C21
Trong bộ phim Nơi thâm cung này, tình cảm của Lương Khải và Ninh Nhi thật ra sâu hơn, phức tạp hơn so với tình cảm nam nữ bình thường.
Bọn họ từng nâng đỡ lẫn nhau qua, từng tranh chấp, từng tách ra, cuối cùng ngầm hiểu lòng nhau nhưng không nói, hai bên ăn ý, có thiếu nợ, có thương, cũng có chung mơ ước.
“Tôi cảm thấy Ninh Nhi này không sống nổi.” Lâm Kim Sa khóc nói với đạo diễn.
Số phận của cô đã đến đường cùng, cũng không còn dính líu gì với bất kỳ người nào, người cô thương, người cô yêu, tất cả đều chết hết. Chỉ còn lại một đống người muốn cô chết, quãng đời còn lại, đối với cô mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhìn qua cũng có không có gì khác, chỉ có con đường chết.
Tổ phim bọn họ từ khi bắt đầu làm việc chưa từng nghỉ, bây giờ sắp hết năm, tổ phim cũng cho nghỉ ba ngày. Đành chịu thôi, tổ phim quá lớn, nghỉ một ngày chính là lãng phí một đống tiền.
Những diễn viên như bọn họ còn tạm được, lịch trình lập ra cũng có thể nghỉ ngơi. Khổ cực nhất thật ra là nhân viên đoàn làm phim, chẳng hạn như nhiếp ảnh gia của bọn họ, vợ sinh con cũng không về.
Ngô Thừa Ân đốt điếu thuốc, cười nói: “Nói thật, kết cục của những người khác đều đã định. Ninh Nhi vẫn chưa có kết quả chắc chắn sau cùng. Có thể sẽ, tôi nói là có thể sẽ đấy, có thể sẽ quay hai phiên bản.”
“Buồn hay vui?”
Ngô Thừa Ân không trả lời thẳng, cười nói: “Tổ phim nói kết cục này phải giữ bí mật nghiêm khắc hơn, một đoạn cuối cùng kia tôi cứ sửa mãi, bản thân cũng chưa có quyết định hoàn toàn chắc chắn. Tôi chỉ có thể nói cho các cô cậu biết, nhìn trước mắt, Thái tử quả thật còn phân cảnh.”
Trừ cái này ra, ông không chịu tiết lộ một chút nào nữa.
___
Bận rộn cả năm, cuối cùng Trường Giang cũng có thời gian dành trọn cho cậu con trai bé nhỏ. Nhìn thấy tiểu Minh cười tươi rói, chạy nhảy khắp nhà, anh cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến, cậu nhóc dường như đã lấy lại được niềm vui. Lâm Vỹ Dạ dù rất muốn ở cạnh cậu nhóc, nhưng công việc cuối năm quá bận rộn. Ngày Tất niên, cô tất bật chuẩn bị cho đêm Xuân Vãn, vốn có thể về sớm, nhưng có sự cố âm thanh xảy ra, phải mất một khoảng thời gian khá dài để sửa chữa, vì vậy phần diễn của cô bị kéo đến tận phía sau.
Tổng duyệt xong, Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng trở về. Đêm giao thừa đầu tiên của tiểu Minh ở nhà mới, cô không thể để cậu nhóc một mình.
“Tiểu Minh à, xin lỗi để con phải đợi, cô về rồi đây”
Lâm Vỹ Dạ vừa về nhà liền thấy cảnh hai ba con đang gói sủi cảo, cười nói trông vô cùng vui vẻ.
“Ah, cô Sa về rồi!” Tiểu Minh vui vẻ chạy ra.
“Ừ cô về rồi đây, tiểu Minh ở nhà có ngoan không?”
“Rất ngoan ạ, nãy giờ con cùng baba gói sủi cảo, ba dạy con gói đấy, cô Sa vào gói cùng con nhé” Nói rồi cậu nhóc kéo cô vào bếp.
“Tôi làm sắp xong rồi, cô giúp bỏ sủi cảo vào nồi hấp nhé” Trường Giang lên tiếng.
“Ừm” Lâm Vỹ Dạ sắn tay áo, vào giúp hai ba con.
Nửa tiếng sau, hương thơm sủi cảo bay khắp nhà. Ba bát sủi cảo nghi ngút khói được đặt lên bàn ăn. Tiểu Minh bật tivi, Xuân Vãn đang chiếu tiết mục của cô, nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ, cậu nhóc phấn khích reo lên.
“Cô Sa đẹp quá! Ba ơi, cô Sa rất đẹp đúng không ba?” Tiểu Minh nhìn Trường Giang, vui vẻ hỏi.
Bị hỏi đột ngột, Trường Giang nhất thời không biết trả lời làm sao.
“Đúng vậy, rất đẹp”
“Cô Sa của con đẹp nhất, nếu cười trông còn đẹp hơn nữa đấy ạ”
Lâm Vỹ Dạ bị tiểu Minh chọc cười, không nhịn được mà nựng hai má của cậu nhóc.
“Được rồi con mau ăn hết bát sủi cảo đi” Cô nói.
“Vâng ạ”
“Ay da” Bỗng tiểu Minh kêu lên.
“Tiểu Minh con sao thế?” Trường Giang lo lắng hỏi.
“Có phải con cắn trúng đồng xu rồi không?” Lâm Vỹ Dạ cười nói, lúc nãy cô có bỏ một đồng xu vào sủi cảo lại quên béng mất, không ngờ tiểu Minh lại ăn trúng.
“Đồng xu?” Trường Giang thắc mắc hỏi.
“Không phải ai ăn trúng sủi cảo có đồng xu sẽ may mắn sao? Con sẽ được may mắn cả năm đấy”
“Thật sao ạ? Vậy con sẽ là đứa trẻ may mắn nhất trong năm nay, yeahh” Tiểu Minh cầm đồng xu chạy quanh bàn như thể cậu bé vừa lập được kỉ lục gì đó.
Nhìn thấy cảnh này Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ bật cười.
“Con có thể chia sẻ may mắn cho ba và cô không ạ?” Tiểu Minh dừng lại hỏi.
“Sao vậy?”
“Vì con cũng muốn hai người may mắn cùng con, cả ba chúng ta đều là người may mắn nhất!”
“Được, ba chúng ta là người may mắn nhất” Trường Giang xoa xoa đầu cậu nhóc.
Tiểu Minh trải qua năm mới đầu tiên thật tuyệt vời, có lẽ đây là giao thừa hạnh phúc nhất của cậu.
___
Vốn cảnh đầu tiên sau khi khai xuân là phải tiếp tục quay cảnh Lương Khải chết. Cảnh tang lễ này xuất hiện rất xuất sắc, là cảnh đấu đá lẫn nhau của Mễ Nghê và Ninh Nhi, Mễ Nghê còn nhân cơ hội đấu đổ người phi tần không an phận cuối cùng.
Nhưng tổ phim cũng tương đối mê tín, cảm thấy cảnh quay đầu xuân mà lại quay tang lễ, có chút xui xẻo, thế là quay phần phía sau trước.
Đều là phân cảnh gốc, hoàn toàn khác so với tiểu thuyết.
“Kim Sa, đạo diễn bảo cô đến.”
Lâm Vỹ Dạ cởi áo phao, giao cho trợ lý bên cạnh, bên trong chỉ có một cái áo mỏng manh, mặc lỏng lẻo lên người. Mái tóc gần như trắng hoàn toàn rơi xuống, ánh đèn một chục, trang điểm yêu dã.
Puka phải đối diễn với cô, chỉ nhìn một cái, trong lòng đã đập thình thịch.
Đầu năm nay, sợ nhất là phải đối diễn với những diễn viên có thực lực cao. Lần trước cô diễn cảnh đối diễn cùng hoàng hậu A Lạp, thực lực diễn đã khiến cô rợn cả tóc gáy, bị so sánh thê thảm đến không nỡ nhìn.
Lực bộc phát của những người này quá dọa người.
Lâm Kim Sa của ngày hôm nay, cơ thể trẻ trung tích chứa lực bộc phát càng kinh người hơn. Nhìn cô ta lẳng lặng đứng ở dưới ánh đèn, nhắm mắt nổi lên ưu tư, cô chợt cảm thấy khẩn trương, hơi mất bình tĩnh.
“Các bộ phận chuẩn bị!”
Theo một tiếng ra lệnh của đạo diễn, “Tách tách tách” mấy ánh đèn tại trường quay tắt hết, chỉ chừa một ngọn đèn lớn phía sau màn che.
“Ba, hai, một, action!”
Ninh Nhi ôm đàn tỳ bà, tóc trắng bù xù, cười cười ngã xuống giường.
Mễ Nghê làm thái hậu, lớp hóa trang đậm, cả người dưới tang phục màu trắng trông càng uy nghiêm âm lệ, nàng mang người đi nhanh vào trong điện, vén mành lên.
Ninh Nhi ôm tỳ bà lại đánh hai cái, đưa tay đi lấy cái vò rượu bên cạnh, Mễ Nghê trực tiếp xách cái vò rượu lên, tạt vào trên mặt cô.
“Hài cốt tiên đế chưa lạnh, ngươi đã hát ca ở trong cung nửa đêm, Bổn cung thấy ngươi có vẻ chán sống rồi!”
Ninh Nhi đưa tay xóa đi vết bẩn do rượu trên mặt, thấy nàng đã cười, nói: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Hoàng hậu nương nương... Không đúng, người đã là Thái hậu rồi. Thái hậu nương nương đêm khuya tới, là muốn giết ta à?”
Một tiếng “giết ta” kia, âm điệu bỗng nhiên giương cao, rượu mạnh hun cặp mắt cô đỏ thẫm, nước mắt lênh láng, ở trong đêm tối trông càng thêm ngông cuồng quỷ dị.
“Ngươi đừng tưởng ngươi có di chiếu của tiên đế và thư thiết khoán màu đỏ là có thể muốn làm gì làm nấy trong cung này, tiên đế khoan dung với ngươi, Bổn cung không khoan dung nổi! Người đâu, trói ả đến trước linh cữu của tiên đế đi, để tiên đế nhìn một chút, Ninh Ngàn Tuổi hắn một lòng muốn bảo vệ có tâm tư gì!”
“Ta có di chiếu của tiên đế, người giết ta, giết cửu tộc, ai dám động ta!” Ninh Nhi nắm di chiếu đứng lên, thái độ điên cuồng phách lối.
Thái giám trong cung tới tấp tiến lên: “Cô cô, người uống nhiều rồi, mau đi xuống.”
Ninh Nhi lại vẫn nhảy trên bàn, một cước đạp đàn tỳ bà rớt xuống đất, Mễ Nghê giận dữ: “Xem ra không để lại được rồi, người đâu, lập tức bắt ả lại!”
Mấy thị vệ vọt tới trước, trực tiếp lôi Ninh Nhi từ trên bàn xuống, Ninh Nhi vùng vẫy mấy cái, đã bị ấn ngã xuống đất, cô vẫn còn rêu rao: “Ta có kim bài miễn tử, ngươi thử giết ta xem. Tiên đế nói, người giết ta, giết cửu tộc, à, đúng rồi, nhà ngươi cũng sắp chết sạch cả rồi, còn cửu tộc gì đâu.”
Mễ Nghê “bốp” mà cho cô một cái tát, vung ống tay áo lên, xoay người: “Chặn miệng ả lại!”
Đêm dài thật sâu, trong cung điện lớn đen thui một mảnh, chỉ có một tia sáng trong hàng lang dài. Nhóm cung nhân gánh đèn lồng bước chân vội vã, bọn thị vệ kéo một cái bao tải, người bên trong kêu a a. Một thái giám nhỏ bị dọa sợ nhanh chóng quay lưng lại. Nhịp trống thâm trầm dồn dập, biểu thị kết thúc đã tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top