33.CÁI NGÀY MÀ CHỊ RA TÙ, TRỜI ẢM ĐẠM.

Từ trước đến nay Trân Ni vẫn hình dung được cuộc sống ở tù qua phim ảnh, nhưng khi đích thân trải nghiệm mới hiểu được nhiều điều. Ai nấy khi nghe ở tù liền nghĩ rằng bị nhốt trong song sắt, trong phòng giam đó có một chỗ đi vệ sinh, chỉ ngăn cách bằng một vách tường nhỏ. Nói khó nghe một chút, chẳng khác nào là thú nuôi bị nhốt trong lòng, ăn cũng chỗ đó, tiểu tiện đại tiện cũng chỗ đó.

Nhưng thật ra cuộc sống trong tù khác xa tưởng tượng, phân chia giai cấp còn rõ rệt hơn ở ngoài. Người nghèo đi tù thì sẽ khổ, còn người giàu đi tù chẳng khác nào ở nhà. Nói ra có một số người lại không tin, nhưng thực tế là vậy.

Tù nhân nghèo khổ không đút lót thì bị nhốt suốt cả ngày, đến lúc lao động cũng làm những việc nặng nhất. Còn tù nhân chi tiền sẽ được phân công nhiệm vụ nhẹ, nhặt rau trồng cỏ, thời gian ra khỏi buồng giam cũng nhiều hơn.

Ngày xưa Trân Ni cứ nghĩ vào tù là 24/24 bị nhốt lại, nhưng thật ra cũng có những tiết học ngoại khoá, học văn hoá vẫn diễn ra thường xuyên. Nếu như kết thúc khoá học được cấp chứng chỉ, sẽ có thể dùng để giảm án.

" 16011996 có người thăm nuôi "

Đã qua đến tháng thứ năm, Trân Ni mới nhận được loại thông báo này từ trại giam. Trái ngược lại với cảm giác mong chờ khi trước, cảm giác hiện tại có phần bình thản.

" Anh hai "

Thật ra cảm giác không mong chờ, không hy vọng đó không phải mới đây. Bắt đầu từ cái ngày tất cả tù nhân đều được gặp mặt người thân, bạn bè, cũng không hề có ai đến thăm Trân Ni. Lúc đầu còn cảm thấy buồn, thấy giận, nhưng sau đó đã trở nên cam chịu, cuối cùng là buông xuống.

" Ni, em ốm nhiều quá "

Người đàn ông này trên tay có mang theo một giỏ quà, anh ta vừa rồi đem chúng giao cho cảnh sát kiểm tra, đã ngồi ở đây đợi Trân Ni được mười phút.

" Anh hôm nay có thời gian rảnh vậy? " Chị Lý nói không sai, vào tù rồi thì chân tình hay giả ý đều hiện lên hết cả.

Câu hỏi của Trân Ni ý tứ rất rõ, anh hai đó cũng biết mình đối xử với em gái cũng thật tệ bạc. Ngày trước khi làm ăn thua lỗ, là em gái giúp mình lo chu toàn nhà cửa, thương con gái của mình như con ruột. Vậy mà từ ngày em gái vào tù, người làm anh này dành chút thời gian đi thăm cũng không có.

" Anh xin lỗi, do xảy ra nhiều chuyện tâm trạng anh không tốt, cứ vùi vào công việc cho quên đi. Mãi mê làm việc, quên mất ngày được thăm nuôi tù nhân, cho nên..." Thật tình có chút áy náy, nhưng mà nói trắng ra không ai bận đến mức không có nổi một ngày nghỉ.

" Anh chí thú làm ăn lo cho bé Sushi là em vui rồi, chớp mắt cũng đã 5 tháng, mau thôi " Dù sao người anh này cũng nhờ cậy không được, chỉ cần anh ta đừng rơi vào con đường cũ là mừng lắm rồi.

Những tưởng đâu hôm đó chỉ là một chuyến thăm nuôi bình thường, không ngờ lại trở thành một ngày tồi tệ nhất của Trân Ni. Anh hai có cùng cha cùng mẹ với cô, lại có thể đưa đến trước mặt cô một bảng hợp đồng mua bán đất đai.

" Anh có ý gì? " Khoé mắt của chị bất giác đỏ ửng, hy vọng anh hai đừng tàn nhẫn đến mức này.

