C17
Giờ giải lao, Puka vẫn khó hiểu Lâm Kim Sa sao lại hủy kèo đi xem phim với cô, dù trước đó đã chắn chắc sẽ đi cùng cô rồi, nên tiến lại hỏi.
“A Sa, lần trước...cậu có việc bận gì quan trọng lắm sao?” Cô nói.
“Lần đó thật sự xin lỗi, tại tớ phải đi thăm bạn nên không đi được. Lần tới sẽ bao cậu coi như chuộc lỗi nhé.”
Puka muốn hỏi thêm gì đó, nhưng đột nhiên không khí trường quay thay đổi, mọi người dường như đang nhìn về phía cô? Không phải. Chính xác là họ đang nhìn vào Lâm Kim Sa mà thầm thì to nhỏ. Có vài người ở gần bên phía cô, cô nghe được loáng thoáng.
“Có xem tin trên hot search chưa?”
“Không lẽ là thật sao?”
“Lúc nãy không nghe cô ấy nói sao?”
“Không ngờ tin đồn là thật.”
【 Tin nóng!!!
Lâm Kim Sa có con với Trường Giang??? 】 #hinhanh
【 Hot hot hot!!!
Phát hiện nửa đêm Lâm Kim Sa lên xe với Trường Giang!!! 】#hinhanh
【 Tin nóng!!!
Lâm Kim Sa và Trường Giang đã kết hôn?】#hinhanh
"Dạo này phim của Lâm Kim Sa nổi quá khiến báo chí đứng ngồi không yên viết bài câu view à?"
"Tôi vẫn thích Lâm Kim Sa cùng Gin Tuấn Kiệt hơn, hay Trương Thế Vinh cũng được."
"Cậu nhóc đó độ cũng 4-5 tuổi, lúc đó Lâm Kim Sa vẫn chưa nổi như bây giờ, tôi nghĩ có lẽ không phải đâu."
"Thế cậu nhóc đó là ai mà lại đi cùng bọn họ nhỉ?"
"Tôi thấy thằng bé này không có một tí nét giống nào của Trường Giang hay Lâm Kim Sa cả, chắc lại là tin đồn nhảm nhí thôi."
"Mọi người không nhìn kĩ vẫn còn một hot search Lâm Kim Sa lên xe của Trường Giang lúc nửa đêm sao? Tin đồn có con thì cũng có thể giống như lầu trên nói đi. Nhưng nửa đêm ai lại đi lên xe của người lạ chứ? Lại còn là Võ tổng của chúng ta."
"Võ tổng là người tùy tiện cho người khác lên xe như vậy sao? Với lại, Lâm Kim Sa giờ là nghệ sĩ chính thức trực thuộc công ty Hoa Thành đối thủ của anh ta nữa."
"Bây giờ ở đây đoán già đoán non cũng không được gì, cứ chờ chính chủ lên tiếng xem sao."
_
Cứ bàn tán mãi thì cũng không thể tìm ra câu trả lời, nên phó đạo diễn đánh liều một phen, đi tới chỗ Lâm Vỹ Dạ.
“Lâm Kim Sa, cô có thấy hot search hiện tại chưa? Đều là cô cùng Võ tổng..."
“Chỉ là tin đồn thôi, tôi và anh ta không có quan hệ gì cả.”
Có một người dẫn trước thì những người còn lại cũng bắt đầu ùa lại hỏi, nhưng đáp án của cô vẫn như vậy.
Lúc này đến cả đạo diễn Hồng cũng tiến lại hỏi thăm cô.
“Đạo diễn Hồng, tôi thật sự chỉ đi thăm bạn, còn chuyện trên hot search tôi sẽ tự giải quyết."
“Ừm, nếu cô đã nói vậy thì tôi để cô giải quyết, đừng để ảnh hưởng tới danh tiếng sẽ không tốt.”
Đạo diễn Hồng rời đi, bỗng có người gọi cô.
Reng... Reng...
