Chương 12: Hư không

Khi Kaori rời xa, cả thế giới quanh Kousei và những người yêu thương cô như chìm vào một màn đêm vô tận, lạnh lẽo và không lối thoát. Đó không chỉ là một cái chết, mà là sự sụp đổ hoàn toàn của một thực tại mà Kaori từng tô điểm bằng nụ cười, sự sống động và âm nhạc của cô. Với sự ra đi của Kaori, ánh sáng ấy cũng tắt theo, để lại một khoảng trống không gì lấp đầy.

Đêm định mệnh ấy, bản nhạc cuối cùng mà Kousei chơi vang lên như một lời tiễn biệt đầy cảm xúc, từng nốt nhạc vang vọng như tiếng gọi cuối cùng dành cho Kaori. Tiếng đàn không chỉ là âm thanh, mà còn là tiếng thét câm lặng của trái tim Kousei, bày tỏ nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Khi những phím đàn cuối cùng ngân vang, chúng dường như hút cạn mọi sức sống trong cậu. Cả khán phòng lặng đi, nhưng đối với Kousei, thế giới bên ngoài đã không còn tồn tại.

Cậu ngồi bất động trước cây đàn, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không chỉ cảm nhận được sự mất mát, mà còn hiểu rằng một phần linh hồn của mình đã ra đi cùng Kaori. Những ký ức về cô như dòng thác tràn về: nụ cười tươi sáng, những lời động viên, cách cô khiến cậu phải đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình. Tất cả giờ đây chỉ còn là bóng hình, xa vời và không thể chạm tới.

Đối với những người xung quanh, sự ra đi của Kaori là một nỗi đau lớn, nhưng đối với Kousei, nó là sự kết thúc. Cậu cảm thấy mình như một con tàu không bánh lái, trôi dạt trong biển cả mênh mông, không điểm đến, không mục đích. Tiếng đàn mà cậu từng coi là tất cả giờ đây trở thành gánh nặng, một minh chứng cho sự trống rỗng mà cậu không thể xóa bỏ. Cảm giác tội lỗi, nỗi đau và sự tuyệt vọng đan xen, xé nát tâm hồn cậu từng giây từng phút.

Trong từng giây phút im lặng sau bản nhạc, Kousei hiểu rằng thế giới của cậu đã mãi mãi thay đổi, và dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể quay trở lại nơi có ánh sáng, nơi có Kaori.

Kaori, với đôi mắt lấp lánh sự sống và nụ cười làm tan chảy mọi trái tim, giờ đây chỉ còn tồn tại trong những ký ức đau buốt. Cô từng nói rằng muốn được sống mãi trong âm nhạc, nhưng giờ đây âm nhạc ấy chỉ còn là tiếng vọng của nỗi đau.

Tsubaki, người bạn thân luôn âm thầm yêu Kousei, không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cậu dần chìm vào bóng tối. Những buổi chiều dài bất tận, cô chỉ biết ngồi trước phòng Kousei, cố gắng thuyết phục cậu ra ngoài, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến nghẹt thở.

Watari, dù luôn là một hình mẫu lạc quan, cũng không thể ngăn những lần ngồi lặng đi trong phòng thay đồ bóng đá, nhìn vào khoảng không trước mặt. Kaori từng là người cổ vũ lớn nhất của cậu, người luôn khích lệ cậu tiếp tục chiến đấu trên sân. Nhưng giờ đây, sự vắng mặt của cô để lại một khoảng trống không thể bù đắp.

Elaina đã chứng kiến Kaori ra đi mãi mãi, những hình ảnh ấy in sâu trong tâm trí cô như một vết sẹo không thể xóa mờ. Khi trở về, Elaina không ngừng bị ám ảnh bởi giây phút cuối cùng đó. Những đêm sau, trong giấc ngủ chập chờn, cô không mơ thấy gió mang hương hoa anh đào mỏng manh nữa mà là ánh mắt cuối cùng của Kaori, một ánh nhìn vừa buồn bã vừa thanh thản, như lời chào tạm biệt mãi mãi. Mỗi lần tỉnh giấc, Elaina đều cảm thấy ngực nặng trĩu, nhận ra rằng thực tại vẫn tàn nhẫn hơn giấc mơ.

Mỗi người trong số họ dường như bị nhấn chìm trong một vòng xoáy vô hình, nơi thời gian trôi qua không mang lại sự chữa lành, mà chỉ làm sâu thêm vết thương trong lòng. Những ngày tháng tiếp diễn như một chuỗi dài bất tận, nơi từng khoảnh khắc trôi qua mang theo sức nặng không thể chịu đựng.

Cây đàn piano của Kousei giờ đây nằm lặng lẽ trong góc, phủ một lớp bụi dày như tấm màn che giấu nỗi đau không thể thốt nên lời. Đó không còn là biểu tượng của âm nhạc hay sự sống, mà trở thành một di vật của quá khứ, một chứng tích câm lặng cho những giấc mơ đã tan vỡ.

