Chương 14: Sóng ngầm
Mặc dù đầu óc còn hơi choáng váng, nhưng Nhật Đăng vẫn phải tranh thủ hai giờ nghỉ trưa ít ỏi để làm xong nốt bộ đề hôm trước. Buổi học đội tuyển bắt đầu lúc hai giờ chiều nay, chữa bài xong sẽ "được" nhận thêm một bộ đề nữa, nghe phong thanh là tài liệu mà bạn cô Lan gửi về từ Singapore.
Khi Nhật Đăng bước vào phòng học, cậu nhanh chóng nhận ra sự tồn tại của thành viên thứ chín - không ai khác ngoài Từ Hữu Minh Anh. Con bé ngồi sát cửa sổ dãy trong, một tay bấm máy tính lia lịa, một tay hí hoáy cái gì đó trên giấy. Có vẻ như nó đã xin phép được đi học cùng đội tuyển trước khi bộ môn thống nhất phương án tối ưu cho trường hợp hy hữu này.
Theo quy định, số lượng thành viên đội tuyển môn Hóa của tỉnh không được phép vượt quá tám người, nghĩa là sẽ có một người phải chấp nhận dừng chân trước thềm kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia - dấu mốc được xem là niềm vinh quang bậc nhất trong những tháng năm đằng đẵng mài đũng quần trên ghế nhà trường này. Hiển nhiên, không thể bảo Minh Anh chịu khó đợi sang năm sau, hoặc ngang nhiên đá đít thành viên có năng lực yếu kém nhất hiện tại để Minh Anh thế chỗ vào được. Vì chuyện này không chỉ liên quan đến thành tích chung của đội tuyển, mà còn dây mơ rễ má đến hàng loạt vấn đề khác - tỉ như tâm lý của người bị loại, cũng như của các thành viên còn lại. Nhật Đăng chắc cú rằng kiểu gì cũng sẽ có một bài thi sàng chọn lại đội tuyển - hoặc là Minh Anh thất bại, đội hình vẫn giữ nguyên, hoặc Minh Anh thành công đá rớt ai đó để nhảy vào. Dù kết quả về sau có như thế nào, thì cũng không thể phủ nhận sự xáo trộn khủng khiếp trong tâm thái các thành viên đội tuyển khi Minh Anh xuất hiện.
Ngoại trừ ba thành viên cốt cán đã tham gia kì thi vào năm ngoái còn giữ được vẻ bình tĩnh, thì những người còn lại đã sớm nháo nhào cả lên khi nghe cô Lan thông báo về mục đích của Minh Anh trong box chat. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu mồ hôi nước mắt đã rơi xuống để đổi lấy một slot trong đội tuyển quốc gia, ấy vậy mà giữa đường lại bị một con bé ất ơ nào đó nhảy xổ ra cướp mất, vui được mới là lạ.
Xét theo năng lực hiện tại, vốn dĩ Nhật Đăng cũng không đến mức rơi vào diện nguy hiểm. Ở kì thi chọn đội tuyển quốc gia diễn ra vào cuối tháng 7 vừa rồi, cậu xếp hạng 3, đồng hạng với chị Ánh Nguyệt - một trong ba cựu thành viên năm ngoái. Phải biết rằng đấy là thành tích cực kì đáng kinh ngạc, bởi lẽ các cựu thành viên đã có hẳn một năm kinh nghiệm đối phó với đủ các dạng bài tập hóc búa thường xuyên gặp trong đề thi. Những con ma mới chân ướt chân ráo bước vào chân trời hóa vô cơ, hóa hữu cơ, "hóa điên", "hóa rồ" như Nhật Đăng, dù có sở hữu một bộ óc siêu phàm đến mấy đi chăng nữa, thì vẫn rất khó để theo kịp, huống chi năng lực của các anh chị tiền bối cũng đâu phải dạng vừa.
