28. NHỚ CHO KỸ, THỨ TƯ VỊ NGỌT NGÀO ( H )
Khoảng thời gian sống cùng Trân Ni nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không phải dài. Nhưng Trí Tú phần nào hiểu tính cách của chị ấy, không phải gặp chuyện gì ảnh hưởng nghiêm trọng, chị nhất định không để cho bản thân mình bị bia rượu hành hạ như bây giờ.
" Ni, tới nhà rồi "
Taxi không thể chạy vào con hẻm nhà của họ được, Trí Tú chỉ có thể bế Trân Ni từ đầu hẻm đi vào trong. Bình thường bế chị ấy cũng không phải là không được, nhưng bây giờ Trân Ni cả người vô lực không thể chống đỡ, hơn nữa đoạn đường từ ngoài hẻm vào rất xa, lúc đưa được chị ấy đến trước cửa thật sự đã mệt đến bở hơi tay.
Vào được đến nhà, Trí Tú tạm thời để Trân Ni nằm lại ghế sofa ngoài phòng khách. Về phần của cô đi đến tủ thuốc y tế lấy ra viên thuốc giải rượu cho Trân Ni uống, cô muốn biết đã có chuyện gì xảy ra ở đám cưới đó. Đám người đó có phải làm chuyện gì khiến chị ấy chịu uất ức không?
Viên giải rượu phần nào giúp Trân Ni tỉnh táo hơn sau mười lăm phút, nhưng bước đi vẫn còn rất chệnh choạng. Trí Tú trong lúc bế Trân Ni lên gác lửng, thay tạm cho chị một bộ váy ngủ, cũng đồng thời hỏi qua về đám cưới của Huỳnh Nhã. Nhưng Trân Ni vừa nghe nói đến, liền không để cho Trí Tú hỏi nữa, trực tiếp lao vào cô.
" Ni, hôm nay chị không khoẻ, thay đồ xong thì ngủ đi " Trạng thái này của Trân Ni là muốn cùng cô ân ái, rất có thể do phần nào chất cồn vẫn đang tác oai tác quái trong người chị mà ra.
Ngược lại Trân Ni không hề có ý định từ bỏ, chị một mực lao vào Trí Tú, váy áo chưa mặc xong đã được dịp chịu tác động trễ nãi. Lúc Trí Tú ngẩng đầu lên nhìn, Trân Ni đã trực tiếp kéo cô áp chặt vào người mình, liên tục gọi tên của Trí Tú.
Nên biết Trí Tú vốn là đặc biệt yêu thích cơ thể của Trân Ni, hơn nữa bộ dạng nữ nhân lúc say lại gọi tên của mình, thân thể vặn vẹo hết mực kích tình như vậy, thật sự có là chính nhân quân tử cũng khó có thể kiềm lòng.
Đêm hôm đó mỗi một lần Trí Tú ra vào giữa hai chân của chị, Trân Ni đều không ngăn được tiếng rên rỉ dày đặc phát ra từ sâu trong cổ họng. Bình thường bọn họ có khi là một lần, có khi là hai lần. Nhưng đến ba lần, bốn lần như hiện tại không thường xuyên tiến hành. Không hiểu sao tối nay Trân Ni đặc biệt đòi hỏi hơn, có thể nói cả một đêm ga giường của bọn họ hứng chịu không ít đợt xuân tình kéo đến.
" Bé, đừng bao giờ bỏ mặc chị..."
