25.CHUỒN CHUỒN CẮN RỐN SẼ BIẾT BƠI SAO?
Những ngày Trân Ni ở lại quê nhà của Trí Tú, giống như nói bản thân được tái sinh thêm một lần. Có thể nói ký ức tuổi thơ của Trân Ni đều là tiếng còi ô tô, khói bụi ô nhiễm ở những con đường lớn tại Sài Gòn. Cùng lắm là buổi chiều cùng đám bạn bày trò ở con hẻm nhỏ, tuy cũng có vài phần vui thích, nhưng đúng là so với Trí Tú vẫn là có chút thiếu thốn kỷ niệm hơn.
" Ni, xuống đây mau lên "
Cả một buổi chiều Trân Ni nhất quyết không chịu cùng cô xuống tắm sông, lúc đầu Trí Tú còn cho rằng Trân Ni ngại nước sông có quá nhiều tạp chất. Sau đó để chị ấy yên tâm, đã nói rõ đây là con sông rất sạch, bởi vì từ lâu người dân ở đây đã ý thức được việc bảo vệ môi trường. Không có đổ rác hay xác chết hoặc phân của động vật xuống nữa, nhưng Trân Ni cứ không xuống là không xuống.
" Bé, đừng mà. Chị, chị không biết bơi..." Hết cách rồi, lúc Trí Tú lên bờ bế gọn chị chuẩn bị ném xuống sông, Trân Ni cả người đều co quắp lại nép vào người Trí Tú.
Cuối cùng cũng biết được lý do không dám xuống, mặc dù khúc sông chỗ này rất cạn, với chiều cao của Trân Ni lúc nước rút thì chỉ tới thắt lưng của chị ấy thôi. Nhưng người không biết bơi thường rất kiêng kị xuống sông hồ, chính vì vậy có chết cũng không dám bước một chân xuống dưới.
Trí Tú nhìn thấy Trân Ni sợ quá nên cũng không ép chị nữa, có điều vẫn không bỏ qua ý định dạy cho Trân Ni tập bơi. Qua ngày hôm sau cô lại đưa chị đến một cái ao nhỏ trong ruộng, nơi này nước trong đến mức có thể nhìn thấy mấy con cá lòng tong bơi theo bầy phía dưới. Diện tích của ao khá vừa vặn để học bơi, Trí Tú liền có ý muốn đem Trân Ni huấn luyện tốt bộ môn này.
" Bé, ngày xưa em học bơi cũng ở đây sao? " Vừa rồi nhìn thấy mấy em bé nhỏ bơi như người nháy vậy, nghe nói đám nhỏ ở dưới quê đều tự dạy nhau, chứ cũng không cần đến trung tâm để học.
" Không, ngày xưa em bắt chuồn chuồn cho nó cắn vào rốn "
Đây còn không phải là lời truyền miệng của mọi người hay nói sao? Trân Ni cũng nghe nhiều người nói, hôm nay lại nghe thấy con bé nhà mình cũng nói vậy, xem ra chắc là thật rồi.
Ngày hôm đó Trân Ni viện lý do có hơi nóng trong người nên không xuống ao, nói với Trí Tú khi nào hết bệnh nhất định sẽ tập bơi. Trí Tú đưa tay sờ trán đúng là có chút âm ấm, quyết định để chị ấy khỏi bệnh mới kiên quyết dạy sau.
Buổi chiều hôm đó Trí Tú đưa Trân Ni đi thả diều, mấy con diều ở quê đa số đều tự làm bằng giấy tập học sinh, dùng tre làm sườn và cơm làm hồ để dán. Ấy vậy mà con diều của mấy đứa nhỏ bay vút lên cao, nhìn cái đuôi được nối dài ra cứ bay phấp phới vô cùng đẹp mắt.
" Ni, ngồi ở đây đợi em một chút, em làm một con cho chị " Trí Tú dặn dò Trân Ni cứ ngồi lại đây, cô về nhà lấy ít đồ ra sẽ ngay lập tức có một con diều hoành tráng.