Không để vinh quang nhất thời làm lu mờ tầm mắt, Nhật Đăng vẫn tự ý thức được giới hạn của bản thân mình đến đâu. Cậu vốn có thiên phú về hình ảnh - hình khối, nên cực kì mạnh về mảng hữu cơ. Và ngược lại, như một sự bù trừ tất yếu, cậu lại không quá nhạy cảm với những công thức và các phép tính toán nhiều chữ số. May thay là đề sàng lọc đội tuyển năm nay không đánh đố nhiều ở vòng 1 - phần vô cơ, mà mọi sự thách thức đều đổ dồn vào vòng 2 - phần hữu cơ, cũng chính là thế mạnh của cậu. Vì vậy, Nhật Đăng đã phát huy gần như trọn vẹn và giành được số điểm tổng 30,5/40 - một thành tích cao bất ngờ so với mặt bằng chung của "ma mới".
Đương nhiên, nếu nói rằng đấy chỉ là may mắn đơn thuần cũng không đúng lắm. Còn nhiều yếu tố khác góp mặt vào nữa. Vốn dĩ Nhật Đăng, hay nói đúng hơn là cha mẹ cậu, đã nhắm tới kì thi này từ rất lâu nên cũng có sự chuẩn bị từ trước. Những năm cấp hai, Nhật Đăng mon men học trước chương trình hóa cấp ba, còn khi đã lên cấp ba rồi, cậu lại bắt đầu tiếp cận những dạng bài thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Thiên phú, nỗ lực cùng sự may mắn, yếu tố nào cũng vô cùng quan trọng và mang sức nặng ghê gớm như nhau.
Thế mà trong khoảng một tháng ngắn ngủi kể từ khi lịch trình bồi dưỡng đội tuyển chính thức bắt đầu, Nhật Đăng vẫn cực kì chật vật.
Hồi ôn thi học sinh giỏi tỉnh, lý thuyết luôn được "nhồi" thật kĩ trước khi vận dụng vào bài tập, cuối cùng mới là luyện đề. So với quy trình tuần tự đó, việc học ở đội tuyển quốc gia "trực tiếp" hơn nhiều. Cày đề, cày đề, và cày đề - mọi kiến thức sẽ được bồi đắp dần qua việc liên tục làm đi làm lại các dạng bài tập, và thói quen tự học được đề cao hơn bao giờ hết. Lý thuyết chỉ được điểm thoáng qua trong khi chữa bài, vậy nên, nếu không muốn bị tụt hậu, thì cần phải làm nhiều hơn nữa, đọc nhiều hơn nữa, phải mổ xẻ, ngẫm nghĩ từng bước giải cho đến khi thông mới thôi.
Ngay cả Nhật Đăng cũng có đôi khi hơi "ngộp" trước lượng kiến thức phải học hằng ngày. Cậu biết rằng mình chưa bao giờ là thiên tài như những gì mọi người thường ca tụng. Nhưng bù lại, Nhật Đăng có lợi thế ở vạch xuất phát - điều kiện gia đình cung cấp một nền tảng cơ sở đủ vững chắc về kinh tế, văn hóa lẫn các mối quan hệ để cậu an tâm lao vào con đường học thuật. Việc duy nhất Nhật Đăng cần làm là đi theo vạch kẻ sẵn mà bố mẹ cậu đã vẽ ra: trở thành một học sinh xuất sắc, đậu vào một ngôi trường danh giá, tìm kiếm một công việc vẻ vang, lấy vợ, sinh con, cống hiến cả cuộc đời cho gia đình và dòng tộc. Ấy là mẫu mực, ấy là viên mãn.
Xốc lại ba lô, Nhật Đăng thở dài một hơi trước khi bước vào phòng học.
Cậu đảo mắt quét qua dãy ngoài - nơi các anh chị lớp 12 mặc nhiên án ngữ. Rất dễ dàng để thấy sự phân biệt giữa hai khối. Không chỉ về vị trí, mà còn trên phương diện tinh thần. Luôn có một sự ngăn cách nhất định giữa bọn họ, như những quần thể khác nhau tạm bợ sống chung trong một hệ sinh thái hạn hẹp.
