54.THI HÀNH ÁN
Trong suốt một tháng hơn, Trân Ni cùng với Trí Tú hầu như xem bệnh viện là nhà của mình. Mặc dù Trí Tú cũng đã không còn ngáo ngơ như trước, nhưng hậu quả của vụ nổ vẫn khiến cho lưng của Trí Tú bị không ít vết sẹo do kính vụn văng vào lúc đó. Đầu của Trân Ni tuy đã phẫu thuật thành công, nhưng vẫn phải định kỳ kiểm tra theo lời căn dặn của bác sĩ.
Tuy nói lần này Trí Tú có công rất lớn, cài GPS giúp cho đội cảnh sát tìm được địa điểm đã ẩn giấu nhiều năm nay, nhưng cũng bởi vì tùy tiện lao vào phòng thí nghiệm, do đó công tội bù trừ cho nhau, rốt cuộc cũng không được tuyên dương gì.
" Em đâu có cần sao như họ, em cũng chẳng cần được vỗ tay trong họp báo để lên tivi " Khi Trân Ni hỏi cô có vì chuyện này mà buồn phiền hay không? Trí Tú liền nói chẳng xem trọng mấy, dù sao xuất phát điểm cô cài GPS đâu có phải giúp bọn họ lập công.
Băng nhóm ở Việt Nam bị phá, kéo theo băng nhóm tại Đài Loan cũng bị ảnh hưởng không ít. Nghe nói bên đó hoạt động bí mật hơn, nên cảnh sát Đài Loan vẫn còn rất đau đầu vì chuyện này. Có điều Tuấn Nguyễn có lẽ đã bị lộ thân phận, do đó cảnh sát Đài Loan cũng không đưa anh ấy đi mạo hiểm nữa. Tuấn Nguyễn quay trở về với thân phận cảnh sát của mình, ba ngày trước sau khi tạm biệt Trí Tú và Trân Ni cũng đã về lại Đài Loan.
Tất cả các tụ điểm kinh doanh của Bảo Lâm ở Thái Nguyên đều bị niêm phong, mặc dù quán trà và quán trọ của Trân Ni đứng tên của chị, nhưng bởi vì Trân Ni từng mua bán qua lại với Bảo Lâm nên tài sản này cũng bị tạm thời điều tra. Rất nhiều lần cảnh sát triệu tập Trân Ni điều tra về việc chị có cùng Bảo Lâm mua bán ma túy hay không? Rất may mắn cho Trân Ni là chị chưa từng tham gia vào hoạt động này, nếu không tội danh đồng phạm chắc chắn cũng ngồi tù không ít.
" Năm đó chẳng phải chị nói chị đã mất hết niềm tin, rất sa ngã. Vậy tại sao chị lại không làm cùng chị ấy? " Thời gian Trân Ni ở Thái Nguyên từng dùng qua ma túy, cho thấy thật sự lúc đó chị đã bất cần rồi. Nhưng phi vụ làm ăn lắm tiền thế này, không biết vì sao Trân Ni lại có thể từ chối được.
" Bởi vì chị lúc đó cái gì cũng không muốn, kể cả việc liều mạng đi kiếm tiền như Bảo Lâm. Chị chỉ muốn dùng ma túy để nhìn thấy em thôi..." Lúc trả lời câu hỏi này của Trí Tú, Trân Ni chính là vừa ngắt một bên má của cô rõ đau.
Sau khi bên phía cảnh sát xác nhận quán trọ và quán trà thuộc về tài sản cá nhân của Trân Ni, liền trả lại quyền tiếp tục kinh doanh cho chị ấy. Nhưng phải nói thật lòng một câu, nếu như không có Bảo Lâm đứng ra bảo kê giúp, hai quán này vốn dĩ không thể tồn tại được lâu đến như vậy khi chị là ma mới đến Thái Nguyên kinh doanh. Hiện tại Trân Ni cũng không thiết tha gì với việc về Thái Nguyên, do đó chị sang nhượng lại hai quán này. Tiền thu về được so với vốn lúc đầu rất cao, dù sao nó cũng nằm ở vị trí rất đắt đỏ.
Sau khi lấy về được số tiền này, Trân Ni đem một nửa đi từ thiện ở các trại cai nghiện ma túy, nhưng lấy tên người cho từ thiện là Bảo Lâm. Dù sao nợ ân tình ngày trước của Bảo Lâm ở trong tù, khoảng thời gian Bảo Lâm bao bọc chị ở Thái Nguyên, Trân Ni không thể nhẫn tâm nói quên là quên được. Cứ coi như chị đang giúp Bảo Lâm trả lại một phần nhỏ món nợ này, mặc dù số tiền đó so với những gì Bảo Lâm gây nghiệp trong mấy năm qua, đúng là hạt cát bị chìm vào sa mạc.
