Chương 2.2: Cứu Tinh

  "Này đừng khóc như thế... chúng ta không thể cứu với được sinh mệnh này nữa. Hãy để họ trở về bên những người thân trong những phút giây cuối cùng... "

 Một dấu chấm hết cho những hi vọng. Tôi nghe thấy tiếng gào khóc vọng vang trong đất. Tiếng thét oán hận vang mãi trong từng lớp không khí. Tôi nghe thấy cái chết của mình. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tất yếu của nhân gian. Khi một cái cây chết đi, nó là dinh dưỡng cho cái cây tiếp theo nảy mần. Tôi không chống lại, tuân theo cái vòng tuần hoàn đó. Bản thân tôi không biết việc chống lại quy luật ấy có ích gì. Vì sao con người lại mong ước sự trường sinh bất lão? Bây giờ cũng đã hiểu rồi! Tôi ấy... còn rất nhiều vương vấn, còn nhiều những nuối tiếc chưa thể buông bỏ. Tôi có lời yêu chưa nói, vẫn còn đó lời cảm ơn đấng sinh thành chưa thốt ra bao giờ. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc, chưa đến nơi mình hằng mong muốn bao giờ, và ngay cả giây phút yêu thương mình ... tôi chưa từng dành ra. Cái chết đến bất ngờ nhỉ? Tôi ngỡ bản thân còn nhiều thời gian lắm chứ...

 Giờ, tôi bất lực nằm đây đếm từng phút cuộc đời ngắn ngủ này trôi dần. Mắt cũng đã chẳng thể mở. Tôi nghe thấy từng nhịp thở, từng tiếng tim đập dậy lồng ngực. Tôi nghe thấy tiếng ai khóc thầm, cảm thấy giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má. Tôi không thể làm gì. Tôi bất lực nằm đó như thế đấy. Tôi vô tâm thế đấy. Cái thân này bây giờ ngoài thở còn làm được điều gì? Tôi muốn sống - sống trong một giây với đầy đủ những khả năng của một con người. Tôi đang chết dần trong tuyệt vọng và biết bao bất lực. Tôi chỉ còn là một "cái xác".   

  Rất lâu, có lẽ vậy, trong bất lực và bóng tối, "cái xác" đã lịm dần.

 Mùi đất tanh cùng sương lạnh khiến chút ý thức cuối cùng trong tôi bừng tỉnh. Không gian xung quanh chẳng còn tiếng vặng xa của ồn ào phố thị, không hơi ấm, không tiếng khóc ái oan. Một khoảnh khắc tôi tưởng mình đã về bên Chúa. Cái lạnh buốt lôi tôi về hiện thực. Lộp cộp tiếng giày đi vang lên. Không một ai tôi quen có tiếng bước chân như thế. Loảng xoảng tiếng kim loại va vào nhau sắc như tiếng dao kéo của bệnh viện.

"Tỉnh rồi à?"

 Tiếng nói vang vọng khắp căn phòng - lạnh lẽo, vô hồn...

"Muốn biết ta là ai sao? Đừng quan tâm. Chúng ta sẽ còn gặp lại rất nhiều lần. Nhưng ngươi không bao giờ nhận ra."

Giọng nam trầm như đang đọc ra từng câu hỏi trong não tôi.

"Chúng ta làm gì ở đây à? Các người đều thích hỏi mấy câu giống nhau nhỉ? Đương nhiên là chữa bệnh cho ngươi."

Một lần nữa, hắn đoán đúng. Và giờ đây tôi tò mò...

"Lí do ta chữa bệnh cho ngươi? Vì trên người ngươi có thứ ta muốn, thứ đáng lẽ không nên ở trên người ngươi - Đồ Bẩn Thỉu."

 Trúng phóc...

---

 Gần đây người ta rộ lên tin đồn về thần y - một tin đồn vớ vẩn về kẻ chữa được bách bệnh, kẻ lôi người chết trở về từ địa ngục. Kẻ tin gọi gã là thần. Kẻ ngờ gọi là trò bịp bợm. Còn người đời cho hắn cái tên Dr. Midnight.

 Chẳng một ai biết gã là gì, đến từ đâu, xuất thân như thế nào? 

 Nhờ hắn chữa bệnh là trò đặt cược. Gã không cần tiền, cũng chẳng cần lễ tế hay sự tôn thờ. Hắn chỉ lấy đi một thứ duy nhất - phần cơ thể đẹp nhất của bất cứ ai hắn muốn trong gia đình xấu số. Đối với người giàu có, hắn là cái gai khó chịu. Dẫu cho khối tài sản khổng lồ, họ cũng không thể yêu cầu hắn chữa bệnh. Nhưng với người nghèo, hắn như "Cứu tinh" vậy - cứu cánh cuối cùng cho những kẻ ở đáy xã hội. Nhưng không ai biết về "tiêu chuẩn", không ai biết mình sẽ đánh đổi phần thân thể nào cho phần sinh mạng dang dở. Lỡ đâu... gã lấy đi đầu bạn?