Trong thời gian chờ đợi, Trân Ni cũng hoà cùng đám con nít trên cánh đồng vui chơi với nhau. Có mấy bé gái đang dùng cây vợt đánh cầu lông để bắt chuồn chuồn, Trân Ni liền cố gắng tạo quan hệ tốt đẹp với chúng, sau khi thân nhau rồi liền xin chúng một con chuồn chuồn.
Lúc cầm được con chuồn chuồn trên tay, Trân Ni lựa một góc không ai nhìn thấy để làm chuyện gì đó. Sau khi Trí Tú quay lại không thấy Trân Ni đâu, hỏi bọn nhóc liền nói chị xinh đẹp đi qua chỗ vườn dừa rồi. Lúc Trí Tú đuổi tới, Trân Ni vẫn là một tay cầm con chuồn chuồn, một tay vén áo lên. Nhưng cứ đưa con chuồn chuồn lại gần rốn mình lại đưa ra, cảm giác như muốn làm lại không dám, thật sự rất đáng yêu.
" Ni, đừng có cho nó cắn, đau lắm đó " Trí Tú chỉ sợ là Trân Ni thật sự sẽ làm liều, liền đưa ra lời cảnh báo.
Nhưng mà lời nói của Trí Tú còn chưa kịp truyền đến, tay của Trân Ni đã nhanh hơn một bước. Kết quả con chuồn chuồn quả thật đã cắn cho Trân Ni đau điếng, khiến cho nước mắt lập tức cũng có thể chảy ra.
" Nhưng mà chẳng phải em nói...Vương Trí Tú, đồ chết tiệt này, em dám lừa chị hả? "
Nhìn thấy Trí Tú hai tay bụm miệng cười đến nội thương, Trân Ni liền biết mình bị lừa rồi. Lúc chị đuổi theo cô hòng tính sổ, lại vấp phải sợi dây người ta giăng ngoài ruộng té cắm đầu xuống lớp rạ vừa mới đốt hôm qua. Kết quả rốn thì bị cắn một phát đỏ ửng, đầu gối bầm một cục to tướng, mặt hoàn toàn bị lớp cháy đen của đám rạ áp hết vào mặt.
Trí Tú không biết hậu quả của một lần nói đùa lại như vậy, kết quả Trân Ni đòi chia tay với cô, báo hại Trí Tú chính là quỳ trước trời đất hứa sau này không lừa chị nữa, làm đủ mọi tư thế mất mặt nhất ở ngoài ruộng mới khiến cho Trân Ni tạm gác lại chuyện chia tay.
Thật ra đau nhất không phải vết thương ngoài da, mà là nổi đau bị con bé nhà mình lừa làm ra loại chuyện mất mặt đó. Nghĩ kỹ lại mình cũng vài năm nữa đã 30 tuổi, sao lại đi tin lời nói bừa nghe phản khoa học như vậy còn làm theo. Cũng may mấy đứa nhỏ ngoài ruộng không thấy, nếu không kiếp này không dám xuống đây thêm một lần nào nữa.
" Đưa đầu gối cho em xem đi, năn nỉ mà " Trí Tú bị bắt trải chiếu xuống đất ngủ, nhưng vẫn mò lên giường muốn xem qua vết thương của Trân Ni.
" Lết xuống giường mau, hay muốn tôi ra ngoài sân ngủ cho em lên giường ngủ " Nhìn bản mặt khó ưa chết đi được, nếu như là chơi qua đường đã bỏ thật rồi.
Người ta chỉ muốn xem qua vết thương thôi, vậy mà cũng làm mình làm mẫy. Trí Tú bất quá cũng không muốn tiếp tục chọc giận Trân Ni, đợi một lúc sau chị ngủ đi đã rồi xem sau. Không lâu sau Trân Ni cũng đã ngủ say, lúc này Trí Tú mới có thể lén lút xem qua một chút. Cũng may là không có nặng lắm, để ngày mai thức sớm luộc trứng gà cho chị lăn.