Ngồi một mình ngay bàn đầu là con át chủ bài của lớp 12 Hóa - Phạm Thiên Đăng. Năm ngoái, anh "chỉ" đạt giải Nhì quốc gia, nhưng với tổng điểm thuộc top đầu vẫn vào đội dự tuyển quốc tế một cách đầu xuôi đuôi lọt, xuôi quá lỡ lọt luôn vào đội tuyển chính thức rồi nhẹ nhàng ẵm cái huy chương bạc Olympic quốc tế về. Thế là anh trở thành huyền thoại.
Phạm Gia Nhật Đăng cùng Phạm Thiên Đăng, đều mang họ Phạm, tên Đăng, đều thuộc tuýp người ôn hòa dễ thân, cùng đội tuyển hóa, cùng ngày sinh nhật, ngay cả ngoại hình cũng hao hao nhau: đều là kiểu thư sinh thanh tú với đôi mắt biết cười. Lắm lúc người ta còn tưởng rằng hai bọn họ là anh em một nhà. Nhưng trước những câu hỏi như vậy, Nhật Đăng hay Thiên Đăng đều chỉ mỉm cười ý nhị thay cho một câu trả lời thỏa đáng.
Lúc Nhật Đăng đi ngang qua, chàng thiếu niên vốn đang cắm cúi giải đề bỗng dưng ngẩng đầu, đôi mắt nhạt màu dưới thấu kính dày xoáy sâu vào cậu bạn trùng tên. Nhật Đăng vô thức cứng người lại, nhưng chỉ sau một giây, gương mặt đã đeo lên biểu cảm dửng dưng như cũ.
Vòng qua dãy bàn của khối 12, Nhật Đăng thả phịch người ngồi xuống cạnh Minh Anh. Tiếng vang khiến con bé ngẩng đầu lên từ những trang nháp chằng chịt chữ, và đôi mắt cong thành hình trăng non:
"Chào Đăng."
"Chào Minh Anh." Nhật Đăng gật đầu, môi vẽ ra nụ cười xã giao trong vô thức.
Minh Anh cũng nhoẻn cười, cặp kính gọng tròn màu bạc hơi trễ trên sống mũi làm nhòa đi vẻ ăn chơi phảng phất trên người nó:
"Đăng thấy đỡ hơn chưa?"
"Tôi khỏe rồi, cảm ơn Minh Anh vì chuyện ban sáng nhé."
"Không có chi, mình thích cảm giác được chăm sóc cho Đăng mà."
"..." Nhật Đăng xoay hẳn người về phía Minh Anh, chỉ trong tích tắc đã nhảy vào chế độ tán tỉnh. "Tôi cũng thích được Minh Anh quan tâm như vậy..."
Cậu dừng lại một chút, hàng mi dày rũ xuống khiến ánh mắt càng thêm nhu hòa:
"Càng lâu dài càng tốt."
"Ô." Minh Anh hơi ngẩn ra, có vẻ khá bất ngờ trước cục thính bự chà bá vừa bay thẳng vào mặt mình. Nhưng rất nhanh, con bé đã lấy lại phong độ của một kẻ săn mồi ranh mãnh:
"Được thế thật thì tốt quá. Mình cũng thích nhìn cảnh Đăng đỏ mặt làm nũng với mình..."
Minh Anh lơ đễnh đảo mắt, giọng điệu bâng quơ như đang thủ thỉ cho chính mình nghe:
"Càng thường xuyên càng tốt."
Nhật Đăng nằm bò ra bàn, kéo lấy tay Minh Anh đặt lên má mình, vừa dụi đầu làm nũng vừa nói:
"Việc này thì dễ thôi, Minh Anh có quyền làm vậy bất cứ lúc nào mà."