" Ni à, em cũng biết căn nhà của em nằm trong diện đang thu mua. Dạo trước người ta đến năn nỉ em không bán, lúc đó coi như em tiếc nó đi. Bây giờ căn nhà này là có người chết, có người mua đã may phước rồi em à "

Phải, căn nhà đó có án mạng, nhưng căn nhà đó cũng là nơi lưu giữ kỷ niệm đẹp nhất của chị và Trí Tú. Không thể bán, thứ duy nhất chị còn lại chỉ là những thứ có trong căn nhà đó.

" Anh về đi, đừng bao giờ nhắc lại với em chuyện này nữa " Mặc dù thời gian thăm nuôi còn vài phút, nhưng Trân Ni vẫn không thể nào ngồi thêm được nữa.

" Đừng nghĩ anh không biết em đang nghĩ cái gì? Em muốn hoài niệm cái gì với nó nữa chứ? Nó hận em tận xương tủy, từ ngày em vào tù nó cũng dọn ra khỏi nhà, đóng cửa quán ăn. Còn nữa, nó ở bên ngoài cứ cặp kè với một con nhỏ nữ sinh cấp ba, nó sớm quên em rồi có biết chưa? "

Anh hai của Trân Ni tức giận đập mạnh lên mặt bàn, khiến cho cảnh sát phải đến canh chừng anh ta nghiêm ngặt hơn. Trân Ni bị những thứ anh ta nói làm gục ngã hoàn toàn, bịt kín cả hai tay.

" Anh đi đi, từ nay tôi không muốn gặp anh nữa. Căn nhà và quán ăn không có chữ ký của tôi, anh đừng có mơ kiếm chát được gì từ trong đó " Trân Ni đem hai tay ở trong còng số 8 bịt lấy tai mình, không muốn nghe bất kỳ chuyện gì người đàn ông này nói nữa.

" Nữ sinh ngoại tộc, đồ ngu ngốc. Không gặp anh, ngoại trừ anh ra cũng không ai thèm đến đây thăm em đâu "

Người này cũng không thể kìm chế được lời lẽ của mình, mắng xong một trận liền rời khỏi phòng thăm nuôi. Để lại Trân Ni đau đớn không thể gượng dậy nổi, phải nhờ đến cai ngục mới có thể đi về buồng giam.

Ngay sau khi Trân Ni từ phòng thăm nuôi trở về, chị Lý có làm cách nào đi nữa cũng không thể ngừng khóc. Người đến thăm nuôi không biết có phải Trí Tú hay không? Tại sao con bé lại thê thảm đến mức này?

---------------

Có một hôm Trân Ni nhận được thông báo chuyển trại giam, trước nay chỉ có những người không thể hoà nhập với trại giam cũ, bị người khác đánh đập tập thể mới xin chuyển. Đằng này Trân Ni đột ngột bị chuyển đi, cũng không biết lý do là gì?

" Tại sao lại bị chuyển đi? Đang yên đang lành có xảy ra chuyện gì đâu? " Đối với thông tin này, chị Lý còn có vẻ khó chấp nhận hơn cả Trân Ni.

Quả nhiên không đến ba ngày, Trân Ni liền bị chuyển sang trại giam khác. Lúc bị chuyển đi, chị Lý không hỏi ra được Trân Ni bị chuyển đến trại giam nào nữa. Xem ra chuyện này rõ ràng có mờ ám, không lý nào lại có chuyện vô lý vậy được.

" Chị ở trong đây bao lâu rồi mà không biết nguyên tắc, nó một là bị chuyển sang chỗ khắc khổ hơn, hai là có người lo lót cho nó qua trại dễ thở hơn "

Những người còn lại trong buồng giam số 4 gợi ý cho chị nhớ, ở trong tù đồng tiền cũng có sức mạnh thay đổi cách thức ở tù. Hy vọng rằng Trân Ni có người lo cho đến chỗ tốt hơn, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng tiêu cực nhất.