 ...Ngoài phố, mấy người đàn bà túm tụm to nhỏ chuyện cậu con trai nhà kế bên khỏi bệnh nan y. Chẳng có gì lạ nếu người chữa bệnh không phải Dr. Midnight. Cậu ta mất cái gì? Mất đi da mặt mình. Nhưng hắn cũng giỏi đấy chứ - vết lột rất gọn, các gân và mạch máu cũng đều còn nguyên không nguy hểm đến tính mạng nếu không nhiễm trùng. 

 - Này, chẳng biết lớp da có lành lại không nhỉ? - Người đàn bà nhỏ bé thì thầm.

- Ai mà biết, cũng cả năm rồi, cậu ta nào có mở mặt ra lúc nào. - Kẻ khác giọng chanh chua lên tiếng.

- Thôi giải tán đi! Cậu ta đến kìa. - Người đàn bà khác hốt hoảng thúc dục.

 Đám đàn bà nhanh chóng tản mỗi người một phía khi "nhân vật chính" xuất hiện. Anh lại che khăn kín mặt, cặp kính to giấu đi đôi mắt - lập dị, vướng víu. Từng bước lặng lẽ, vội vàng, anh cúi mặt, rảo bước vào nhà, đóng sập cửa. Đám đàn bà lại tụ lại, chỉ trỏ, tò mò...

 Chuyện thường ngày!

 Phía sau cánh cửa gỗ, anh gồi đó dựa đầu vào, rồi lại gục xuống như muốn sụp đổ. Từng ngày lặng lẽ trôi, nhưng cuộc đời anh như bị cướp vào năm 24 tuổi. Anh chẳng còn gì!

 "Đêm kinh hoàng"

 Gã đàn ông với tiếng dao kéo loàng xoảng trên khay sắt rạch mổ cơ thể anh - gã đàn ông anh không biết là ai - không thuốc tê. Từng cơn đau chạy dọc cơ thể về óc, tê dại. Từng lời hắn nói như đọc vị từ não anh, rợn người. Anh run rẩy trước cái giọng trầm lạnh buốt, sợ hãi tiếng giày lộp cộp chạm đất. Từng cử chỉ của hắn không tồn tại hai chữ "tính người". Anh nghe thấy tiếng da mình rách dần, từng tiếng kim đâm thủng, tiếng chỉ luồn qua phần da vừa bị xẻ... Anh vẫn chưa ngất trước cơn đau tê đi khi tên đồ tể cắt vụn nội tạng... Nhưng không có gì khinh khủng hơn những âm thanh từ chính gia đình. Anh nghe thấy tiếng những người thân yêu nhất rỉ máu. Anh nghe thấy cái chết của họ!

 Cha anh đã phạm một sai lầm không thể sửa chữa... Cánh cửa phòng bật mở khi cuộc phẫu thuật chưa hoàn thành. Sau đó, không còn sau đó nữa... Chỉ còn tiếng ngã vật trên sàn cửa người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi - không còn hơi thở! Anh nghe tiếng máu vọt lên từ xác cha mình. Lộp cộp... tiếng giày lại bước. Cái xác kéo xềnh xệch trên sàn. Một khắc toàn bộ căn phòng im lặng. Không gian đè lên lồng ngực anh, mùi tử khí nồng nặc. Anh đã tự hỏi liệu mình có phải nạn nhân tiếp theo? Anh hỏi chuyện gì sẽ xảy đến tiếp sau? Chưa bao giờ anh sợ như thế... Anh không sợ chết nữa. Câu hỏi tiếp nối câu hỏi về số phận của gia đình anh. Hắn có giết nốt họ không - Tên đàn ông đã giết cha anh trong không quá ba giây?  Tiếng giày lại vang dần... Anh sợ đến mức gất lịm! 

 Dòng hồi ức kết thúc, anh cởi chiếc khăn che đi khuôn mặt mình. Từng phần da lồm cồm hiện rõ - đó là cái giá cho sinh mệnh giờ anh chỉ muốn vất bỏ. Nước mắt lại rơi, anh bưng mặt khóc ... một lần nữa!

- Ôi, con ơi, đứng dậy đi, mặc kệ bọn họ, còn sống là may rồi!

