• 3 : Một con sâu làm rầu nồi canh
"Vườn hồng ngày xưa đã úa teo teo teo teo téo téo tèo..."
*Nơi này quả thực là điên rồ*
Y/n ngồi lịch sự xuống ghế, bên cạnh cô là Y/f và đối diện là những người phòng bên đã mời cô. Một thanh niên mở lời :
- Y/f ! Đây là người mà cậu giới thiệu với bọn tớ đấy à ?
- Ừ đúng rồi đấy Tom, đây là Y/n - bạn cùng phòng và là chị em tốt của mình đấy.
Ui cha, mọi người nhìn Y/n, trong không gian mờ ảo của quán bar nhưng ai cũng công nhận là Y/f có cô bạn rất xinh.
- Chào Y/f, tớ là Karl, rất vui được gặp cậu, cậu xinh lắm đó, cậu có bạn gái... à nhầm bạn trai chưa, liệu tớ có cơ hội không nhỉ ?... - Cậu tóc vàng kế Tom nhìn Y/n và đặt ra hàng chục câu hỏi khiến đầu cô không kịp xử lí hết thông tin.
- Này, cậu đang làm bạn mình sợ đấy, Karl !!
- Xin lỗi xin lỗi haha!
- Mà Rosy đâu rồi ? Tớ tưởng cậu ấy cũng đi chung với chúng ta ? -Y/f hỏi
- Cậu ấy kia kìa !
Tom đưa tay chỉ sang cô gái có mái tóc vàng gợn sóng trên đường cong cơ thể, đầy gợi cảm với chiếc váy đỏ rực đang ngồi nói chuyện với anh chàng Bartender điển trai.
- Mắt cậu ấy cũng bén thật đấy, anh chàng đó mới từ Itali về và là con trai trưởng của ông chủ quán này.. -Tom nói với Karl
Haiz, đúng là nơi này không hợp với Y/n, cô không chê quán mà là không quen chỗ đông người này, cộng thêm cái nhạc chết tiệt này nữa
"Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn teo tèo téo..."
*Ai đó làm ơn đổi cái nhạc này giùm tui đi trời ơi* bên trong Y/n như nổ tung, mặc cho những gì nhóm Y/f bàn luận sôi nổi, cô liền đi tới quầy và chọn cho mình thức uống nào đó, mấy chai bia thì quá đắng, độ cồn cao sẽ đánh gục cô bất cứ lúc nào, cô là một người có tửu lượng rất kém.
Cô ngồi trên ghế và lưỡng lự tờ menu trên tay
- Nên chọn Daiquiri hay Tom Collins nhỉ ?
Đang suy nghĩ thì bỗng có gã lưu manh nào đấy ngồi kế bên cô
- Nè người đẹp, em tên gì vậy ?
... Y/n im lặng * lại một tên háo sắc*
- Em đẹp lắm đó, cho anh số điện thoại em đi, rồi anh đèo em đi chơi
...
- Em muốn bao nhiêu tiền cũng có, chỉ cần em đi với anh đêm nay.
...
- MẸ KIẾP CON ĐIẾC NÀY, MÀY KHÔNG NGHE ĐẠI CA TAO NÓI GÌ À?
Y/n đặt tờ menu xuông nhìn gã nói
- Đi ra chỗ khác, tôi không quen mấy người.
Tên được cho là đại ra ấy mới giơ tay lên, ra lệnh cho đám đàn em bình tĩnh lại
- Nè người đẹp, sao nỡ nói với anh như vậy ? Em thấy đó, chúng ta đều là người văn minh, không nên ồn ào lớn tiếng như thằng hồi nãy ha, hay là... - Hắn tranh thủ đưa tay mình từ từ đặt xuống eo Y/n và càng xuống dần - Chúng ta tìm chỗ nói chuyện và em từ từ chiều...
Ặcc
Chưa kịp nói hết câu thì Y/n dùng tay phải của mình đã bóp chặt cánh tay dơ bẩn của gã sờ soạn người cô.
- Tôi đã nói tôi không quen mấy người. Biến đi
- Con ả chết tiệt này, mày còn không mau... Á
Y/n vặn mạnh cánh tay ngược chiều của hắn lại, nghe rõ tiếng "Rắc"
- Tụi bây... còn không mau... cứu tao.
Tên to con nhất tiến tới nắm lấy tóc Y/n, cô xoay người, nhanh như chớp vật tên ấy xuống, đưa ngón trỏ lên cổ hắn " Đốt sống thứ ba" và đấm thật mạnh vào đốt sống cổ thứ ba của tên đấy, hắn đã nằm liệt tại chỗ.
- Tôi đã nói là mấy người biến đi, con người chứ có phải con vật đâu mà không biết nghe vậy hả ?
