55 - End

Đến nước này rồi nếu cứ cố chấp giấu diếm cái chuyện mà sớm muộn gì ai cũng sẽ biết thì thật là làm khó bản thân quá.

- Chi bằng anh cứ nói ra. Em sẽ cố gắng giúp anh. - RM nhỏ giọng như là đang khuyên nhủ người anh của mình đừng có làm những việc sai trái nữa.

Yoongi cúi đầu lặng thinh, thả làn khói trắng ra không trung rồi ngửa mặt nhìn trời.

- Phải, vụ nổ năm ấy. Nabi hoàn toàn sống sót...

Nabi đã sống sót là do trí thông minh của Yoongi. Sở dĩ thiết bị mà hắn lắp trong xe của Daniel năm đó nếu người trong xe có thể nghe được người bên ngoài nói chuyện thì ngược lại, người bên ngoài cũng có thể nghe được người bên trong nói những gì.

Vì là anh em cùng cha khác mẹ với Daniel, hơn hết ngày bé cũng từng sống cùng nhau một khoảng thời gian dài. Yoongi trước khi điều tra và chặn đường Daniel cũng ngấm ngầm đoán được người như Daniel không thể nào chỉ đơn giản là cướp người đem đi như thế. Thể nào cũng sẽ có những cái bẫy đặt ra để dễ dàng ra tay vào những trường hợp xấu nhất.

Đấy, thế nên Yoongi sau khi đã lắp được thiết bị âm thanh trong xe. Liền kiểm tra xe xem có thiết bị lạ nào hay không. Cũng không ngoài dự đoán, vẫn có thiết bị tự động khoá ở ghế ngồi. Chỉ là không ngờ rằng, Daniel có đặt cả bom hẹn giờ.

Sau khi Taehyung trăn trối với Nabi, Yoongi đã âm thầm mở khoá chỗ ngồi của Nabi, cũng may mắn rằng, dù biết mình bị khoá chặt chỗ ngồi nhưng Nabi vẫn ráng nhướng mình như một phản xạ tự nhiên để thoát ra khỏi chiếc xe.

- Vậy nếu Nabi không làm như thế thì sao? Chẳng phải cũng sẽ không còn toàn vẹn, ngoài dự đoán của anh sao Yoongi? - RM chất vấn.

Phải nói thế nào nhỉ, bản thân hắn dù chẳng tin vào định mệnh đâu. Nhưng bây giờ hắn cứ nghĩ, Taehyung và Nabi, như thể là định mệnh của nhau. Nếu lỡ mà Nabi có mệnh hệ gì, chắc chắn Taehyung cũng sẽ chẳng đành lòng, mà đi theo Nabi. Nhưng Taehyung trụ đến ba năm nay, như thể nung nấu hi vọng rằng Nabi vẫn còn sống vậy!

Hoặc là sống tiếp phần của em.

Yoongi thở hắt. Trời cũng bắt đầu những đợt tuyết trắng. Lòng Yoongi bây giờ cũng dần nhẹ nhàng đi. Mỗi câu từ mà hắn nói ra, đều nhẹ tựa những hạt tuyết ấy.

- Anh để Nabi ở đâu?

Yoongi biết, nếu để em lại giữa nước ngoài, nơi đất khách xa lạ ấy, em sẽ không trụ được, bởi bản tính của Nabi, là nhu nhược, mềm yếu. Nếu chẳng may, em bị một tên nước ngoài nào đó dụ dỗ, chẳng phải em sẽ dễ dàng mắc bẫy hay sao? Còn ở lại Seoul, sớm muộn gì, Taehyung cũng kiếm ra em.

- Anh để em ấy ở Daegu.

Đó chính là quê hương của Taehyung và Yoongi. Quả thật vẫn là Yoongi cao tay, người ta vẫn thường hay nói, nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất. Có lẽ là Hàn Quốc này vẫn còn to lớn lắm. Cho nên lạc mãi mà chẳng tìm được nhau.

- Ngay từ đầu, nếu Nabi vẫn an toàn, sao anh không để bọn nó được đoàn tụ với nhau? Anh để Taehyung biến thành bộ dạng như vậy, vui lắm sao anh?

RM bất mãn nói, anh ta biết rằng, mỗi người đàn ông, để mà nói yêu tha thiết một người con gái quả thật rất khó. Taehyung nặng tình nặng nghĩa với Nabi, trải qua bao thăng trầm cuối cùng cũng chẳng có được nhau, ông trời làm gì nhẫn tâm đến vậy?

