Chap 2: Tuyết nhuốm máu
Sau bữa trưa, ai nấy đều có công việc riêng của mình: ông và bố đi câu cá, bà ngồi đan nốt hai chiếc khăn cho đứa cháu của mình, còn mẹ thì trông chừng hai đứa bé. Nói là trông nhưng cũng không vất vả lắm, hai đứa trẻ đã ngủ say từ rất lâu rồi.
- Suỵt... khẽ thôi. Mẹ dậy giờ.
Công việc nhàm chán khiến Judy ngủ quên trên chiếc ghế salon trong căn phòng. Còn hai đứa nhỏ, ngay khi vừa ngủ dậy đã có việc vô cùng quan trọng - đến giờ nghe bà kể chuyện rồi. Bọn chúng lén lút bước ra khỏi phòng ngủ và ngay lập tức chạy sang phòng bà. Phòng của bà ở tận tầng hai trong khi phòng chúng lại ở tầng một. Đương nhiên hai đứa nhỏ chẳng hề thích điều này vì chẳng ai muốn đi xa cả nhưng sự thật thì chẳng thể thay đổi và những câu chuyện của bà thì luôn có sức hút lạ thường nên có xa cũng chẳng ngại.
Leo lên từng bậc thang và sau đó cấp tốc chạy sang phòng bà, bọn trẻ không muốn để lỡ bất cứ một giây phút nào cả. Nhưng hình như hôm nay dãy hành lang quen thuộc có gì đó rất lạ, một cánh cửa bí mật mà bọn chúng không hề biết đã bị ai mở hé ra. Sara hoàn toàn không chú ý đến điều này nên chạy qua như không nhưng Yino thì khác, ngay cả một chi tiết nhỏ nhất cũng thu hút sự chú ý của con bé. Nó dừng lại trước khe hở đó và cố gắng để nhìn rõ thứ màu xanh đang phát sáng ở bên trong. Sự tò mò như thôi miên con bé đến mức nó đã chạm tay vào cánh cửa để cố gắng mở ra . Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Trong giây phút cánh cửa chuẩn bị được mở ra, một bàn tay chạm vào vai và lôi nó lại.
- Đó không phải thứ mà mày nên xem đâu.- Giọng nói đầy đáng sợ của người thím vang lên sau lưng Yino.
Thím Mari là người nó sợ nhất nhà. Thím chưa từng nói lời ngọt ngào với nó, chưa từng bế nó và thím luôn nhìn nó với ánh mắt căm ghét và thù hận. Tâm trí ngay lập tức quay về, Yino rụt tay lại và ngay lập tức chạy sang phòng bà, nó không hề muốn ở bên cạnh Mari thêm một giây phút nà nữa. Vậy là quá đủ rồi.
Quay trở lại với Mari, sau khi làm cho cô cháu gái sợ điếng hồn, ả trở về căn phòng bí mật với vẻ giận dữ.
- Sao anh lại bất cẩn như vậy? Anh có biết chút nữa là mọi chuyện hỏng bét rồi không, Robert?- Mụ tức giận quát lớn.
- Thôi nào, tức giận vậy sẽ làm em trở nên "héo úa" đấy. Việc ấy bây giờ đâu còn quan trọng, ngày đó chẳng phải đã đến rồi sao. Cho chúng biết trước một chút cũng nên.- Robert không ai khác chính là người chú. Có thể hắn ta luôn tỏ ra yêu quý bọn trẻ nhưng chưa bao giờ trong thâm tâm hắn yêu chúng thực sự.
- Em xin lỗi! - Mari hạ giọng rồi chạy tới ôm chiếc bình lớn màu xanh - Xin lỗi vì đã làm con thức giấc nhưng có lẽ là hết giờ ngủ rồi. Mẹ cần con làm một việc...
