C19
Lúc cảnh quay này được phát sóng, đã là tháng giêng dương lịch rồi.
Lão hoàng đế mặc dù còn tại vị, nhưng đã lấy dưỡng bệnh làm lý do, bị giam cầm trong hành cung, thiên hạ này đã là thiên hạ của Thái tử Lương Khải, chẳng qua chỉ chờ một ngày danh chánh ngôn thuận.
Vào lúc này, Ninh Nhi lại động đến nhà mẹ đẻ của thái tử phi.
“Ta bảo ngươi thu tay lại, là đang ra lệnh cho ngươi, không phải đang thương lượng với ngươi!” Lương Khải hơi cáu, lại hòa hoãn giọng một chút: “Điền gia khiến ta tốn không ít lực, ngươi động vào bọn họ, không phải là cắt đứt một cánh tay của ta sao? A Ninh, bây giờ đại cuộc đã định, chúng ta không cần giết người.”
“Điền gia bây giờ quyền thế ngút trời, gần như không có thế gia nào có thể chống lại họ, thái tử phi lại vừa mới sinh con trai trưởng. Chờ tương lai họ ngoại độc quyền, không bằng thừa dịp còn sớm cắt bớt, giết một Lưu Văn Hạo, chẳng lẽ Điền gia sẽ không còn người nào sao?”
“Ngươi không cần dùng những lý do đường hoàng này lấy lệ với ta. Người muốn giết Lưu Văn Hạo, chẳng lẽ không phải là bởi vì ban đầu hắn tham dự hãm hại Bát hoàng tử ca ca sao?”
Ninh Nhi tóc hoa râm nghe vậy, chân mày khẽ động: “Điện hạ muốn nghĩ như vậy, nô tỳ cũng không thể nói gì được.”
“Đừng động vào Lưu Văn Hạo, cũng đừng động vào bất kỳ người nào của Điền gia.” Lương Khải nói: “Nếu không...”
“Nếu không, điện hạ muốn giết ta sao?”
“Ta biết ngươi không sợ chết.” Lương Khải nói: “Ngươi cũng biết ta sẽ không giết ngươi, cho nên ngươi mới không chút kiêng kỵ.”
“Tại sao, cũng bởi vì trước khi hắn chết, từng cầu khẩn ngài chiếu cố ta?”
Lương Khải trầm mặc một hồi, nói: “A Ninh, ngươi giết người giết mù quáng, nhưng cho dù ngươi có giết nhiều người hơn nữa, hắn cũng không về được.”
Hắn mím chặt môi, quay đầu nhìn một cái, thấy ngọc bội bên hông Ninh Nhi, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên miếng ngọc bội, quay đầu lại: “Ta muốn làm hoàng đế, hoàng đế, không giống làm Thái tử, ta không thể để ngươi giết người tùy thích.”
“Điện hạ không phải là không thể để ta tùy thích giết người, là không thể giết người hữu dụng với ngài.” Ninh Nhi lãnh đạm nói: “Ngài không cần giết người, mạng của ta đã dứt.”
“Ngươi nghĩ như vậy? Ngươi cho rằng ngươi chỉ là một cây đao trong tay ta?”
“Không phải, là ta của bây giờ chỉ có thể làm một cây đao rồi.” Ninh Nhi nói: “Một cây đao không có cảm tình, chỉ muốn giết người.”
“Giết Lưu Văn Hạo, ngươi còn muốn giết ai, giết ta sao?” Lương Khải đi tới bên cạnh: “Ta, cũng tham dự trong đó, ngươi sẽ vì hắn, giết ta sao?”
Ninh Nhi không nói lời nào, Lương Khải bỗng nhiên nổi giận, đưa tay nắm cằm cô, ép cô ngẩng đầu: “Nhìn ta, trả lời ta!”
Ninh Nhi nói: “Ngài nói ngài không.”
“Nếu như ta có thì sao?”
Vẻ mặt luôn lãnh đạm của Ninh Nhi bỗng nhiên hơi chuyển, hô hấp của cô hơi dồn dập một chút, nói: “Tại sao?”
“Tại sao, ngươi lại hỏi ta tại sao, tôi luôn muốn hắn chết, chẳng lẽ ngươi không biết sao, ngươi quên ban đầu tại sao ngươi đến bên người hắn sao?”
“Nhưng ngươi đáp ứng ta, chỉ kéo hắn xuống từ vị trí Bát hoàng tử, chỉ cần ngươi làm Thái tử, ngươi sẽ tha cho hắn một cái mạng. Hắn không giống ngươi, trong lòng hắn không giang sơn.”
“Hắn nói không, ngươi liền tin?”
“Ta tin.” Ninh Nhi nói như đinh chém sắt.
Một câu “Ta tin.” khiến hốc mắt Lương Khải đỏ bừng: “Hắn nói gì ngươi cũng tin!”
“Bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không lừa gạt ta, lần duy nhất lừa ta lại là vì muốn ta sống thật tốt.”
Nói tới chỗ này, Ninh Nhi luôn luôn tỉnh táo bỗng nhiên mất khống chế, cô thở gấp, đỏ mắt.
“Đã từng có lúc ngươi nói gì, ta cũng tin.” Lương Khải nói: “Ta tin tưởng ngươi như vậy, trong cung này nhiều người như thế, phụ hoàng của ta, vợ ta, con ta, ta chỉ tin ngươi. Bây giờ, ta ngay cả người cuối cùng có thể tin được cũng không còn, ngươi đã sớm không còn tin tưởng ta nữa.”
Hắn ngồi xuống, có chút chán chường vô lực: “Bát hoàng tử ca ca, không phải ta giết, ta thậm chí vì ngươi còn từng định cứu hắn, dù rõ ràng ta là người không nên cứu hắn nhất. Nhưng ta mới vừa nói ta giết hắn, ngươi tin luôn.”
Giọng nói của hắn mang theo chút nghẹn ngào gần như không thể phát hiện.
Ninh Nhi trầm mặc một hồi, đi tới, ôm lấy hắn. Lương Khải tựa đầu vào trong ngực cô, nói: “Ta cái gì cũng có, tại sao lại không vui? Còn không bằng khi còn bé bị nhốt cùng ngươi ở trong một phòng tối, chúng ta ngồi dưới đất, tưởng tượng ngày mai sẽ như thế nào, ta nói ta muốn làm hoàng đế, ngươi nói ngươi muốn làm thái giám đứng đầu, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về tương lai, hai người cùng cười lên, cười lên trong phòng tối. Tuy mắt nhìn không thấy, lòng lại sáng rõ.”
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Nhi: “Ta không phải là không cho phép ngươi giết Điền Văn Hạo, hắn là ba của Thái tử phi, có lẽ cũng là ông ngoại của hoàng đế trong tương lai, ngươi giết hắn, vậy có từng nghĩ sau này mình sẽ thế nào chưa. Người ta không tốt, không biết còn có thể chống đỡ mấy năm, ngươi làm như vậy, ngươi một lòng muốn chết, ta không muốn ngươi chết, chúng ta phải trả giá nhiều như vậy mới có thể hợp nhất giang sơn, ta muốn ngươi làm người trên vạn người, sống khỏe mạnh, A Ninh, ngươi có hiểu hay không?”
...
Hôm nay Trường Giang vẫn đến thăm tiểu Minh như thường ngày, chỉ có điều đến sớm hơn một chút.
Bước vào đã thấy tiểu Minh cầm tô cháo dinh dưỡng mà cô y tá đưa ăn ngon lành.
Anh bước tới đứng trước giường, tiểu Minh thấy anh thì nhìn anh một cái rồi tiếp tục ăn.
Nghĩ cũng buồn cười, mặc dù tiểu Minh không còn kì thị anh như trước nữa, nhưng số lần thằng nhóc nói chuyện với anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cùng lắm thì nó cũng gật đầu hay vẫy tay thôi.
Đợi thằng nhóc ăn xong thì tiến lại gần, ngồi ở phía đối diện.
“Con ăn xong chưa?”
Tiểu Minh gật đầu, nhưng có chút khó hiểu, không phải chú ấy đứng đây nãy giờ sao?
“Chú có chuyện muốn nói với con, về việc nhận nuôi...”
“Cô Sa đã đồng ý rồi nên con cũng không có ý kiến gì.”
“Ừm, vậy khi con khỏe lại chú sẽ cho người đến cô nhi viện lấy đồ của con rồi chúng ta sẽ cùng về nhà.”
Tiểu Minh gật đầu.
Trường Giang lúc này đột nhiên nhớ ra gì đó, liền hỏi.
“Còn chuyện lần trước... Cô ấy thật sự đồng ý với con rồi sao?” Mặc dù đã nghe hết nhưng anh vẫn muốn hỏi lại để chắc chắn.
Tiểu Minh gật đầu rồi nói tiếp: “Chuyện chúng ta hứa với nhau, chú cứ yên tâm mà lo việc khác đã nói đi.”
“Ừm. Con nghỉ ngơi đi.”
Sau đó anh bước ra ngoài.
___
Mấy ngày nay Trương Thế Vinh có rất nhiều cảnh, tần suất làm việc nhiều khiến anh có chút mệt mỏi.
Giờ nghỉ trưa, anh ngồi ở dãy ghế nhân viên công tác, xem lại lời thoại của mình.
Gin Tuấn Kiệt thấy anh liền chạy tới.
“Ay, thì ra cậu ở đây, tôi tìm cậu nãy giờ.”
“Tìm tôi làm gì vậy?”
“Cũng chẳng có gì, chỉ là thấy cậu thời gian này làm việc rất bận rộn, nên muốn khao cậu một chầu ấy mà.”
“Được, Gin Tuấn Kiệt cậu mời bữa cơm trăm năm khó gặp, đương nhiên là đồng ý rồi.”
“Nè nè, làm như tôi keo kiệt lắm vậy, chỉ là không có thời gian nên ít mời cậu thôi.”
“Rồi rồi, nhưng mà để tôi sắp xếp thời gian đã.”
“Ừm...”
Trương Thế Vinh tiếp tục đọc kịch bản, Gin Tuấn Kiệt ngồi bên cạnh không nói gì, như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Nè... Trương Thế Vinh.”
“Chuyện gì?” Trương Thế Vinh ánh mắt vẫn đặt trên cuốn kịch bản trả lời.
“Tôi hỏi cậu cái này được không?” Gin Tuấn Kiệt bỗng thay đổi giọng nói, trở nên nghiêm túc.
“Nói đi.”
“Tại sao cậu... Lại đối xử đặt biệt với Lâm Kim Sa như vậy? Có phải... Hai người biết nhau từ trước?” Gin Tuấn Kiệt nói chậm rãi, mỗi từ phát ra đều có thể nghe thấy sự thận trọng.
Trương Thế Vinh không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận.
Trong đầu bỗng nhớ lại kí ức xưa, lúc anh lần đầu gặp được Lâm Kim Sa.
Có một khoảng thời gian anh nặng đến 108kg, là một người cực kì mập, nên thường xuyên bị mọi người xa lánh, thậm chí có nhiều người còn nói anh ấy là: mập như thế làm gì, chết đi cho đỡ chật đất.
Lúc đó, cậu thanh niên mới chỉ 17 tuổi, còn chưa học xong trung học, còn ngây ngô với đời, đã phải chịu sự công kích từ mọi người mà nghĩ quẩn.
Anh cũng là con người, cũng có máu và nước mắt. Anh nhìn những đám người kia và bản thân, anh cũng có đầy đủ hai mắt và khuôn miệng, anh không thiếu sót gì. Tại sao họ lại có thể giả vờ thương cảm cho một người mù hay khiếm thính, thậm chí là khác biệt ngoại hình với họ. Họ đem tình cảm giả tạo đối với người ăn xin, cụ bà ông lão nhưng họ lại không mảy may suy nghĩ đến cảm nhận của anh? Anh khác gì ở họ, anh không ăn một bát cơm nào của nhà họ, họ cũng chưa chăm sóc anh ngày nào, chưa từng cho anh đồng xu nào thì họ lấy quyền gì mà mắng nhiếc, chửi bới anh? Anh không hiểu!! Thế giới này đang chống lại anh sao? Anh không lẽ như họ nói đáng ra không nên tồn tại trên đời này à?
Khi anh đứng trên sân thượng của Đại học S, đang sắp giã biệt cuộc đời thì vang lên tiếng nói của 1 cô gái.
“Cậu định tự tử hả? Nếu cậu muốn chết thì đi chỗ khác chết đừng có chết ở đây.”
Trương Thế Vinh lúc đó càng cười nhạo bản thân mình, đến lúc sắp chết cũng bị người khác dè bỉu.
Nhưng không, cô gái kia lại nói: “Tôi không thích nhiều chuyện, nhưng thật lòng hỏi cậu 1 câu, cậu nghĩ cậu chết là giải quyết được hết tất cả hay sao?”
Câu nói đó giống như 1 cọng rơm kéo anh lại với cuộc sống, đúng, nếu anh chết những người kia vẫn sẽ tiếp tục chế giễu anh, anh phải sống, sống cho thật tốt, cho những người kia thấy hối hận vì đã khinh thường anh.
Trương Thế Vinh bước xuống, ko nhảy nữa. Lúc nhìn qua người con gái kia lại bước lên bậc lan can. Anh chạy lại nắm tay cô kéo xuống, anh dùng lực mạnh khiến cô và anh đều ngã nhào xuống đất.
Trương Thế Vinh tức giận nói: “Cô bị điên hả? Vừa khuyên tôi ko tự tử cô lại đi tự tử?”
Cô gái kia đẩy anh 1 cái: “Hóng mát cũng ko cho sao?”
“Hóng.... mát??? Hóng mát cô cần gì leo cao như vậy?”
Cô gái đó phủi bụi trên váy rồi không quan tâm đến anh nữa mà bỏ đi. Anh thầm nghĩ, cô gái này có vấn đề về não hả?
Mấy ngày sau, anh mới biết về danh tính cô gái trên sân thượng. Không ngờ cô lại nổi tiếng người vậy, được mệnh danh là hoa khôi của trường, đã vậy học lực, nhân cách đều chiếm trọn điểm. Là người được xem như hoàn mĩ về tất cả. Có điều anh ko hiểu.... Nếu một người như vậy tại sao lại giúp anh chứ.... Còn dùng một cách kỳ quặc để giúp.
Mãi đến sau này anh làm bạn với cô ấy, mới biết được sự thật ngày đó.
Anh hỏi cô: “A Sa, cô có thể nói cho tôi biết tại sao ngày hôm đó cô lại cứu tôi không?”
Bạn của cô ấy bên cạnh hỏi anh kể lại sự tình rồi đột nhiên cô bạn bật cười: “Có phải cậu đi nhảy ở sân thượng khu B không?”
Trương Thế Vinh gật đầu, cô bạn nói tiếp: “Đó là chỗ thường trú của Lâm Kim Sa, đương nhiên cô ấy sẽ không để cậu chết ở đó rồi, nếu cậu chết ở đó chẳng phải chỗ đó sẽ phong tỏa lại, cô ấy sẽ mất chỗ hay sao?”
Anh ngớ ra 1 lúc, rồi nói: “Vậy còn lời khuyên kỳ lạ...”
Cô bạn nói: “Có gì đâu mà kỳ lạ, bản thân Kim Sa là thế, nghĩ gì nói đó...”. Âm thanh của cô bạn nhỏ dần đi: “Có thể cô ấy tò mò thật nên mới hỏi cậu đấy.”
Cô bạn đó vừa nói xong đã bị Kim Sa kéo đi, còn bị mắng: “Ý cậu nói tôi như đứa ngốc á hả? Người ta nhảy lầu còn hỏi cảm nhận của người ta?”
Đến lúc chiều, anh đáng ra đã về, nhưng thầy vật lý đã gọi anh lại hỏi chuyện câu lạc bộ nên mãi đến lúc trường vắng bóng người anh mới được đi về. Lúc đi ngang qua lớp thì nghe tiếng ai đó nói chuyện.
“Này, cậu thực sự vì chỗ trú của cậu mới giúp cậu mập sao?”
“Không hẳn...có thể lúc đó tôi cảm thấy cậu ta còn ngu ngốc hơn cả tôi nên để lại sống tiếp cho thông minh ra, chứ chết xuống dưới, diêm Vương trả lại thì ko hay.”
“Cậu suy nghĩ tới như vậy luôn?? Cậu ta mà thực sự bị trả về, nhất định sẽ tìm cậu đầu tiên.”
“Tôi chưa từng làm hại cậu ta, cũng chưa từng làm hại ai, thì tại sao phải sợ cậu ta đến tìm tôi.”
Anh định rời đi, nhưng nghe được câu cuối của Lâm Kim Sa.
“Tôi nhận mình là kẻ ngốc, nhưng những kẻ ngu ngốc hơn tôi chính là những kẻ ko biết trân trọng mạng sống của mình. Phải sống, cho những người xem thường thấy mà ganh tị, sống mới có thể yêu thương bản thân nhiều hơn, hoặc sống mới có thể báo thù hay rửa hận. Chết là hết, chẳng làm được tích sự gì lại còn khiến những người thương yêu mình đau khổ vì mình.”
Trương Thế Vinh muốn đến nói với Lâm Kim Sa nhiều thứ, nhưng anh lại chần chừ mà lỡ mất cơ hội. Tối đó, anh lại đc gia đình sắp xếp đi sang Anh một thời gian. Anh cảm thấy đây chính là cơ hội giúp anh thay đổi, nhưng còn Kim Sa.... Sáng hôm sau anh nói lời tạm biệt với Kim Sa và cô bạn, còn lời chưa kịp nói, đã đến giờ ra sân bay. Anh cứ mang theo sự nuối tiếc đó mà đi suốt 4 năm.
...
Bỗng Gin Tuấn Kiệt gọi một tiếng kéo cậu ra khỏi hồi ức.
“Cậu im lặng như vậy... Là ngầm đồng ý rồi sao?”
“Tùy cậu nghĩ thôi, cứ cho là duyên đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top