- Kết thúc việc này đi. Ba năm quá đủ rồi! - RM trầm ngâm nói.

Yoongi cứ nghĩ, Nabi chính là một vật gì đó mà vũ trụ ban xuống chỉ để mãn nhãn trần giang bởi nét đẹp thuần khiết mà em có. Còn lại chỉ toàn là vận xui mà những người ham muốn nhìn cái đẹp sẽ nhận lấy. Và Taehyung nằm trong số đó.

Nhưng mà không,...

Yoongi nghĩ sai rồi. Cả hai người họ chính là định mệnh của nhau. Từ khi em xuất hiện, lẫn nhiều lúc em hi sinh chỉ để muốn chứng minh tình yêu của mình dành cho Taehyung. Tất cả không phải là những điều bình thường mà những người yêu nhau hay làm. Nó cũng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên nào cả. Mà chính là xuất phát từ trái tim. Bởi vì Yoongi, hắn ta chưa từng yêu, chưa hiểu tình yêu là gì. Cho nên những việc làm mà Taehyung và Nabi làm cho nhau, hắn nghĩ là điều ngu xuẩn, là bồng bột khi trẻ. Nhưng mấy ai bồng bột, mà dám hi sinh những thứ hơn cả tình yêu cơ chứ?

Yoongi thấy Nabi đẹp, ngây thơ, lúc nào cũng đắm chìm trong tình yêu của Taehyung và Taehyung cũng thế. Thằng em của hắn chết mê chết mệt cái dáng vẻ của em, dành hết con tim tình cảm cho em, mà nếu đổi ngược lại là hắn, hắn cũng không chắc dám trao đi hết thảy tất cả những thứ thuộc về mình cho một người không mấy thân thuộc.

- Em nói phải, đã đến lúc kết thúc rồi.

Dù kết quả, Taehyung có hận anh đến tận xương tuỷ vì tội đã giấu đi báu vật của Taehyung đi chăng nữa, anh cũng sẽ không hối hận.

- Mà, tại sao anh lại phải để tụi nó xa nhau như vậy... - đó chính là câu hỏi mà RM đang thắc mắc.

Từ trước đến nay, Yoongi không làm gì mà không suy nghĩ kĩ. Nếu không thích, Yoongi cũng có thể giết em mà chẳng để lại tung tích gì. Nhưng mà..

- Hối hận chính là địa ngục tồi tệ nhất của hiện thực. (*)

Hắn nói.

Phải, cái chết quả thực rất dễ dàng. Nhưng, hối hận là địa ngục lớn nhất mà con người phải trải qua. Hắn muốn để em hối hận về những việc đã gây ra cho Taehyung.

Hối hận vì sao đã không tin tưởng người mà mình luôn miệng nói yêu.

RM cúi đầu, như thể đã hiểu hết. Nhưng mà có lẽ Yoongi đã không biết rằng. Từ sau cái chết của mẹ, Nabi dường như bị điều đó tác động rất nhiều. Bởi lẽ em cũng coi trọng tình thân như tình yêu. Dù cho em có bồng bột đi nữa, thì đối với Taehyung, anh hiểu rõ việc mất đi một người thân bên cạnh, sẽ khiến bản thân phát rồ lên và lao vào cắn xé những ai có định gây hại đến mình.

Nabi cũng không ngoại lệ, chỉ Taehyung mới có thể thấu được nỗi sợ của Nabi.

Và nỗi sợ của chính bản thân mình.

Cả Yoongi và RM đều nhẹ lòng, người thì trút bỏ được gánh nặng, người thì đã giải đáp được thắc mắc. Hai người nhìn nhau, cười nhẹ một cái, và rồi, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo của nó,

nhanh thôi!











.






2/2/20**

- Này...

Cô gái có mái tóc màu nâu sẫm dài ngang lưng, với thân hình mảnh mai trong bộ đồ công sở bước đến gần nam nhân lạ. Ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt của nam nhân ấy.

Yoongi có nhắn tin bảo em đến nơi này, có người rất muốn gặp em. Em thiết nghĩ Daegu này em chẳng quen biết ai, cũng chẳng tiếp xúc với ai. Nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà đi đến điểm hẹn.

- Kim..Taehyung? - cái tên vô thức mà em đã thốt lên. Bao lâu rồi nhỉ, gần ba năm rồi. Đã mấy năm em không được gọi cái tên ấy. À không, em không dám gọi mới đúng.

Việc em từng làm với người có cái tên ấy kinh khủng quá mà, làm sao dám gọi tên người đó chứ.

- Nabi..em..em vẫn an toàn sao? Anh..anh đã nghĩ em...

Anh ôm chầm lấy em, tham lam ngửi cả mùi hương quen thuộc nơi sau gáy, anh chẳng tài nào kiềm lòng được, nước mắt cứ rơi lã chã.

Đúng là em rồi, cái tên, gương mặt anh nhung nhớ bao năm qua. Thấy em, như thể anh bắt được vàng, anh đã nghĩ em không còn trên đời này nữa, mọi thứ trong cuộc sống anh dường như sụp đổ mỗi lần anh nhớ đến vụ nổ năm đó, nhớ đến ánh mắt em năm đó... Mọi thứ đã ám ảnh anh suốt một thời gian dài.

Nabi ngây ngốc, tiếp nhận cái ôm, người thì sững sờ vì không ngờ rằng Taehyung sẽ tìm được em.

- Nếu em có mệnh hệ gì, anh không biết mình sẽ như thế nào nữa.

Giọng anh khàn đặc, thì thầm bên tai em. Nước mắt lúc này đã kịp rơi xuống, cả anh và em đều không thể tin được sẽ có ngày gặp nhau.

- Đừng trách bản thân anh, em mới là người đáng trách.

Nabi nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng ấy. Hẳn là thời gian qua anh cũng đã rất khổ sở.

Taehyung lắc đầu, ôm chặt em hơn.

- Không, em không đáng trách.

Taehyung sợ em trách bản thân nên cứ liên tục lắc đầu, bảo rằng "em không đáng trách đâu". Nabi cười, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, khóc vì quá đỗi hạnh phúc. Khóc vì không nghĩ rằng trên đời này có người không ruột thịt máu mủ nhưng vẫn đem hết thảy ruột gan để yêu, thương mình.

Bàn tay thon dài ôm sát gương mặt em, lau đi những giọt nước mắt không màu ấy, mỉm cười với em.

- Về Yoongi, anh cũng đừng trách anh ấy...

Chưa hết câu, Taehyung đã dùng môi mình áp lấy môi em, trao cho em nụ hôn sâu, chứa đựng tình cảm lẫn nhớ thương mà mấy năm nay anh không tài nào kể xuể.

Dứt nụ hôn, cả hai mắt đối mắt, cứ thế mà ngắm nhìn dung nhan đã lâu không gặp.

- Anh hiểu, anh không trách.

Taehyung biết chứ, biết là những điều Yoongi làm là nghĩ cho anh. Ấy vậy mà, cuộc đời anh như mắc nợ Nabi vậy, phải trả cả đời này, mới hết nợ. Vẫn may mắn là Yoongi biết Taehyung yêu Nabi cho đến tận cùng ở cuối cơn đau.

Vì Taehyung không biết Nabi cần gì, nên Taehyung cho Nabi tất cả, tất cả những gì mà anh có. Như vậy cũng đã đủ hiểu rằng, tình cảm này của họ, vượt xa cả tình yêu nam nữ thông thường.

Taehyung lại một lần nữa, ôm em vào lòng.

- Em còn nhớ những gì ngày xưa anh nói chứ?

- Vâng?

- Kim Taehyung anh cả đời dung túng cho em.















.







aaa vậy là đã kết thúc Criminal rồi. Có lẽ truyện vẫn chưa gọi là xuất sắc lắm. Vì đây là fic đầu tay của mình luôn. Cho nên câu từ hay tình huống vẫn chưa được chỉnh chu lắm. Nhưng mình hứa với các bạn là những fic sau mình sẽ chỉnh chu hơn trong câu từ. Và sắp tới mình sẽ có thêm một fic mới với motip đang thịnh hiện nay. Mong mọi người cũng sẽ đón nhận và yêu nó như Criminal nhé. Và mình cũng sẽ khắc phục cái tật lề mề chuyên gia để mọi người chờ chap mới quá lâu nữa. Aizzz nói chung là mình yêu mọi ngườ lắm, cảm ơn vì đã luôn đồng hành chờ đợi mình như thế nhé!!!!!! Kamxamita ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top