Cô cầm máy lên, là Trường Giang gọi.
“Cô mau đến bệnh viện đi.”
“Được.”
Cúp điện thoại cô liền đến chỗ đạo diễn Hồng xin nghỉ phép, sau đó cùng trợ lý rời đi.
Vừa đi cô vừa nghĩ đến chuyện xảy ra mấy hôm trước. Thật ra ngày hôm đó Trường Giang đến cô nhi viện định nhận nuôi tiểu Minh, nên mới gọi nhờ cô hỏi xem tiểu Minh có muốn hay không, vì chỉ mình cô mới có thế nói chuyện với nhóc con ấy.
Nhìn tiểu Minh của hiện tại, cô hơn ai hết mong muốn nhóc ấy có một gia đình tốt nhận nuôi, đặc biệt là Trường Giang, trong truyện chưa từng đề cập đến việc anh nhận nuôi tiểu Minh, và lúc Bạch Nguyệt Anh mang thai cũng không nói đến anh sẽ là một người cha như thế nào. Nhưng cô tin rằng, anh nhất định là một người tốt, cô có thể nghi ngờ tất cả mọi người ở đây, nhưng riêng anh, nhân vật chính được xây dựng trong anh đã là sự khẳng định người tốt tốt nhất. Nên cô chỉ đành thất hứa với Puka.
Trường Giang đến nhà cô đưa cô đi. Lúc cô và anh xuống xe đã thấy nơi này có gì đó khác thường, cảm thấy không ổn, cô liền nhanh chân đi vào, đập vào mắt cô là một đám côn đồ đang quậy phá, còn đòi đốt cô nhi viện.
Trong đám đông, một hình hài nhỏ bé đang ôm lấy viện trưởng đang run rẩy, đám người kia không xót thương còn giơ chân đạp lên người hình hài đó, khoảnh khắc đó tim cô như ngừng đập, đau còn hơn chính mình là người bị đánh, cô như phát điên chạy lại ôm chầm lấy sinh linh tội nghiệp ấy. Bình thường, cô còn không nỡ nặng lời với đứa nhỏ này, giờ lại bị người khác đánh đập đến người toàn máu. Khi cô ôm lấy cậu bé, tên kia thấy ai ngăn cản liền đánh người đó, hắn đạp một phát lên lưng cô, nhưng cô lúc này không có cảm giác gì, bởi lẽ trái tim cô còn đau hơn cả xác thịt.
Trường Giang vừa bước nhanh đến, vừa gọi thêm người vào. Thấy tên không có nhân tính này thấy người khác ra ngăn cản cũng không có ý dừng lại. Anh cũng không đợi được người mình gọi mà lao vào đánh tên khốn kia. Trường Giang anh xuất thân gia đình gia giáo, ba mẹ anh đã nghiêm khắc dạy bảo anh rằng luyện võ để phòng thân chứ không phải để đả thương người. Nhưng hôm nay, tên khốn đó động vào đứa con anh sắp nhận nuôi, động vào Lâm Kim Sa thì hắn đối với anh không tính là người nữa, lễ giáo gì đó bị anh vứt ra sau đầu, bay đến đấm tên đó ngã ra đất, miệng còn ngậm một ngụm máu.
Mấy tên khác xông vào đánh anh, anh lập tức đánh không khoan nhượng mà đánh trả, từng đòn đánh đều là canh vị trí hiểm mà ra. Cũng may.... cho bọn chúng, người của anh đã đến và bắt chúng đi. Những tưởng mọi thứ không sao nữa thì Lâm Vỹ Dạ phát hiện tiểu Minh bị đánh đến ngất xỉu, cả người đầy máu, cô liền bế cậu bé đưa vào bệnh viện.
Hôm nay Trường Giang gọi cho cô để đến bệnh viện không biết đã xảy ra chuyện gì đây, thằng bé đã tỉnh hay đã có chuyện gì... Cô ngồi trên xe vừa hối thúc trợ lý chạy nhanh một chút, vừa bấm bụng rằng thằng bé sẽ không sao.