" Ê, có tin mới nè. Sở dĩ nó bị chuyển đi là do anh của nó cắt tiền viện trợ đó, con nhỏ đó số thảm thật "

Thì ra trước đây Trân Ni có ba trại giam có thể bị đưa vào, anh hai của Trân Ni lo lót tiền để Trân Ni được vào trại giam này, có thể gọi là khá dễ thở hơn hai trại còn lại. Nhưng bây giờ anh ta muốn ép Trân Ni bán đất, bán nhà nhưng chị không đồng ý. Thế là anh ta cắt khoản tiền chi cho người quản ngục ở trại giam này, do đó người quản ngục liền đẩy Trân Ni sang một trại giam khác.

" Khốn nạn thật sự, anh em cái kiểu gì vậy? " Chị Lý tức giận đánh mạnh vào bức tường bên cạnh, thì ra đây là lý do mà con bé khóc suốt cả một ngày hôm đó.

Trân Ni biết được chuyện anh hai làm, thật ra là muốn mình ký vào tờ giấy bán căn nhà đó. Số tiền bán nhà anh ấy vẫn sẽ để lại cho Trân Ni, chỉ lấy tiền huê hồng bán nhà để lo cho chuyện làm ăn của anh ấy. Tình anh em thật sự nhạt như nước ốc, Trân Ni thà rằng mình bị đẩy sang một trại giam khác, cũng nhất quyết không bán căn nhà đó.

Trại giam nơi Trân Ni bị đưa đến là một nơi rất u ám, vào mùa hè nắng nóng đến nhức cả đầu, mùa mưa lại lạnh đến tận xương tủy. Nhưng cho dù nhà lao có lạnh đến mấy, cũng không lạnh bằng lòng dạ của chị lúc bấy giờ.

Ở bên trại giam mới điều kiện lao động kham khổ hơn nhiều, cũng không được học hành gì nữa, tuy rằng bị nhốt phòng riêng nhưng khi sinh hoạt lao động lại chung. Có thể nói là Trân Ni bị ức hiếp không ít, cũng không còn ai giống như chị Lý bảo vệ cho chị nữa.

Cho dù cực khổ ra sao? Đau đớn thế nào? Trân Ni sớm cũng đã không màn đến, chị vốn dĩ là người sống nội tâm, nay tâm cũng chết, mỗi một ngày sống lay lắt giữa đời này có khác gì xác sống đâu.

Còn hai tháng nữa Trân Ni sẽ được ra khỏi trại giam, trở về tái hoà nhập với cộng đồng. Thật ra về cũng tốt, nhưng về rồi lại sống trong cái xã hội con người giả dối, bạc bẽo lẫn nhau. Có đôi khi cảm thấy sống ở trại giam đơn giản hơn, yêu ghét gì đều ra mặt cả.

Hôm nọ Trân Ni được phân công đi lao động ở một khu vườn sau trại giam, làm cho đến 6h tối cũng chưa làm xong. Trong lúc phát quang đến bụi gai nọ, lại vô tình phát hiện ra một lỗ hỏng ở bức tường khá lớn, đủ cho một người chui lọt. Nhìn sang bên kia chính là vườn cao su, nếu từ chỗ này trốn ra vườn cao su, rất có khả năng sẽ vượt ngục thành công.

Trân Ni vốn định đem chuyện này nói lại với cai ngục, nhưng tất cả hành động của chị đều bị đám người muốn trốn ngục nhìn thấy. Bọn họ lúc đó làm ở cách Trân Ni chỉ vài mét, nhìn thấy Trân Ni có ý định tố giác liền lôi cô bỏ trốn theo.

" Mày câm miệng, mày dám la lên tao giết mày chết " Đám tù nhân đó bịt miệng Trân Ni lại, kéo cô chui ra lỗ hỏng bức tường bọn chúng dày công phá hủy. Trân Ni không thể la lên được, bị kéo một mạch sang rừng cao su.

Đám người đó nghĩ rằng như vậy có thể trốn được, nhưng trại giam có lắp camera ở gần khu vực tiếp giáp với rừng cao su. Sau khi bị phát hiện, bọn chúng ai nấy đều bán mạng để chạy, còn kéo theo cả Trân Ni chạy cùng.

Lúc này rừng cao su tối đen như mực, bọn chúng tìm được dụng cụ làm vườn nên chống cự quyết liệt với cảnh sát. Trân Ni là người duy nhất muốn đầu hàng, nhưng khi Trân Ni vừa chạy lại phía cảnh sát, viên cảnh sát trẻ đó lại cho rằng chị muốn tấn công anh ta nên đã nổ súng bắn vào chân của chị để khống chế.

