Chap 3: Sống sót
Thấm thoắt bốn năm trôi qua, những đứa trẻ năm đó giờ đã lớn hơn nhiều. Chúng có còn nhớ cái ngày kinh hoàng năm ấy không? Không hề. Từ từ... Đừng ngạc nhiên thế tôi sẽ giải thích: Cái chết của ông bà là một cú sốc quá lớn với hai đứa trẻ năm tuổi vì vậy Sara đã bị mất trí nhớ tạm thời (nhưng chỉ của hôm ấy thôi), còn về Yino con bé đã phát điên và liên tục gào thét khi nhìn thấy bất cứ ai. Tuy đã dùng đủ loại thuốc nhưng nó vẫn không thể bình tĩnh mà cứ như vậy trong suốt ba tháng cho đến khi ba mẹ đem nó cho chú và thím. Có cái gì đó đã xảy ra và một tuần sau nó trở về và quên hết tất cả những gì về ngày kinh hoàng. Như một lẽ dĩ nhiên Yino trở về là một cô bé bình thường.
Tháng bảy đã tới, trên những cung đường phơi đầy cái nắng chói chang của mùa hè oi ả. Nhưng cái nắng kia chẳng thể ngăn nổi sự hoạt bát của Sara.
- Công viên nước thẳng tiến!
- Bình tĩnh đi Sara!
- Thôi nào chị, thoải mái lên đi. Chơi nào!
Ngay lập tức, con bé kéo chị mình nhảy xuống nước...
- Chị Yino em xin lỗi mà. Lúc đó em thực sự quên mất chị không biết bơi nên chị tha lỗi cho em đi... mà...!
Đáp lại thái độ thành khẩn kia chỉ là sự im lặng đến đáng sợ và cái lườm lạnh lùng. Thật ra mọi chuyện sẽ không quá tệ như bây giờ nếu Sara không kéo chị mình nhảy xuống cái hồ sâu, và với chiều cao của mình Yino ngay lập tức chìm nghỉm.
- Cái hồ kia có thể không là vấn đề của em vì em biết bơi và cao. Nhưng nó sẽ là vấn đề vô cùng lớn với chị em hiểu không? _ Yino giận dữ nói.
- Em xin lỗi em không cố ý..._ Sara co rúm người lại sợ sệt trông vừa tội vừa thương. thấy em mình vậy Yino cũng đành bỏ qua.
Ngoại trừ việc này ra thì ngày hôm ấy mọi thứ đều vô cùng vui vẻ. Gia đình nhỏ bắt đầu lên xe trở về nhà khi trời đã xế chiều.Trong xe ai nấy đều vui vẻ cùng nhau ca hát cứ thế mà quên đi thời gian. Thật yên bình!
Két...
Đoàng...
Những âm thanh mập mờ cứ thế nhỏ dần...
Tiếng còi xe cứu thương âm ỉ vang vọng...
Tiếng hò hét, cầu xin chúa, tiếng người hối hả sơ cứu...
Mập mờ vang vọng bên tai người còn sống.
_____------_____
Ba tháng sau...
Từng hình ảnh mập mờ đầu tiên hiện lên sau ba tháng hôn mê dài đằng đẵng. Nhưng ngay khi vừa tỉnh dậy, Sara đã cất tiếng nói thều thào hỏi: " Đây là đâu? Gia đình cháu đâu rồi?"
- Đây là bệnh viện. Còn về gia đình cháu...
- Sara! Em tỉnh rồi. Nhận ra chị không?
- Yino bình tĩnh, cháu chỉ vừa mới ổn định lại. Không nên quá xúc động như vậy.
- Vâng.
- Chị ơi ba mẹ thế nào rồi?
- Ba mẹ...
- Ba mẹ cháu đã khỏi rồi nhưng tạm thời mọi người không thể gặp nhau được. Cháu cứ tĩnh dưỡng đi. Khi khỏe lại bác sẽ dẫn cháu tới chỗ bố mẹ. Yino đến lúc cháu cần về phòng rồi.
Thế rồi bác sĩ cứ thế rời đi để lại đứa trẻ bơ vơ trong căn phòng.
- Thưa bác sĩ, sao bác lại nói dối em cháu.
- Con bé chỉ vừa mới tỉnh lại. Đây không phải lúc em cháu có thể biết sự thật. Điều đó chỉ làm tình trạng của em cháu tồi tệ hơn thôi.
- Vâng.
- Cháu nên về phòng đi. Lúc nãy có người nói cậu bé hôm nọ lại đến tìm cháu đấy. Đùng để cậu bé ấy đợi lâu.
- Alex lại đến ạ. Cậu ta lạ thật đấy. Sao ngày nào cũng đến tìm cháu cơ chứ.
- A, Yino tớ đợi lâu lắm rồi đấy. Mau vào đây chơi đi.
----
Không ai trong chúng ta có thể thay đổi sự thật. Cũng chẳng có ai có thể mãi giấu diếm nó. Chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến...
Hôm ấy, trời mưa tầm tã. Nhưng tiếng mưa chẳng thể át đi tiếng gào khóc của hai đứa trẻ đáng thương đã mất đi cả cha lẫn mẹ. Chúng cứ ngồi đó, thét lên đầy tuyệt vọng trước đi ảnh được đặt trên nấm mộ của những người chúng yêu nhất trên đời. Vậy là từ nay chúng chỉ còn những đứa trẻ mồ côi không nôi nương tựa. Cuộc đời của chúng từ nay sẽ đi về đâu... Liệu việc giao cuộc đời mình cho những kẻ mang cùng dòng máu nhưng chúng còn chẳng biết rõ con người họ có phải quyết định đúng đắn? Chúng còn quá nhỏ để nghĩ về điều đó. Thứ chúng cần đơn giản là một nơi để nương tựa.