Nói qua một chút về Mari và Robert, sơ sơ thì bọn họ là cặp vợ chồng điên vì khoa học. Bọn họ sẵn sàng làm mọi thứ vì khoa học. Thậm chí ngay cả đứa con của mình, chúng cũng hiến dâng. Ông bà nội đã ngăn cản nhưng chúng cũng không dừng lại. Đứa trẻ tội nghiệp có lẽ bây giờ đã là một bé trai kháu khỉnh nếu được lớn lên bình thường thay vì một con quái vật như bây giờ. Cha mẹ nó, nói đúng hơn là hai con quỷ đã bắt nó phải sống trong thứ dung dịch xanh kì dị ngay từ khi nó còn ở trong bào thai. Sự yêu thương mà nó nhận được từ chúng chỉ là giả dối. Nó được tạo ra để bảo vệ chúng khỏi lời nguyền rủa của gia tộc mà thôi. Và ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng để phá vỡ lời nguyền đó một cách tạm thời như tổ tiên nó đã làm bao đời nay.
----
Chạy thật nhanh vào phòng bà, khuôn mặt con bé vẫn còn vương chút sợ hãi.
-Sao cháu sang muộn vậy Yino? - Bà hỏi
Ngay lập tức chạy tới và ngồi thụp xuống chuẩn bị mếu máo, nhưng đột nhiên một cảm giác lạnh chạy dài theo sống lưng, nó quay ngoắt lại và nhìn về phía cửa. Không sai, linh cảm đã đúng. Thím Mari đang đứng ở đó và nhìn nhỏ chằm chằm, môi ả mấp máy điều gì đó rồi đưa tay lên cổ làm kí hiệu chết.
" Nếu mày nói thì..."
Đó là điều mà Yino dịch được. Ngay lập tức con bé im bặt. Đôi môi nó mím lại, mắt mở căng ra đầy sợ hãi. Bà nội thấy vậy liền quay về phía cửa, thím đã đi ngay sau đó nên bà không hề thấy ai.
- Cháu có ổn không?- Bà ân cần hỏi.
- Dạ không có gì đâu ạ.- Yino đáp, gương mặt vẫn còn sợ hãi.
- Vậy mình nhanh bắt đầu câu chuyện nha bà.- Sara tươi cười nói, nãy giờ con bé chỉ mải nghịch con búp bê nên không chú ý xung quanh và tất nhiên là không hề biết tới sự xuất hiện của thím Mari.
Bà nội bắt đầu cất chất giọng đầy ngọt ngào để đưa hai đứa trẻ về bên thế giới mộng mơ.
- Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một gia đình giàu có vô cùng. Trong gia đình họ có một cô hầu gái tên Lori. Cô ta sở hữu một nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần nhưng tiếc thay đằng sau thứ nhan sắc đó lại là một kẻ có tâm can độc ác. Luôn mơ mộng đến cuộc sống giàu sang phú quý, ả sử dụng nhan sắc của mình để quyến rũ ông chủ và âm thầm hãm hại bà chủ. Nhưng tiếc thay cho ả, kế hoạch đó đã sớm bị phát giác. May sao gia đình chủ nhà lại là những người vô cùng nhân hậu nên đã tha cho Lori một con đường sống. Nhưng một lần tha thứ còn được chứ lần hai thì không bao giờ. Lori sau khi bị phát giác vẫn tiếp tục kế hoạch của mình. Không ngoài dự đoán, giống như lần trước kế hoạch bị bại lộ. Sự tức giận của bà chủ lên đến đỉnh điểm. Bà hạ lệnh thiêu sống hầu gái thâm độc. Không lâu sau đó, ả hầu bị cho lên dàn thiêu. Nhưng khác với vẻ sợ hãi thường thấy, ả hoàn toàn bình tĩnh. Cho đến khi ngọn lửa được châm lên, Lori hét lớn: "Ta nguyền rủa gia đình Ngươi. Nhớ lấy, khi hai đứa con song sinh của ngươi