• 12 : Bài hát gắn liền với tuổi thơ.






Y/n im lặng. Hai tay ôm lấy đầu, úp mặt xuống mà hét lên. Sao cô có thể quên được những chuyện này chứ ? Cô đã bị một gã quái nhân bắt và chiến đấu với hắn, hắn còn xiên cô một nhát. Hắn đưa cô đến một nơi gọi là Slender Mansion, nơi mà cô gặp tên bác sĩ điên Dr.Smiley, và... bây giờ lại ở đây, trong căn phòng này, và lại bị cầm chân ở đây. Cô chỉ muốn hét thật to vào tấm chăn, tỏ sự phản đối kịch liệt với sự sắp đặt này.









* Sao mình lại quên được những chuyện như thế này được chứ, cái đầu thật là, tôi đã làm gì có lỗi với mấy người ? Tôi muốn sống một cuộc sống bình yên như bao người bình thường khác cơ mà ? *








Sally đang chơi với quả bóng màu, khi thấy Y/n như vậy, cô bé thở dài.









- Chị đừng hét lên như vậy, Charlie sẽ không thích đâu, cậu ấy sẽ giết chị như cách mà cậu ấy giết bố mẹ em đấy.











Y/n đứng hình, con bé vừa nói... nghĩa là người giết bố mẹ con bé đang ở đây. Y/n hơi run sau lời nói của Sally, nhưng đầu óc vẫn giữ bình tĩnh mà hỏi lại.




- Ai cơ ?






Sally dừng việc chơi với quả bóng lại, ánh mắt nhìn theo ngón tay chỉ về phía giường.







- Charlie, cậu ấy đang bên cạnh chị đấy.








Y/n quay đầu, lúc này cô mới phát hiện ra một con búp bê đang nằm bên cạnh mình. Hai mắt xanh của nó mở trưng ra, nụ cười của món đồ chơi đáng lẽ là giành cho trẻ con giờ đây bị toét ra hai bên, hai cái răng thỏ của nó hình như còn dính một chút thịt tươi sót lại, hai tay nó đang cầm con dao có vài vệt rỉ và những sợi tóc đỏ của nó dính lên. Nó không được làm bằng vải như những con búp bê khác. Mùi hôi xộc vào mũi Y/n rồi. Mắt nó cử động. Nhìn về hướng Y/n. Cô lúc này quay đầu lại, hít một hơi sâu và im thin thít, không dám nói một lời nào. Hai mắt chớp liên tục không dám nhìn lại thứ bên cạnh mình. Sao con bé...có thể giữ lại thứ mà đã giết bố mẹ nó chứ ?








* Nó sống, nó sống, một con búp bê có sự sống. Mình, mình điên mất thôi... *









Y/n đặt hai tay lên ngực mình, từ cảm giác sợ hãi của con búp bê đang nhìn mình, liền đổi sang tức giận khi hình ảnh của Offenderman hiện lên trong đầu cô, nhìn bộ dạng đắc ý của hắn mà cô nắm chặt bàn tay lại, tới mức nổi gân lên. Cô nhớ lại những ngày tháng sống bình yên như một người bình thường, những ngày tháng đó thật đẹp, cho tới khi cái tên đen xì mang tên Offenderman trở mặt kéo cô ra khỏi những ngày tươi đẹp ấy, đẩy cô vào cái nơi tăm tối, khiến cô bị xiên như một con nhái và bắt nhốt tại cái Mansion bốc mùi tanh tưởi thế này, muốn chết cũng khó. Tên biến thái giả dạng cũng được, sinh vật huyền thoại gì đó cũng được, cô nhất định sẽ dùng con dao này mà cắt phăng " cái đó " của hắn mà quẳng cho chuột ăn với những chuyện mà hắn đã làm với cô.








* Cái tên đó, cái tên bạch tuộc đội mũ biết nói chuyện đó, sai lầm lớn nhất của Y/n ta là cứu ngươi. Ta đây thề, quyết bắt ngươi phải trả giá đắt, bằng không kiếp này coi như bỏ *









Bàn tay đang nắm chặt bởi cơn tức giận của Y/n bỗng cảm nhận sự đụng chạm nhỏ bé. Cô nhìn xuống, ánh mắt từ bàn tay hướng lên đôi mắt của Sally đang nhìn mình.