Trợ lý thấy cô sốt lên tiếng khuyên bảo: “Chị Sa, chị bình tĩnh, ở có bác sĩ lo cho thằng bé, giờ chúng ta nên bình tĩnh, tôi không thể chạy nhanh hơn được nữa, lỡ xảy ra chuyện gì bản thân chúng ta cũng lo không được cho mình đâu.”
Cô thấy xe vừa đến cổng bệnh viện, lập tức chạy vào.
Bước vào phòng bệnh đã thấy tiểu Minh ngồi co ro một chỗ, thân thể không ngừng run lên, mặt mày tái nhợt, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó. Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng bước tới ngồi cạnh, trấn an cậu bé. Tay cô chạm nhẹ lên tóc cậu, cậu liền theo phản xạ mà tránh né. Nhưng khi ý thức được người bên cạnh là Lâm Vỹ Dạ cậu bé lập tức nhào đến ôm chầm lấy cô.
“Tiểu Minh, đừng sợ, cô ở đây, cô bảo vệ con.”
Tiểu Minh người run cầm cập, mãi một lúc sau mới ngẩng đầu lên, nói: “Những... những người đó...đánh viện trưởng... con... con phải bảo vệ viện trưởng.”
“Cô biết, Tiểu Minh giỏi lắm, Tiểu Minh đã biết bảo vệ mọi người rồi.”
Được cô dỗ dành tiểu Minh cũng đã bình tĩnh hơn, trải qua nhiều sự việc nên nhóc con mệt mỏi thiếp đi. Cô cẩn thận đắp chăn cho cậu bé rồi đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy Trường Giang ngồi ở ghế chờ đã lâu. Thấy cô đi ra anh liền tiến tới.
“Tiểu Minh sao rồi?” Anh hỏi.
“Thằng bé ổn rồi, nó đang ngủ ở bên trong.”
“Ừm. Còn chuyện kia... Tôi muốn nhanh chóng nhận nuôi tiểu Minh.” Đáng lẽ có thể sớm hỏi ý kiến của thằng bé, nhưng lần đó lại gặp đám côn đồ nên không thể hỏi. Bây giờ anh thật sự rất muốn nhận thằng bé về để chăm sóc.
“Nhận thì cũng tốt, nhưng anh có hỏi ý kiến của thằng bé chưa?” Lâm Vỹ Dạ thấy anh lo lắng như vậy thì cảm thấy an tâm, nhưng cô vẫn sợ tiểu Minh không đồng ý.
Trường Giang không trả lời, anh trầm ngâm 1 lúc lâu.
Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống bên cạnh anh, Trường Giang nói: “Chuyện trên hot search tôi đã cho người giải quyết, tôi xử lý chậm trễ làm phiền đến em rồi.”
Lâm Vỹ Dạ nói: “Anh còn phải giải quyết chuyện của cô nhi viện, lại còn chạy đến bệnh viện thăm tiểu Minh, anh cực khổ rồi.”
“Không cực khổ.”
Anh mấy ngày nay đích thực đã chạy ngược chạy xuôi, chân gần như không kịp chạm đất, vừa lo công ty vừa xử lý đám côn đồ, rồi còn lo cho cả cô nhi viện và tiểu Minh. Đã ba ngày anh không chợp mắt nổi, tinh thần anh đã có chút suy sụp.
Lâm Vỹ Dạ tinh ý biết được điều đó, dù sao cô cũng từng nghiên cứu về tâm sinh lý con người, những tiểu tiết đâu thể thoát khỏi mắt cô. Cô chậm rãi xích lại gần anh một chút, rồi nói: “Nếu...anh mệt có thể ngủ một chút, tôi canh thằng bé cho.”
Trường Giang định từ chối, nhưng sức lực của anh thực sự đã đạt đến giới hạn, anh cũng chưa từng nghĩ đến sẽ đề phòng cái người mà một tháng trước từng có ý đồ xấu với anh mà nghiêng đầu tựa vào vai cô, đôi mắt nhắm nghiền mà chìm vào giấc ngủ.
