9.
cổng tòa d của trường đại học x lúc trời vừa chập choạng tối không còn ồn ã như ban chiều. ánh đèn đường vàng hắt xuống mặt gạch, loang lổ những vệt sáng tối đan xen. vài sinh viên muộn giờ vẫn vội vã đi ngang, tiếng bước chân dội lên từng nhịp ngắn, còn lại phần lớn không gian chìm trong tĩnh lặng. gió đêm tháng mấy se lạnh, lùa qua những tán cây làm lá khẽ rung xào xạc.
cự giải đứng ở khoảng sân trước cổng tòa nhà, ngay dưới ánh đèn đường vàng nhạt. mái tóc bạch kim nổi bật của cậu hắt sáng lấp lánh, nổi rõ trên nền trời tối, tựa như vệt ánh bạc giữa màn đêm. dáng người cao gầy, vai áo sơ mi trắng phủ lớp ánh sáng mờ ảo, càng làm cậu trông lạnh lùng mà nổi bật giữa không gian thưa vắng.
cậu đứng đó, hai tay lười nhác đút túi quần, đôi mắt sâu thẳm hướng về phía cầu thang tòa d. vẻ kiên nhẫn phảng phất trong ánh nhìn, rõ ràng là đang chờ ai đó. điện thoại rung nhẹ trong tay, nhưng cự giải chỉ liếc qua màn hình, chẳng mấy quan tâm. gió đêm lùa qua, vài sợi tóc rối bay tán loạn trước trán, cậu đưa tay hất nhẹ rồi khẽ thở ra, kiên nhẫn thêm một chút nữa.
bất ngờ, một giọng nữ vang lên, phá tan lớp tĩnh lặng xung quanh:
"ủa... cự giải hả? làm gì ở đây vậy?"
giọng điệu vừa quen thuộc vừa xa cách khiến cự giải sững lại. cậu xoay người theo phản xạ, ánh sáng từ bóng đèn đường chiếu lên gương mặt góc cạnh, làm rõ biểu cảm thoáng ngạc nhiên. trước mắt cậu lúc này — là triệu kha nguyệt.
triệu kha nguyệt đứng dưới một bóng đèn đường, dáng người thanh mảnh nổi bật giữa khung cảnh trầm lắng. mái tóc cô xõa ngang vai, ánh sáng vàng khẽ ôm lấy từng sợi tóc như viền hào quang. trên tay, cô cầm điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình như đang chờ ai đó đến.
"nguyệt nguyệt? chị làm gì ở đây vậy? khoa ngoại giao ở tận tòa b cơ mà."
kha nguyệt mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy dù mềm mại nhưng giấu bên trong một tầng khoảng cách:
"chị đợi bạn thôi. còn cự giải? cũng tình cờ ở đây à?"
cự giải gãi nhẹ sau gáy, giọng nhỏ lại:
"ừm... ông sư tử nhờ đón hộ ấy mà."
"ái chà, cũng biết giúp đàn anh rồi cơ đấy."
"chị cứ đùa... anh vẫn tốt mà."
ánh mắt kha nguyệt hơi chùng xuống. cô cất giọng, cố ý mềm mại nhưng từng chữ rõ ràng:
"cự giải à, xưng hô bình thường đi. chúng ta hiện tại là bạn bè thôi."
cự giải nhìn cô, đôi mắt sâu hun hút mang theo chút cố chấp khó giấu:
"chị biết rõ, anh chưa thể chấp nhận điều đó."
kha nguyệt hít vào một hơi, ngón tay siết nhẹ quai túi rồi chậm rãi nói:
"phải chấp nhận sự thật thôi, cự giải. chúng ta kết thúc rồi. hiện tại và cả sau này... chỉ có thể là bạn bè."