- Chị ơi cái đó là cái gì, chơi được không ?








Sally chỉ tay vào một bao da màu đen lớn ở góc phòng, Y/n mừng rỡ liền hất chăn ra khi nhận ra đồ vật quen thuộc đó, nhưng cơ thể cô vẫn chưa thể di chuyển được, hai tay vẫn hướng đến cái bao da đen ấy. Sally cũng hiểu ý, cô bé đặt quả bóng xuống và đi đến chỗ cái bao da ấy, kéo nó một cách nặng nhọc tới chỗ Y/n, trông con bé kéo cái bao da to gần hai lần cơ thể, khiến Y/n bật cười.
Y/n đỡ lấy bao da lớn, mở những chốt khóa, mùi gỗ ấm thoát ra, xoa dịu đi cơn tức giận rất nhiều.








- Đây gọi là đàn Guitar, thật sự Sally chưa từng thấy sao ? - Y/n vẫn hỏi với giọng ngạc nhiên.





Sally lắc đầu.






- Đây là thứ mà bố đã tặng chị, cứ nghĩ nó đã bị gãy cần sau cú ném từ trên cao xuống của tên kia rồi.







Y/n sờ đến chỗ vết nứt trên thùng đàn, tự nghĩ rằng, nó mạnh mẽ thật. Y/n bấm hợp âm, gãy xuống một cái. Tiếng đàn vang lên rất ấm, chứng tỏ rằng nó được làm bằng loại gỗ vô cùng chất lượng và gia công tỉ mỉ, mới có thể cho ra cây đàn chất lượng như vậy. Trong lòng Y/n cũng trở nên ấm áp hơn trong không gian lạnh lẽo chiều tối. Đã lâu rồi cô không chạm vào nó, nhất là vào mùa thi, mùa bận rộn nhất, đến cả thời gian làm bài tập còn không đủ. Bỗng cô có cảm giác hồi hộp, như nhớ lại khoảnh khắc ngồi trước mặt bố, từng ngón tay cô được bàn tay to lớn của bố chỉnh lại ngay ngắn trên ngăn đàn, đó là lần đầu tiên cô tiếp xúc với âm nhạc, và lần đầu tiên chập chững từng ngón tay đệm những hợp âm cho bố mình hát. Chà, cái cảm giác ấy, và cả bài hát mà bố cô hát ngày hôm ấy bắt đầu hiện trở lại trong trí nhớ. Y/n hỏi Sally, khi còn nhận ra sự tò mò trong mắt em.







- Sally muốn nghe chị hát không ?






- Hát là gì ?








Y/n chỉnh lại tay trái mình một chút, và những ngón tay thon bắt đầu móc từng dây. Cô hít một hơi sâu, nói với Sally là như thế này này.




...





Tôi là một chú lùn may mắn
Sinh ra với cái mũi to màu hồng
Cái mũ xanh lúc nào cũng lúc lắc
Chân đi giày, có rất nhiều quả thông.






...






Tiếng đàn và tiếng hát hòa quyện vào nhau làm cho bầu không khí trở nên dịu hơn, giờ đây đang được điều khiển bởi Y/n. Sally nhìn cô một cách chăm chú, có vẻ con bé cảm nhận được nhịp điệu của bài hát, bắt đầu đung đưa chân.






...







Tôi là một chú lùn may mắn
Có một trái tim với tình yêu đong đầy
Mỗi ngày lấy một ít để làm thuốc
Thêm chút phụ liệu, thế là xong.







Tôi là một chú lùn may mắn
Khi nào bạn buồn, cứ đến chỗ tôi
" Beatum " ở xứ Dolo luôn chờ đợi
Vay một ít, bạn sẽ vui ngay thôi.









Một lọ, hai lọ, ôi gần hết rồi
Nhưng không sao tôi vẫn để giành cho bạn một lọ.
Lọ thứ 18, đó là tất cả tấm lòng của tôi
Dùng nó một cách khôn ngoan
Đừng hoang phí nữa
Hãy cố gắng mạnh mẽ và mỉm cười
Sống vì bản thân, sống vì mọi người
Ngày gặp lại, xin hãy nhìn tôi và nói lớn :
" Lọ thứ 18 này , vẫn còn nguyên "





...