Hôm đó câu cuối cùng Trí Tú nghe được là câu này, sau đó cả hai cũng bởi vì quá mệt mỏi đã ngủ thiếp đi. Sáng sớm tỉnh dậy cho dù có hỏi gì đi nữa, Trân Ni cũng nói là do mình say xỉn nên không nhận thức được. Trí Tú cảm thấy rất đáng nghi, đành phải hỏi qua đám người của Huỳnh Nhã hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Lúc Trí Tú đi đến nhà Huỳnh Nhã lấy xe, cũng đồng thời hỏi chuyện tối hôm qua, Trân Ni vì mệt mỏi nên đã ngủ thêm một giấc không hề biết chuyện. Về phía Huỳnh Nhã khẳng định hôm qua ai nấy đối xử với chị ấy rất lễ độ, không có chuyện Trân Ni chịu uất ức gì ở đây. Lời nói của một mình Huỳnh Nhã thì không đáng tin, nhưng mấy dì mấy cậu của cô ta vẫn còn ở lại phụ dọn dẹp cũng nói y như vậy.
" Tối hôm qua có lẽ Trân Ni uống nhiều rượu, em nói em ấy nói lung tung, là nói gì vậy? " Có khi nào cô ấy nói với Trí Tú về mật mã gì đó không? Hoa Nguyễn đương nhiên không bỏ qua chuyện này dễ dàng.
Hôm qua thứ mà Trân Ni lặp lại nhiều nhất chính là M50C, nhưng mà dãy mật mã này đương nhiên không nên nói cho người ngoài biết, nên Trí Tú cũng không đề cập đến. Hoa Nguyễn lúc đưa Trí Tú đi lấy xe, hỏi thăm về tình trạng của Trân Ni.
" Anh có vẻ quan tâm quá nhiều tới Trân Ni? " Trân Ni không thích đàn ông, Trí Tú tin tưởng tuyệt đối chuyện này. Nhưng Hoa Nguyễn rõ ràng có ý với chị ấy, nếu không hắn cần gì quan tâm quá nhiều.
" Thật ra anh và Trân Ni quen biết từ lâu, nhưng sợ Huỳnh Nhiên biết nên mới che giấu thân phận " Hắn nói rằng bởi vì mối quan hệ yêu đương của ba người quá phức tạp, nên mới có ý định giấu đi chuyện này.
" Không có gì mờ ám sao phải che giấu? "
Câu hỏi của Trí Tú nói rất đúng ý hắn, thứ hắn muốn nhất chính là Trí Tú nhắc đến vấn đề này. Hắn không nghĩ là sẽ nói ra hết chuyện của Trí Phương, nhưng sẽ nói một vài chi tiết để Trí Tú về tra hỏi Trân Ni, cũng đồng thời khiến Trân Ni phải thoả hiệp với hắn.
" Có gì đâu mà mờ ám, anh và Trân Ni cùng với chị của em đều quen biết nhau. Trân Ni cũng đâu có nhắc đến chị em phải không? Chẳng lẽ như vậy cũng mờ ám sao? "
Câu nói này của Hoa Nguyễn khiến cho Trí Tú bắt buộc phải hỏi rõ, từ lúc nào Trân Ni lại quen biết Trí Phương. Tại sao chị ấy chưa từng nhắc đến, tại sao mỗi lần cô nhắc về Trí Phương, chị ấy hệt như lần đầu nghe nói về người đó.
" Thật ra anh với Trân Ni và Trí Phương không thân nhau lắm, nhưng hai người họ lại rất thân với nhau "
Hôm đó Hoa Nguyễn đã nói cho Trí Tú biết một vài chuyện, nhưng lại cố tỏ ra bản thân hắn chỉ suy đoán chứ không xác thực. Trí Tú sau khi quay trở về rất muốn hỏi qua Trân Ni, nhưng lại không có cách nào mở lời.
" Vừa rồi em đi đâu vậy? Chị thức dậy thêm lần nữa đã không thấy em? " Kể từ khi Trí Tú bước vào nhà, nét mặt hệt như người đang thiếu máu, nhìn rất vô hồn xanh xao.
" Em đi đến nhà Huỳnh Nhã lấy xe, gặp Hoa Nguyễn nói chuyện vài câu nên về muộn "
Chẳng qua cô chỉ muốn nói lại lịch trình của mình, không có ý rào trước đón sau gì với Trân Ni. Nhưng có lẽ chuyện đó đã ám ảnh chị thật rồi, vừa nghe đến tên Hoa Nguyễn liền khiến cho chị đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
" Sao lại bất cẩn như vậy? " Lúc điện thoại được nhặt lên, màn hình của nó cũng đã vỡ vụn.