-------------
Mặc dù chân bị thương, nhưng Trân Ni vẫn là không chịu ở nhà. Một mực đi theo mẹ của Trí Tú đi ra rẫy thu hoạch rau củ, nhìn thấy số nông sản thu được liền không muốn bán luôn. Cảm giác chính tay hái được vẫn thích hơn đi mua ngoài chợ, Trân Ni có cảm giác mình đối với cuộc sống dưới quê thích nghi được rất nhanh.
Lúc đầu chỉ tính về đây ba ngày, nhưng thấy Trân Ni ở lại vui quá nên cứ ở cho đến khi nào chị ấy nói muốn về thì thôi. Dù sao lâu lắm rồi mới về quê, cũng nên ở lại lâu hơn một chút.
Hôm nay đúng lúc có đám cưới bên nhà của bà con, Trí Tú cùng với mẹ sang bên đó phụ bưng mâm tiếp đãi khách khứa. Trân Ni không muốn ở nhà một mình nên cũng đi theo, dù sao chị cũng muốn biết bà con của cô tính khí như thế nào.
" Đây là? " Anh bà con của Trí Tú vừa nhìn thấy Trân Ni đã thích, liền hỏi Trí Tú về danh tính của cô gái đó.
" À, là bà chủ của em. Mà chị ấy có bồ rồi, anh cũng không cần tốn thời gian " Anh họ này năm nay đã gần 35 tuổi, nhưng chưa có vợ con đàng hoàng. Chỉ toàn thích người này vài hôm, liền chuyển sang thích người khác.
Con bé này có cần tạt gáo nước vào mặt vậy không? Nhưng nhìn thấy Trân Ni quả thật khác hẳn với mấy cô gái ở đây, liền khiến cho anh ta không khỏi dùng ánh mắt có ý niệm nhìn qua nhiều lần.
" Bé, chị về trước nha, ở đây đánh nhạc lớn quá tự dưng thấy mệt "
Một trong những thói quen của người miền Tây là nhạc đám cưới luôn đánh rất lớn, dàn loa hệt như dùng cho sân khấu vậy. Không gian nhỏ nhạc lại quá to, khiến cho Trân Ni bị ép tim cảm thấy có chút khó chịu.
" Vậy em đưa chị về, để em vào nói với mấy dì và mẹ đã " Mặc dù Trân Ni nhớ đường về, nhưng Trí Tú vẫn không yên tâm để chị ấy về một mình.
Lúc Trí Tú và Trân Ni đi ra đến cổng, có một người dì nữa của Trí Tú vừa mới đến. Hai người họ cúi chào dì ấy rồi nhanh chóng ra về, người phụ nữ này sau khi vào bên trong phụ đám, nhìn thấy mẹ của Trí Tú liền nhắc về cô gái lúc nãy.
" Bạn của bé Phương cũng về đây sao? Con bé đó được quá nhỉ? " Có lẽ Trân Ni vừa rồi không nhớ ra được bà ấy là ai? Nhưng người này đối với Trân Ni lại có chút ấn tượng.
" Bạn con Phương là ai? Tôi đâu có mời ai là bạn của nó đến đâu " Trí Phương đã mất nhiều năm rồi, bạn bè của cô ấy cũng không còn qua lại với nhà họ nữa.
" Thì cái con bé vừa rồi đi chung với bé Tú đó, nó là bạn của bé Thư. Lúc tôi lên Sài Gòn thăm phòng trọ của bé Thư, tôi nhìn thấy nó mà "
Bà ấy không nhớ lầm, đích thực là có chuyện này xảy ra. Năm đó khi Trí Phương lên Sài Gòn làm, dì này từng lên Sài Gòn khám mắt, tiện thể có ghé thăm phòng trọ của Trí Phương, lúc này Trân Ni cũng có mặt ở đây.
" Trân Ni là bà chủ của Trí Tú, chị nhìn lầm rồi. Nó không quen biết gì con Thư nhà tôi đâu, bạn của con bé tôi đều biết mà "
Người dì đó chỉ gặp qua Trân Ni có một lần, nhưng thật sự có ấn tượng với chị rất lớn. Có thể là do mẹ của Trí Tú khẳng định chắc nịch là không phải, nên bà ấy cũng suy nghĩ lại có thể là mình nhìn lầm người.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top