Y/n cứ say sưa mà hát, lời bài hát giành cho trẻ con mà chỉ duy nhất mình cô được nghe, được sáng tác bởi bố của cô. Ông luôn hát bài này vào mỗi mùa Giáng Sinh, mùa mà trẻ con trong thôn đều tin rằng, vào nửa đêm khi mà chúng đang say giấc, thì sẽ có một chú lùn màu xanh, thay mặt ông già Tuyết đến tặng những món quà mà chúng mơ ước vào cái vớ to trên lò sưởi, kèm theo một tờ giấy nhỏ vương mùi gỗ thông, nếu nhà ấy có con gái, mảnh giấy sẽ là màu hồng, và nó sẽ viết :" Cô bé xinh đẹp, hãy biết yêu thương ".
Còn có con trai, mảnh giấy đó sẽ là màu vàng be, viết :" Hãy là một cậu bé mạnh mẽ và thông minh ".
Đã có lần Y/n ngây thơ hỏi bố về ý nghĩa của bài hát, ông cười, hai mắt nheo lại mà giải thích cho Y/n lúc nhỏ một cách đơn giản nhất để cô hiểu được.








Bố Y/n nói với cô rằng, vào tối ngày Giáng Sinh hằng năm, linh hồn sẽ phiêu du tới xứ sở Dolo, nơi có một cửa hàng độc nhất vô nhị, tên là " Beatum ", người làm chủ cửa hàng ấy là một chú lùn đội mũ xanh với vẻ ngoài vô cùng ngộ nghĩnh, chú tên là " Lucky - May Mắn ". Bên trong cửa hàng, chỉ bán một loại thuốc, được điều chế bởi tình yêu trong tim của chú, và người được bán và đến mua chỉ có một, đó là con người. Bao nhiêu nỗi buồn trong năm vừa qua sẽ trôi vào quên lãng nếu đến vay 1 lọ thuốc, nó sẽ làm con người vui lên và may mắn sẽ đến với họ. Và chú lùn ấy chỉ yêu cầu một thứ cho mình, đó là nụ cười. Mỗi năm mỗi năm cứ như vậy, linh hồn sẽ tới xứ sở Dolo mà vay một lọ thuốc, cho tới khi mượn tới lọ thứ 18, chú lùn sẽ nói với họ rằng :







- Hãy dùng nó một cách khôn ngoan và đừng hoang phí. Tôi sẽ bỏ lại cửa hàng mà đi tới một nơi thật xa, nơi, sẽ chẳng còn ai bán thuốc cho cậu nữa. Nhưng tôi vẫn mong rằng, không có thuốc, cậu vẫn sẽ biết được thế nào là yêu thương, hãy nở nụ cười mà kiêu hãnh tiến về phía trước, không còn đau buồn như 17 lần trước nữa.








Khi lớn lên, Y/n vẫn suy nghĩ và hát đi hát lại lời bài hát ấy, dù nó là một bài hát giành cho trẻ con nhưng cô vẫn cảm thấy lạ : Chú lùn ấy đã đi đâu nhỉ ? Nhưng chỉ hát xong rồi cất đàn vào túi, chẳng suy nghĩ nhiều.





* Tằng *









Y/n giật mình, cô vẫn suy nghĩ về lời bài hát cho đến khi ngón tay bấm nhầm nốt tạo ra âm thanh khó nghe, Sally cũng bị cô làm cho giật mình.







- Sao vậy ?









Y/n ậm ừ, lắc đầu rồi nhìn Sally, cười.







- À không có gì đâu, Sally có thấy... Chị hát hay không ?








Y/n ngượng ngùng, hỏi Sally. Câu hỏi mà cô luôn hỏi khi có người chịu nghe mình hát, cô luôn lo rằng giọng hát của mình không hợp tai người nghe cho lắm. Y/n nhìn Sally đang chỉ ngón trỏ vào cằm, suy nghĩ sẽ trả lời cô ra sao.








- Giọng chị thay đổi rất nhiều, lúc thì trầm, lúc thì bổng, em cảm thấy nó biến đổi nhanh lắm, nhưng rất hay, như một thứ tự lặp đi lặp lại rất hoàn mĩ. Nó cứ làm em muốn đung đưa theo, Vậy ra đó là hát à ?









