Tương lai đẫm máu

Một tiếng động khẽ vang lên như tiếng bánh răng xoay. Màn hình giữa không gian rung nhẹ, rồi sáng lên lần nữa, như đang gọi mời tất cả đối diện với tương lai không ai dám tưởng tượng. Ánh sáng lần này không chỉ là hình ảnh – nó như kéo cả linh hồn mọi người vào trong đó.

Mở đầu là hình ảnh của một Naruto mệt mỏi, bê bết máu, đang gồng mình che chắn cho những người phía sau – những đứa trẻ, người dân, và cả những đồng đội bị thương. Konoha, nơi từng là mái nhà an toàn nhất, đang bị thiêu rụi. Những tòa nhà đổ nát. Lá cờ ninja rách nát, bay phấp phới như gào thét.

Tiếng gầm của Cửu Vĩ vang lên. Nhưng không, không phải là Kurama... là một bản thể khác – tăm tối hơn, giận dữ hơn.

Naruto trong tương lai ngẩng lên, đôi mắt nhuốm vàng, một bên là Kurama, bên còn lại là ánh sáng trắng của Lục Đạo. Nhưng sắc mặt cậu... trống rỗng.

Hashirama siết chặt tay: "Đây là... tương lai của Konoha?"

Tobirama liếc sang phía Kagami, ánh mắt thắt lại khi thấy cậu thiếu niên đang lặng im nhìn màn hình với vẻ mặt bàng hoàng.

Người tiếp theo xuất hiện là Sasuke – không còn như hiện tại. Mái tóc dài hơn, ánh mắt Mangekyou lạnh như băng. Cậu đang đứng đối mặt Naruto giữa đống tro tàn. Nhưng khác với cuộc đối đầu ở Thung lũng Kết thúc, lần này không còn cảm xúc. Là sát ý thật sự.

"Nếu thế giới này cần phải xóa bỏ để bắt đầu lại... ta sẽ làm điều đó."

Giọng Sasuke vang lên, trầm và sắc như gươm.

Izuna khẽ chạm vào Tobirama, thì thầm:

"Thằng bé này... chính là hậu duệ mạnh nhất của Uchiha. Nhưng cũng cô đơn nhất."

Tobirama không trả lời. Ông đang nhìn một Sasuke có thể dễ dàng tiêu diệt cả đội quân chỉ với một chiêu – Sấm sét đen hòa cùng Susanoo giáng xuống, đốt cháy cả một vùng trời.

Obito cúi đầu, thì thầm:

"Nó đang đi lại con đường của ta..."

Màn hình đổi cảnh.

Kaguya xuất hiện. Nhưng không phải dưới tay Naruto và Sasuke. Là ở tương lai – nơi bà đã hồi sinh hoàn toàn, không còn cảm xúc con người. Bà đạp lên xác người, bước qua biển máu, ánh mắt rỗng tuếch. Cả thế giới bị nuốt trong bóng tối trắng xóa của Thập Vỹ hoàn chỉnh.

Madara chợt bước tới gần hơn, ánh mắt lóe lên:

"Đó... đó là thứ mà ta từng muốn triệu hồi. Nhưng... nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát."

Hashirama gầm lên:

"Ngươi thật điên rồ, Madara!"

Kagami chợt hỏi:

"Chẳng lẽ không có tương lai nào khác? Một kết cục nào không đẫm máu?"

Giọng nói bí ẩn đáp:

"Các ngươi đang chứng kiến tương lai nếu không ai thay đổi. Đây là điểm cuối nếu trái tim vẫn bị nhấn chìm bởi thù hận, quyền lực và nỗi đau."

Naruto hiện tại, đang đứng ở dưới cùng, thì thầm:

"Không... Mình sẽ không để mọi thứ kết thúc như vậy..."

Một cảnh khác hiện lên – một Naruto ngã gục, tay run rẩy vươn tới Sasuke đang rời đi. Trên mặt cậu, nước mắt hòa lẫn với máu.

"Đừng đi... Tớ không muốn lại mất cậu nữa..."

Sasuke quay đi, không nói gì.

Trong hiện tại, Sasuke đang đứng xem khẽ cau mày. Đôi mắt cậu động đậy. Bàn tay siết lại. Naruto nhìn sang cậu, định nói gì đó, nhưng rồi im lặng.

Ở trên, Madara bất chợt nhìn xuống Obito:

"Ngươi đã nhìn thấy gì trong tương lai, con trai ta?"

Obito không ngẩng đầu:

"Rằng chiến tranh không bao giờ sinh ra anh hùng. Chỉ sinh ra những đứa trẻ mồ côi."

Một lúc im lặng kéo dài.

Và rồi màn hình đột ngột dừng lại ở một cảnh cuối – Naruto ôm lấy Sasuke giữa biển máu. Xung quanh là những người thân yêu ngã xuống – Kakashi, Sakura, Hinata, thậm chí là Konohamaru.

"Chỉ còn chúng ta... Chúng ta phải sống để thay đổi điều này." – Naruto thì thầm.

Màn hình tắt. Không gian rơi vào im lặng. Nặng nề.

Cánh cửa thứ hai mở ra – lần này, không ai còn muốn bước vào... nhưng không ai dám quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top