Sự mất mát của Kaori giống như một cơn bão không hồi kết, quét sạch mọi dấu vết của niềm vui, nuốt chửng ánh sáng và để lại một bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ. Không chỉ là sự ra đi của một con người, đó là sự lụi tàn của một ngọn lửa từng thắp sáng trái tim mọi người, để lại bóng tối ngự trị trong những ngày tháng không hồi kết.

Những tiếng cười đã từng làm ấm áp cả không gian giờ đây chỉ còn là ký ức. Không còn ánh sáng le lói nơi góc phòng, không còn tiếng bước chân rộn ràng hay âm thanh réo rắt từ cây đàn. Chỉ có sự tĩnh mịch, kéo dài đến vô tận, như chính tâm hồn họ, bị đông cứng trong nỗi đau không thể phai mờ.

Từ sau ngày Kaori rời xa, Kousei lún sâu hơn vào bóng tối của chính mình. Cảm giác mất mát không chỉ là nỗi đau, mà là một sự bóp nghẹt mọi ý chí sống còn. Cậu bắt đầu tránh né mọi tiếp xúc, tắt điện thoại, đóng kín cửa, và chìm đắm trong sự im lặng đến mức ám ảnh.

Tiếng đàn piano, thứ từng là cả thế giới của Kousei, giờ đây như một kẻ xa lạ đứng nhìn cậu từ góc tối. Cậu không thể chạm vào những phím đàn mà không nghe vang lên tiếng cười của Kaori, hay những giai điệu cô từng khích lệ cậu chơi. Có lần, Kousei đặt tay lên phím đàn, nhưng khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, cậu lập tức dừng lại, đôi tay run rẩy. Nỗi sợ hãi lẫn đau đớn bóp nghẹt mọi ý định.

Bạn bè của Kousei, từ Tsubaki đến Watari, đã cố gắng giúp đỡ, nhưng họ chỉ gặp phải ánh mắt trống rỗng và những lời từ chối lạnh lùng. Tsubaki đã không ít lần đến gõ cửa nhà cậu, nhưng chẳng bao giờ nhận được hồi đáp. Cô từng đứng ngoài cửa, hét lên:

"Kousei, tớ biết cậu ở trong đó! Hãy nói gì với tớ đi, làm ơn!"


Nhưng bên trong chỉ có sự im lặng chết chóc.

Dần dần, những người thân yêu của cậu cũng buộc phải lùi bước, bất lực trước bức tường mà Kousei dựng lên giữa cậu và thế giới. Đối với Kousei, những ánh mắt họ dành cho cậu – dù đầy quan tâm – lại khiến cậu thấy như mình bị bóc trần và thương hại.

Những đêm khuya, căn phòng nhỏ của Kousei trở nên ngột ngạt, như muốn bóp nghẹt cậu trong bóng tối và ký ức. Có lần, cậu vô thức bước ra ngoài, lang thang trên những con đường vắng vẻ dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Gió lạnh tạt vào khuôn mặt cậu, nhưng cậu không hề cảm nhận được sự sống xung quanh. Mọi thứ dường như bị phủ đầy màn sương dày, giống như tâm trí cậu. Những bước chân của Kousei không có điểm đến, chỉ trôi dạt như một linh hồn lạc lối.

Khi nhìn lên bầu trời, Kousei nhớ đến những ngày Kaori từng kéo cậu ngắm sao.

"Nhìn kìa, Kousei! Chúng ta giống như những ngôi sao ấy, luôn tỏa sáng, kể cả khi trời tối nhất!"

Giọng nói ấy vẫn còn vang vọng, nhưng giờ đây chỉ còn lại những lời trống rỗng.

Kousei cúi đầu, bước chân nặng nề. Cậu không biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng cũng chẳng muốn quay trở lại.

Những ngày gần đây, sự biến mất của Kousei như một mảnh ghép đột ngột bị lấy khỏi bức tranh chung. Không ai thấy cậu xuất hiện, không một lời nhắn, không một dấu vết. Bạn bè cậu như Tsubaki, Watari, ... cũng không thể biết được rằng cậu đã đi đâu và cậu đang như thế nào.

Ichinose Elaina, vốn luôn tin rằng mình có thể tìm thấy bất kỳ ai với phép thuật của mình, bắt đầu cảm nhận nỗi bất lực hiếm hoi len lỏi trong tim.

Ban đầu, khi Tsubaki nhắn tin cho cô về tình hình của Kousei, cô không nghĩ nhiều khi không nhận được tin từ Kousei. Nhưng thời gian dần trôi qua, những buổi trò chuyện định kỳ cũng không còn.

"Kousei-kun, em ổn chứ?"