đúng lúc ấy, từ bậc cầu thang tòa d, thiên bình xuất hiện cùng mấy bạn cùng lớp. cô gái trẻ vừa cười vừa trò chuyện, bước chân thong thả. thế nhưng chỉ cần liếc xuống sảnh, thiên bình đã nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc của cự giải, đang đứng đối diện với một cô gái khác. ánh sáng đèn vàng hắt ngược khiến cái bóng của cự giải in dài trên nền gạch, chồng lên cái bóng mảnh mai kia.
thiên bình thoáng khựng lại. chắc cậu ấy đang nói chuyện với ai rồi... mình đi đường vòng thôi, không nên làm phiền. nghĩ vậy, cô vội rẽ sang hướng khác.
nhưng ngay khi thiên bình vừa quay đi, cự giải bất chợt xoay người. ánh mắt cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang định lẩn đi. không chút do dự, cự giải cất tiếng gọi, giọng vang dội giữa khoảng sân vắng:
"thiên bình!"
thiên bình giật nảy cả người, tim đập thình thịch, cứng nhắc xoay người lại:
"úi... giật cả mình!"
"sao mà giật mình? tao dọa mày chắc?"
"kh... không có!" — thiên bình xua tay lia lịa, mắt đảo quanh rồi dừng lại ở người con gái đứng bên cạnh cự giải. — "ủa... đây là..."
kha nguyệt mỉm cười bước lên:
"chị là triệu kha nguyệt, năm hai khoa ngoại giao. sắp tới chị sẽ sang anh du học. rất vui được làm quen."
thiên bình thoáng bối rối nhưng nhanh chóng lễ phép đáp lại:
"à... em là vũ thiên bình, năm nhất khoa thiết kế. rất vui được làm quen ạ."
kha nguyệt bật cười khẽ, đôi mắt lấp lánh như soi tỏ cả nét đáng yêu nơi cô gái trước mặt:
"dễ thương ghê. giờ thì chị hiểu vì sao em lại là hoa khôi khoa thiết kế rồi."
thiên bình đỏ mặt, khẽ lắc đầu:
"chị quá khen rồi... chị cũng xinh lắm mà!"
"cảm ơn em nhé." — kha nguyệt cười, sau đó liếc qua cự giải một cái đầy ý nhị rồi nói tiếp — "hai đứa có hẹn thì đi trước đi, bạn chị cũng tới rồi. chị phải đi đây."
"vâng, tạm biệt chị kha nguyệt!"
"bai bai thiên bình nhaaa!"
kha nguyệt quay lưng bước đi, bóng dáng cô dần khuất vào màn đêm nơi cuối con đường. dưới ánh đèn vàng, chỉ còn lại cự giải và thiên bình đứng đó, bầu không khí chợt trở nên kỳ lạ, vừa gần gũi, vừa khó nói thành lời.
=====
thiên bình với cự giải bước song song rời khỏi cổng tòa d. ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên nền gạch, bóng hai người đổ xuống, lúc thì chồng lên nhau, lúc lại tách rời ra.
cự giải khẽ hất cằm về phía vừa nãy kha nguyệt rời đi, giọng nửa đùa nửa châm chọc:
"thân thiết ghê ha? mới gặp lần đầu thôi mà."
thiên bình nghiêng đầu, nhướng mày, đôi môi cong cong như muốn trêu tức:
"sao? mày ghen à?"
cự giải liếc mắt đi chỗ khác, bước chân dài thêm một nhịp:
"sao lại phải ghen?"
"thì chị kha nguyệt rất thân thiện với tao mà!" — thiên bình nhấn mạnh, giọng lảnh lót vang giữa con đường vắng.
cự giải hừ khẽ, âm điệu mang chút cộc cằn:
"dở hơi!"
thiên bình bật cười, cố tình nghiêng người nhìn vào mặt cậu:
"ghen tị thì nói nha, tao không có nhỏ mọn vậy đâu."
