắt tuyệt vọng như đang cầu xin sự tha thứ từ anh.

junkyu chưa từng muốn đem tất cả sự uất ức của mình ra mà trách mắng cậu, trong thâm tâm anh chưa từng trách cậu. nhưng anh nghĩ chắc những lời cay nghiệt vào lúc này sẽ giúp cậu nhận ra mình nên quay về bên người cũ. để cậu không phải áy náy vì sự chia ly này, để cậu phải ghét anh.

junkyu ngoài mặt vẫn tỏ ra mình vô tình chỉ muốn đẩy cậu đi, kể cả khi những giọt nước mắt dần rơi xuống của cậu đang khiến trái tim anh tan vỡ. lúc này cậu đã khóc nấc lên mà cố bám vào người anh, miệng không ngừng những lời xin lỗi đến thương tâm.

"em khóc rồi nè. em có biết anh đã từng ước rằng em sẽ khóc vì anh, như anh đã từng khóc vì em không? nhưng lúc nào cũng là cậu ấy làm em rơi nước mắt"

hai bàn tay junkyu ôm lấy mặt cậu, ngón tay nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt mà anh đã từng ao ước kia.

"năm đầu tiên mình bên nhau, em đến cả trong cơn mơ vẫn khóc gọi tên cậu ấy. anh vẫn tự huyễn với bản thân rằng chỉ cần anh dành tất cả tình yêu cho em, em sẽ không còn vương vấn người ta nữa. nhưng anh sai rồi em nhỉ?"

cách mà junkyu bình thản nhắc lại mọi thứ như đang nói về một ai khác chứ không phải chính bản thân mình, điều đó càng khiến haruto đau lòng hơn.

"đừng mà, anh dừng lại đi...kyu, anh cho em một cơ hội được không? tất cả của em sau này sẽ là của anh, em chỉ yêu một mình anh. anh đừng đi"

"anh nghĩ tất cả đã muộn rồi"

"là anh không tốt, hãy tìm một người khác có thể làm em hạnh phúc nhé"

"mình dừng lại đi"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top