 Mẹ anh vội vã chạy đến ôm chầm lấy an ủi. Nhưng mẹ chỉ khiến anh thấy tội lỗi hơn. Thật may chỉ có cha anh bị giết. May cái khỉ gì chứ tên đồ tể ấy... Anh mệt rồi...

 Bữa tối yên lặng chỉ có tiếng dĩa với dao loàng xoảng. Không ai nói từ nào. Chiếc bàn vẫn để ba ghế, ba suất ăn - hai sống, một chết. Không khí ngột ngạt đè nên phổi, có thể cảm thấy bằng da.

- Mẹ thấy họ bảo căn nhà bên cạnh sắp có người chuyển đến. Là một cô gái trẻ thì phải? Có lẽ chúng ta nên sang chào khi họ đến cho...

-Không cần đâu mẹ!

 Anh cắt ngang lời bà đứng dậy. Sau cùng, cô gái đó cũng sẽ thành kẻ dị nghị anh. Không cần mất công lấy thiện cảm làm gì... Anh lầm rồi!

 Độ nửa tháng sau, có một cô gái chuyển đến thật. Nàng đẹp lắm, nói sao nhỉ, một vẻ đẹp mang theo biết bao tuyết của Xứ Bạch Dương (Nga) nhưng càng nhìn lại càng lộ ra những nét mềm mại của nàng tiên nữ Đông phương. Em ấy đẹp cả nhân hình và nhân tính. Anh chưa thấy em đứng cùng đám đàn bà đó bao giờ cả. Em làm anh ảo tưởng về bản thân mình khi vẫy chào anh qua khung cửa sổ. Em hay sang nhà anh lắm! Em làm mẹ anh cười, làm bánh với mẹ, làm đồ ăn cho anh. Em còn gửi cả thuốc lành sẹo cho anh nhưng chưa bao giờ em toan tính gì. Là anh mê muội hay do thuốc hiệu quả mà da mặt anh hình như cũng dần mịn lại. Em cười xinh lắm. Nụ cười tươi hơn nắng, ấm áp đầy tình người. Em làm anh yêu rồi. Buồn cười thật, anh yêu người yêu của kẻ khác. Em làm tim anh vỡ nát vào buổi chiều đầy tuyết.

 Ngày đó, em trở về cùng một gã đàn ông lạ - tên đàn ông xuất chúng. Khi ấy anh nhận ra vị trí của mình. Anh cũng chỉ là kẻ nhận được chút mủi lòng từ em. Nhưng anh ngu ngốc nuôi chút hi vọng rằng đó chỉ là người em quen biết. Không, hắn là người em yêu, là kẻ may mắn nhận được con tim em.

 Nhưng ... em chọn nhầm rồi! Có cả trăm thằng đàn ông tốt sao em chọn hắn - Gã đồ tể đêm đó? Là hắn, không sai được. Tiếng bước chân ấy chỉ có thể là hắn mà thôi. Nhưng đã quá muộn để anh nói với em về hắn...

 Tối muộn, em cùng hắn bước đến trước cửa nhà anh chào tạm biệt. Em sẽ chuyển đi ngay đêm nay. Em đến bất ngờ và rời đi cũng thế. Phải thôi, thiên sứ không thể cứ mãi ở bên một con người tận cùng đau khổ được, em cần lên đường cho những số phận khác. Nhưng, gã đàn ông đi cạnh em, hắn là quỷ dữ. Hơi thở của hắn toát lên toàn giả dối. Đó là nhiệm vụ mới của em à? Cảm hóa một con quỷ không chút nhân tính. Không, em bị hắn lừa rồi. Kết thúc những lời tạm biệt, em rời đi, từng bước nhẹ nhàng thanh thoát. Theo sau em là tiếng giày lộp cộp của hắn. Anh biết đó là lời vĩnh biệt, chỉ có em không biết. Em cũng rời bệnh viện cũ theo chồng đến nơi khác. Từ ánh mắt anh, hắn nhận ra điều gì đó. Khi chỉ còn mình anh đứng trông theo bóng em lên chuyến xe đang xa dần, hắn hiện diện với đôi môi nhoẻn và một ngón khóa trước miệng. Anh hiểu rồi. Anh xin lỗi. Anh hèn nhát chỉ nghĩ cho mạng mình thôi. Anh không muốn hi sinh vô ích vì người con gái vốn không là của anh. Anh sẽ chỉ sống cho anh, cho gia đình thực sự của mình thôi...

Anh cúi mặt tỏ ý hiểu với hắn. Anh quỳ trước hắn, thân người khúm núm hơn cả súc vật, từng giọt mồ hôi tuôn dài. Anh nghe thấy tiếng môi hắn bật cười. Hắn biến mất ngay trước mắt anh. 

Vĩnh biệt em - thiên sứ cứu rỗi đời anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top