Chết tiệt
Y/n dừng lại khi cảm thấy hơi kim loại trên cổ mình.
- Chậc chậc, cô em nhanh đó, nhưng tao coi... LIỆU MÀY CÓ NHANH BẰNG LƯỠI DAO CỦA TAO KHÔNG
Y/n lập tức lấy ly thủy tinh gần mình đập vào đầu tên đang uy hiếp mình và kịp né lưỡi dao của hắn. Cô nhanh chóng vặn ngược tay lại, hướng mũi dao về phía tên lưu manh
- Sao mấy người lì quá vậy hả ?
Y/n cảm nhận được thứ âm ấm trên tay mình, máu của tên ấy nhỏ giọt trên tay cô, hôi tanh và thật bẩn thỉu. Việc này đã đi quá giới hạn rồi, cô quay sang ra hiệu cho Bartender, nói rằng anh ấy gọi bảo vệ tới ngay và lập tức. Và trước khi bảo vệ tới cô đã kịp lườm mấy gã đàn em đang nhìn cô khiến chúng sợ chết khiếp, tất nhiên là chúng không muốn kết cục như hai tên côn đồ này đâu.
Vài phút sau thì bảo vệ tới và họ nhanh chóng đuổi mấy tên đàn em ra vì cho rằng chúng là nguyên nhân dẫn đến cuộc đánh nhau này và nhanh chóng đưa hai tên liệt dưới sàn đi bệnh viện.
Từ trong góc tối của quầy Bar, có một người đã chứng kiến hết tất cả sự việc, và thật kì lạ là không một ai xung quanh thấy được cuộc ẩu đả lúc nãy, là nhờ hắn, không biết hắn đã nhờ vả thế lực nào đấy mà đã che mắt được mọi người. Hắn nhấp một ngụm Wine và nhếch miệng cười về hướng Y/n.
"Không thể dùng cách thông thường được rồi"
Y/n ngồi thản nhiên trên chiếc ghế của mình lúc nãy.
- Cho tôi một ly Bellini.
Trong thời gian chờ đồ uống của mình Y/n phải né ánh mắt đưa tình khó chịu của Bartender dành cho cô, Y/n định là uống xong ly cocktail này sẽ vào phòng vệ sinh thay quần áo về chạy về kiến túc xá cùng Y/f. Y/n không quen mặc váy nhưng Y/f luôn bắt cô phải nữ tính trước mặt đám bạn nên phải chuẩn bị một bộ đồ để thay.
Nhạc trong quán đã trở nên dịu hơn rồi.
- Bellini của người đẹp đây.
Nhìn ly cocktail trên tay một lúc, cô liền thử một ngụm. Độ cồn không quá mạnh, hương vị nhẹ nhàng làm cho nó trở nên nồng đượm nhờ một ít Champagne, như một thức uống giúp cô giải tỏa căng thẳng trong tối nay.
Lúc này một người đàn ông lặng lẽ bước tới ngồi cách Y/n một chiếc ghế. Người này có mái tóc trắng đặc trưng nhưng là do di truyền vì Y/n nhìn qua thấy khuôn mặt người này rất đẹp trai, sống mũi cao, nước da trắng hơn so với người bình thường, kéo lại nét đẹp có phần hơi nữ tính thì lại là đôi mắt đỏ đậm như rượu vang rất huyền ảo, như thể đánh gục đối phương khi người ta đắm chìm vào đôi mắt chết người ấy. Hắn nhìn cô và nở một nụ cười. Không biết mọi người nghĩ gì nhưng đối với Y/n thì cô cho là anh ta bị bệnh Bạch Tạng và bên cạnh đó cũng cần xem lại gu thời trang của mình khi khoác lên trên mình chiếc áo choàng đen xì ấy vào quán bar, thêm chiếc mũ phớt nữa chứ.
Nhìn cứ như mấy gã biến thái theo dõi người khác như trên phim ấy.
- Cho tôi một chai Wine góc bên trái, cám ơn.
Y/n thở phào. Ơn trời cũng có người đàng hoàng biết cảm ơn cơ đấy. Cơ mà người này có giọng nói rất trầm và ấm, có sự thu hút đối với Y/n
- Của quý ngài đây.
Bartender nói sau khi khui chai rượu ra cho người khách kì lạ này.
- Cô đúng thật là mạnh bạo đấy.
Y/n như muốn sặc ra ngoài, ra là nãy giờ người này đã thấy hết tất cả.
- Chỉ là một lũ phá đám tôi thôi
- Đêm nay hơi ồn ào một chút, cô nghĩ chúng sẽ thanh toán cô ra sao ?
- Chả sao hết, tôi sẽ cho chúng thấy động vào phụ nữ là một điều không dễ. Cám ơn anh đã quan tâm.