Lâm Vỹ Dạ để anh dựa vào vai mình, cô dùng bên tay còn lại lướt weibo một tí, đúng thực anh đã giải quyết chuyện này, trên weibo đã không còn những bài viết kia nữa, ngoài ra còn thêm mấy bài viết xin lỗi vì đăng tin sai sự thật. Cô xem những bài hot search của người khác được đưa lên thay bài của cô, cô hiểu được vì sao cư dân mạng lại thích hóng dưa như vậy, nếu là dưa của người khác, mình hóng chuyện cảm giác sẽ vui hơn tự ăn dưa của chính mình.
Nói về vụ hot search, lần đó khi đến bệnh viện đưa tiểu Minh vào cấp cứu đã là 7h tối, đến tận 12h đêm tiểu Minh mới được đưa ra ngoài, đã qua thời kỳ nguy hiểm. Cô ở lại chăm tiểu Minh một lát, có mấy cô điều dưỡng đến cô mới an tâm rời đi. Trường Giang nói đêm đã khuya cô ra ngoài một mình không tốt nên đã đưa cô về khách sạn cô đang ở. Không ngờ vì vậy mà bị paparazzi chụp được ảnh.
Còn ảnh tiểu Minh... Cô nghĩ không ra sao đám paparazzi đó lại đánh hơi được bệnh viện mà đến chụp được cô và Trường Giang đang ở bên cạnh tiểu Minh.
Nghĩ một lát, cô cũng vô thức tựa vào đầu của Trường Giang mà thiếp đi.
...
Tổ phim có kinh nghiệm ở mọi mặt, diễn viên lại nhập vai, bộ phim này càng quay, tiến triển càng nhanh, cho nên phim mới phát sóng đến tập 20 mà nội dung quay của bọn họ đã quay tới chừng 28 tập.
Đấu đổ vị hoàng tử cuối cùng, Trương Thế Vinh đóng vai Lương Khải muốn bức vua thoái vị.
Hắn sắp trở thành một đế vương trẻ tuổi, mà Ninh Nhi bên cạnh hắn cũng sắp lắc mình một cái, trở thành cung nữ đứng đầu.
Vì là cảnh quay mùa hè nên trên người bọn họ đều là quần áo mỏng, ngoài ra còn vì liên quan đến nhân vật mà Lâm Vỹ Dạ còn mặc mỏng hơn Trương Thế Vinh một chút, lại còn phải phẩy quạt.
Quay một lần, không qua.
Bởi vì vừa há miệng nói, khí trắng bay ra từ trong miệng quá rõ ràng.
Kết quả hai người đành phải dựa vào uống nước lạnh. Uống một hớp nói một lời thoại, quay xong hai người cũng lạnh cóng đến run rẩy, Lâm Vỹ Dạ còn ngậm đá cục, đầu lưỡi cóng đến không nghe lời.
Sau khi quay xong, Trương Thế Vinh cười, nói: “Chờ lát nữa kết thúc công việc, tôi mời em đi ăn lẩu.”
Hai người bọn họ ngồi vào sau lưng đạo diễn Hồng nhìn hiệu quả quay, xem từ đầu đến cuối đoạn này.
“Rất tốt, rất tốt.” Trương Thế Vinh nói.
Cứ như vậy, quan hệ giữa Ninh Nhi và Lương Khải ngày càng phong phú.
Trước đêm chuẩn bị bức vua, Lương Khải đến tìm Ninh Nhi, hai người lại trò chuyện chuẩn bị cho ngày mai một chút, toàn nói chuyện công.
Sau khi nói xong, Ninh Nhi tiễn Lương Khải ra cửa, sau khi trở lại, y thấy một tấm ngọc bội trên đệm cói Lương Khải từng ngồi.