" Hắn nói gì với em? " Hiện tại Trân Ni chẳng khác gì có tật giật mình, không quan tâm đến chiếc điện thoại vỡ vụn trên tay Trí Tú, ngược lại chỉ hỏi về Hoa Nguyễn.
" Hắn nói tối hôm qua bận tiếp khách nên không tiếp đãi chị chu đáo, khiến cho chị bị người khác ép rượu nên mới say đến như vậy "
Bộ dạng bây giờ của chị ấy lại càng đặc biệt khả nghi hơn, nhất định chị ấy và Hoa Nguyễn không chỉ đơn giản là quen biết thôi. Hắn nhắc đến Trí Phương từng là bạn rất thân với Trân Ni, nhưng Trân Ni rõ ràng che giấu chuyện này, rốt cuộc là sao đây?
" Tối qua chị có nói gì với em không? " Bản thân Trân Ni sau khi tỉnh dậy, sẽ không nhớ được những gì mình nói lúc say, chị rất sợ mình lỡ lời gì đó với Trí Tú.
" Hôm qua chị chỉ gọi lớn tên em thôi, cũng là đặc biệt rên rỉ cũng nhiều hơn mọi bữa "
Sáng nay thức dậy trong bộ dạng không mảnh vải che thân, cả người chi chít vết tích ân ái cùng ga giường loang lổ, Trân Ni cũng biết tối qua xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe Trí Tú nhắc lại tối qua mình có chút phóng túng, liền không khỏi xấu hổ.
" Mà M50C là cái gì vậy? Trong taxi chị liên tục nói với em thứ này " Có lẽ đây là mật mã của cái gì đó, Trí Tú thắc mắc không thể không hỏi.
Xem ra Trân Ni thật sự đã lỡ miệng nói ra mật mã căn hầm bí mật của mẹ nuôi, nhưng người nghe thấy có phải chỉ có một mình Trí Tú hay không? Lúc ở buổi tiệc có vô tình tiết lộ, chết tiệt... Kiến Hào hắn không nghe được đó chứ?
" Nó là mật khẩu một két sắt trước đây của chị, nhưng bây giờ cái đó hư rồi nên chị cũng bỏ từ lâu "
Về chuyện mật mã M50C, Trí Tú cũng không mấy quan tâm đến nữa, nhưng chuyện của Trí Phương nhất định sẽ tìm cơ hội hỏi Trân Ni. Năm đó mẹ nói rất rõ Trí Phương nghe lời bạn bè giới thiệu, nên mới kết hôn với người Đài Loan. Tuy mẹ không nói người bạn đó là ai, vì chính bà ấy cũng không biết, chỉ nghe Trí Phương nói người này đã giới thiệu chồng cho chị ấy thôi.
Nếu là mối quan hệ bình thường, tại sao Trân Ni phải giấu cô. Nhưng nếu như thật sự là chị ấy dẫn dắt Trí Phương vào con đường này, cô làm sao còn có thể mỗi đêm nằm bên cạnh kẻ thù hại chết chị mình đây chứ?
Loại chuyện này ám ảnh Trí Tú suốt cả mấy tuần sau đó, có một hôm trên đường đi học về, Trí Tú nhìn thấy Hoa Nguyễn cùng với Trân Ni đang giằng co ở ngoài đường. Lúc nhìn thấy cô, Trân Ni liền dứt khoát gạt tay hắn ra chạy đi, nhưng lại vờ như không nhìn thấy cô trước đó.