Cô tự hỏi, rồi cố gắng gọi điện cho cậu. Từng cuộc gọi chỉ trả về giọng nói tự động lạnh lẽo:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Elaina đứng bên khung cửa sổ, tay siết chặt viên pha lê phép thuật nhỏ đang phát sáng nhạt nhòa. Cô thầm niệm câu thần chú, gửi những tín hiệu tìm kiếm ra xa. Nhưng kết quả, như mọi lần gần đây, vẫn là một không gian trống rỗng, không phản hồi.

"Thằng bé đang trốn tránh gì vậy?"

Elaina thì thầm, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trời mờ mịt phía trước. Những ngón tay cô vô thức siết chặt hơn. Một cảm giác lo lắng, gần như ám ảnh, tràn ngập lấy cô.

"Kaori-chan đã mất rồi... nhưng em không được như thế này mãi, Kousei-kun. Chúng ta đều đau đớn, nhưng em còn mọi người, em không thể biến mất như vậy..."

Thời gian dần trôi, mỗi ngày trôi qua giống như một thử thách mới cho cả hai. Elaina cố gắng tập trung vào những việc khác, với những hành trình đi tới những vùng đất sắp tới, nhưng tâm trí cô luôn bị xâm chiếm bởi hình ảnh của Kousei, và câu hỏi không ngừng lặp lại:

Kousei-kun, em ở đâu?

Ở một con phố nhỏ, ánh đèn đường mờ nhạt phủ lên mọi thứ một lớp vàng úa, tựa như ánh sáng cuối cùng trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm. Trong khung cảnh ấy, bóng dáng của một cậu thanh thiếu niên hiện lên mơ hồ, bước đi chậm rãi, không để lại dấu chân trên con đường ẩm ướt bởi cơn mưa đêm trước. Đôi vai cậu rũ xuống, như đang gánh cả thế giới trên lưng.

Đó là Arima Kousei, giờ đây chỉ còn là một hình hài héo úa, chẳng còn chút ánh sáng nào trong đôi mắt từng rực rỡ niềm đam mê âm nhạc.

Chiếc áo khoác có mũ tối màu, sờn rách ở vài chỗ, là thứ duy nhất bảo vệ cậu khỏi những cơn gió lạnh xuyên qua con phố tĩnh lặng. Kousei bước đi mà không có mục đích, không điểm đến, chỉ để tránh cảm giác bị giam cầm trong chính những bức tường của nỗi đau.

Cậu len lỏi qua những ngõ hẻm hẹp, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn hiu hắt không thể xua tan bóng tối. Mỗi bước chân của cậu như nặng hơn từng chút, như thể chính trái tim cậu cũng bị kéo xuống bởi sức nặng của những ký ức không thể quên.

Mỗi góc phố, mỗi cửa sổ sáng đèn cậu đi qua đều như gợi nhắc về một thế giới mà cậu không còn thuộc về. Ở đâu đó trong những ánh đèn vàng ấy có thể là một gia đình đang quây quần bên nhau, là những tiếng cười ấm áp.

Nhưng với Kousei, tất cả chỉ còn là những mảnh vỡ của một giấc mơ đã tan biến. Đôi mắt cậu không còn ánh lên sự sống, mà chỉ là một khoảng không sâu thẳm, nơi những ký ức về Kaori lặng lẽ hiện lên như một cuốn phim đau đớn mà cậu không thể dừng lại.

Có lúc, Kousei dừng bước, đứng lặng lẽ trước một ô cửa kính phản chiếu hình ảnh của chính mình. Trong tấm gương đó, cậu nhìn thấy một cậu thiếu niên tiều tụy, với khuôn mặt xanh xao và đôi mắt sâu hoắm.

"Đây là mình ư?"

Cậu nghĩ thầm, nhưng không dám trả lời. Cậu đưa tay chạm vào mặt kính, như thể muốn chạm đến hình ảnh của chính mình trong quá khứ, nhưng rồi rụt tay lại, vì cậu biết rằng con người ấy đã không còn tồn tại.

Trong những khoảnh khắc ấy, Kousei không nghĩ đến tương lai, cũng không hồi tưởng về những ngày tươi đẹp. Cậu chỉ bước đi, để cảm nhận từng làn gió lạnh cắt qua làn da, để những tiếng bước chân vang vọng trong màn đêm làm dịu bớt sự im lặng đáng sợ bên trong cậu. Cậu không mong ai tìm thấy mình, không muốn ai chứng kiến sự yếu đuối này. Cậu là một con sói cô độc, tự trốn chạy khỏi thế giới, khỏi những người yêu thương cậu, và thậm chí là khỏi chính bản thân mình.

Khi Kaori rời xa, Kousei không chỉ mất đi người mà cậu yêu thương sâu sắc, mà còn mất đi cả mục đích và ánh sáng trong cuộc đời mình. Từ khoảnh khắc ấy, mỗi ngày trôi qua đối với Kousei chỉ là sự tồn tại vô nghĩa, không còn niềm vui, không còn hy vọng.

