Wild Hunt: Phần 1: Tin đồn

Góc nhìn của phần 1: Tania Muller.

Một ngày mưa, tôi nghĩ hôm nay sẽ chẳng có gì vui vẻ đâu.

Rảo bước trong hành lang bệnh viện với 2 tay cho vào túi, xung quanh tôi là tiếng gọi nhau, mùi máu hòa với mùi thuốc sát trùng. Mái tóc trắng của tôi cứ bết lại và đôi mắt xanh lá mệt mỏi, nếu không mặc blouse trắng thì chắc chẳng ai nghĩ tôi là 1 bác sĩ.

- Dr. Muller. - một giọng vui vẻ gọi tôi.
- Cậu Cadogan, có chuyện gì? - tôi quay qua hỏi tay bác sĩ trẻ.
- Cô có biết mấy tin đồn gần đây trong bệnh viện không? Cái vụ mà một số người từng đến đây chết do bị hút hết máu ra ngoài ấy. - cậu ta tò mò.
- Quay về làm việc và bớt để ý đến mấy tin đồn đó hộ tôi, đừng có nghe đám y tá mới nói, toàn mấy thứ vớ vẩn. - tôi khó chịu nói.
- Ôi thôi nào, họ cũng đâu phải là không có lí, chẳng phải dạo này cũng nhiều người mất tích không rõ lí do sao?
- Cậu thôi đi, không ai có thể hút hết máu ra khỏi một người được. Phi lý. - tôi gay gắt.
- Bình tĩnh nào bác sĩ Muller, đừng làm quá lên như thế. - cậu ta đổ mồ hôi. - Vậy thôi nhé, chúc một ngày tốt lành.
- Hm... - tôi liếc cậu ta bằng nửa con mắt.

Tôi đi qua một nhóm y tá, tôi vừa định chào thì ngay lập tức núp vào góc, nghe ngóng cuộc trò chuyện của họ.
- Mấy cô biết gì chưa? Dạo này tòa nhà phía sau bệnh viện hay có tiếng hét đấy, lại còn tỏa mùi tanh nồng nữa. - một người nói với giọng bí hiểm.
- Tòa nhà đó từng là chỗ của khoa huyết học, nhưng sau khi bị sập thì khoa đó phải chuyển về đây, tòa nhà sau cũng không được xây lại. - một cô gái khác có vẽ đã tìm hiểu nhiều về nơi này.
- Sao lại không?
- Người ta đồn ở đó có ma, mà là ma cà rồng nữa. Chỗ đó lúc nào cũng nhiều máu mà, chẳng phải nơi thích hợp quá còn gì.
- Heh?! Bộ lúc rời đi họ không di dời đống máu sao?
- Nghe bảo là còn một đống nữa chưa lấy, ở dưới hầm khóa.

Tôi nhíu mày, đợi cho đến lúc bọn họ tách ra, tôi đễn chỗ y tá Hamilton.
- Hamilton. - tôi nhẹ giọng.
- Bác sĩ Muller? Có chuyện gì ạ? - cô ấy ngạc nhiên.
- Cô muốn biết thêm về mấy tin đồn gần đây chứ? - tôi nghiêng đầu hỏi.
- Dĩ nhiên, nhưng sao bác sĩ lại hỏi vậy?
- Tối nay 21h đến tòa nhà đằng sau, đi một mình. - tôi nói gọn rồi đi thật nhanh.

Người ta nói sự tò mò có thể giết chết một người...
Quả không sai...

- Bác sĩ Muller, bây giờ chúng ta sẽ làm gì?
- Đi theo tôi.

Tôi dẫn con nhỏ vào sâu trong tòa nhà bỏ hoang, ánh sáng leo lắt của chiếc đèn pin bổ trợ với tiếng gió hú âm u khiến khung cảnh chẳng khác gì một bộ phim kinh dị.

- Ở đây có ma không bác sĩ? - nhỏ có vẻ thích thú hơn là sợ hãi.
- Cũng là một giả thuyết. - tôi giấu nụ cười nửa miệng dưới lớp khẩu trang.
- Tôi có mang theo tỏi, thánh giá,.... - con nhỏ này chuẩn bị kĩ lưỡng thật.
- Im lặng, cô sẽ không cần phải sử dụng mấy cái đó đâu. - tôi lạnh giọng, dẫn nhỏ xuống dưới căn hầm.

Tôi giật mạnh cửa, dẫn nhỏ vào bên trong. Ở đây có rất nhiều những cái tủ đặc biệt cho việc bảo quản máu. Ở cuối phòng có những giường bệnh sạch sẽ trắng tinh, chỉ có 1 cái là luộm thuộm, nhuốm đầy máu.

- Hah?! Chỗ này là... - nhỏ bất ngờ.
- Đây từng là nhà xác của bệnh viện, cho đến khi tòa nhà này bị sụp. - tôi bật đèn lên.
- Nhưng sao lại... - nhỏ sợ hãi, dường như đã nhận ra, định quay đầu bỏ chạy.
Nhỏ chưa kịp nói gì thì tôi đập đầu nhỏ vào tường làm nhỏ lịm đi.
- Lẽ ra mày nên mang theo dao hay gì đó để phòng người chứ không phải phòng ma, mà cũng không nên tin tao. - tôi rút con dao rọc giấy và một số cái ống dẫn ra.

Hãy cảm thấy tự hào, Iberis Hamilton, cô đang cống hiến cho khoa học, cho nền y tế thế giới đấy.
Những kẻ ngây thơ đến ngu ngốc, đôi khi cũng có ích đấy.

1 tuần sau...
- Bác sĩ Muller! - nhóm y tá bữa trước vẫy tôi.
- Sao vậy? - tôi hờ hững đáp.
- Một tuần rồi Iberis không đến, cô ấy có gọi cho bác sĩ nói gì không? - 1 người lên tiếng.
- Không. - tôi đáp gọn - Hamilton không gọi.
- Dạ, cảm ơn.
Tôi nhếch mép nhìn bọn họ đi xa.
- Có chuyện gì mà cô trông vui vậy Muller? - Cadogan đi lại.
- Cậu biết không Cadogan, đôi khi tin đồn cũng là một cái hay đấy.

Tôi gật đầu với cậu ta rồi đi về văn phòng, cũng nên nghĩ xem nên vứt cái xác đó đi đầu rồi nhỉ?

#Psycho

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top