⁷⁹

Khi ánh dương tà dịu dàng len lỏi qua khung cửa kính, Simp Coffee khoác lên mình vẻ đẹp thanh bình, tĩnh mịch đến nao lòng. Tuấn Hào, nép mình vào góc khuất, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, nụ cười khẽ cong trên môi, đắm chìm trong những khoảnh khắc ngọt ngào của ái tình. Bất chợt, một bóng người đổ xuống bàn, cắt ngang dòng suy tư êm đềm của anh, kéo anh về với thực tại bộn bề.

"Cậu đúng hẹn thật đó nha," người kia lên tiếng, giọng điệu nửa đùa nửa trách, "Tớ còn chưa kịp thở thì cậu đã an nhàn ngồi đây 'chill' rồi. Thảnh thơi thật đấy!"

Tuấn Hào rời mắt khỏi màn hình, cười trừ, "Biết tớ là ai rồi mà. Việc này phải giải quyết nhanh gọn lẹ chứ."

Người kia kéo ghế ngồi, thở dài, "Haizz... deadline Đinh ca dí muốn nghẹt thở, thêm Tường ca nữa chứ. Cứ thế này chắc tớ ngỏm trước khi tốt nghiệp mất."

"Gì mà ghê vậy?" Tuấn Hào nhướn mày, "Có đến nỗi đó đâu, Ân Tử?"

Chỉ Thừa trừng mắt, "Ân Tử cái đầu cậu! Gọi Thừa ca!"

Tuấn Hào bĩu môi, "Làm gì mà căng thẳng thế..."

Chỉ Thừa nhướn mày, "Thì sao nào?"

Tuấn Hào bật cười, "Thôi, vào việc chính đi. Giỡn đủ rồi. Nhanh lên tớ còn về với...."

Chưa kịp dứt lời, Chỉ Thừa đã cắt ngang, "Về với người yêu cậu chứ gì?" Chỉ Thừa nhếch mép, "Từ ngày có người yêu là lúc nào cũng bồ với bịch."

Tuấn Hào nhìn Chỉ Thừa, "Cậu không yêu nên không hiểu được đâu."

Chỉ Thừa im lặng, ánh mắt thoáng buồn.

Tuấn Hào nhìn đồng hồ rồi ngước lên, "Về cái video mà tên kia gửi... có phải cậu..."

Vừa nhắc đến video, sắc mặt Chỉ Thừa thay đổi, ánh mắt lạnh đi, môi nở nụ cười, "À... về cái đó sao..."

Trong khi đó, ở quầy gọi nước, hội học sinh 17 người đang tụ tập ồn ào. Trình Hâm chống nạnh, giọng đanh đá vang lên:
"Ê tao nói cái, từ nay về sau nha đứa nào biết đường thì liệu cái thân dẫn đường nha chưa! Chứ không có cái vụ để một mù đường dẫn đi nha, tao nói lần đầu cũng như lần cuối á."

Tả Hàng dẩu môi, "Em có bảo đợi em dẫn mà, chưa kịp nói gì đã thấy xe mấy người phóng mất tiêu!"

Giai Hâm chỉ tay vào Chân Nguyên, "Ông này nè! Em bảo đợi mọi người rồi đi chung anh ơi, ổng bảo 'Anh biết đường, để anh lo!' Lo cái khỉ gì!"

Chân Nguyên chỉ ngược lại Hạo Tường, "Tao đi theo nó mà!"

Hạo Tường lập tức phản bác, "Liên quan gì đến tui? Đừng có thấy tui nhỏ mà đổ thừa! Tui giận đó!"

Chân Nguyên nhún vai, "Giận thì giận đi!"

Hạo Tường hậm hực quay mặt đi, "Hứ! Giận luôn!"

Trạch Vũ nhìn anh trai mình, rồi nhìn người yêu của anh, lắc đầu ngán ngẩm, "Người yêu anh đó."

Tuấn Lâm nhìn Trạch Vũ, "Anh mày đó em ơi."

Gia Kỳ, người vừa thanh toán tiền nước xong, quay lại, "Quán người ta mà tụi mày ồn ào quá! Không biết ngại à?"

Chí Hâm liếc xéo Gia Kỳ, "Người yêu anh nói đó chứ ai!"

Trình Hâm quay sang Chí Hâm, "Ê! Muốn ăn thêm deadline không em gì ơi?"

Họ ồn ào đến mức mọi người xung quanh buộc phải chú ý phải chú ý.

Nhân viên từ quầy bước ra, mỉm cười lịch sự, "Xin lỗi quý khách, quý khách đã tìm được chỗ ngồi chưa ạ?"