Cậu từng thử ngồi trước cây đàn piano, đặt những ngón tay run rẩy lên phím đàn. Nhưng khi những âm thanh đầu tiên vang lên, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Mỗi nốt nhạc không còn là nơi cậu gửi gắm tâm hồn, mà trở thành những mũi dao sắc nhọn, gợi nhớ đến những khoảnh khắc tươi đẹp đã vĩnh viễn mất đi. Cậu cảm nhận sự trống rỗng sâu thẳm trong từng giai điệu, như thể âm nhạc không còn thuộc về mình.

Cậu đóng nắp đàn lại, đôi mắt trống rỗng nhìn không gian trước mặt. Từ đó, cây đàn bị bỏ lại trong góc phòng, phủ đầy bụi như một minh chứng của sự chối bỏ. Kousei biết mình không thể quay lại với âm nhạc, bởi nó giờ đây chỉ gắn liền với hình ảnh của Kaori, với nụ cười rạng rỡ nhưng mong manh của cô. Mỗi lần nghĩ đến việc trở lại, cậu cảm thấy mình không xứng đáng, rằng âm nhạc đã phản bội cậu, hoặc chính cậu đã phản bội âm nhạc.

Không thể tìm thấy lối thoát, Kousei dần rút lui khỏi cuộc sống. Bạn bè, gia đình, tất cả đều trở thành những tiếng gọi xa xăm mà cậu từ chối lắng nghe. Thay vì đối mặt, cậu chọn cách trốn chạy, trở thành một con sói cô độc, lang thang trong nỗi đau không ai có thể chạm tới.

Elaina, người chị từng quan tâm đến Kousei ngay từ lần đầu gặp mặt, không khỏi lo lắng khi cậu ngày càng xa cách. Cô nhớ lại ánh mắt đầy khát vọng của cậu khi nói về âm nhạc, những lần cậu ngập ngừng tâm sự. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là quá khứ. Elaina đã nhiều lần thử gọi điện, nhưng mỗi lần, đầu dây bên kia chỉ là âm thanh im lặng kéo dài, như một lời nhắc nhở về khoảng cách vô hình mà Kousei tự dựng lên.

Cô không dễ dàng từ bỏ. Với phép thuật mạnh mẽ của mình, Elaina đã tìm kiếm cậu, dò theo những manh mối nhỏ nhất. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, bởi Kousei không chỉ đang lẩn tránh cô, mà còn cố tình xóa đi mọi dấu vết của mình. Mỗi lần phép thuật thất bại, Elaina càng cảm thấy bất lực và đau đớn hơn.

"Em đang ở đâu, Kousei?"

Elaina thì thầm trong một đêm cô đơn, ánh mắt hướng ra bầu trời đêm. Cô biết rằng cậu đang chìm trong nỗi đau, nhưng không thể giúp gì ngoài việc chờ đợi. Thậm chí, cô cũng không chắc mình sẽ làm được gì nếu tìm thấy cậu. Cảm giác bất lực và lo lắng, đan xen cùng nỗi nhớ thương, khiến trái tim Elaina nặng trĩu.

Ở một góc phố lặng lẽ, bóng dáng Kousei thấp thoáng giữa ánh đèn đường nhạt nhòa, ánh sáng vàng vọt phản chiếu trên khuôn mặt gầy gò, mệt mỏi của cậu. Những bước chân lê thê, nặng nề đưa cậu qua những con hẻm chật hẹp và tối tăm, như thể cậu đang cố gắng trốn khỏi chính mình. Đôi mắt cậu, từng rực sáng với niềm đam mê âm nhạc, giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng vô hồn, như một chiếc gương phản chiếu nỗi đau không tên.

Mỗi ngày của Kousei đều giống như một bản sao nhạt nhòa của ngày hôm trước. Cậu dành phần lớn thời gian ngồi co ro trên ghế đá ở một công viên vắng, nơi những cành cây trơ trụi trong mùa đông chỉ càng tô đậm thêm sự cô độc của cậu. Ngước nhìn bầu trời, cậu không tìm kiếm những vì sao, mà chỉ chìm đắm trong khoảng không mịt mù.

Những con đường mà cậu bước qua, từng ngập tràn tiếng cười và ánh sáng, giờ đây lại lạnh lẽo và âm u. Những kỷ niệm về quá khứ, thay vì sưởi ấm trái tim cậu, lại như những cơn sóng dữ dội nhấn chìm cậu sâu hơn vào bóng tối. Kousei, giờ đây, không phải đang sống, mà là đang tồn tại, như một chiếc bóng lặng lẽ giữa dòng đời.

