Chương 2.4: Bí mật

Khi hoàng hôn dần buông trên từng mái nhà xanh, chút luyến tiếc lại bắt đầu "trỗi dậy". Khoảng khắc chia tay người yêu có bao giờ không tiếc nuối. Anh ta cứ ôm con búp bê nhỏ của mình mãi. Anh vẫn còn muốn say trong mùi ngọt phát ra từ cơ thể, muốn "nuốt" trọn nàng vào lòng và cắn trên đôi môi đỏ mọng.

Nhưng ai lại ... cứ lặng thinh chẳng chút gợn trong lòng. Em như nàng tu nữ cấm dục. Mỗi lần anh tiến đến, đôi tay nhỏ bé lại đẩy anh đầy phũ phàng. Phải chăng vì thế mà em cuốn hút, đầy những điều huyền bí. Lời nói đôi khi nửa đùa nửa thật. Kẻ dại khờ chẳng rõ nổi lúc bản thân bị vạch trần. Cứ như đã biết trước mọi thứ, em quan tâm từng chi tiết nhỏ. Chẳng biết từ khi nào, từng món ăn yêu thích, từng thói quen sinh hoạt, thậm chí đến cả sinh nhật - em đều biết hết dẫu cho anh chưa từng nói, cũng chưa từng nghe hỏi.

Nora, em chẳng của riêng anh. Tấm lòng em chất chứa biết bao xót thương cho "đám sình lầy" mà bỏ lại vinh quang phía trước. Anh biết em rất giỏi - vị bác sĩ mà người đời phải đặt cái danh xưng "thiên thần". "Đám lâu la" gọi em là phù thủy. "Đám sình lầy" coi như Đấng cứu thế tái sinh. Và ngay cả anh cũng phải kiêng nể vài phần. Nhưng với "tiền vàng", Nora, em là cái gai khó nhổ. Tiền bạc trong mắt người con gái anh yêu như phù du, bèo dạt. Khác với kẻ coi tiền là lẽ sống, nàng lặng lẽ làm thinh. Không phải anh không biết ... biết bao phú hào bị em làm ngơ trước lời mời nặng nghìn lượng bạc chỉ vì khu phố nghèo hiu quạnh bẩn thỉu. Lần này mở lời mời em đến bữa tiệc của giới thượng lưu, liệu em có đồng ý không? Có vẻ hào cảm về bọn họ trong em không tốt lắm...

---

Alex ngập ngừng, đôi môi mỏng kẽ run lên lo lắng:

- Nora, anh ... em... - Cậu chàng vẫn chưa đủ can đảm.

- Làm sao mà anh ấp a ấp úng vậy? - Nora ngước lên nhìn Alex. Vẻ căng thẳng đã hiện rõ trên khuôn mặt anh.

- Ngày này tháng sau ... anh...anh được mời tham gia tiệc của giới thượng lưu. Anh muốn ... công khai mối quan hệ của chúng mình. Liệu... em có đồng ý không?

Alex có chút rụt rè. Người con gái anh yêu xưa nay vẫn luôn kín tiếng, chuyện đời tư chưa từng lọt ra ngoài. Hai năm yêu, ngay đến một bài báo lá cải cũng chưa từng xuất hiện.

Khác với những lo sợ của chàng khờ trước mắt, Nora khẽ cười khúc khích. Tay vội che khuôn miệng xinh. Nàng tiến lại gần anh mà thủ thỉ:

- Em nhớ mình đâu cấm đoán chuyện công khai quan hệ giữa đôi mình?

Mắt chạm mắt, môi sát môi, người anh nóng bừng lên mất rồi. Đôi tay nhỏ đưa lên, nắm lấy cổ áo ai mà lôi đi thô bạo. Tim đã dội lên trong lồng ngực chỉ có chờ nhảy ra ngoài...

...Nhưng sau cùng, tất cả chỉ để đẩy anh ra khỏi cánh cửa nhà ấm áp. Nàng vui vẻ đùa dỡn trên khuôn mặt ai đang thất vọng não nề:

- Bố em bảo đàn ông sau 6 giờ chiều nguy hiểm như hổ hoang...

- Anh thật sự muốn gặp gỡ cha vợ tương lai để bất bình đấy! - Alex ngắt lời, giọng có chút buồn bực, không cam tâm.

- Về cẩn thận nhé, em yêu anh!

Nàng khẽ nhón chân hôn nhẹ lên má người con trai trước mặt, lại nhanh chóng đóng cánh cửa lại. Cậu trai ngẩn ngơ đâu biết nàng thơ cũng đang cười ngây ngất phía sau cánh cửa ấy. Cậu như kẻ điên bước trên con đường vừa đi vừa cười tủm tỉm. Dẫu cho có nhón chân hết cỡ, Nora cũng chỉ cao đến vai anh. Vậy nên anh mới gọi em là búp bê nhỏ... mỗi lần tạm biệt đều cần anh cúi xuống một chút mới có thể thơm lên má. Cứ như kẹo bông vừa mềm vừa ngọt, em luôn đáng yêu như thế!

Alex bước từng bước chậm thật chậm. Niềm vui sướng cùng cái thơm nhẹ lên trên đôi gò má làm cậu chàng muốn níu lại khu phố nhỏ này lâu thêm chút nữa. Biết bao giờ mới lại có buổi hẹn ngọt gào ấm cúng như vậy. Thật tiếc nuối!