Hắn cười, Y/n bỗng có cảm giác rất là... quen. Nhưng không sao hình dung được.
- Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ ?
- Mới hôm nay thôi cô gái.
- Anh không sợ tôi đánh anh như tên lúc nãy à ?
- Chà... Chắc lúc ấy tôi sẽ cầu xin cô tha mạng cho tôi và mạn phép mời cô một ly tối nay chả hạn ?
Cô cười. Ít ra người này cũng biết điều. Không gọi cô bằng hai chữ " Người đẹp" nữa
- Nếu cô muốn biết chúng ta từng gặp nhau chưa... Hay cô nhận bông hồng này đi. Rồi tôi sẽ nói cho cô nghe.
Hắn lấy trong túi áo ra một bông hoa hồng màu đỏ thẫm đưa cho Y/n.
Y/n nhìn bông hoa, nó như có một sức hút rất mãnh liệt mời gọi, mê hoặc cô đưa tay lên đón nhận bông hoa từ người đàn ông lạ mặt. Còn hắn, hắn nở một nụ cười đầy ma mị, như con mồi mà hắn cho là khó thu phục nhất hóa ra lại dễ sập bẫy đến vậy.
Khi bông hoa gần chạm đến tay Y/n thì cô dừng lại, để cho bông hoa ấy rơi xuống đất. Cô giẫm lên nó. Nhìn người đàn ông kế bên mình.
- Xin lỗi, trò này đã quá cũ rồi. Tạm biệt.
Cô nói và nhanh chóng rời đi.
Hắn cúi người nhặt lấy bông hoa vừa bị cô giẫm nát, lập tức bông hoa ấy trở lại như bình thường, không bị nát như lúc nãy nữa.
Hắn cười
"Ta không dễ bỏ qua vậy đâu, đợi ta tìm được con mồi khác rồi ta tính sổ với cô sau"
Y/n quay lại nhóm của Y/f. Khiếp ! Họ bàn chuyện gì mà từ nãy đến giờ vẫn chưa xong. Khi thấy Y/n, Y/f hỏi
- Nãy giờ cậu đi đâu vậy ?
-Tớ đi lại quầy cocktail, gặp một gã dở người khiến tớ rất bực mình.
Y/n nhìn xem có phải hắn đang theo dõi mình không, thì cô thấy hắn đang ngồi tán tỉnh với cô Rosy ngồi cách đấy không xa.
- Chậc, đúng là đàn ông.
- Ồ vậy ra đó là người đã khiến cậu bực mình đấy à ? Cũng được phết, nhất là màu tóc.
- Đến cậu cũng nghĩ vậy à Y/f ? Y/n tỏ vẻ bực mình
- Sao những tên đàn ông sở hữu vẻ ngoài đẹp trai đi lợi dụng các cô gái khác lại được nhiều người mê đến thế cơ chứ ?
- Phải phải, rất giống Johny ha...
Y/f giật mình, liên tục xin lỗi
- Xin lỗi xin lỗi xin lỗi Y/n... Tớ không cố ý
Mặt Y/n tối sầm mặt lại
Johny là bạn trai cũ của cô, nếu dùng trong từ điển của Y/n, hắn ta là một kẻ khốn nạn. Y/n phải lòng Johny khi hắn ta cứu cô thoát khỏi tai nạn xe tải. Và từ đó hắn ta chăm sóc và nói những lời ngọt ngào khiến cô càng say hắn hơn. Hai người quen nhau được 6 tháng và Johny có những biểu hiện ép Y/n phải chiều mình nhưng cô liên tục từ chối.
Đến Lễ Tình Nhân, Y/n đã tìm quà tặng và mong Johny sẽ thích nó. Nhưng mọi chuyện đã không như cô nghĩ. Khi mở cửa phòng anh ra thì cô thấy cảnh tượng đáng xấu hổ. Hắn ta và người con gái khác đang làm tình trên chiếc giường mà hắn mua cho cô.
" Ah Y/n em tới đó hả, em vào chung vui với tụi anh đi hah?"
Hắn nói trong khi cô vẫn chết đứng nhìn hắn và con kia xập xình trên giường.
Quá sức, cô ném chiếc hộp quà vào người hắn và bỏ đi. Trước khi bỏ đi cô còn nghe hắn nói
" Gái 16 đó, còn trinh"
Suốt buổi Y/f phải ngồi an ủi cô để quên đi hắn
- Y/f... Đàn ông trên đời khốn nạn như nhau phải không ?
- Ừ... - Chỉ còn cách ấy Y/f mới an ủi được cô bạn mình thôi. Người cô thật lòng tin tưởng, nhưng thật ra bên trong chỉ là một con thú thèm khát trinh tiết đến vậy.
- Không sao đâu Y/f, tớ không còn gì với tên đó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top