Minh Anh "ừ" một tiếng, tầm mắt như có như không hướng ra phía sau lưng cậu. Không cần quay lại, Nhật Đăng cũng thừa biết con bé đang bận tâm điều gì. Hẳn là các anh chị khối 12 đang nhìn bọn nó với vẻ mặt kì thị xen lẫn phẫn uất. Phàm là người cô đơn lẻ bóng, không ai muốn bị thồn cơm chó công khai như thế cả.
"Hôm nay là ngày đầu tiên Minh Anh học chung với đội tuyển nhỉ? Có cần tôi giới thiệu mọi người không?"
Nhận được cái gật đầu từ đối phương, Nhật Đăng tắt chế độ thả thính tứ lung tung đi, bắt đầu nghiêm túc phổ cập profile các thành viên cho Minh Anh:
"Cô bạn ngồi phía sau tụi mình là Ánh Dương, cũng thuộc khối 11, nhìn người nho nhỏ be bé thế thôi chứ não to lắm. Chữ đẹp, văn hay, cười xinh, mỗi tội không thèm cười với tôi."
Minh Anh ngoái đầu ra sau nhìn Ánh Dương, vừa hay đối diện với tầm mắt u tĩnh của cô bạn bàn dưới. Trái ngược với phong cách phóng khoáng lại tinh xảo của Minh Anh, Ánh Dương ăn vận rất giản dị - áo đồng phục trường, giày bata trắng, mái tóc đen thẳng được buộc gọn ra sau gáy, và trên sống mũi là đôi kính cận gọng vuông điển hình của dân mọt sách. Mọi thứ trên người Ánh Dương đều khá cũ, nhưng cực kì sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước xả vải xen lẫn hương bồ kết vảng vất. Khí chất cô bạn cũng y hệt vậy - thuần túy, trầm tĩnh, lại có chút bí ẩn.
"Chào Ánh Dương." Minh Anh cười tủm tỉm chào hỏi. Đối phương khẽ gật đầu, dường như thấy không hợp phép lịch sự cho lắm, bèn gật thêm cái nữa, đồng thời lí nhí đáp lại:
"Chào bạn."
Minh Anh bắn cho đối phương một nụ cười tươi rói trước khi quay trở lại với bài diễn thuyết của Nhật Đăng.
"Hai anh chị ngồi trong góc kia là Thế Bảo và Ánh Nguyệt, từng thi học sinh giỏi quốc gia hồi năm ngoái rồi. Anh Bảo được giải Nhì, thiếu chút nữa là vào đội dự tuyển quốc tế. Chị Nguyệt thì có giải ba. Bàn dưới, lần lượt từ trái sang phải là chị Hồng Hạnh, anh Quang và anh Dũng. Ba anh chị ấy cũng giống tụi mình, lần đầu tiên tham gia đội tuyển quốc gia."
Nhật Đăng dừng lại một chút trước khi giới thiệu người cuối cùng:
"Cái cậu ngồi một mình bàn trên cùng kia là Thiên Đăng, năm ngoái đạt huy chương bạc Olympic Hóa học quốc tế. Giỏi vô đối, không có dạng bài tập nào làm khó được cậu ta."
"Cậu ta?" Minh Anh lẩm bẩm, hiển nhiên cách xưng hô này không phù hợp khi nói về người lớn tuổi hơn.
"Cậu ta vốn bằng tuổi chúng mình. Hồi xưa từng học vượt lớp."
Minh Anh "ồ à" liên tục một cách khoa trương.
Nhật Đăng nhếch môi cười nhạt, giọng điệu nhiễm vài tia ác ý mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra:
"Lát nữa rồi Minh Anh sẽ biết, "hòn ngọc quý" trong mắt các thầy cô rốt cuộc ghê gớm đến cỡ nào."
