Chương 3: Ân nhân
Cô bé chớp chớp đôi mắt, cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh, mọi thứ trong căn phòng này đều thật lạ lẫm. Ống truyền nước vẫn đang đều đặn truyền nước vào cơ thể, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ xinh đặt trên đó là chiếc đồng hồ hiển thị thời gian 2 giờ khuya. Cô nhìn xuống cơ thể mình, trông thấy rằng tay và chân đều bị băng kín lại bởi một lớp vải trắng mỏng. Cô bé tò mò đưa tay lên quan sát, tuy nhiên lại vô tình kéo đổ cây truyền nước ở gần đó.
Rầm!!*
Cả người cô bé giật bắn, nhận ra mình đã làm sai, cô ngồi dậy muốn dựng lại cây truyền nước thì cả cơ thể cô chợt tê cứng, truyền đến cơn đau toàn thân. Cô bé đau đến muốn khóc, song lại vụng về lau đi vì không muốn bản thân lại trở thành đứa trẻ mít ướt bị mọi người trêu chọc. Lúc này, cánh cửa vốn lặng im mở toang ra, va đập mạnh vào bức tường.
Rầm!!*
Lại một cơn giật mình, đứa trẻ giật thót quay mắt về hướng vang lên âm thanh chói tai thì trông thấy một người phụ nữ. Cô gái đó có nước da xám nhạt không tự nhiên, khắp nơi trên cơ thể bị khâu bởi những mũi kim điên loạn, có vẻ như cô đã phải trải qua một điều gì đó khủng khiếp. Nàng ta khoác lên mình một bộ đồ đen bó sát, bên ngực trái có hình dấu cộng màu đỏ chói mắt.
Trông thấy đứa trẻ đã tỉnh và cây truyền nằm trên mặt đất, sắc mặt của cô gái đen sầm lại, giọng điệu cục súc và khó chịu vang vọng khắp không gian căn phòng:
-"Mày biết lựa giờ tỉnh ghê ha nhãi ranh?"
-"C.. con xin lỗi". Cô bé vội vàng lên tiếng xin lỗi, để rồi phát hiện ra rằng giọng bản thân hiện giờ khàn đặc khó nghe như một chú vịt con xấu xí. Người phụ nữ kia nghe thấy, dẫu gương mặt vẫn ánh lên sự khó chịu nhưng giọng điệu đã có phần dịu đi mấy tông.
-"Chậc.. để tao lấy nước, nằm im đó con nhãi"
Nói xong, người phụ nữ đó nhanh chóng rời đi, để lại cô bé và bầu không khí tĩnh lặng như ban nãy. Cô bé nhìn chăm chú về hướng chị gái đó rời đi, rồi lại nhìn xuống tay chân mình, cô bé thắc mắc:
-"Chị gái đó đã cứu mình sao..?"
Sự hoài nghi xen lẫn với đó là niềm hạnh phúc hiếm có, cô bé ngoan ngoãn nằm xuống, hồi hộp chờ đợi người phụ nữ đó quay lại.
____________________________________
Vài phút sau, người phụ nữ đó thật sự đã quay lại, trên tay bưng một khay đựng trên đó ly nước ấm và một tô cháo đang toả hơi. Người phụ nữ đó đặt khay xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, tay cầm ly nước đưa đến trước mặt cô
-"Này, uống đi"
Cô bé nhận lấy cốc nước cô gái đưa, ngửa cổ uống cạn. Trong lúc đó, cô gái đó đi dựng lại cây truyền nước, xem xét xem nó có bị hỏng hốc chỗ nào không rồi đặt lại đúng vị trí ban đầu. Cô bé nhìn chị gái thao tác, tay mân mê ly nước vừa uống mà ngập ngừng lên tiếng:
-"Chị... đã cứu con ạ?". Cô bé vừa vui vừa sợ, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ chị gái trước mắt. Tuy nhiên, đáp lại sự mong chờ nhỏ bé ấy, người phụ nữ chẳng buồn cho vào mắt, tay vuốt tóc ngược ra sau mà lên tiếng đáp thẳng:
-"Đ. éo, nếu không phải Sally nhờ tao cứu thương cho mày thì tao vốn dĩ đã muốn mày nằm chết đói chết rét ở một góc rồi. Biết ơn Sally nhà chúng tao đi con nhãi"
*Sally..?*. Cái tên người phụ nữ đó thốt lên vang vọng trong tâm trí trẻ thơ của cô bé. Một cái tên xa lạ nhưng đó lại vị ân nhân đã cứu vớt cả sinh mạng cô khỏi bờ vực sinh tử, cô bé cười, một nụ cười chất đầy niềm hạnh phúc khi cô nhận ra rằng trên đời vẫn còn có người tốt, những người sẽ dang rộng đôi tay giúp đỡ cô nếu cô ngoan ngoãn như lời TV đã nói.
-"Sally..". Cô bé cười tủm tỉm, miệng lẩm bẩm cái tên Sally hết lần đến lần khác như thể muốn khắc ghi cái tên đó vào sâu trong tâm trí mình. Còn người phụ nữ kia, trông thấy hành tung kì lạ của đứa trẻ, cô ả bực dọc lẩm bẩm "Lập dị" rồi bỏ đi ra ngoài.
____________________________________
Căn phòng chỉ còn lại cô bé và âm thanh truyền nước lặng lẽ nhưng đều đặn, hai má cô bé hồng hào hạnh phúc, tay ôm tô cháo ấm ăn cạn trong vài muỗng. Cô bé đặt tô lại chỗ cũ, trong đầu đang lên kế hoạch để báo đáp tấm lòng cứu giúp của người ân nhân tên Sally, càng nghĩ, cô càng mong chờ đến ngày hôm sau.
Lần đầu tiên, cô bé ấy cảm thấy mình có giá trị sống, có giá trị tồn tại, không phải là "món đồ chơi", "vật làm ấm giường" như miệng lưỡi người đời vẫn hay bàn tán về cô.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top