"Âm Mưu To Lớn"

Jennie đã ăn xong, nằm trên giường hưởng thụ. Jisoo đem bát đũa xuống nhà rồi cũng chui vào chăn nằm ôm em.

- Em?

- Dạ?

- Em còn đau không? -- Jisoo xoa xoa bụng dưới Jennie.

- Hết từ lâu rồi, em lười dậy thôi. Hihi -- Jennie nằm trong vòng tay Jisoo.

- Hừm. Thế mà cứ làm Soo lo. -- Jisoo chỉ tay vào giữa trán Jennie.

- Hihi. Em biết Soo lo nên mới lười đấy. Yêu Bánh Bao nhân trứng muối lắm ý. -- Jennie bật dậy, ngồi lên bụng Jisoo, kéo hai má cô sang hai bên lắc lắc, tít mắt cười.

Jisoo hơi đau và nhột nhưng thấy em cười nên cố chịu đựng, cũng cười theo, hai tay ôm chắc hông em. Cô lấy đà ngồi dậy, gìơ thì Jennie đã ngồi trong lòng cô, hai chân để ra sau lưng Jisoo.

- Soo giỏi không?

- Good job! Em thưởng này * Moah* -- Jennie vòng tay sau cổ cô, hôn má cô.

Đúng lúc đấy Jisoo cố tình quay lại để Jennie hôn trúng môi. Cô ôm chặt không cho em thoát ra, ngậm lấy môi em nhẹ kéo ra cho lưỡi mình tiến vào. Jennie nồng nhiệt đáp lại, ôm đầu cô áp sát vào mặt mình để hôn. Cả hai như rút cạn không khí của nhau, một lát sau mới dứt ra. Jennie đỏ ửng mặt, cô thì nóng ran trong người, cô khẽ cụng nhẹ trán vào trán em, mỉm cười hạnh phúc.

- Soo lợi dụng...

- Em cũng đáp lại nhiệt tình mà. Cái này người ta gọi là bắt đầu trước. Hê hê. -- Cô khẽ xoa tóc em, vén vài sợi ra sau mang tai cho em.

- Soo không đi làm à?

- Tôi nghỉ để mai đi Jeju. Mà chẳng biết tối nay có nên nghỉ ngơi không nữa. -- Jisoo xoa cằm, dùng ánh mắt gian tà nhìn Jennie.

Jennie như hiểu ý đánh nhẹ vào vai Jisoo rồi trườn xuống nằm xoay mặt ra cửa sổ. Chợt có vòng tay ôm eo từ đằng sau, hơi nóng phả vào cổ làm cô rùng mình. Người ôm cô chắc chắn là Kim* Jisoo.

- Soo nói đùa mà. Em giận à?

- Không, Soo đi ra đi. -- Jennie miệng nói nhưng vẫn để Jisoo ôm.

- Đấy, thế mà còn bảo không giận. -- Giọng Jisoo nhè nhẹ, dụi mũi vào lưng em.

- Không giận thật mà!!!! -- Jennie xoay người lại, định gắt thì không may đập khuỷu tay vào đầu Jisoo.

- Á... -- Jisoo ôm đầu.

- Em sai rồi, Soo đau không? Em sai rồi mà...

-....

- Huhu... -- Jennie khóc òa lên làm Jisoo bất ngờ. Cô vội ôm em, lau nước mắt.

- Em khóc làm gì? Soo đau chứ em đau đâu mà khóc?

- Em sai rồi, là em làm Soo đau.

- Được rồi. Soo không sao. Nín đi nào, ngoan Soo yêu.

- Hix ~

- Ngoan, nín đi. Trong 3s em mà không nín là Soo cấm em khóc vĩnh viễn luôn. 1...2..

Jennie nghe thế tự nhiên nín hẳn.

- Em sai rồi.-- Jennie thút thít.

- Không may thôi mà, có gì đâu. Ngoan ngoan. -- Jisoo cầm tay em, hôn lên đó.

Jennie lại cười tươi, cô là vậy, luôn nhường nhịn em như thế.

- Soo chỉ chiều hư em thôi.

- Ờ, Soo tính cả rồi. Soo chiều em thật hư, em đi đâu cũng không ai quý, rời Soo ra là hậu đậu nên lúc nào cũng bên Soo. Em thấy Soo giỏi không? -- Jisoo nói "âm mưu" của mình, cười đắc thắng, còn nhìn em nháy mắt một cái.

- Thì ra Soo có thuyết âm mưu rồi chứ gì? -- Jennie bật cười khi nghe cái "âm mưu to lớn" của Jisoo.

- Dĩ nhiên. Em chỉ cần bên Soo là đủ, còn lại Soo lo. Chuyện "ấy" thì em cũng chỉ cần hưởng thụ, các việc khác đều của Soo!!! Haha. -- Jisoo rờ ngực Jennie nhưng bị em lườm nên rụt tay lại, không quên khẩy cho cái hạt cương lên.

- Soo biến thái. Sao em lại yêu Soo trong 12 năm rồi nhỉ??? -- Jennie ngửa mặt lên nghĩ ngợi.

- Em cũng yêu Soo 12 năm á??

- Yeap. Em yêu Bánh Bao của em từ lâu rồi, em tìm Bánh Bao nhưng không có tung tích. Tại Soo ở kĩ quá mà. Ngạc nhiên không?

- Ừm. Giờ yêu nhau luôn chứ không đơn pJisoo nữa. Hê hê. Yêu em. -- Jisoo không giấu nổi hạnh phúc khi biết mình cũng là người tình trong mộng của em nhưng bây giờ cô còn hạnh phúc gấp bội phần khi em là của cô, đã trao lần đầu cho cô.

- Yêu Soo....💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top