"À, mình nhớ ra rồi, ấy là cái cậu Dang Pham chưa bao giờ seen tin nhắn trong box chat đấy phải không? Hồi trưa mình vừa stalk Facebook của cậu ấy xong. Công nhận nhiều người giỏi sống lowkey ghê nhỉ, wall còn sạch hơn nick clone chuyên dùng để lưu tài liệu của mình..." Rồi như chợt nhận ra điều gì, con bé quay sang cười với Nhật Đăng. "Mà cậu ấy cũng họ Phạm luôn à? Phạm Thiên Đăng, Phạm Gia Nhật Đăng, hai người là họ hàng phải không?"
"Không..." Nhật Đăng đanh mặt lại ngay lập tức. Cơn giận của những đứa suốt ngày "hi hi ha ha" đôi khi còn đáng sợ hơn tuýp người dễ nóng nảy. "Sao ai cũng nghĩ tôi và cậu ta có dây mơ rễ má với nhau vậy nhỉ?"
Nhận ra giọng điệu của mình vừa rồi có phần gay gắt, Nhật Đăng nhíu mày thở hắt ra một hơi:
"Xin lỗi..."
"Không có gì..." Minh Anh xua tay cười, song ánh mắt vẫn có phần hoảng hốt. "Mình cũng xin lỗi vì đã khiến Đăng khó chịu."
Rồi hai đứa cùng im lặng.
Bầu không khí nhạt nhẽo đấy cứ kéo dài mãi cho đến khi cô Lan vào lớp và phát tập đề mới. Đúng như dự đoán, lại là một xấp dày gồm các bài tập điện hóa và nhiệt động học cắt từ tạp chí Olympiad của Singapore. Tiếng Anh không phải vấn đề với Nhật Đăng, điều đáng dè chừng hơn cả là mớ số liệu và công thức lằng nhằng đang chờ đón cậu kia kìa!
Nhật Đăng có một cái dở, là luôn có xu hướng né tránh những gì mình không giỏi, không thích, thế nên sức đề kháng của cậu đối với những dạng bài này luôn dậm chân tại chỗ ở mức tiệm cận trục hoành. Cô Lan biết vậy, nên cả buổi hôm nay cứ dí cậu suốt. Vật vờ lết đến bài thứ sáu, Nhật Đăng có cảm giác mình sắp được siêu thoát tới nơi rồi.
"Bài thứ bảy, Đăng lên bảng chữa cho cả lớp đi." Đối diện với tầm mắt hoảng loạn của cậu trò cưng, cô Lan dừng lại một chút, bổ sung thêm. "Thiên Đăng."
Chàng thiếu niên ngồi bàn đầu đứng dậy, phong thái cực kỳ điềm tĩnh.
Bài thứ bảy là bài khó nhất trong buổi học hôm nay, đòi hỏi phải thấu hiểu bản chất của các quá trình nhiệt động, cùng một chút tư duy nhanh nhạy trong phép tính vi phân. Nhưng chừng đó chưa đủ để làm khó "hòn ngọc quý" Thiên Đăng. Anh viết rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lấp kín bảng bằng những phép biến đổi ảo diệu như xếp ma trận.
Nhật Đăng hí hoáy chép bài, vừa chép vừa cố phân tích đống chữ số lằng ngoằng mình vừa viết ra. Song tín hiệu nhận cảm ấy, thay vì di chuyển đến bộ phận xử lý của tư duy, thì lại rơi tõm vào một khoảng tâm trí tối mờ và rời rạc. Nhật Đăng cúi gằm đầu, thở bằng những nhịp nông và ngắn, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi.
"Anh nhìn xem, Phạm Thiên Đăng mới được giải Nhất tỉnh đấy. Còn anh thì dăm ba cái bài cơ bản này mà làm đi làm lại mãi vẫn không xong."
"Anh không thích Hóa ư? Vậy anh thích gì? Có tôi kèm cặp rồi mà đầu anh vẫn ngu dốt như thế, không có tôi thì anh còn bê tha đến cỡ nào đây?"
"Hạng 4? Tôi thừa biết anh chẳng bao giờ cướp được hạng nhất của của Thiên Đăng rồi, nhưng ngay cả việc trụ vững ở vị trí số 2 cũng không làm được ư? Rốt cuộc đầu anh làm từ cái gì thế?"
"Tôi vừa đi họp phụ huynh về. Chủ nhiệm bảo dạo này anh học hành sa sút lắm. Anh lén lút yêu đương à, hay anh bất mãn gì với tôi? Tôi chỉ có đúng một yêu cầu duy nhất là anh phải học thật tốt, không bằng Thiên Đăng cũng được, nhưng chí ít cũng phải xem xém một nửa của người ta. Xem ra tôi đã đánh giá anh hơi cao quá rồi."
"Thiên Đăng còn phải vừa học vừa làm để nuôi mẹ, nuôi em, anh thì có cần làm gì đâu? Hay là sướng quen rồi, đâm ra chểnh mảng? À, phải, tôi nhớ rồi, dạo trước anh từng nằng nặc đòi đăng ký lớp học thêm vẽ, tôi thấy anh thích, mà nhà mình cũng đủ dư dả nên mới đồng ý. Nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi, anh không có năng khiếu gì đâu, chi bằng nghỉ đi, nên tập trung vào việc học tập trên lớp thì hơn."
"Mọi người thường bảo anh giống Thiên Đăng, nhưng cá nhân tôi không nghĩ vậy. So với cậu bé đó, anh quá đỗi tầm thường, tầm thường đến mức tôi nhìn mãi vẫn không thấy giá trị của anh."
"Sao? Thiên Đăng nhảy lớp? Chà, mừng cho cậu ta, cũng mừng cho anh."
"Vì sao tôi lại nói vậy ư? Bởi vì hễ đứng bên cạnh Thiên Đăng, anh chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt. Chỉ khi cậu ta biến mất, tầm mắt của mọi người mới có thể dời về phía anh."
"..."
Nhật Đăng giật thót mình, nhận ra sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ.
Bên ngoài, chiều tà vẫn rải xuống sân vô số giọt nắng vàng ươm, ấy thế mà Nhật Đăng lại cảm thấy lạnh, lạnh thấu tâm can, lạnh đến mức cơ thể cứ cứng đơ ra như khúc gỗ.
"Nhật Đăng, Nhật Đăng!" Giọng nói lo lắng vang lên ngay bên tai khiến cậu thiếu niên giật bắn mình, theo bản năng quay sang bên cạnh. Gương mặt xinh đẹp của Minh Anh phóng đại ngay trước mắt cậu, hàng lông mày chau lại thoáng hiện vẻ sầu lo.
"Mặt Đăng nom nhợt nhạt lắm. Hay Đăng xin phép cô xuống phòng y tế kiểm tra đi, mình chép giùm phần còn lại cho."
"Cảm ơn Minh Anh, tôi ổn mà." Nhật Đăng áp mu bàn tay lên mí mắt, nở nụ cười mệt mỏi trấn an đối phương.
Thú thực là cậu có đôi chút cảm động, dẫu biết rằng chín mươi chín phẩy chín phần trăm là Minh Anh lại đang diễn kịch. Con bé giỏi ngụy trang làm người tốt, cũng ưa thích lừa gạt con mồi bằng thói xử sự phù hoa. Nhưng tạm thời, chỉ cần lúc này thôi, Nhật Đăng sẽ vờ như không biết gì cả.
Trong lúc Nhật Đăng tự huyễn hoặc bản thân mình như thế, cậu đã không chú ý tới sự thay đổi đột ngột trong ánh mắt của Minh Anh. Con bé nhìn đăm đăm Nhật Đăng một lúc, sau đó liếc nhanh bóng dáng cậu thiếu niên đứng trên bục giảng. Tựa hồ đã nhận ra điều gì, đôi đồng tử đen nhánh chợt giãn rộng.
Đó là ánh mắt của kẻ đi săn khi thấy con mồi từ từ rơi vào bẫy rập.
Minh Anh "à" một tiếng rất khẽ, cúi đầu giấu đi ý cười trào phúng thoáng hiện trên khóe môi.