Lúc này viên đạn xuyên thẳng vào chân của Trân Ni khiến chị té ngã, rừng cao su lại nằm trên một con đồi nhỏ nên Trân Ni chính là vừa bị bắn rơi xuống đồi cát đó bất tỉnh. Sau sự việc này Trân Ni thương tích trầm trọng, đầu va đập mạnh vào mấy gốc cây cao su cuối cùng là rơi xuống bên dưới.

Sau khi điều trị mổ lấy viên đạn từ trong chân ra, chữa trị vết thương ở đầu. Trân Ni lại bị bắt vào phòng giam, nhưng đã tăng hình phạt lên thêm một năm nữa vì tội trốn ngục, mặc cho chị có giải thích cũng bằng thừa. Không có tiếng nói, vốn dĩ không có tiếng nói nữa.

Tuy rằng đã trải qua phẫu thuật, nhưng chân và đầu của Trân Ni vẫn để lại di chứng. Những khi trời trở lạnh, chân của chị chẳng khác nào bị ai đó đóng đinh vào, đau buốt đến chỉ có thể cắn chặt môi chịu đựng. Vết thương ở đầu tuy không khiến Trân Ni mất trí nhớ như phim ảnh, nhưng lâu lâu lại khiến cho Trân Ni rơi vào choáng váng, có thể nói muốn ngất lúc nào là ngất, hoàn toàn không đoán trước được.

Kể từ ngày Trân Ni bị chuyển trại giam, Trí Tú quả thật là lòng như lửa đốt, ngay cả chị Lý cũng không biết Trân Ni đã đến nơi nào, hoàn toàn mất liên lạc. Thời gian hai năm cuối cùng cũng trôi qua, đáng lẽ ngày hôm nay là ngày Trân Ni đã ra tù, nhưng Trí Tú vẫn không thể nào biết được chị từ trại giam nào trở về nữa.

Trong suốt một tháng sau đó, ngày nào cô cũng ghé ngang nhà của Trân Ni và quán ăn để thăm dò, nhưng vẫn là một bộ dạng ảm đạm như vậy, không hề có người trở về. Trí Tú nhiều lần bén mảng sang nhà anh trai của Trân Ni, cũng không có tin tức.

" Ni, chị đi đâu rồi? "

Hai năm, rồi lại ba năm, cuối cùng ngày Trân Ni chính thức ra tù ở trại giam mới cũng đã đến. Ở trong tù ba năm, Trân Ni mới biết mình đã được đưa đến địa phận cách thành phố khá xa. Lúc trên đường ngồi xe khách trở về, chị luôn bịt khẩu trang, đội nón rộng vành. Sợ hãi ánh mắt của bất cứ một người nào, hoàn toàn rơi vào trạng thái trầm mặc.

" Cô ký vào đây đi, thủ tục sau đó cứ để tôi lo " Người cò đất được Trân Ni gọi đến lo thủ tục bán quán cho chị đã đến, anh ấy đưa cho Trân Ni một số tiền coi như tiền cọc, sau khi bán được sẽ thanh toán số còn lại.

" Cám ơn " Trân Ni nhận số tiền bỏ vào túi xách, đặt bút ký vào tờ chuyển nhượng lại quán ăn.

Việc đầu tiên chị trở về Sài Gòn là bán đi quán ăn, nhưng căn nhà vẫn giữ lại. Về Sài Gòn một tháng Trân Ni đều ở lại một căn trọ nhỏ, chỉ có duy nhất một lần lui đến căn nhà lúc trước. Nhưng cũng chính lần này, chị mới hoàn toàn cắt đứt mọi ý niệm, đưa ra quyết định cuối cùng.

Thủ tục sang nhượng cũng đã xong, tiền bàn giao cũng đã đủ. Trân Ni đi lập một tài khoản ngân hàng, đem tất cả tiền gởi vào đó để tiện di chuyển đến nơi khác. Cũng trong ngày, chị đặt vé xe rời khỏi nơi này, thiết nghĩ cả đời này cũng không bao giờ quay lại nữa. Có đôi khi người không muốn đi xa, nhưng tại... Sài Gòn đau lòng quá.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo