Wild hunt: Phần 5: The first victim

Góc nhìn: Tania Muller:

Hôm nay là ngày giỗ Michael...
Tôi không về.
Tôi ở lại Mỹ, tôi không muốn về Đức.
Bằng một cách quái đản nào đó, tôi cảm thấy tội lỗi.
Nực cười thật, tôi đã giết bao nhiêu người vô tội mà còn chẳng để ý đến cảm xúc của bọn chúng mà bây giờ lại cảm thấy tội lỗi vì một thằng nhóc.
Michael không đáng chết, tôi chỉ quá lo sợ thôi.
Chỉ là lo sợ thôi.
Giống lúc đó vậy.
Ừ, đó chỉ là một hành động phút giây bồng bột thôi.
Haizz...

----- 21 năm trước, năm tôi 15 tuổi -----
- Ê Muller. - giọng nói ồm ồm cao hứng gọi tôi.
- Gì hả Johnson? - tôi hỏi, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách.
- Dạo này mày trầm quá, chẳng thèm đi chơi với bọn tao. - cậu ta ngồi xuống cái ghế bàn trước.
- Thì sao? - tôi không muốn đi chơi nữa, tôi muốn học, tôi phải học thật nhiều.
- Tao biết mày buồn nhưng ai cũng phải bước tiếp đúng không? - nó nhún vai.
- "Được đơn giản như vậy thì tốt"... - tôi suy nghĩ một lúc. - Mày muốn gì thì nói đi.
- Trước đây lúc tao, mày, thằng Cavill, Fraser với nhỏ Vivian chơi với nhau, ghét ai nhất nhớ không.
- Hm... - tôi gấp sách, nhìn Johnson. - Con bánh bèo Herwitt ấy hả?
- Chính nhỏ đó, bây giờ nó thành hotgirl của trường rồi, học ngay bên cạnh lớp mình.
- Thế à? Sao tao không nghe gì hết vậy? - tôi cau mày.
- Tại mày từ lúc vào cấp 3 toàn dúi mặt vào sách thì biết thế đéo nào được.
- Rồi rồi, thế mày muốn gì? - tôi đảo mắt.
- Bọn tao muốn hồi sinh Tania Muller của ngày xưa. - cậu ta cười ẩn ý.
- Hồi sinh tao của ngày xưa? - tôi nhướn mày cười thích thú. - Ái chà, vậy là bọn mày muốn...
- Mày nghĩ sao? Trở về chỉ huy bọn tao. - cậu ta cười ẩn ý nhìn tôi.
- Nói với mấy đứa kia là chiều nay hết giờ ra cái ngõ nhỏ bên trái trường luôn. - tôi lấy giấy bút ra và bắt đầu viết.
- Okay. - cậu ta vui vẻ về chỗ.

Giờ ra chơi, viết xong bức thư, tôi lẳng lặng ra ngoài và đút lá thư vào khe tủ đồ của Herwitt.
Đã 2 năm rồi tôi mới bắt đầu làm lại mấy trò này. Tôi hi vọng là tôi vẫn chưa bị thụt lùi so với mấy đứa kia.
- "Thỉnh thoảng vui chơi một chút cũng không sao nhỉ?"

Hết giờ hôm đó, con ngõ cạnh trường...
- Trưởng nhóm đã trở lại rồi, xong vụ này có đi đâu không? - cô ả Vivian cười tinh quái.
- Rảnh thì qua nhà tao làm vài ván Dota 2, bọn mày thấy sao? - Cavill cao hứng.
- Được, đằng nào thì lão già nhà tao cũng đi vắng, thằng Michael thì cứ mặc nó cho bà giúp việc. - tôi đá lon nước.
- Duma con đĩ Herwitt đấy, sao mà nó lâu thế? - Fraser lúc nào cũng nóng nảy.
- Chắc lại trang điểm rồi, lại tưởng anh zai nào gửi thư đây mà. - Johnson khinh bỉ.
- Được rồi, chúng mày im lặng đi. - tôi lên giọng. - Nó đến kia.
- Ơ...ơ... - nhỏ hoang mang nhìn bọn tôi.
- Trông xinh đẹp quá nhỉ? Da trắng, tóc vàng óng mượt, mắt xanh lấp lánh, nếu không phải cái nết như l của mày thì tao đã mê mày rồi. - Johnson tiến đến.

Johnson là một đứa có thể hình to lớn một cách bất thường, nó dễ dàng khống chế con nhỏ õng ẹo kia.
- Bây giờ, chúng mày nghĩ sao? - tôi rút một cái com-pa ra.
- Tao ngứa tay lắm rồi, lên thôi. - Fraser cười khanh khách.

Sau 30 phút, mấy đứa kia hả hê phủi tay, tôi cúi xuống dùng tay nâng cằm ả lên.
- Nếu mày dám hé răng nửa lời về những chuyện này, đừng trách tao mang axit tạt thẳng vào người mày, đừng quên là tao chuyên Hóa đấy nhé.
-... - cô ta cứng họng.
- Nào, đi thôi, ở lại đây lâu quá đứa nào nhìn thấy thì căng. - tôi hất mặt với lũ kia.
- Ok.

Ngày này qua ngày khác, tôi càng ngày càng chìm đắm vào việc hành hạ Herwitt, nó cũng chỉ là một món đồ chơi với tôi.
- Mày đúng là quay trở lại và lợi hại hơn xưa đấy Muller. - Vivian nói.
- Ý mày là sao? - tôi uống lon coca.
- Bọn tao rủ, nhưng chính ra mày mới là đứa tàn bạo nhất. - cô ả nhún vai.
- Yeh, tao khó chịu với con đĩ đó lắm rồi. Tao không chấp nhận cái tính giả trân của nó, và...
- Và sao? - Vivian tò mò.
- Bỏ đi, tò mò không tốt đâu Vivian. - tôi bỏ đi.

Và tôi muốn kết liễu mạng sống của nhỏ đó.
Nó đúng là ngứa mắt, mặt thì đẹp đấy nhưng cái nết đéo thể chấp nhận được.
Càng nhớ về những điều nó đã làm với Michael, tôi càng muốn tiễn nó xuống địa ngục.

- Mày đang nghĩ gì vậy chứ? Bình tĩnh nào. - phần con người trong tôi cố gắng trấn an.

Tôi quyết định sẽ gọi con ả đấy lên sân thượng chơi đùa một chút. Ừ, đùa chút thôi.

Sân thượng lộng gió...
- Cô muốn gì đây Muller? - giọng ả nghe vừa tức giận vừa run.
- Chơi đùa một chút thôi mà Herwitt, đừng làm quá lên thế. - tôi nhẹ nhàng rút con dao rọc giấy ra.
- Mày thôi đi, tao chịu đủ rồi, tao sẽ... - ả chưa nói xong thì tôi đấm thẳng vào bụng nó. - Mọe mày, nằm yên đó!
- Không! Thả tao ra!
2 người chúng tôi vờn nhau một lúc, ả yếu thế hơn tôi nên dễ dàng bị tôi tóm.
Chỉ là...
Nó không như tôi mong đợi...
- "Thôi bỏ mẹ rồi..." - tôi chửi thầm, trố mắt nhìn.
Tôi đã giết ả.
- Chết tiệt, phải làm sao đây?
Tôi ngó dọc ngó ngang, đeo găng tay và lấy giấy bút ra. Tôi uốn cong nét chữ của mình và băt đầu sắp xếp lại tất cả.
Hôm đó, một vụ tự tử đã xảy ra tại trường Trung Học Claudith.
Hoặc ít nhất mọi người nghĩ như vậy.
Tối đó...
- Chị ơi, em vừa xem thời sự, hôm nay... - Michael toát mồ hôi hỏi.
- Ừ, Herwitt tự tử. - tôi nhếch mép. - Yếu đuối.
- Nhưng...nhưng... - Michael ấp úng.
- Mày quan tâm cái con đấy làm gì, nó lợi dụng mày mà? - tôi khó chịu.
- Ơ...
- Thôi, hôm nay tao không ăn cơm đâu, mày tự ăn đi. - tôi đi lên phòng.

----- Hiện tại -----
Có lẽ chính sự kiện đó làm bật lên ham muốn giết người của tôi, nó như một chất xúc tác vậy.
- Dr. Muller, cô đang nghĩ gì vậy? - Cadogan mở cửa phòng.
- Không có gì, tôi chỉ đang hồi tưởng một số thứ thôi.
- Oh ok.
- Mà Cadogan này...
- Sao?
- Cậu có biết gì về một loại mặt nạ trắng với hốc mắt và môi đen không? - tôi cau mày, tên này biết rất nhiều về mấy thứ bí ẩn.
- À, hình như đó là...

#Psycho #MadGenius

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top