2. Những điều cần lưu ý
Sư Vô Độ đột ngột bị ôm suýt thì không giữ được thăng bằng, cũng may khả năng thăng bằng của y tốt, hơi lảo đảo một tí rồi nhanh chóng đứng vững. Y đưa tay muốn đẩy người đang ôm mình ra nhưng không hiểu sao lại không nỡ đẩy, cuối cùng đành buông tay, để mặc cho hắn ôm mình.
Người này quần áo hơi lộn xộn, có vài chỗ rách được vá lại sơ sài, đầu tóc khá là rối nhưng cũng không đến nỗi lôi thôi lếch thếch, rõ ràng nhìn trông khá gầy yếu nhưng lực tay lại khỏe đến lạ thường. Hắn ôm y rất chặt, chặt đến nỗi khiến y bắt đầu cảm thấy người ê ẩm đau nhưng y không hiểu tại sao mình lại không nỡ đẩy hắn ra, còn cảm thấy hắn rất quen thuộc.
Sư Vô Độ cố gắng nhớ lại xem mình đã gặp người này ở đâu chưa, nhưng y không sao nhớ được. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu y, cơn đau nhói đột ngột ập đến, y gắt gao nhíu mày, cơ thể hơi khuỵu xuống. Nếu không phải người kia còn đang gắt gao ôm y thì có lẽ y đã ngã xuống.
"Ca, ngươi sao vậy?!" Người kia thấy y sắc mặt tái nhợt, mày nhíu chặt lại, thân thể lung lay sắp đổ, lo lắng hỏi.
Sư Vô Độ một tay ôm đầu, tay xoa xoa hai bên thái dương, muốn giảm bớt cơn đau nhói trong đầu.
Qua một lúc, cơn đau cuối cùng cũng giảm xuống. Sư Vô Độ thở ra một hơi, sắc mặt y giờ trắng bệch như người chết, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng làm ướt một mảng lớn sau lưng. Y hít thở dồn dập, cố gắng bình ổn lại hô hấp.
Người kia lấy tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho Sư Vô Độ, lo lắng hỏi: "Ca, ngươi sao rồi?"
Sư Vô Độ lắc đầu: "Không sao."
Y đẩy người kia ra: "Ngươi là ai, sao lại gọi ta là ca ca?"
Người kia ngẩn người: "Ca, ta là Thanh Huyền, là đệ đệ của ngươi a, ngươi không nhớ ta sao?"
"Đệ đệ?" Sư Vô Độ nhíu mày, muốn mở miệng phủ nhận nhưng không hiểu sao lại không nỡ nói ra, đành chuyển lời. "Ta không nhớ là mình có đệ đệ."
"Vậy ca có nhớ Bùi Minh, Linh Văn bọn họ không? Minh Quang tướng quân Bùi Minh và Linh Văn chân quân Nam Cung Kiệt? Ngươi có nhớ Tam độc lựu không?"
Sư Vô Độ nhíu mày, cảm thấy những danh tự này rất quen thuộc nhưng y không tài nào nhớ ra được, đành lắc đầu.
Sư Thanh Huyền như bị sét đánh ngang tai. Ca ca hắn còn sống, hắn rất vui nhưng y thế nhưng không nhớ hắn, không nhớ bất kỳ ai cả.
[Phong Sư đại nhân, ta biết ngươi có nhiều điều nghi vấn nhưng trước tiên ngươi nên buông Tiểu Độ ra trước, y sắp bị ngươi ôm chặt đến gãy xương rồi.] Chủ hệ thống lên tiếng.
"A." Sư Thanh Huyền hồi thần, vội buông Sư Vô Độ ra. "Ca, ta xin lỗi."
"Không sao." Sư Vô Độ lắc đầu, sau đó ngẩng đầu hỏi chủ hệ thống. "Thủy Thủy, ngươi biết trước kia ta là ai sao?"
Thủy Thủy thoải mái thừa nhận: [Không chỉ ta, Tiểu Cửu và Tiểu Ngâm cũng biết ngươi trước kia là ai. Nhưng ta khuyên ngươi trước tiên đừng tìm hiểu xem mình rốt cuộc là ai. Đến lúc cần thiết ngươi tự khắc sẽ nhớ lại. Ít nhất là đến khi ngươi khôi phục toàn bộ thực lực. Vậy nên đừng tò mò làm gì, tò mò hại chết con mèo đó.]
