Chương 2.1: Tỏ lòng
Massachusetts, Hoa Kỳ
1/4/1953
Hoàng hôn đang buông trên từng chiếc lá. Sắc hoàng hôn đã phủ lấy cả đất trời, in trên từng vạt mây buổi chạng vạng. Nắng đỏ hồng xé mây mà đi, mà tỏa trên từng con phố đang dần chìm vào màn đêm u tịch. Mặt trời dần khuất sau những dãy nhà sầm uất. Vậy đã sao? Chạng vạng chỉ làm cho người thiếu nữ thêm đẹp, làm người anh yêu thêm đôi phần bí ẩn. Anh yêu nàng đến điên đến dại. Một tiếng "Thương em" chỉ chờ đến lúc này mà thổ lộ với nàng.
Từng chiếc lá đang vươn mầm, cỏ phủ lên đất một thảm xanh xanh mãi - một dấu hiệu tốt cho tình yêu của anh mãi trường tồn và tình yêu ấy sẽ được nàng đáp lại. Cậu đang đứng chờ, chờ đợi người thương trong tiết xuân chiều. Gió thổi nhè nhẹ thi thoảng hơi gợn lên chút như cách bề trên đọc thấu lòng ai. Gió thổi rung rinh từng ngọn cỏ xanh mướt, vẫy lên từng đám cỏ chạy tung tăng đến tận đồi cao. Và nắng trong mắt kẻ say tình cũng vậy. Thật tinh nghịch!
"Mặt trời đang gọi ngươi trở về rồi đấy, sao cứ bướng bỉnh ở lại đùa nghịch với với gió?"
Một áng mây trôi lững lờ trên nền chạng vạng sao cũng khiến anh hững hờ, ngờ nghệch. Vì những áng mây đang ghép nên hình tượng vĩnh cửu của tình yêu - một trái tim được tô thắm sắc nắng chiều. Và người cậu thương đang ở bên đó - phía cuối trái tim được vẽ bởi bầu trời. Dáng ai nhỏ nhắn đang dần tiến về bên cậu. Ước chăng em là của cậu để tâm trạng bối rối này bay đi cùng gió. Để cậu biết rằng ánh mắt đó đang nhìn về phía cậu, chỉ mình cậu.
Nàng đang đến. Từng bước nhẹ nhàng thướt tha lướt trên con đường nhỏ trông cô đơn quá. Cậu muốn đi cùng em trên con đường ấy, muốn kết đôi chân này cả đời cùng em. Tóc em bay nhẹ trong cơn gió chiều đùa nghịch. Chạng vạng đang rơi trên mái tóc đen mềm. Chạng vạng tô lên mắt em xanh màu nắng đỏ hây hây. Chạng vạng làm tim chàng xao xuyến, ngất ngây.
Môi em đỏ thắm. Khuôn miệng cong lên cười rạng rỡ khi tìm ra cậu trong biển người vội vã. Cả thế giới trước mắt cậu giờ chỉ còn nụ cười em xinh. Tất cả sự chú ý như đổ dồn vào người con gái ấy. Một khắc mông lung, tim anh chàng tôi hẫng nhịp, bỗng nhiên chẳng biết làm gì đáp lại nụ cười duyên dáng đó. Và trong vô thức, cậu chàng đưa tay lên vẫy chào cô gái nhỏ đầy ngượng ngùng.
Xem kìa ai như công chúa đang dần tiến đến bên cậu. Một chiếc váy đầm xòe đơn giản cùng nơ và mũ vốn đang rất được ưa chuộng nhưng phải chăng trước nay cậu bị hoa mắt mới thấy chúng thật tầm thường. Này có hay em bước ra từ cổ tích, hoặc ít nhất cũng là thiên sứ được Đức trên cao gửi xuống trần gian chứ không sao mà lung linh đến vậy, siêu lòng đến vậy? Nụ cười mỉm hiện lên đôi môi mỏng, cậu chắc hoa mắt rồi, đôi má nàng dần hồng lên, nàng cười e thẹn.
- Buổi chiều tốt lành, cô Wilson. - Anh cố tạo không khí thân mật.
- Buổi chiều tốt lành, ngài Anderson!- Em vẫn thế, trang trọng và lịch thiệp như một quý cô kiêu kì nhưng rất quyến rũ. Thật xa cách!
- Cô Wilson, không biết có thất lễ khi chúng ta xưng hô thân mật hơn một chút. Dẫu gì ở đây cũng không phải phòng khám. - Cậu thỏ thẻ gợi ý.
- Thật sự xin lỗi! Có lẽ tôi hơi quá nghiêm túc rồi. Vậy không biết tôi nên gọi ngài như thế nào? - Giọng ai ngọt như mía chảy vào tai. Môi nàng cười hoa cũng phải thẹn thùng xấu hổ.