Trong giới động vật hoang dã, những loài thú ăn thịt họ Mèo thường rình rập và săn giết con mồi của mình bằng cách cắn xé các điểm yếu trên cơ thể chúng - thường là cổ họng, bụng, và đầu. Nhưng nếu một người muốn phá hủy, hoặc khống chế một người khác, họ chẳng cần viện đến bộ vuốt sắc bén hay một hàm răng khỏe.
Phần yếu ớt nhất của nhân loại chính là tâm hồn. Chỉ cần khoét một lỗ thật sâu và rót vào đó thứ độc dược mãn tính mang danh tình yêu, sẽ chẳng còn gì ngoài nỗi buồn vắng lặng ăn dần ăn mòn mảnh hồn vô hình còn lại.
Minh Anh chính là một kẻ săn mồi như thế.
------------------------------------------------------
1. Đôi lời tâm sự của tác giả:
Tui hơi phân vân khi viết chương này, bởi có vẻ nó khá khô khan so với một bộ teenfic lấy chủ đề tình yêu tuổi học trò là chính. Suy đi tính lại một hồi, rốt cuộc thì tui vẫn để nguyên như thế. :333 Hiện giờ tui đã lên đại học rồi, nhưng những năm tháng hồi cấp ba vẫn để lại trong tui một ấn tượng khó có thể xóa nhòa. Nah, không liên quan đến tình yêu tình báo gì đâu =)))) mà là hai năm thi hsgqg liên tiếp khiến tui bị stress nặng nề. (À thì stress thật, nhưng cho tui thử lại thì tui vẫn thử =)))) Trước kia học kiểu hòm hòm nhắm cái giải tỉnh mang về treo tường cho oách thôi, ai dè lọt vào đội tuyển quốc gia thật =))) Đương nhiên là giai đoạn đầu tui vô tri vãi nồi, chẳng hiểu một cái mịa gì hết =)))) Thầy cô còn không dạy lý thuyết cơ (bởi vì nhiều quá), cứ thế vứt một đống đề cho tụi tui làm. Hồi đó tui là đứa con gái duy nhất trong đội tuyển, siêu hướng nội, mà những người khác không hướng nội thì cũng chảnh, xong tui cô đơn vcl. Đã ngu thì chớ, còn chẳng biết hỏi bài ai hết. Biết mình cũng không phải dạng thông minh sáng láng gì, nên tui chỉ đành lấy cần cù bù lại. Mà stress khủng khiếp =)))) Mỗi ngày dành ra 8 đến 10 tiếng chỉ để học hóa, hóa và hóa, đêm nào cũng thức khuya ơi là khuya. Có những hôm tui học đến ba giờ sáng, xung quanh tối thui, chỉ còn một mình mình cùng xấp đề và chiếc đèn học, bên tai văng vẳng tiếng côn trùng rả rích. Nhìn tờ đề làm còn chưa đến một nửa, tự dưng tui bật khóc không tài nào kiềm lại được. Những giây phút như thế, cứ ngỡ như mình là đứa duy nhất còn sống trên thế giới này ấy, cô đơn kinh khủng.
Vậy nên tui muốn gửi gắm một chút nỗi lòng của bản thân mình vào các nhân vật trong truyện. Bọn nó cũng phải stress và quằn quại như tui đã từng.
2. Tui lấy nguyên mẫu nhân vật Minh Anh từ một đứa bạn cũ. Mặc dù cung Song Ngư thường được cho là đa sầu đa cảm, hay suy, overthinking, mít ướt, bla bla,... nhưng con mắm kia chắc là Song Ngư đột biến cmnr. Thề mẻ đỏ vãi cức, đỏ chói chang, đỏ vượt qua định nghĩa trap girl thông thường luôn, đến cái ngưỡng khốn nạn luôn rồi ấy =)))) Thề đáng sợ vãi ò

Minh Anh đeo kính version tác giả vẽ =))))) nhìn đẹp trai nhủy :3333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top