Kousei ngày càng chìm sâu vào sự tuyệt vọng. Những con ngõ nhỏ, góc tối của thành phố trở thành nơi trú ẩn của cậu. Không khóc, không thở dài, cậu lặng lẽ thu mình trong cái kén của nỗi đau. Mỗi lần thấy hình ảnh hay âm thanh liên quan đến Kaori, cậu cảm thấy như bị bóp nghẹt.

Cậu không chỉ sống trong bóng tối, mà còn là hiện thân của nó. Bóng dáng cậu trở thành minh chứng cho sự mất mát và nỗi đau không thể chữa lành. Mỗi bước đi đều nặng trĩu, mỗi đêm cậu lang thang đều là một nỗ lực để thoát khỏi chính mình, dù vô vọng.

Về phần Elaina, sự mất mát của Kaori đã để lại dấu ấn sâu sắc, biến cô thành một phiên bản hoàn toàn khác. xa rời hình ảnh cô Phù thủy Tro Tàn tươi sáng với tiếng cười giòn tan từng quen thuộc. Cô, giờ đây, là một "sad girl" thực thụ, mang trên vai gánh nặng của ký ức đau buồn. Những chuyến hành trình từng rực rỡ và đầy cảm hứng vốn là niềm vui giờ đây chỉ là chuỗi ngày lặng lẽ, nơi cô bước đi không mục đích, chỉ để trốn tránh nỗi trống rỗng trong lòng.

Elaina thường ngồi hàng giờ bên cửa sổ, ánh mắt đượm buồn dõi theo hoàng hôn lụi tàn. Gió lùa qua tóc cô, mang theo cảm giác lạnh lẽo của sự cô độc. Những dòng nhật ký của cô giờ đầy những câu chữ rời rạc, như nỗ lực tuyệt vọng để chạm vào ký ức tươi sáng đã qua. Đôi lúc, cô viết vài câu rồi lại xóa đi, để lại những trang giấy trống rỗng như chính tâm hồn cô lúc này.

Cô cũng ít ra ngoài hơn so với những ngày trước, hoặc cùng lắm là để tìm tung tích của Kousei.

Fran và Saya thấy cô như vậy, nhiều lần cố kéo Elaina ra khỏi sự trầm mặc. Saya, với sự kiên nhẫn và lòng yêu thương, thường ngồi cạnh Elaina, đôi khi chỉ lặng lẽ nắm tay cô. Fran, trong sự bình thản thường ngày, đôi khi đặt một tách trà nóng trước mặt Elaina mà không nói gì. Nhưng những nỗ lực ấy dường như chỉ chạm đến bề mặt, không thể thực sự xua tan bóng tối trong lòng cô.

Một buổi tối, tại căn trọ của cô Fran, Saya lặng lẽ vào phòng Elaina.

"Elaina-san."

Elaina không trả lời, cô vẫn ngồi thất thần ở trong phòng.

"Em nhớ chị của ngày trước. Chị luôn cười, luôn kể về những câu chuyện thú vị trong hành trình của mình. Bây giờ... em không nhận ra chị nữa."

Saya liền hỏi:

"Chị vẫn buồn về chuyện Kaori-chan mất đúng không?"

Elaina khẽ gật đầu:

"Ừm."

Cô cầm chén trà trong tay, ngắm làn khói mỏng bốc lên rồi tan biến. Giọng cô nhẹ như hơi thở:


"Kaori-chan đã dạy chị rất nhiều điều. Chị đã nghĩ... mình sẽ mãi là người quan sát, ghi lại những câu chuyện của người khác mà không bao giờ thực sự là một phần của chúng. Nhưng khi mất đi em ấy, chị nhận ra mình không thể thoát khỏi cái vòng xoáy ấy."

Saya khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy lo lắng và sự quan tâm chân thành. Giọng cô trầm ấm nhưng mang chút khẩn thiết:

"Elaina-san, em biết chị mạnh mẽ, nhưng không ai có thể đối mặt với nỗi đau này một mình mãi được. Em... em không muốn thấy chị dần lún sâu vào nỗi buồn như thế này."

Elaina ngẩng lên, đôi mắt thoáng đỏ. Cô mỉm cười nhạt:

"Chị biết em lo lắng, nhưng chị thực sự không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai."

Fran từ ngoài bước vào, trên tay là một khay trà khác. Ánh mắt cô dịu dàng nhưng cương nghị, như muốn dập tắt mọi ý nghĩ tiêu cực trong đầu Elaina.

"Elaina, em nghĩ rằng em đang bảo vệ chúng ta, nhưng thực ra, khi em giữ mọi thứ trong lòng, điều đó lại khiến chúng ta lo lắng hơn."

Fran đặt khay trà xuống bàn, nhìn thẳng vào Elaina.