"ờ, mày thì rộng lượng rồi." — cự giải đáp, giọng kéo dài, rõ ràng đang châm chọc lại.
cả hai im lặng trong vài nhịp, chỉ còn tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió. rồi cự giải đột ngột thở ra:
"tuy cũng không biết là bản thân chọc giận gì mày, để xử nữ thiếu điều muốn băm anh sư tử ra... nhưng tao vẫn muốn xin lỗi mày."
thiên bình khựng bước, quay sang nhìn cậu, đôi mắt mở to:
"vậy là mày xin lỗi nhưng không hề biết lỗi là gì?"
"cứ cho là thế đi."
"oke thôi, sao cũng được." — thiên bình khoanh tay, nửa cười nửa hờn. — "tao rộng lượng mà."
cự giải liếc cô một cái, rồi lắc đầu:
"được rồi, đi thôi, sắp muộn giờ rồi đó."
thiên bình vẫn chưa chịu bước tiếp, tay chống cằm như đang suy nghĩ rất nghiêm túc:
"tao đang tính... nếu bây giờ tao đến đó một mình, anh sư tử sẽ cho là tao còn giận mày. và sau đó mày sẽ thế nào?"
cự giải nhếch môi, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn:
"ổng đương nhiên sẽ tìm đủ mọi cách để mày hết giận tao thôi. mà mày giận tao, thì xử nữ cũng sẽ thái độ với ổng nữa chứ."
thiên bình thở dài:
"từ bao giờ mọi chuyện lại lây lan sang người khác rồi vậy?"
cự giải dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, giọng dứt khoát, mang chút khiêu khích:
"chính là từ lúc mày thích tao đó, vũ thiên bình."
câu nói rơi xuống khiến không khí như đông cứng trong một thoáng. thiên bình chớp mắt, rồi bật cười gượng:
"ừm, hình như là vậy. ...wait! cái gì cơ? mày vừa cái gì? nói lại đi!"
cự giải vẫn điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm còn giọng chắc nịch:
"tao nói là tao biết rồi. mày thích tao, thiên bình ạ."
thiên bình ngẩn người, tim đập loạn nhịp. cô lắp bắp, mắt đảo liên tục:
"sao... sao mày lại biết được? song tử hay sư tử kể cho mày hả?"
"không phải."
"vậy thì là xử nữ... hay song ngư?"
cự giải khẽ nhếch môi:
"không phải ai trong bốn người đó. tao tự nhận ra thôi. tao không ngu ngốc tới mức không biết tình cảm người khác dành cho mình."
thiên bình cắn môi, ánh mắt dao động liên tục. cuối cùng, cô hỏi, giọng run run:
"vậy bây giờ... mày biết rồi thì sẽ như nào?"
cự giải nhún vai, bước chậm lại, giọng điềm nhiên:
"như nào là như nào?"
"thì... sẽ né tránh tao, hay tiếp tục chơi như thường?"
"tao sẽ không phải kẻ hèn nhát trốn tránh mày đâu. vẫn có thể chơi bình thường. chỉ có điều... tao chưa thể chấp nhận bước chân vào một mối quan hệ mới."
thiên bình lặng đi một nhịp rồi gật gù:
"tao biết. chính vì vậy mới hỏi mày. bình thường hay trốn tránh. bởi tao cũng biết... mày thích chị kha nguyệt như nào."
cự giải im lặng một thoáng, rồi khẽ nói:
"cảm ơn đã hiểu cho tao."
"không có gì." — thiên bình cười mỉm, ánh mắt sáng lên — "nhưng mà tao vẫn còn cơ hội đúng không?"
cự giải nhướng mày:
"cơ hội gì cơ?"
"đương nhiên là theo đuổi mày rồi, nhỉ?"
cự giải bật cười, khẽ gật đầu:
"ừm, vẫn còn. giờ thì đi thôi. mọi người đang đợi rồi."
thiên bình hít sâu, nở nụ cười rạng rỡ, như vừa trút được gánh nặng:
"ừm, đi thôi. tao đói quá rồi!"
dưới ánh đèn đường, hai bóng người lại song song tiến bước, kéo dài trên nền gạch loang lổ ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top