Là tấm ngọc bội đôi uyên Lương Anh để lại cho cô, đã rớt bể, cũng để lại, sau đó Lương Khải biết, cầm đi cho cô, lúc cầm đi còn nói: “Ngươi phải suy nghĩ kỹ, tại sao ta lưu ngươi lại bên người, ta giữ ngươi lại, không phải là để ngươi ngày ngày nhìn khối ngọc bể này tưởng nhớ đến ai.”
Bây giờ lại trả lại cho hắn, lại tìm người dùng kim khảm sửa thật tốt, tạo thành một khối ngọc bội nguyên vẹn.
Ninh Nhi cầm lên, để trong tay gẩy gẩy một chút, ngọc bội xoay tròn đung đưa, trong mắt Ninh Nhi ẩn giấu ôn nhu thoáng qua, nhưng rồi lại biến mất không thấy.
Ninh Nhi và Lương Khải, quan hệ phải trái rất phức tạp. Có tình cảm lớn lên cùng nhau, cũng có sự phân chia giữa chủ và tớ, Ninh Nhi dựa vào Lương Khải leo lên, Lương Khải lại lưu cô ở bên người làm thứ an ủi duy nhất trong lòng, không đến nỗi một người lẻ loi ở nơi cao nhất.
Nhưng Lương Anh vĩnh viễn vắt ngang giữa bọn họ, trở thành một vết rách không thể sửa chữa. Giống như khối ngọc này, bể, Lương Khải dùng kim khảm sửa, không còn thấy vết nứt nữa, nhưng mọi người đều biết nó vẫn còn đó.
Một khối ngọc biểu hiện cho mối quan hệ rắc rối phức tạp giữa ba người, thế nên Lâm Vỹ Dạ cảm thấy thêm đoạn này là rất đỉnh.
Gần đây việc quay phim đối với Lâm Vỹ Dạ mà nói, không còn đau lòng như trước nữa.
Nhân vật Ninh Nhi này không khóc nữa, quay đến tập 28 trước mắt cũng không có một cảnh khóc nào.
Trước khi bị nữ chính ngược vì xích mích với cô ta, đoạn thời gian này Ninh Nhi đều đang ngược người khác.
Một tuần trước phát sóng tập bát hoàng tử chết, rất nhiều người khóc đến choáng váng, sau đó do bi thương chuyển thành phẫn nộ, mọi người đều đang mong đợi Ninh Nhi đại sát tứ phương.
Sau khi cô trở lại từ đồng tuyết liền bị bệnh một trận, mắt dòm lại phải chết, lại được tam hoàng tử cứu trở lại, bệnh nặng mới khỏi, hắn khoác áo choàng, mặt mũi tiều tụy, mắt đỏ lên, viết tên từng kẻ thù lên tờ giấy, bắt đầu hắn giết một người, đốt một tờ giấy cho Lương Anh kiểu ác độc thoải mái.
Nhân vật phản diện cuối cùng cũng chuyển từ cảnh tình yêu thành khuôn mẫu cung đấu, này biểu thị [Nơi thâm cung] đã tới hồi cao trào.
“Nước mắt ta, phải để người khác chảy thay ta.” Trở thành câu nói kinh điển của nhân vật phản diện Ninh Nhi.
“Cô ấy thật sự diễn tròn vai phản diện.” Puka nói.
Cảm giác toàn dân cũng đứng về phía cô ấy rồi.
Gần đây Puka kinh hồn táng đảm.
Bởi vì dựa theo nội dung phim phát triển, hậu kỳ, cô - nữ chính sẽ phải đấu với nhân vật phản diện lớn này, hơn nữa sẽ tranh đấu với Ninh Nhi rất ác liệt, trực tiếp ép điên cô ấy.
Trời ạ, cô sẽ bị người xem mắng chết mất!
Ninh Nhi mới là vai chính thật sự của bộ phim truyền hình này phải không?
Puka không ngờ sự lo lắng của mình cuối cùng lại thành thực tế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top