Thời gian đúng là không chờ ai, mới đó lại chuẩn bị bước sang năm mới. Chị Lý cũng chỉ còn một tháng nữa sẽ mãn hạn tù, con bé Quỳnh Lam và chị Như trong một tháng này lo dọn dẹp nhà cửa chu đáo, còn tham khảo người từng là bà chủ của quán ăn như Trân Ni vài món ngon, đợi đến lúc chị Lý về liền làm cho chị ấy một bữa thịnh soạn.
Có một hôm bên phía trại giam gọi đến cho Trí Tú, bảo rằng Bảo Lâm có yêu cầu muốn gặp Trân Ni một lần cuối cùng. Trí Tú cũng không ích kỷ gì lại đi giấu nhẹm chuyện này, ngược lại con bé muốn Trân Ni nên đến đó nghe xem chị ấy nói cái gì, dù có là một câu xin lỗi cũng rất đáng để nghe.
" Chị không đi, kể từ ngày Bảo Lâm ép chị uống ly trà túi lọc ở phòng thí nghiệm, chị với chị ấy không còn gì nữa " Mặc dù Trân Ni biết rất rõ với bản án của Bảo Lâm, thời gian thi hành án tử hình chỉ còn lại một vài bước nữa thôi.
" Em không khó chịu đâu, chị muốn đi thì nói em một tiếng, hôm đó em sẽ đi cùng chị "
Quả nhiên chị ấy một khi nói cắt đứt sẽ cắt đứt rất dứt khoát, đến ngày thăm nuôi Trân Ni là đi sang nhà chị Như dạy chị ấy nấu một vài món ăn, cũng không thèm đến thăm Bảo Lâm một lần cuối. Có điều ngày hôm đó Bảo Lâm vẫn nghe tin có người thăm nuôi, không ngờ đi đến phòng thăm nuôi chỉ nhìn thấy một mình Trí Tú.
" Cất công đến đây rồi thì cứ tự nhiên đi, muốn khinh bỉ, miệt thị, chửi bới gì cũng nói hết một lần " Thái độ của Bảo Lâm rất bình tĩnh, cho thấy cho dù Trí Tú ngày hôm nay đến đây với mục đích gì cũng không đánh gục được tinh thần của chị ấy.
" Thật ra tôi đến đây có rất nhiều chuyện muốn nói, chung quy đều là những lời cám ơn chị " Cô có thể thề với trời đất, cô chưa từng có ý đến đây đùa cợt với sự giam cầm của Bảo Lâm lúc này.
" Bỏ đi nhóc con, tôi lăn lộn ở ngoài đời nhiều năm đủ biết như thế nào là mèo khóc chuột " Bảo Lâm biết rõ mình đối xử tệ với Trân Ni, Trí Tú còn không hận mình đến muốn lóc xương ra, như thế nào lại nói cám ơn.
" Nếu như năm đó không có chị, Trân Ni có thể đã chết trong tù. Nếu như năm đó chị không đưa chị ấy đi Thái Nguyên, một lòng bảo vệ. Ngày hôm nay có lẽ Trân Ni sẽ sa ngã ở đâu đó, mạng cũng không còn " Đây là những lời thật lòng Trí Tú muốn nói với Bảo Lâm, xét theo một góc nào đó chị ấy vẫn là một người rất tốt với Trân Ni.
Tất cả mọi người đều biết Bảo Lâm xem Trân Ni như một viên trân châu ở trong tay, không cho ai chạm đến gây tổn thương dù chỉ là một chút. Nhưng chị ấy lại không hề biết rằng người gây nhiều tổn thương cho Trân Ni nhất, thật ra cũng chính là Bảo Lâm.
" Trí Tú, tôi thật sự không hiểu em có cái gì để Trân Ni dứt không được em. Tôi chưa từng chiếm đoạt em ấy, tôi hy vọng rằng sự chân thành của tôi đủ để em ấy hiểu, tôi thật sự trân trọng em ấy chứ không phải chỉ vì ham muốn thân xác để thỏa mãn nhu cầu bản thân "
Những chuyện đi hỏi người khác tôi có gì thua cô, đó vốn là những câu thoại trong phim, Bảo Lâm không muốn đem ra so sánh. Chẳng qua chị thật sự không thể hiểu được, người khiến cho Trân Ni đau khổ đến mức phải sử dụng ma túy, ngược lại lại chính là người Trân Ni muốn gặp nhất khi ma túy phát tán công hiệu.
