3. Tự do là mưa rào

Trời vẫn mưa.

Bầu trời trong sáng buổi sáng bị những đám mây xám xịt che lấp đi, cơn mưa rào trắng xóa một màu chằng chịt.

Uzumaki Naruto đứng dưới mái hiên nhà mình, những ngón tay thuôn dài đưa lên trước mặt, đưa ra ngoài vòm che mái hiên. Những giọt mưa lành lạnh rơi lộp độp trên những mái nhà, rơi cả vào bàn tay cậu, ướt át.

Cuối hè ở Konoha thời tiết luôn không ổn định. Sáng ra nắng ban mai đẹp đẽ, chiều sẽ là cơn mưa rào ồn ào, còn ban đêm lại là trời quang trăng sáng. Mà Naruto có chút không thích kiểu thời tiết này. Chẳng qua cậu đã sớm làm quen, dẫu gì cũng ở đây từ tấm bé, lớn lên, và trưởng thành đều ở đây. Cho nên cậu có thói quen luôn cầm ô đi ra ngoài vào những ngày hè, đề phòng những cơn mưa bất chợt kéo đến không biết rõ thời gian.

Kể ra thì, Naruto nghĩ nghĩ, cậu thích thời tiết ở Foosha - quê nhà của người yêu cậu hơn. Foosha cách Konoha mười tiếng bay đường thẳng, nằm ở một địa phận hiển nhiên là rất xa, nếu như người yêu là một người ngoan ngoãn, không thích phiêu du, không đi tìm 'tự do', chắc cậu sẽ chẳng bao giờ biết đến một người như thế.

"Mưa ngớt rồi... " Những hạt mưa rơi vào tay cậu nhẹ dần, đến khi chỉ còn là những tia nước xoẹt qua tay, Naruto mới bắt đầu để ý lại từ những suy nghĩ vẩn vơ mọi ngày.

Cơn mưa rào hôm nay đến muộn hơn, còn nặng hạt hơn mọi lần, nhưng lại tan biến đi nhanh chóng.

Uzumaki Naruto bỗng nhiên mỉm cười. Cậu cười rất vui vẻ, rất hạnh phúc, ngay cả khóe mắt cũng cong lên như một mảnh trăng khuyết, đôi con ngươi màu lam sáng bừng lên.

Sau cơn mưa, trời lại nắng.

Mặt trời của cậu chắc hẳn là sắp trở về rồi.

Naruto vẫn tươi cười, vớ vội chiếc ô màu đỏ bên cạnh cửa, mở ô, đứng dưới cơn mưa chỉ còn những hạt lất phất.

Bây giờ là gần sáu giờ tối, bầu trời đỏ rực như đổ máu, những tầng mây áng vàng xa xa khỏi mặt trời lặn dần vừa ló sau trận mưa chạng vạng. Cả nền trời lóe lên một vài tia hồng.

Thế rồi mưa ngừng hẳn.

"Naruto ơi~~"

Dáng người Uzumaki Naruto đã quen lắm vội vàng chạy đến. Một mái tóc đen ướt đẫm như vùng vẫy dưới hoàng hôn, tấm áo đỏ hòa vào với hoàng hôn rực cháy, vành chiếc mũ rơm cũ kĩ bay lất phất, và nụ cười tươi rói trong sáng, không lo nghĩ, không buồn phiền, không ưu tư - nụ cười Naruto yêu nhất thế giới này.

"Đồ ngốc. " Nhưng cậu chẳng nghĩ được gì nhiều khi nhìn thấy đối phương mất thăng bằng, hai chân đã đứng không vững, cả người đều muốn đổ xuống mặt đất, chỉ theo bản năng nhanh lẹ ôm lấy cả người kia ôm vào thật chặt "Nếu ngã thật sẽ rất đau đấy. "

Mà nếu người yêu bị đau, Uzumaki Naruto cũng sẽ đau đớn thế.

"Tại người ta vội mà. " Thiếu niên đẩy đẩy cậu ra, môi nhỏ dẫu ra giận dỗi "Rõ ràng Naruto nói phải về trước khi sáu giờ tối, mà em chẳng biết bây giờ là mấy giờ, còn không phải sợ Naruto sẽ nổi nóng với em sao? "

Kể ra, cậu nổi nóng được với người trước mặt thì hay rồi.

"Thế sao không nghe lời đem cái ô đi theo? " Cậu làm bộ bất đắc dĩ thở dài "Cả người đều dính mưa, ướt hết rồi. "

"Nếu bị cảm thì làm thế nào? "

Đối phương nghiêng nghiêng đầu nhỏ, mũ rơm lệch sang một bên.

"Không phải càng tốt sao? Em bị cảm thật, sẽ không đi lang thang nữa. Tuy bị cảm rất mệt, nhưng Naruto sẽ chăm sóc em, em sẽ được ở cạnh Naruro này~ "

"Biết đâu còn được mọi người đến thăm tặng quà nữa chứ~~"

Tiếng cười khúc khích của thiếu niên bị chặn lại khi Naruto hôn lên đôi môi mềm mại, vẫn còn mang theo vị mưa chan chát, cả người tỏa ra hương nồng ẩm đặc trưng của những ngày mưa rào.

A, thật ra mưa cũng không tệ.

_ Tự do là mưa rào _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top