"Em có nhớ không, Elaina? Chúng ta đã hứa rằng dù đi đến đâu, dù chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ dựa vào nhau. Đừng cố gắng tự mình chịu đựng tất cả. Nghỉ ngơi không phải là yếu đuối. Đó là cách để em hồi phục."

Elaina cúi đầu, tay run run siết lấy chén trà, hơi ấm của nó như làm dịu đi một phần cơn bão trong lòng cô.

"Nhưng em... em thực sự không biết phải làm gì nữa. Những ngày qua, em đã cố gắng trốn tránh nỗi đau này bằng cách tính đến việc rời Tokyo để tiếp tục hành trình, nhưng mỗi khi em có ý định rời đi, hình ảnh Kaori-chan lại hiện lên trong tâm trí em."

Elaina nghẹn ngào, mắt đẫm nước. Sau đó cô tiếp tục nói, giọng run rẩy:

"Không chỉ Kaori-chan, mà còn cả Kousei-kun nữa. Em ấy đã biến mất, như thể tan vào không khí. Em đã cố gắng tìm kiếm, nhưng thằng bé không muốn ai tìm thấy. Hình ảnh thằng bé cô đơn, lạc lõng... em không thể ngừng nghĩ về nó."

Saya nắm chặt tay Elaina, ánh mắt tràn đầy sự thấu hiểu:

"Elaina-san, em cũng rất lo lắng cho Kousei-kun. Nhưng em biết rằng em ấy cần thời gian, và có lẽ, em ấy cũng cần những người bạn như chúng ta. Chúng ta không thể từ bỏ hy vọng."

Fran ngồi xuống cạnh Elaina, đặt một tay lên vai cô. Giọng nói của cô tràn đầy sự an ủi:

"Elaina, em có muốn dừng hành trình một thời gian không? Có lẽ em cần nghỉ ngơi."

"Em cũng không biết nữa..."- Elaina đáp.

Cô nói tiếp:

"Nếu em không ổn thì đừng vội vàng rời đi. Hãy ở đây, để chúng ta cùng em vượt qua. Chỉ cần em cho phép chúng ta được ở bên em, mọi chuyện sẽ dần tốt hơn."

Saya nắm lấy tay Elaina, ánh mắt ngấn lệ:

"Elaina-san, em và cô Fran không cần chị phải là một người hoàn hảo, hay mạnh mẽ lúc nào cũng được. Chúng em chỉ cần chị là chính mình, dù có buồn bã, dù có yếu đuối, chúng em vẫn ở đây."

Elaina lặng đi trước những lời nói chân thành. Nước mắt cô bắt đầu trào ra, từng giọt lăn dài trên má. Giọng cô khẽ run:

"Cảm ơn... Cảm ơn mọi người. Có lẽ, chị thực sự cần phải dừng lại một chút, không phải để trốn tránh, mà là để đối diện."

Fran mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Elaina.

"Elaina, sự đau khổ của em, của tất cả chúng ta, không phải là gánh nặng mà em phải mang một mình. Chúng ta sẽ tìm cách vượt qua nỗi đau này, cùng nhau. Kousei và Kaori đều là một phần của chúng ta, và em cần tin rằng dù thế nào, chúng ta vẫn còn nhau."

Elaina nhìn Fran và Saya, nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng trong ánh mắt ấy, dường như lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi của hy vọng.

Tối hôm đó, Kousei bước chậm qua những con phố vắng lặng, hơi lạnh của đêm len lỏi qua từng lớp áo mỏng. Ánh đèn đường lờ mờ phủ lên bóng dáng gầy gò, mỗi bước chân nặng nề như kéo theo cả sức nặng của nỗi đau.

Đến một gầm cầu, nơi dòng nước phản chiếu ánh trăng lấp lánh, cậu dừng lại, ngồi nghỉ tại đó. Gió nhẹ lướt qua, mang theo tiếng xào xạc của lá khô, hòa vào sự tĩnh lặng xung quanh.

Cậu ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm trải đầy sao kèm tuyết rơi. Trong màn đêm yên bình, ký ức về Kaori ùa về như dòng thác không thể ngăn cản. Cậu nhớ lại những ngày đầu khi cô xuất hiện, mái tóc vàng óng ánh trong nắng, nụ cười tựa như ánh bình minh xua tan bóng tối trong lòng cậu. Lần đầu tiên nghe cô chơi violin, giai điệu tự do và sống động ấy như đánh thức trái tim đã tê liệt vì nỗi đau mất mẹ.

Cậu nhớ buổi biểu diễn đầu tiên mà Kaori kéo cậu ra khỏi vỏ bọc của mình. Hình ảnh cô đứng trên sân khấu, tóc bay trong ánh đèn, đôi mắt lấp lánh niềm đam mê, từng cung đàn violin của cô không chỉ là âm nhạc mà còn là lời mời gọi cậu bước ra thế giới rộng lớn hơn. Cậu nhớ rõ khoảnh khắc cô giơ cây đàn lên trời, nở nụ cười rực rỡ như muốn nói:

"Cậu thấy không, âm nhạc chính là tự do."

