• 5 : Điều gì đến rồi sẽ đến [ 2 ]
Y/n được thả ra tại một khoảng không gian khác khi cô bị thứ màu đen ấy bắt đi. Y/nnhìn xung quanh. Cô vẫn đang trong khu rừng, nhưng hình như sâu hơn, xung quanh cô toàn là nhũng cây thông cao vút bao quanh bốn phía, tận cùng ở phía trên là ánh trăng sáng soi rõ nơi cô đang đứng, tiếng cú mèo càng làm cô sợ hãi màn đêm trong rừng hơn.
Giữa cảnh đêm tối mịt giữa những cây thông, tiếng xào xạt của gió lạnh làm cô buốt cả chân tay. Cảm thấy có thứ dính trên mặt mình, Y/n đưa tay lên sờ, chất lỏng màu đen đặc sệt. Cô quay nhìn bên cạnh mình, là con quái vật đã bắt cô đi, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Cô nuốt nước bọt, lo rằng liệu nó có bật dậy bất ngờ và vồ lấy cô không ?
- Không ngờ là nó có thật, có đánh chết mình cũng không dám tin...
Hắn khẽ run lên, thốt ra tiếng rên mang sự đau đớn. Y/n quan sát một lúc, rồi cô từ từ chạm vào vết thương - nơi cô vừa lấy dao tự vệ.
Ngay tức khắc hắn vùng dậy, vật cô xuống nền cỏ, tay hắn giữ chặt cổ cô, nhe răng sắt nhọn gầm lên.
- Cô... được lắm...
Y/n kiềm chế nỗi sợ của mình, tiếp tục quan sát vết thương và cô yên tâm rằng nó đã chảy máu rất nhiều và hắn không thể nào còn sức tấn công cô được.
Rồi hắn gục xuống, máu từ vết thương bắt đầu chảy nhiều hơn, cơn đau đớn hiện rõ trên từng vết nhăn khuôn mặt. Ngồi dậy nhanh chóng, cô như đang nhìn thấy bộ dạng đáng thương của một sinh vật vừa bị hạ bởi một tên thợ săn, yếu ớt và như có thể chết bất cứ lúc nào.
- Ngươi... không thể làm hại ta.
Y/n nói lớn, gạt bỏ mọi sự sợ hãi lúc này. Tiếp tục quan sát từng hành động và phán đoán.
* Mình có hơi quá tay chăng*
Nhìn bộ dạng đáng thương của con thú không còn khả năng chống cự, Y/n cũng phần nào thấy yếu lòng, không nỡ để cơn đau giày vò nó như vậy, đã từng chứng kiến rất nhiều bệnh nhân bị hành hạ bởi cảm giác ấy nên cô rất hiều, gió trở nên lạnh hơn , trên đầu cô cảm thấy ươn ướt.
- Chết thật, mưa rồi.
Cô loay hoay một lúc, ôi mẹ thiên nhiên ơi, không ngờ lúc cấp bách Y/n thấy có cái hang trước mặt. Cô chạy nhanh không một chút suy nghĩ, khi tới của hang cô quay lại nhìn Offenderman, hắn đang bị thương mà phải ở dưới mưa như thế này thật là...
- Phù, người gì đâu mà nặng khiếp.
Sau khi mang cái thân thể nặng trịch ấy vào thì mưa to như trút nước, cái lạnh từ trong hang cũng không giảm bớt. Cô lại nhìn sang Offenderman, hắn giờ đã bất động, không hề nhúc nhích.
*Chết rồi à*
- Thôi, dù sao mình vẫn phải có trách nhiệm, nó cũng tính là sinh vật, sinh vật bị thương thì phải chữa trị
*Cô tự nói với mình*
- Xem nào, ở đây đây chẳng có dụng cụ gì cả... À phải rồi, cái túi.
Y/n lục trong cái túi thần kì của mình ra, lấy ra thứ mà cô nghĩ là có ích trong tình huống này.
Sau khi làm xong, cô tiến đến, mong là hắn không tấn công cô lần nữa, hoặc cô sẽ cho nó thêm một cú đá vào giữa bụng. Lấy phần thảo mộc đã đâm nhuyễn vừa đủ, đắp lên vết thương đang hở, rồi lấy thuốc sát trùng rửa sạch máu quanh chỗ ấy, và kì lạ là... Hắn vẫn không động đậy một tí gì hết.