lên năm, ông bà chúng sẽ chết, khi chúng chín tuổi ngươi và chồng sẽ chết và khi lên mười lăm, chúng nó sẽ qua đời, từng người một sẽ chết một cách đau đớn. Không những thế, nếu gia tộc các ngươi có còn đi nữa thì bất cứ khi nào có trẻ song sinh lời nguyền rủa này sẽ ứng nghiệm. Ha...Ha...Ha...". Ban đầu không ai tin điều đó là thật cho đến khi mọi chuyện xảy ra y như lời ả nói. những cái chết thương tâm đầy bí ẩn liên tiếp xảy đến. Mọi người đều lo sợ, không khí gia đình trở nên đầy u ám. Năm hai đứa trẻ 11 tuổi, trong nhà chỉ còn anh chúng và chúng. Lo sợ cho tương lai hai em mình, người anh luôn đi tìm thầy pháp giỏi để hỏi cách. Không phụ lòng người, một hôm anh tìm được một ông thầy. Sau khi vào nhà, ông liền bảo người anh hãy giết một trong hai đứa em, đó là cách tốt nhất để phá giải nhưng đó chỉ là cách tạm thời. Lời nguyền sẽ được giải nhưng sẽ rất lâu nữa vậy nên trước lúc đó hãy làm thế. Theo lời thầy pháp, người anh đã...
Từ từ...
Cái gì vậy...
Là máu...
Nó vương vãi khắp nơi...
Đầu bà đã.... lìa khỏi cổ...
Gào lên một tiếng đầy ghê tởm chất chứa mùi của tử thần, con quái vật to lớn lồm ngồm bò tới chỗ hai đứa hai đứa trẻ. Cái đầu nó hao hao giống sọ người với một lớp da mỏng nhưng phủ đầy chất dịch xanh nhớp nháp, bộ răng sắc nhọn nhe ra để lộ chiếc lưỡi dài đen ngòm, tứ chi to lớn trông thật mất cân bằng với cái thân gầy gò chỉ da bọc xương. Cẳng tay nó - thứ nguy hiểm nhất sắc lẹm như một con dao lam , thứ cướp đi mạng sống của người bà tội nghiệp đã trực đưa ra để cướp nốt mạng sống hai đứa trẻ.
Còn về phần hai cô bé, sau khi chứng kiến cảnh tượng đầy kinh hoàng , chúng chỉ còn biết thét lên tuyệt vọng và lùi dần về phía sau trong bất lực. Vừa lùi vừa ôm chặt lấy nhau, tiếng gào thét nghe thật bi ai. Đôi chân chúng cứng đờ bước từng bước run rẩy và khụy xuống khi đã chẳng thể lui nữa. Xong rồi, chết chắc rồi, chúng đã lùi tới chân tường rồi. Sợ hãi tột độ, Sara ngất đi trong vô thức nhưng Yino vẫn đang phải chứng kiến thức kinh hoàng kia và đôi mắt nó nhắm chặt lại miệng đôi lúc lắp bắp: " Cứu... Cứu". Con quái vật giơ cao cẳng tay, nhanh như chớp dùng nó để đoạt mạng đứa trẻ.
1...
2...
3...
Máu đã tuôn... Nhưng không, những đứa trẻ không chết... Chúng đang nằm trên tuyết và ngất lịm cùng với... đầu của ông nội. Thật ngỡ ngàng, trong giây phút ấy, ông đã hi sinh vì mạng sống của hai đứa trẻ vô tội.
"Ông ...Ông ơi, cứu... cứu con với"
Sau sự việc đầy kinh hoàng, con quái vật biến mất không một dấu tích. Nhưng nỗi ám ảnh về nó vẫn còn đó. Chính quyền địa phương sau đó đã cố tình che giấu vụ việc, họ đã viết nên một câu chuyện khác: Chính ông nội đã giết bà vì hận thù cá nhân rồi sau đó tự sát. Nhưng trong hồ sơ vụ án không hề nhắc tới hai đứa trẻ. Cái tên " Quái vật vùng Nevada " cùng xuất phát từ đây.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top