Cậu nhớ lại lần cậu và Kaori đi đến công viên ngắm hoa anh đào, Kaori đã thúc giục cậu ăn thật nhanh để đi chơi.

"Nhanh lên nào, Kousei! Hoa không chờ đợi ai đâu!"

Giọng cô vang vọng giữa những hàng cây, hòa cùng tiếng cười giòn tan. Đó là ngày cậu cảm nhận được một phần nhỏ của sự sống động mà cô mang đến cho thế giới.

Rồi lần cậu và cô tập luyện cùng nhau, Kaori luôn làm mọi thứ theo cách của riêng mình.

"Đừng chỉ đọc nốt nhạc, Kousei. Hãy để trái tim cậu dẫn lối!"

Cô đặt tay lên ngực cậu, đôi mắt nghiêm túc, như muốn truyền cho cậu cả niềm tin của mình. Kousei nhớ những buổi chiều muộn, họ ngồi cạnh nhau, tiếng đàn piano và violin hòa quyện, tạo nên những giai điệu không lời nhưng lại nói lên hàng nghìn điều.

Ánh mắt Kousei dần trở nên mờ mịt khi nhớ lại những lần Kaori kéo cậu ra khỏi thế giới cũ kỹ của mình.

"Nhanh lên, Kousei! Cuộc sống không chờ đợi cậu đâu!"

Giọng cô vẫn vang vọng trong tâm trí, cùng hình ảnh cô đứng dưới tán hoa anh đào, ánh mắt lấp lánh như ngàn ngôi sao. Những ngày tháng ấy, Kousei nhận ra rằng Kaori không chỉ là người bạn, mà còn là ánh sáng dẫn lối cho cậu, là người thay đổi cách cậu nhìn nhận cuộc sống và âm nhạc.

Nhưng rồi, cậu đã nhớ lại lần mà cậu đã cõng Kaori lên trên sân thượng bệnh viện để ngắm tuyết, cũng chính là lần mà Kaori đã nói cô sẽ làm phẫu thuật đúng hôm cậu biểu diễn trận chung kết âm nhạc diễn ra mùa đông. Lúc đó giọng nói yếu ớt của Kaori khi ngã vào lòng cậu lại hiện lên.

"Tớ không muốn như thế này... Tớ còn nhiều thứ muốn làm. Tớ muốn đi xem buổi biểu diễn của cậu mà không phải lo lắng. Tớ muốn hiểu cậu hơn, Kousei... Tớ muốn..."

Từng câu nói xen kẽ tiếng khóc đó của Kaori tái hiện trong tâm trí Kousei.

"Tớ sợ lắm, làm ơn đừng bỏ lại tớ một mình"

Hình ảnh Kaori trong những ngày cuối, mong manh như một bông hoa anh đào cuối mùa, đâm sâu vào trái tim Kousei. Cậu nhớ bàn tay run rẩy của cô nắm lấy tay mình, giọng nói như van nài, nhưng cậu lại không thể làm gì hơn ngoài việc bất lực nhìn cô dần rời xa.

Ngồi ở dưới gầm cầu ấy, Kousei cảm thấy mọi thứ dường như tan biến, chỉ còn lại nỗi đau tràn ngập trong lòng. Nước mắt lặng lẽ rơi, hòa vào dòng nước dưới chân, mang theo những ký ức vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Cậu thầm nghĩ:

"Kaori, nếu tớ có thể quay lại, tớ sẽ làm mọi thứ để giữ cậu ở lại lâu hơn."

Nhưng thực tại vẫn là một lỗ hổng không thể vá lành, và Kousei chỉ biết đứng đó, để nỗi đau và ký ức nhấn chìm mình trong màn đêm lạnh giá kèm tuyết rơi.

Ngày hôm sau, Elaina ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhỏ dưới tán cây cổ thụ trong công viên gần nhà trọ. Những tia nắng ban mai len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên những đốm sáng lấp lánh trên mặt đất. Trong tay cô là cuốn nhật ký quen thuộc, nhưng hôm nay, cô chỉ lật từng trang mà không viết lấy một dòng. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn về phía xa, nơi những tiếng chim hót vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Bỗng nhiên, một giọng nói vội vã cất lên từ phía sau:


"Ichinose-san!"

Elaina quay lại và nhìn thấy Tsubaki cùng Watari đang bước nhanh về phía mình. Tsubaki thở hổn hển, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng tột độ, trong khi Watari giữ nét mặt trầm ngâm, như đang cố nén những cảm xúc rối bời.

"Chuyện gì vậy?"

Elaina nhẹ nhàng hỏi, gấp cuốn sổ lại và đặt lên đùi.