Y/n đã đắp thuốc xong, nhưng cánh tay cô vẫn không rời khỏi khuôn ngực rắn chắc của hắn, dù đã ngắm biết bao bệnh nhân nam trong lúc thực tập thì đây là cơ thể hoàn hảo nhất mà cô từng nhìn thấy, cô kéo nhẹ ngón tay mình, từ ngực xuống phần cơ bụng cũng không kém phần quyến rũ, được một lúc thì phát hiện hắn động đậy, cô liền thu tay lại, quay đi với vài vệt đỏ trên khuôn mặt
*Sao mình lại có suy nghĩ như vậy nhỉ*
- Hắt.. Hắt xì...
Mưa đã to mà bên ngoài từng luồn gió lạnh cứ thổi vào như muốn xé toạc da thịt, đôi chân tê dại như không thể chịu được sức nặng của cơ thể, cô ngã quỵ xuống, liên tục phà hơi ấm vào hai lòng bàn tay, vẫn không khá hơn được.
Nhanh tay lấy chiếc bật lửa, cô bật lên và ngăn không cho gió làm tắt.
- Ấm quá...
Cô nhìn đống đen xì cũng đang run vì cái lạnh. Y/n nhích từng chút, từng chút một
* Không được tấn công đâu đấy nhá*
- Liệu như vậy có nhỏ quá không ?
Cô bỏ hết những đồ dễ cháy trong túi ra: giấy bạc từ thanh gum, giấy ăn, và phải hi sinh đôi tay len mà cô đã bỏ công 3 tháng mới đan được.
- Vầy chắc được rồi...
- E...
Y/n giật mình, hắn đang nói với cô, hoặc là trong cơn mê, đang nói một điều gì đó, cố gắng lắng nghe từng từ một
- E.. li..sa
Y/n bất ngờ, mặt tỏ vẻ hoang mang tột cùng, đó là tên của bà cô.
* Đó là tên của bà mình, hắn biết bà mình sao, hay chỉ là trùng hợp ???*
[ Offenderman POV ]
Con nhỏ chết tiệt, dám tấn công lại Sexual Offenderman ta đây, cô được lắm, đâm ngay vào chỗ mà cơ thể ta khó hồi phục nhất, ta không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, thú săn không bao giờ để con mồi mình chạy thoát, trong khu rừng này ta thách cô tìm được đường về.
Chết tiệt, vết thương sâu hơn ta nghĩ, cô cũng khỏe thật đấy, đó không phải lời khen đâu, ta đang rất tức giận. "
Ngươi không thể hại ta" ? Thật nực cười, ta mà không trong bộ dạng này thì đã hiếp và xé xác cô ra từ lâu rồi. Cơn đau chết tiệt, đó là điều ta thấy bất lợi nhất, mang danh là anh em nhà Slender mà lại bị như vầy.
Sức phục hồi quá chậm, ta không thể chờ lâu được, thật mất mặt. Trời sắp mưa rồi, tuyệt thật, bộ dáng đáng thương, phủ mình dưới cơn mưa, còn gì bằng ? Cô ta đang chạy trốn kìa, được... Cô mà có chạy ta cũng sẽ bắt được, cứ chờ đấy. Hửm ? Tại sao... lại quay lại đây ? Này nhẹ tay thôi, cô mạnh bạo quá đấy !
Cái thứ gì... Mùi hương này... là thảo mộc à ? Cũng không tệ. Cô đang chữa thương cho ta đấy à ? Ta có nhìn nhầm không vậy ? Chữa thương cho một con quái vật ? Chuyện lạ hiếm thấy...
A... Cơn đau như dịu đi bởi tính mát của thảo mộc, thật dễ chịu, sự ấp áp từ ngọn lửa mà cô ta đã đốt lên. Cảm giác này.
Làm ta nhớ đến... em.
Ta nhớ lần đầu gặp em, em cũng cho ta cảm giác ấm áp như thế này... Ta lại không thể quên em rồi.
- E... li... sa
Ba từ ấy ta thốt ra trong cơn đau xen lẫn tuyệt vọng, lúc ta đau như thế này, sao ta cảm giác rằng em đang ở bên, rất gần, rất gần, như chỉ cần khẽ đưa tay là chạm tới. Rồi từ từ tâm trí ta bị hương thơm mê hoặc, chìm vào cơn mê lúc nào cũng không hay. Cuối cùng ta đã gặp lại được em rồi, Elisa.
Trở về AD POV :VV
Cái lạnh được xua tan bao phần bởi ngọn lửa yếu ớt trong hang, chỉ có cô và Offenderman. Y/n đã kiệt sức vào ngày hôm nay, ngày mà cô đã chiến đấu với một con quái vật mà cô nghĩ chỉ là tưởng tượng. Cơn buồn ngủ cứ thôi thúc cô và Y/n nhanh chóng ngả mình xuống bên cạnh hắn và chìm vào giấc ngủ.
- Ngày mai rồi sẽ ra sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top