- Đi thôi nào hai đứa. Không nên ở đây lâu đâu. Các cháu sẽ bị cảm mất.- Robet lên tiếng. Giọng nói ấy đầy ấm áp mang lại cho bất cứ ai khi nghe một cảm giác an toàn đến khó tả nhưng sâu bên trong đó liệu có phải là tấm chân tình hay không thì không ai biết.
- Đúng vậy đấy. Ta nên về nhà thôi. Nếu các cháu còn khóc thì ba mẹ các cháu sẽ không vui vẻ mà ra đi đâu. - Mari cất lời. Rợn thật đấy, người ghét bọn chúng nhất nay lại chịu nói những lời ngọt nhạt an ủi chúng. Đúng là khiến người ta rợn tóc gáy mà suy nghĩ.
---*_*_*_*_*---
Cuộc sống của hai đứa bé cứ dần dần trôi đi đầy êm ả. Cả chú và thím đều hết mực yêu thương chúng. Có lẽ sau ngần ấy năm họ cũng đã thay đổi ít nhiều hay đó là sự mưu toán cho một mục đích duy nhất? Ôi không, đã là ngựa sẽ quen đường cũ. Họ đã vô số lần tìm cách giết chết hai đứa trẻ nhưng vì một thế lực nào đó mà họ đã liên tục thất bại hoặc bị phá hoại. Hai đứa trẻ có để ý không? Nếu tôi nói: "Có, nhưng mà chỉ có 1 đứa để ý" thì sao? Chắc bạn cũng biết mọi vở kịch đều có những lỗ hỏng để người tình tế có thể phát hiện. Vở kịch này đã bị lộ ngay từ khi bắt đầu rồi.
Ngày hai con quỷ nhận nuôi những thiên thần, chúng đã sơ xuất để lộ tội ác. Trên chuyến xe bắt đầu địa ngục tàn độc, chúng không biết rằng một đứa trẻ với suy nghĩ phức tạp có thể nghĩ ra những gì. Robet nhìn hai cô bé một lúc lâu. Hắn muốn chắc rằng những đứa trẻ đã ngủ sâu.
- Thuốc ngủ có vẻ đã có tác dụng rồi. Bọn chúng sẽ mãi chìm trong giấc mơ dài mà thôi.
- Anh chắc chứ? Lần trước khi sắp xếp vụ tông xe anh cũng nói vậy.
- Với lượng thuốc ngủ đó thì bọn chúng không chìm giấc vĩnh hằng mới lạ.
- Cũng phải... Vậy giờ chúng ta vất hai cái xác này ở đâu?
- Gần đây có một khu rừng ít người qua lại, chốc nữa xuống xe em giúp anh lấy xẻng ở phía sau. Chúng ta sẽ chôn chúng ở đó.
- Vâng.
Mari nở một nụ cười đầy quỷ quyệt. Cuối cùng hai cái gai đó cũng được nhổ rồi thật hạnh phúc làm sao. Ấy vậy mà đời không như mơ ,một lúc sau, chúng bỗng giật mình con tim tưởng chừng như sắp nổ tung.
- Thím ơi đến nơi chưa ạ?
Giọng nói này chắc chắn là Yino. Nhưng rõ ràng cả hai đứa đã uống thuốc ngủ liều cao rồi cơ mà? Vậy tại sao? Nhưng nó nói "nơi" nào? Hay nó đã nghe thấy cuộc nói chuyện lúc nãy? Chúng không tin vào những chuyện tâm linh nhưng có lẽ nào hồn ma của đứa trẻ này đã quay lại để báo thù chúng? Cứ vậy khuôn mặt đôi ác nhân căng như sợi dây đàn từng giọt mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cổ áo.
- Chú ơi... Thím ơi... Sao hai người đổ nhiều mồ hôi vậy? Trong xe có nóng đâu?
- Hả? À ừ tại thím đang hơi mệt chút thôi. Mà... Cháu muốn đi đâu à? Giờ thì chỉ có về nhà thôi mà?
- Vâng ý cháu là về nhà ông bà đó. Sao thím nói gì kì vậy?
- À không có gì đâu. Tại thím mệt nên ăn nói có phần kì lạ thôi. Cháu nghỉ tiếp đi, phải ba tiếng nữa mới tới nơi cơ.
- Vâng ạ.
Nghe xong, chúng thở phào nhẹ nhõm. Vậy ra là do đứa trẻ vô tình tỉnh dậy chứ không phải như chúng nghĩ. Nhưng khoan đã, chẳng phải cá hai đứa đã uống rất nhiều thuốc ngủ sao? Vậy chuyện gì đang xảy ra? Lẽ nào...
Chuyến xe im lặng lạ thường. Nét mặt hai ác quỷ căng như dây đàn.
________
- Sara, chị nói này. Đừng tin chú và thím. Nếu muốn sống hãy làm theo mọi thứ chị bảo nghe chưa.
- Tại sao vậy chị?
- Chị sẽ giải thích sau. Lát nữa khi chú thím đứa cho chúng ta nước và bánh, hãy giả vờ như chúng ta đã ăn và sau đó vất hết bánh và đổ hết nước nghe chưa.
- Vâng chị.
- Ngoan lắm. Rồi em sẽ hiểu thôi
Sau đó không biết là do quên hay vì lí do khác. Chị ấy chưa bao giờ kể tôi nghe lí do. Và cho tới tận sau khi biết hết mọi thứ tôi mới hiểu. Thật tiếc là giờ không còn cơ hội để cảm ơn chị tôi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top