Tsubaki không đợi thêm một giây nào, ngồi xuống ngay bên cạnh Elaina, bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo.

"Ichinose-san, chị có thời gian không? Bọn em cần nhờ chị giúp một việc rất quan trọng."

Watari gật đầu, bước lên một bước, giọng nói nghiêm túc nhưng không giấu được lo âu.

"Như chị biết rồi đấy, Kousei... Cậu ấy biến mất mấy ngày nay rồi. Bọn em đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi nhưng không có bất kỳ dấu vết nào. Cậu ấy không trả lời tin nhắn, điện thoại, và... và bọn em thực sự lo lắng."

Elaina nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của cả hai, cảm giác nặng nề như đè lên lồng ngực.

Cô thở dài, giữ giọng điềm tĩnh:

"Chị hiểu cảm giác của hai đứa. Nhưng Kousei-kun không để lại dấu hiệu gì sao? Không một lời nhắn, không ai nhìn thấy cậu ấy ở đâu?"

Tsubaki lắc đầu mạnh mẽ, nước mắt bắt đầu rơi trên má.

"Không, không có gì cả! Cậu ấy... cậu ấy đã hoàn toàn biến mất!"

Watari đặt tay lên vai Tsubaki, cố gắng an ủi nhưng chính giọng anh cũng nghẹn ngào.

"Tsubaki và em đã đi đến những nơi cậu ấy thường ghé qua, hỏi tất cả bạn bè quen biết, nhưng không ai biết gì. Chị phù thủy, chị có thể dùng phép thuật để tìm cậu ấy, phải không?"

Elaina khẽ rùng mình. Lời yêu cầu của họ như mũi dao xuyên qua cô. Cô im lặng một lúc, ánh mắt cụp xuống trước ánh nhìn đầy hy vọng của cả hai.

"Chị rất tiếc,"

Elaina nói, giọng khẽ run.

"Nhưng phép thuật của chị không thể tìm thấy Kousei-kun... chị đã thử đi thử lại nhiều lần rồi."

Tsubaki tròn mắt, như không tin vào tai mình.

"Không thể nào! Chị là phù thủy cơ mà, Ichinose-san! Chẳng phải chị có thể làm bất cứ điều gì sao?"

Elaina lắc đầu, đôi tay đặt lên cuốn sổ trên đùi như tìm kiếm chút bình yên.

"Phép thuật có giới hạn của nó, Tsubaki. Nếu một người cố tình xóa đi dấu vết, phép thuật không thể ép buộc điều gì ngoài ý muốn của họ."

Cả hai im lặng, lời giải thích của Elaina khiến không gian như đông cứng lại. Watari cúi đầu, bàn tay siết chặt trong túi quần. Tsubaki rút khăn tay ra lau vội nước mắt, giọng nói nghẹn ngào:

"Nhưng... nhưng cậu ấy đâu chỉ rời xa chúng ta. Cậu ấy cũng đang rời xa chính mình."

Elaina nhìn Tsubaki, ánh mắt buồn bã nhưng đầy đồng cảm.

"Chị hiểu. Chị thực sự hiểu. Kousei-kun là người bạn đặc biệt với chị, cũng như với các em. Nhưng đôi khi, người ta chọn cách trốn chạy vì họ nghĩ rằng đó là cách duy nhất để tồn tại."

Câu nói của Elaina khiến cả ba chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ xào xạc qua tán lá trên cao.

Elaina lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Tsubaki và Watari dần khuất xa, lòng ngập tràn cảm giác bất lực. Dường như không phải chỉ mình cô đang lạc lối, tất cả họ đều mang trong lòng một nỗi đau không thể diễn tả.

Ánh hoàng hôn nhuộm sắc cam lên những mái nhà và con đường, nhưng không xua tan được cái giá lạnh trong trái tim cô. Cô khẽ vuốt nhẹ dải ruy băng trên mũ, một cử chỉ vô thức nhưng như muốn tìm kiếm sự an ủi.

"Kousei-kun, em đang ở đâu?"

Giọng cô nhỏ đến mức gió cũng gần như cuốn mất, nhưng ý nghĩa của nó đè nặng như một lời thề.

Hình ảnh dòng sông xa xăm nơi Kousei từng đứng hiện lên trong tâm trí, khiến cô thầm nghĩ: liệu cậu có đang đối mặt với chính dòng nước lạnh giá, lạc lõng như chính cô giờ đây?

Dưới chân cầu, mặt nước phản chiếu ánh chiều tà, yên ả nhưng không kém phần cô độc. Elaina đứng đó rất lâu, bàn tay nắm chặt như muốn giữ lại chút ký ức ấm áp. Đến khi bóng tối phủ kín, cô quay lưng, mang theo quyết tâm âm thầm: bất kể thế nào, cô sẽ tìm ra cậu, dù phải vượt qua bao nhiêu con đường và thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top