-----

Bống tối đang dần phủ khắp. Mặt trời cũng khuất hẳn sau những rặng núi xa xa. Trên con đường dài thật dài, có gã đàn ông bước đi vội vã. Đuổi theo chút nắng còn sót lại, nắng vô tình chạy mất tăm. Nắng sợ gã, kẻ mang tâm can tăm tối. Nắng không biết, có mặt trời nhỏ vừa tô lên chút màu chạng vạng trong tâm hồn tên đàn ông, chút màu xiu xíu, bé ti giữa khoảng không đen kịt...

"Vạn vật đều tạo thành từ những hạt tưởng vô hình, cũng có thể bị phá hủy bởi chúng..."

Nắng đã tắt. Mặt trời đi ngủ mất. Chỉ còn chút ánh sáng mập mờ phía sau từng rặng xa. Chắc là ... ông trời chưa kịp đắp hết tấm chăn mây bồng bềnh lên cơ thể ... hoặc do còn chút ánh sáng buồn tiếc trời xanh.

Trên con đường tĩnh mịnh, đêm quạnh dính pha chút tiếng hát của gã mục ca. Vội vã người bước đi đâu ngoảnh lại, hình bóng chàng mục ca xa dần, tiếng ngân nga  chết yểu giữa đêm đen u mịch. Anh ngừng hát, tiếng du ca cũng đã dừng ngân lên. Không ai biết, đó là lần cuối con người vô danh ấy hát. Anh, kẻ vô danh đã chết giữa con hẻm không tên ... Xác bọc bằng vài tờ báo rách. Ngày mai vẫn tiếp tục, chắc ai đó sẽ thấy cuộc đời mình trống vắng tiếng ca. Nhưng cảm xúc ấy tồn tại bao lâu trước khi hòa vào dĩ vãng?...

 Phước hay họa?

 Gã "hề điên" tay nhét vào lồng ngực anh nửa cái mạng, tay giật đứt dây thanh treo lên tường như chiến lợi phẩm, miệng khanh khách cười đắc chí ngạo mạn: "Đây là cái giá đổi lấy cái mạng hèn của ngươi!". 

"Ai cầu khiến mày cơ chứ? Ai cần mày cứu?"- Giọng nói đó - cả đời anh không quên.

 Hồn đã mất, xác tồn tại vật vờ. Tiếng ca theo anh đi suốt chặng đường xưa kia nay đâu còn... Da bọc xương, xương bọc vết tro tàn lạnh lẽo trong lồng ngực. Có lẽ...đến lúc anh nên ngưng lừa dối bản thân, cái chết thật ra đâu quá tồi tệ? Thân trôi trên dòng nước lạnh nhẹ như thanh củi nhỏ khô. Quá yên bình!

Nhưng trời trêu ngươi số người hiu hẩm. Một lần nữa, nửa cái mạng trôi lại mắc lưới lòng nhân ái. Đôi mắt xanh sâu thẳm như biển cả của người con gái xa lạ vớt anh lên một lần nữa. Cô ta đâu biết vì sao anh lại muốn hòa mình vào dòng nước lạnh. Người tốt đôi khi thật phiền phức.

- Nomal, anh điên hay sao lại muốn chết vậy?

Giọng nói dịu dàng quen thuộc nay gắt gỏng, bất lực. Đúng rồi, là Nora. Không phải cô ấy thì là ai được nữa. Kẻ tốt bụng nhưng ko ngu ngốc, ánh trăng mờ trong đêm đông...

Le lói!

---

 Ngày nay không nắng cũng chẳng mưa. Ấy vậy, không gian đâu đó vẫn thoảng âu sầu. Trên tấm bia mới vừa in tên kẻ khuất, có giọt nước mắt của người con gái.

- Nora, chúng ta về thôi! - giọng nói trầm ấm, ân cần vang lên an ủi thiếu nữ.

- Em không hiểu, Alex! Em đã cố hết sức. Rõ ràng, ngày hôm qua anh ấy vẫn đang tươi cười. Sao hôm nay đã...

- Anh hiểu...

Cô ào khóc như mất đi một phần hồn. Cô nào biết kẻ đang ôm lấy cô là nguyên do cho mảnh hồn vừa chết. Trên gương mặt tuấn tú ấy... có giọt lệ lăn. Lệ cá sấu! 

- Nomal hát rất hay... Em rất thích những bài ca ấy. Tiếng hát đối với anh ấy là sinh mệnh. Kẻ độc ác nào lại có thể cướp đi nó cơ chứ?

 Nàng sụt sùi ấm ức thay cho số phận kẻ hẩm hiu. Nàng tưởng kẻ vai kề ôm ấp ấy đang cùng xót thương cho chàng mục ca. Nàng nào biết hắn lòng như mở hội.

 Đúng thế!

 Cơn ghen tuông đã che mờ tâm trí gã. Gã đã giết chết anh ta không chỉ một lần. Hắn cướp đi cái nôi sống của anh. Hắn tìm mọi cách làm anh đau khổ. Hắn muốn anh chết thật quằn quại. Nhưng hắn nào ngờ, anh sẽ được nàng vớt lại thêm nửa cái mạng hèn. Đã vậy, hắn sẽ giết anh một lần và mãi mãi. Vì sao?

 Vì gã không muốn trái tim nàng rung rinh vì kẻ khác. Một cơn ảo mộng khiến gã ngờ vực về tình yêu. Nỗi sợ mất nàng nuốt trọn tâm trí gã. Nàng có thể xót thương, có thể đồng cảm với bất cứ ai, bất cứ điều gì kể thứ gã khinh bỉ. Nhưng nàng chỉ được phép rung động với mình gã thôi. Bằng không một cái mạng hèn cũng chẳng lọt nổi khe tay chưa từng ngại nhuốm máu. 

 Ôi tình yêu đáng sợ và đáng khinh bỉ này ... chỉ hắn biết, nàng chẳng hay!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top