Sau khi nghe lời nhận xét của Sally, Y/n cảm thấy rất vui, và cảm ơn em ấy vì đã khen cô.









- Vậy nội dung của nó là gì chị Y/n ? Nội dung của " bài hát " lúc nãy ấy.








Y/n vờ như đang suy nghĩ, rồi đưa tay xoa đầu Sally, nhìn cô bé với ánh mắt trìu mến.









- Um... Chị cũng cũng không chắc. Có thể nói mọi thứ trước đây, kể cả sau này đối với chúng ta là những điều giả dối, nhưng tình yêu thương và nụ cười của ta đối với bản thân mình nhất định không hề giả. Hãy cố gắng yêu thương bản thân một cách chân thật nhất. Là vậy đó !








-----------------







Tiếng bước chân vang lên trên hành lang tối tăm. Cái bóng Hoodie trắng từ từ hiện ra nhờ phần nào đó của ánh trăng rọi qua khung cửa sổ vỡ từ lâu. Jeff the Killer không còn dáng vẻ nhanh nhẹn và điên dại trông mong nhận được nhiệm vụ, vì hắn nghĩ rằng, điều đó không cần thiết, ngay cả con dao nằm trong túi trước bụng hắn còn chả thèm cầm lấy. Hắn chỉ làm vậy khi muốn trốn tránh những kẻ phiền phức trong Mansion, chẳng hạn như Toby luôn bám đuôi và cố gắng phá hoại chuyến đi săn của hắn bằng mấy trò ngu xuẩn.









Trên hành lang này chỉ có một mình hắn thôi. Khuôn mặt bị rách toát ra hai bên cứ lẩm bẩm điều mà làm hắn mãi suy nghĩ. Suy nghĩ tới mức ngay cả nụ cười vốn có sẵn trên khuôn mặt trắng bệt kia không sao che giấu nổi. Hắn ngước lên. Đã tới nơi rồi.








Hắn ngang nhiên mở cánh cửa, mặc dù biết người đang ngồi trên cái ghế tựa màu đen trước mặt mình là ai.









- Slendy, chuyện nghiêm trọng.








Gã trước mặt sau khi nghe Jeff nói vậy. Gương mặt trắng nhẹ cúi xuống. Ngón tay dài cứng của gã cứ gõ lên mặt bàn. Lúc đầu chỉ là ngón trỏ, về sau là cả bàn tay, thể hiện gã đang suy nghĩ cách giải quyết sự việc nghiêm trọng mà Jeff vừa kể. Jeff vẫn đứng đấy, hắn kiên nhẫn chờ chủ nhân của mình đưa ra lời cuối cùng, vì đây không phải là sự việc có thể đưa ra cách nhanh chóng như những lần trước được. Hắn quay người sang bên trái một chút.







- Vậy... ông định giải quyết sao đây ?






Slenderman im lặng, hai tay đan xen vào nhau.





- Cô ta bây giờ thế nào ?







- Đang ngủ cùng với Sally. Có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu gì bất thường.









Jeff the Killer đưa tay vò vò mái tóc đen dài và rối của mình. Miệng hắn hoie cong lên










- Có lẽ ông không tin nhưng tôi đã suýt làm rơi dao của mình khi nghe câu nói ấy.









Slenderman vẫn ngồi đấy mà không nói một lời nào. Rồi gã ngước lên, đưa lõm mắt sâu về phía Jeff. Mặc dù gã không có mắt, nhưng qua lời nói và giọng điệu cũng đủ để biết rằng đối phương đang suy nghĩ gì.










- Ngươi đang sợ sao, Jeff ?








Từ " sợ " như chạm vào cái tôi của hắn, hắn nhanh chóng phản lại.









- Đương nhiên là không ! Ông nghĩ tôi là ai cơ chứ ? Chỉ là... tôi không muốn chứng kiến sự việc ấy thêm lần nữa.









- Tôi nhớ ông đã từng nói, Slendy. Rằng tất cả chuyện trên thế giới này không có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào cả, tất cả đều do chính tay Người sắp đặt. Vậy đây có phải là một sự trừng phạt không ?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top