"Biết rồi."
[Mau nói những điều cần lưu ý cho họ đi, mất hơi nhiều thời gian rồi đó.]
"Biết rồi, nói mãi. Đừng có dùng cái giọng nồng nặc mùi sữa của trẻ 10 tuổi để giảng đạo nữa. Mặc dù ta biết ngươi so với ta còn lớn tuổi hơn."
[Im miệng nhé! Ta chỉ là lớn chậm thôi!]
"Nói thẳng ra là ngươi chả thể lớn thêm được nữa."
[Ta hận lũ có thể trưởng thành các ngươi! Phổ biến những điều cần lưu ý đi! Thật sự tức chết ta mà! Trong thời gian tới ngươi đừng có gọi điện cho ta đấy, ta muốn ngủ!]
"Biết rồi." Sư Vô Độ cười.
Trêu Thủy Thủy thật sự rất vui.
Sư Vô Độ thu lại nụ cười, hơi cúi người chào những người đứng trước mặt y.
"Ta gọi Sư Vô Độ, sẽ là người dẫn đường cho các vị trong bí cảnh đầu tiên, hân hạnh được gặp các vị."
"Trước khi bắt đầu trò chơi, ta xin được phổ biến một số điều cần lưu ý cho các vị. Mong các vị hãy ghi nhớ, nếu không ghi nhớ rồi làm ra chuyện gì thì các vị sẽ phải tự chịu trách nhiệm với việc mình làm, ta tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ. Dù sao cũng là do các vị không tuân theo các lưu ý, có gan làm thì phải có gan chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm."
"Đầu tiên, Thủy Thủy đã nói cho các vị rồi, người dẫn đường như ta chỉ có trách nhiệm trợ giúp các vị thông qua bí cảnh chứ không có trách nhiệm bảo vệ các vị. Để ta giải thích rõ hơn, do trong trò chơi này có rất nhiều người ở các vi diện khác nhau với những nhận thức và hoàn cảnh sống riêng biệt nên để người chơi có thể thuận lợi làm quen với những sự khác biệt với vi diện của mình trong các bí cảnh, Thủy Thủy, cũng chính là chủ hệ thống sẽ cử một số người tới giúp các vị trong từng bí cảnh. Đó chính là người dẫn đường."
"Tuy nhiên, người dẫn đường chỉ làm nhiệm vụ trợ giúp chứ không làm nhiệm vụ bảo vệ. Các vị hãy nhớ kĩ điều này. Sống chết của các vị không liên quan tới người dẫn đường bọn ta. Đừng có đến lúc các vị gặp nguy hiểm, thậm chí có người chết mà ta không ra tay giúp đỡ lại bảo ta máu lạnh, độc ác. Đừng có tự mình đa tình, mạng sống của các vị chẳng liên quan gì đến ta cả. Ta chỉ có nhiệm vụ trợ giúp các vị thông qua bí cảnh thôi."
Ánh mắt sắc lạnh của Sư Vô Độ lướt qua những người trước mặt. Chỉ qua nhìn thôi y cũng biết trong này sẽ có rất nhiều kẻ bất mãn với y. Không, nên nói là bất mãn với tất cả những người dẫn đường và chủ hệ thống.
"Tại sao khi bọn ta gặp nguy hiểm ngươi lại không cứu bọn ta, để mặc cho bọn ta sống chết tùy duyên? Các ngươi bắt ép bọn ta tham gia cái trò chơi này thì phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho bọn ta chứ?" Ngụy Vô Tiện bất bình hỏi.
Một số người khác đồng tình gật đầu.
Biết ngay mà, lại là một lũ không có não. Hay là giết luôn cho đỡ chướng mắt nhỉ. Đằng nào chúng cũng sẽ chết vì sự ngu xuẩn của mình thôi, vậy không bằng giết luôn đi. Sư Vô Độ nghĩ.
Tay y hơi động, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một giọng nói bên phía Hệ thống cắt ngang.
"Ban nãy chủ hệ thống Thủy Thủy có nói trò chơi này tên là trò chơi sống còn, còn bảo nhiệm vụ của chúng ta là phải cố gắng sinh tồn. Là sinh tồn chứ không phải vượt qua, vậy có nghĩa là những người tham gia trò chơi này bắt buộc phải đổ máu, từ bị thương cho tới chết." Thẩm Viên suy tư nói.