- Như ý cô muốn. - Anh cười ngượng.
- Vậy anh Anderson, nếu không phiền chúng ta vừa đi vừa nói nhé!
Một lời đề nghị tuyệt vời!
Nhưng cái miệng dẻo quẹo của anh chẳng nói nổi câu gì. Ai may cái khóa vào miệng anh vậy? Đôi chân thi thoảng như muốn chậm lại đôi nhịp cho cái lưỡi đưa thanh ấy vậy sau cùng cũng chẳng chuốc được nàng say trong ngôn từ dù chỉ một giọt.
- Hôm nay trời thật đẹp đúng không, anh Anderson? - Cô lên tiếng phá băng đi cái im lặng khó tả của anh.
- À vâng!- Anh đáp lại, lòng đầy rối bời, mặt hơi cúi cố che đi nụ cười ngại ngùng xấu hổ. - Đẹp như cô vậy...
- Anh quá khen rồi...Không biết nhã hứng nào anh lại muốn hẹn riêng tôi vậy? - Em liếc nhìn cậu. Ánh mắt trong phút chốc đó đã bị cậu nhìn thấy. Cậu thấy má em ửng hồng, thấy mắt em ngại ngùng dẫu cho thanh âm vẫn thật điềm đạm.
- Không biết liệu cô có phiền khi dùng bữa với tôi không? Tôi rất cảm kích sự nhiệt tình chăm sóc của cô suốt thời gian qua. - Sai quá sai rồi. Đáng lẽ cậu không nên nói thế. Nụ cười của em làm tim cậu rối bời mất rồi.
- Hình như tôi thấy không phải chỉ vì vậy nhỉ? - Giọng em giờ lại bỡn cợt đầy ẩn ý. Em đang chơi đùa với ánh mắt kẻ si tình.
- A... à... - Giờ cậu chàng của tôi má đỏ lên như quả cà chua chín mọng - Quả thực như vậy. - Cậu cười mỉm, khuôn mặt lại hơi cúi xuống một lần nữa. Má lại đỏ thêm rồi.
- Tôi đồng ý. Nhưng trước hết cậu cũng nên cho tôi một lí do chứ nhỉ?
Và nàng cuối cùng cũng quay lại, nhìn thẳng vào ánh mắt kẻ si tình trước mặt. Cũng đẹp thật nhỉ? Ánh dương chiều làm cậu chàng đẹp thêm rồi. Nàng biết chứ. Nào ai lại không nhận ra cái cảm tình mà cậu dành cho em. Chẳng có kẻ nào đang khỏe mạnh mà tự dưng lại đi kiểm tra sức khoẻ liên tục như cậu chứ. Lại cứ nhất quyết phải là em khám cho bằng được. Cậu đáng yêu như một đứa trẻ trong thể xác trưởng thành. Trước mặt người khác rõ ràng rất điềm đạm, nhưng cứ hễ cô trả lời một hai cậu lại ấp úng, ngượng ngùng. Có rất nhiều gã đàn ông từng buông lời tán tỉnh nhưng tất cả đều chỉ muốn nàng như món vật trong bộ sưu tập của bọn họ. Chỉ mình cậu chàng này mang trong mình bao tâm tư đều như muốn nói với nàng cả. Đáng ghét thật đấy! Tự dưng lại kiến em muốn rước họa vào thân. Chàng đẹp như tranh vậy!
Gió nổi lên rồi!
Gió cuộn từng đám mây cuối chân trời đi mất. Gió thổi chiếc mũ em bay về phía cậu. Nắng chiều chiếu lên từng lọng tóc em bay, lên đôi mắt ai xanh thẳm. Em vội đưa tay chụp lấy nhưng nào có kịp. Cớ vậy mà cái mũ ấy không bay đi xa thêm nữa. Anh chàng trước mắt em đã đón lấy thay em rồi. Cậu cẩn thận nâng niu chiếc nón ấy, cẩn thận đội nó lên tóc nàng.
- Tôi thích em! Liệu em có thể cho tôi vinh hạnh được sánh bước cùng em không?
- ...- Nàng không nói, đôi mắt vẫn đang mong chờ một câu nói. Câu nói khẳng định tình cảm mà cậu dành cho em.
- Em làm người yêu tôi nhé? - Anh bối rối trước biển sóng trong mắt nàng, mọi chuẩn bị cho giờ phút này đều tan biến, trí óc anh giờ chỉ tồn tại một câu tỏ lòng đơn giản nhất.
- Em đồng ý! - Mắt nàng cười, môi cũng cười. Nụ cười duyên hơn tất cả mọi đóa hoa trên đời.