Sau khi quay về nhà, Trân Ni dặn sau này tuyệt đối không qua lại với Hoa Nguyễn. Hắn không hề làm ăn đàng hoàng như hắn đã nói, chẳng qua hắn chỉ muốn lừa Huỳnh Nhã và cả chị, giúp hắn trả một món nợ do thua lỗ bất động sản. Tất cả những gì hắn nói đều không đáng tin, hắn chỉ muốn lôi kéo càng thêm nhiều người bị lừa mà thôi.
Quả nhiên chuyện Hoa Nguyễn thua lỗ bất động sản là có thật, quán ăn của Huỳnh Nhã bị chủ nợ đến đòi tiền mỗi ngày, đến mức chịu không nổi phải đóng cửa. Hoa Nguyễn cũng mất tích một thời gian, Trí Tú đối với những lời nói của hắn trước đây xoá bỏ hoàn toàn. Có lẽ hắn vô tình biết chuyện cô có một chị gái, hoàn cảnh rất đáng thương như vậy. Hắn dựng chuyện Trân Ni thân thiết với Trí Phương, hòng để chia rẻ mối quan hệ của cô và chị. Có lẽ hắn muốn cô hận chị, nghe lời hắn làm việc cho hắn.
Sau khi Hoa Nguyễn biến mất, Trí Tú cũng xoá bỏ hoàn toàn hiềm nghi trước đây đối với Trân Ni. Cũng không hỏi sâu hơn về việc mối quan hệ của Trân Ni và Trí Phương, có lẽ Trí Tú thật sự tin tưởng chị tuyệt đối, nhưng cũng có lẽ chính cô sợ hãi phải tìm hiểu quá sâu, cuối cùng lại biết những chuyện không nên biết.
Tình cảm của họ càng lúc càng không thể tách rời được nữa, mỗi lúc Trí Tú đi học về đều đến quán ăn phụ giúp Trân Ni. Tối đến hầu như trên căn gác lửng không thiếu những âm thanh khàn đặc, thở dốc liên hồi. Trước đây Trân Ni tuy rằng rất thích cùng Trí Tú ân ái, nhưng cũng không quá độ. Ngược lại bây giờ giống như trân trọng từng khoảnh khắc vậy, mỗi một lần Trí Tú đòi hỏi đều mặc định nuông chìu vô độ.
" Bé, có điện thoại...đợi đã " Trong lúc Trí Tú cật lực ra vào giữa hai chân của chị, bụng dưới hệt như sắp sửa chịu không nổi lại thêm một lần phóng túng, cũng là lúc có một cuộc điện thoại gọi đến.
" Số máy lạ, lại cái bọn cho vay tiền gọi đến thôi " Những lúc như thế này đương nhiên không thể dừng lại, hơn nữa Trí Tú nhìn thấy số máy này hệt như những số rác mấy hôm nay gọi đến nên không nghe máy, tiếp tục đi sâu vào huyệt đạo, liên tục gia tăng tốc độ.
Trân Ni bị một loạt hành động giữa hai chân đánh úp, hoàn toàn không thể nghĩ ngợi gì thêm nữa. Chỉ biết thuận theo cảm xúc bùng nổ kéo đến, giữa hai chân kịch liệt phun trào một lượng lớn mật dịch ấm nóng, so với những lần trước đặc biệt nhiều hơn.
Những ngón tay mỏi nhừ bị dòng mật dịch đẩy ra ngoài, cũng thuận theo rời khỏi. Trí Tú nhìn thấy hoa tâm sưng đỏ ngập ngụa trong những dòng mật dịch óng ánh lưu hương đó lại nhịn không được, dứt khoát cúi đầu chìm sâu vào giữa hai chân của chị, dùng đầu lưỡi giúp cho Trân Ni chưa hồi phục được bao lâu, lại phải đưa tay đặt lên đỉnh đầu của Trí Tú cật lực rên rỉ. Cả hai người bọn họ chìm trong dục vọng không thể chú ý được thứ gì nữa, trong mắt chỉ có âm thanh và mùi vị của đối phương, ngược lại tiếng chuông điện thoại liên hồi gọi đến, hoàn toàn không có cơ hội được chú ý.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top