Sư Vô Độ nở nụ cười, vỗ tay: "Không nghĩ tới trong số các ngươi vẫn có người có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy. Xem ra các ngươi không phải tất cả đều là một lũ không có não. Vị công tử này, chúc mừng ngươi đã nắm bắt được thông tin quan trọng nhất trong trò chơi này."
Tay Sư Vô Độ lướt qua không khí trước mặt, một tấm bảng màu xanh nhạt hiện ra trước mặt y, trong đó có tên những người tham gia bí cảnh đầu tiên mà y phụ trách.
Ngón tay thon dài của Sư Vô Độ lướt trên màn hình tinh thể, rất nhanh tìm được thông tin của Thẩm Viên: "Để coi nào, Thanh Tĩnh Phong phong chủ của Thương Khung Sơn phái. Ồ, lý lịch của ngươi ngược lại khá thú vị đấy."
Sau lưng Thẩm Viên đổ một tầng mồ hôi. Có phải người dẫn đường họ Sư này đã biết cái gì rồi không.
Sư Vô Độ mắt không rời khỏi màn hình tinh thể: "Thứ này có lẽ sẽ thích hợp với ngươi đấy."
Đột nhiên, từ trên không trung vang lên một tiếng nói lạnh băng, không có chút cảm xúc nào, không giống giọng nói của một con người. Những người khác không biết giọng nói này là của thứ gì, nhưng Thẩm Viên lại rất rõ.
Ngọa tào, đây không phải cái giọng nói máy móc cứng ngắc của hệ thống sao?
<Chúc mừng người chơi Thẩm Thanh Thu đã nắm bắt được thông tin quan trọng nhất của trò chơi sống còn, phần thưởng tu vi tăng lên thành Nguyên Anh đỉnh phong.>
Mọi người: "..."
Đùa nhau à?! Chỉ là phát hiện ra một thông tin tu vi đã có thể tăng đến cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong!
Thẩm Viên cũng ngạc nhiên: "Sư công tử, chuyện này..."
"Tuy khả năng các ngươi sẽ chết là rất cao nhưng đâu có nghĩa là không được thưởng đâu. Có qua có lại." Sư Vô Độ nhún vai. "Tu vi ngươi mới là Kim Đan kỳ, yếu như vậy thì thông qua bí cảnh sao nổi. Những người khác không thể suốt đời bảo vệ ngươi, ngươi phải tự bảo vệ mình."
"Nào, tiếp tục. Điều cần lưu ý thứ hai, không được tự tiện cứu người, tốt nhất là đừng cứu bất cứ ai, nếu không hậu quả thế nào tự các ngươi chịu. Trong bí cảnh này không phải chỉ có mỗi các ngươi thôi đâu, còn có rất nhiều người trong các vi diện khác, tốt xấu lẫn lộn. Để tránh dính lấy phiền phức không nên có, tốt nhất là đừng cứu bất cứ ai."
Ngụy Vô Tiện lần này là triệt đệ bất bình: "Mặc kệ sống chết của bọn ta thì thôi đi, ngươi lại còn kêu bọn ta mặc kệ sống chết của người khác?!"
Lam Vong Cơ bên cạnh khuôn mặt cũng có chút biến đổi, tuy khó nhận ra nhưng vẫn mơ hồ thấy được hắn cũng rất bất bình.
Kim Lăng đứng đằng sau nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy, không khỏi nhíu mày: "Ngụy Vô Tiện, chẳng phải ngươi nói Sư công tử không quan tâm sống chết của chúng ta sao. Sinh mạng của bản thân chúng ta còn chưa bảo vệ được mà đã đòi đi cứu người khác. Thân mình còn chưa lo xong đã đòi đi lo cho người khác. Bớt lo chuyện bao đồng đi!"
<Chúc mừng người chơi Kim Lăng đạt một sao mức độ thành thục, phần thưởng một Tam Mệnh Lục Lạc.>
Âm thanh lạnh băng của hệ thống lại vang lên, sau đó trên tay Kim Lăng xuất hiện một sợi dây có treo ba cái lục lạc màu xanh lục.