Anh chàng tôi vui sướng, ngỡ ngàng. Anh chẳng tin nổi nữa. Cứ như mơ, một giấc mơ rất thực. Giờ đây, người con gái đó đã là của anh, thuộc về anh, chỉ mình anh. Anh muốn ôm mãi giấc mơ này, chìm đắm mãi trong những ngọt nhào từ môi nàng đỏ mọng. Anh say rồi! Say men tình hơn say rượu ngọt. Xin cứ để giấc mơ này tiếp diễn! Anh không muốn tỉnh dẫu cho cái chết có đang cận kề.
Anh đưa tay lên toan vén mái tóc em nhưng bỗng lại rụt rè, sợ hãi. Anh sợ đây chỉ là một giấc mơ. Mà những giấc mơ sẽ tan biến khi anh tỉnh lại. Em đưa tay lên bắt lấy đôi tay lớn đang dè dặt lo âu. Em đặt đôi tay ấy lên má. Má em mềm, mềm hơn những gì anh từng biết. Má em ấm nóng, đỏ hồng. Và anh chợt nhận ra mình đang thức. Anh vỡ òa... Anh nhấc bổng người con gái trước mặt mình - người con gái của riêng anh mà ôm lấy. Em giật mình sợ hãi dụi đầu vào tấm ngực ai vừa rắt chắc vừa to lớn. Được đà anh lại càng thích thú xoay người đôi vòng cho em dựa vào lâu thêm chút, bám vào lâu thêm chút.
---
Bữa ăn đầu tiên với em, anh hỏi đủ mọi thứ trên đời. Anh hỏi món em thích nhất, hỏi em thích hoa gì, hỏi cả địa chỉ nhà em... Anh như muốn biết mọi thứ về em vậy! Những câu hỏi ấy không làm em khó chịu, cũng chẳng thấy ngán ngẩm. Em cũng muốn biết nhiều hơn nữa về anh... Bữa tiệc của hai kẻ si tình!
Thời gian tàn ác thật, em phải về rồi! Anh muốn đưa em về tận cửa. Anh muốn biết rằng em sẽ an toàn. Giờ đây anh cảm thấy đó như trách nhiệm của mình, trách nhiệm phải đối xử với người con gái của mình thật tốt.
- Thôi mà, chút nữa em trai em sẽ đến đón. Anh không cần lo lắng vậy đâu!
- Nhưng...
- Em biết anh lo mà. Nhưng em đã hứa để em trai đón hôm nay rồi... Lần sau nhất định sẽ để anh đưa em về! A... cậu ấy đến kia rồi!
- Vậy... Wilson, hẹn gặp em vào ngày mai nhé!
- Sao đột nhiên anh đa lễ vậy? Chúng ta là người yêu mà? - Tiếng nàng buông pha chút dỗi hờn làm cậu lúng túng.
- A... Anh xin lỗi! Haha... Hẹn gặp vào ngày mai nhé, Nora! Anh yêu em...
Anh ôm cô bé nhỏ vào lòng, ôm cho thật chặt, ôm cho tối nay khỏi nhớ, khỏi thương, khỏi luyến tiếc.
- Thả em ra đi nào, em phải về rồi!
- Không, cho anh ôm thêm một chút nữa thôi!
- Được rồi...
Anh cứ ôm cô như vậy suốt bao lâu nhỉ? Năm phút...Mười phút... hoặc lâu hơn thế mới chịu buông ra, cô không biết nữa. Chỉ là... lúc về cả hai vẫn còn luyến tiếc chút hương tình.
Ngồi trên xe ngoảnh lại nhìn bóng anh lủi thủi giữa đêm trường vẫy chào em, em thấy buồn dến lạ. Mong sao trời mau sáng cho nàng được gặp anh, được ôm cho bù chút thiếu hôm nay. Cái chút mà chẳng biết bao nhiêu cho đủ. Em ngồi trên ghế, tiếc ngẩn tiếc ngơ, thi thoảng lại cười tủm tỉm một mình, có lúc thu mình sợ hãi. Cậu em thấy chị vậy cũng bật cười bông đùa:
- Chúc mừng chị có người yêu nhé!
- Thôi đi, Peter! Làm như chị sắp ế đến nơi ấy.
- Gần ba mươi chưa lấy chồng chả ế... - Cậu bĩu môi.
- Cậu thì cũng lo tìm vợ đi. Làm như cậu khác chị ấy...Mà chuyện này khi nào gần cưới chị tự bảo cha không cần cậu bép xép.
- Vâng chị già... Haha... Người gì cứ thích đi guốc trong bụng người khác.
___________
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top