Cả đám như bị đóng băng, tiếng ồn tắt ngấm. Họ nhận ra mình đang là trung tâm của sự chú ý.

Vũ Khôn thì thầm vào tai Gia Kỳ, "Hình như người ta đang 'đuổi khéo' mình đúng hong anh?"

Gia Kỳ nhếch mép, "Còn phải hỏi à?"

Cả đám im lặng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ. Nhân viên vẫn giữ nụ cười, "Nếu quý khách cần giúp đỡ, tôi sẵn lòng sắp xếp chỗ ngồi ạ."

Trình Hâm vội vàng đáp, giọng nói hơi run, "Dạ, không cần đâu ạ, tụi em tự lo được."

Mọi người tản ra, mỗi người một hướng tìm chỗ ngồi. Tả Hàng bất chợt khựng lại, đôi mắt nheo lại khi nhìn về một góc khuất.

'Ủa? Ai nhìn quen vậy ta...', Nhìn kĩ hơn một chút cậu giật mình, 'Là Tuấn Hào với Chỉ Thừa mà'

Tả Hàng vội gọi Trương Cực với tone giọng nhỏ vừa đủ nghe, "Cực nhi... Cực nhi...".

Trương Cực đang ngó quang tìm chỗ ngồi, nghe tiếng người yêu mình gọi liền quay sang, "Hả.. anh gọi em?".

Tả Hàng thì thầm mắt hếch về phía góc khuất kia, "thằng Hào với Chỉ Thừa kìa".

Trương Cực nheo mắt nhìn về hướng Tả Hàng đang nhìn, "Đâu?"

Tả Hàng chỉ tay về phía trước, "Kìa... hai đứa nó kìa!".

Trương Cực chau mày gật gù, "Đúng là hai đứa tụi nó rồi"

Tả Hàng quay sang nhìn cậu, "Giờ sao? Nên nói với mọi người không em?".

Anh vừa dứt lời, Vũ Hàm liền lên tiếng, "Ủa, thằng Hào kìa!".

Trạch Vũ chau mày tiếp lời, "Còn có cả Chỉ Thừa?".

Cả đám xôn xao, Hoàng Sóc nhíu mày quay sang hỏi mọi người, "Hai đứa nó làm gì ở đây? Nãy tụi mình rủ còn từ chối không đi mà? Sao giờ lại đi riêng?"

Sự im lặng bỗng chốc bao trùm, nặng nề đến khó thở.

Tuấn Lâm lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch, "Giờ định đứng đây nhìn nhau đến hết buổi à?"

Trình Hâm nhếch mép, "Phương án quen thuộc... theo dõi."

Trình Hâm dẫn đầu, cả đám rón rén theo sau, tìm cách tiếp cận Tuấn Hào và Chỉ Thừa mà không bị phát hiện. Họ ẩn mình trong một góc khuất, cố gắng nghe lỏm cuộc trò chuyện. Bất ngờ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, tiến thẳng về phía hai người kia.

"Hai người làm gì ở đây?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên, khiến Tuấn Hào và Chỉ Thừa giật mình quay lại.

Tuấn Hào ngỡ ngàng, "B... Bảo? Sao em lại ở đây?"

Trạch Vũ nhíu mày, "Em phải hỏi Thuận mới đúng. Thuận và Chỉ Thừa đang có chuyện gì?"

Cậu khoanh tay, ánh mắt dò xét. Chỉ Thừa vội vàng giải thích, "Trạch Vũ, cậu đừng hiểu lầm. Bọn tớ chỉ..."

"Chỉ?" Trạch Vũ cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh ghim chặt vào Tuấn Hào. "Em đang hỏi anh đó Thuận. Đang làm gì ở đây?"

Tuấn Hào lảng tránh, "Chuyện này... không liên quan đến Bảo đâu, anh..."

Trạch Vũ nhíu mày, chỉ tay vào mình, "Không liên quan đến em?"

Sự tĩnh lặng đè nặng, không gian như ngưng đọng sau lời nói của Trạch Vũ

Tuấn Hào cất tiếng, giọng nói lạc đi, "Bảo... nghe anh..."

Trạch Vũ lạnh lùng ngắt lời, "Hiểu rồi... nếu không phải chuyện của em, em sẽ không bận tâm nữa. Thuận muốn thế nào thì tùy."

Nói rồi Trạch Vũ rời đi. Hội học sinh nhìn Tuấn Hào, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng. Tuấn Hào cúi gằm mặt, bất lực nhìn xuống mặt bàn, cảm giác như cả thế giới như đang dần sụp đổ. Còn Chỉ Thừa thì im lặng, vì y biết rằng lúc này mọi lời nói lúc này của mình đều vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top