Sư Vô Độ nói: "Tam Mệnh Lục Lạc là vật phẩm trung cấp, có thể ngăn chặn ba đòn tấn công của cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ trở xuống. Hãy nhớ, nó chỉ có thể cản được ba lần, mỗi lần cản là một chiếc lục lạc sẽ vỡ nát. Dùng cho cẩn thận."
Kim Lăng nhìn ba cái lục lạc màu xanh lục tuyệt đẹp trên tay hồi lâu, sau đó gật đầu.
"Cái đó, Thủy Sư, à không, Sư công tử..." Tạ Liên định gọi Sư Vô Độ là Thủy Sư nhưng chợt nhớ ra người này căn bản không nhớ gì cả, vội đổi cách gọi.
"Hử, sao vậy?"
"Ý của ngươi khi nói không thể tùy tiện cứu người, tốt nhất là không cứu có phải là muốn mạng sống của bọn ta được bảo toàn ở một mức nhất định không? Sư công tử đã nói người dẫn đường các ngươi không có nghĩa vụ phải bảo vệ bọn ta, chỉ có nhiệm vụ là trợ giúp bọn ta thông qua bí cảnh, sống chết của bọn ta căn bản không liên quan đến các ngươi. Mạng sống của bọn ta từ khi ngươi nói ra câu đó đã rất khó bảo toàn, mà người trong bí cảnh lại quá nhiều, tốt xấu lẫn lộn, không sao phân biệt được. Những người chơi đều đang cố gắng giành giật sự sống cho mình. Nếu may mắn cứu được người tốt thì không sao, nhưng lỡ như cứu phải người xấu thì chẳng khác nào giao sự sống của mình vào tay người khác."
Tạ Liên nói xong thấy Sư Vô Độ im lặng nhìn mình, y nghĩ mình đoán sai, không khỏi lúng túng cúi đầu.
"Ha ha ha!" Sư Vô Độ đột nhiên phá lên cười khiến mọi người khó hiểu nhìn y.
"Khụ, xin lỗi xin lỗi." Sư Vô Độ vội ổn định tâm tình. "Chỉ là ta không nghĩ tới Tiên Lạc thái tử một lòng vì chúng sinh lại có thể đoán chính xác như vậy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chúc mừng thái tử điện hạ, suy đoán của ngươi hoàn toàn chính xác."
Cùng lúc đó âm thanh máy móc của hệ thống vang lên: <Chúc mừng người chơi Tạ Liên lĩnh ngộ được lòng dạ thế gian, phần thưởng một Thiên Quy Hộ Thuẫn.>
Sư Vô Độ nhìn viên kim loại hình thoi to bằng nắm tay người trưởng thành màu xanh đen trên tay Tạ Liên nói: "Đây là vật phẩm phòng ngự tân tiến nhất mà trung tâm bọn ta mới chế tạo ra, có thể cản được tấn công của cảnh giới Hợp Thể hậu kỳ trở xuống. Muốn khởi động nó thì ấn vào cái nút màu đỏ ấy, nó sẽ cản đòn tấn công của đối thủ cho đến khi không thể cản được nữa thì thôi."
"Vậy, những điều cần lưu ý ta đã nói xong, giờ thì đi thôi, tiến vào bí cảnh đầu tiên."
"Khoan đã!" Sư Thanh Huyền hô lên.
Sư Vô Độ xoay người hỏi: "Sao vậy, Phong Sư?"
"Thật sự đã hết các điều cần lưu ý sao? Ta không có ý gì, chỉ là có cảm giác ca ca, à, Sư công tử vẫn còn điều gì đó giấu bọn ta." Sư Thanh Huyền ấp úng nói.
"Ngươi thật sự nghĩ vậy?" Sư Vô Độ hỏi.
"A, phải."
"Vậy thì xin chúc mừng, ngươi nghĩ đúng rồi đấy."
"A." Sư Thanh Huyền ngẩn người.
Thế mà lại đúng?
Sư Vô Độ nói: "Đúng như Phong Sư nói, quả thực vẫn còn một điều cần lưu ý nữa. Nhưng điều này các ngươi phải tự mình hiểu ra, ta khuyên các ngươi nên hiểu nhanh nhanh lên, vì đây là chìa khóa giúp các ngươi chiến thắng trò chơi này."
"Đi thôi, tiến vào bí cảnh đầu tiên. Hãy đảm bảo các ngươi đã nhớ kỹ những điều cần lưu ý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top