" Tôi nghĩ nếu như chị là một người bình thường, khoảng một hai năm nữa Trân Ni cho dù có sắt đá thế nào cũng sẽ động lòng. Có điều chị ấy nhìn thấy chị tay đều là máu, cái cách mà chị cho là bảo vệ chị ấy cũng làm cho chị ấy tự thấy mình gián tiếp giết người. Trân Ni sợ nhất là ở tù, vậy mà chị lại mua bán ma túy, chị ấy đến với chị có khác gì đặt một chân vào tù lần nữa đâu "
Tình yêu của Bảo Lâm là có, nhưng cũng giống như Trân Ni nói, chị ấy đang nuôi một con chim vàng oanh trong lồng . Đứng trước nguy hiểm, Bảo Lâm sẽ chọn bảo vệ chiếc lồng đó trước, sau đó mới nghĩ đến việc sẽ bắt con chim này trở lại nhốt vào. Bởi vì Bảo Lâm luôn muốn có tiền có quyền mới có thể bảo vệ Trân Ni, nhưng cho dù cái lồng đó có làm bằng vật liệu đắt đỏ cứng cáp đến thế nào đi nữa, chỉ cần một chút sơ hở con chim vàng oanh này cũng muốn bay đi.
Ngày hôm đó Trí Tú vận dụng tối đa thời gian thăm nuôi trả lời tất cả sự nghi vấn của Bảo Lâm, cuối cùng Bảo Lâm cũng đã hiểu tình yêu này đối với Trân Ni là song sắt, vô tình chạm vào nổi sợ lớn nhất của cô gái này. Chính vì vậy cho dù Bảo Lâm có làm cách gì đi nữa, thậm chí dùng đến trà túi lọc để giữ chân, tất cả toàn bộ trong mắt Trân Ni đều hết thảy chán ghét.
" Có phải em ấy rất hận tôi không? Đây là lần thăm nuôi đầu tiên của tôi, cũng là lần cuối cùng. Em ấy cũng không đến sao? " Xem ra lần đó ép Trân Ni uống trà túi lọc, cũng đã là xóa sạch toàn bộ ký ức tốt đẹp của Trân Ni đối với chị rồi.
" Nếu chị ấy đến, chị sẽ nói với chị ấy điều gì? " Chết là hết, Trí Tú đối với Bảo Lâm sắp bị thi hành án này, hoàn toàn không tính toán gì cả.
" Có lẽ...tôi một câu cũng không thể nói "
Ngày hôm đó Trí Tú bước ra từ trại giam, tâm trạng buông xuống một tảng đá lớn. Có lẽ Bảo Lâm muốn gặp Trân Ni để nói xin lỗi, nhưng dám chắc khi gặp được chị sẽ không thể nói được câu nào như chị ấy đã nói vừa rồi. Về phần Trân Ni, cái được gọi là không muốn đến, thật ra là không dám đến. Chị ấy đời này sợ nhất là bị giam cầm, thứ hai là ly biệt. Có lẽ chị ấy không đến thăm Bảo Lâm, sẽ tự lừa dối mình rằng Bảo Lâm vẫn còn sống trong tù. Còn đến thăm sẽ biết chính xác ngày Bảo Lâm phải thi hành án, đó là điều mà Trân Ni không muốn biết nhất.
" Hứa với tôi, đừng để cho Trân Ni gặp phải một Bảo Lâm nào khác "
Đó cũng chính là câu nói cuối cùng của Bảo Lâm trước khi Trí Tú rời khỏi phòng thăm nuôi, Trí Tú biết chị ấy khuyên cô nên trân trọng Trân Ni, đừng bao giờ để Trân Ni bị một ai đó đưa đi như một lần trốn chạy khỏi Sài Gòn năm đó.
Cuối cùng ngày Bảo Lâm phải đối mặt với án tử hình tiêm thuốc độc cũng đã đến, khi bước vào phòng thi hành án, Bảo Lâm liền cười nhạt ngẫm nghĩ về nhân quả báo ứng. Những năm chị ấy hoạt động trong tổ chức, chính mắt nhìn thấy không ít con nghiện tiêm thuốc trước mặt mình, cũng không ít lần nhìn thấy bọn chúng bị shock thuốc chết, miệng sùi đầy bọt mép. Ngày hôm nay cái ống chích đó lại sắp được tiêm vào cơ thể mình, có điều liều thuốc bên trong đó không phải là ma túy, mà là nhân quả mà ma túy gây ra.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top