16.LÙ KHÙ VÁC CÁI LU CHẠY

 

Bất cứ phương tiện nào cũng có hai mặt, điển hình như ứng dụng livestream trên mạng xã hội. Một mặt có thể giúp người kinh doanh quảng bá tốt sản phẩm của mình, nhưng cũng là một loại phương tiện truyền tin không hề chọn lọc. Mọi người kéo vào xem một đoạn livestream nào đó, không cần phân biệt ngọn nguồn liền theo hiệu ứng đám đông. Tình trạng quán cơm bị người ta quay clip vu khống, hiện tại đã bị chia sẻ khắp nơi, khiến cho Trân Ni rơi vào tình trạng lao đao một phen.

" Xin lỗi bà chủ, đều là tôi nóng nảy rơi vào bẫy này của họ " Cậu Phú liên tục cúi đầu xin lỗi Trân Ni, nếu như lúc đó cậu ấy chịu nghe lời Trí Tú, mọi chuyện đã không đi đến bước này.

Hiện tại nếu như phải trút giận lên cậu Phú, chi bằng cùng nhau nghĩ cách lo tốt chuyện này còn có ý nghĩa hơn. Quán cơm này là từ đời cha mẹ của Trân Ni để lại, bao nhiêu năm nay làm ăn luôn đặt uy tín lên hàng đầu. Nhà bếp mỗi một ca đều có người lau dọn sạch sẽ, thức ăn cũng chỉ sử dụng trong ngày. Mỗi khi lên món cho khách đều xem xét rất kỹ lưỡng, lý nào cả một dĩa thức ăn đầy chân gián như vậy lại có thể đem lên bàn cho họ.

Sau khi phân tích tình huống xảy ra ngày hôm đó, cộng với lời nói của tên cò đất trước lúc rời khỏi đã cảnh cáo. Trí Tú liền tin rằng chuyện này có liên quan đến đám người thất đức đó, bọn họ rõ ràng muốn ép Trân Ni không thể không phục tùng: " Xem ra bọn họ đã bắt đầu hành động, lần này quyết tâm dẹp quán cơm của chị, bắt chị phải bán giá rẻ lại cho họ "

Ra đời làm ăn bao nhiêu năm nay, chuyện Trí Tú có thể nghĩ được, lý nào Trân Ni lại không nghĩ được. Nếu như chỉ là quán bị tố không hợp vệ sinh, có thể nhờ vào công an và bên quản lý an toàn thực phẩm điều tra. Nhưng chuyện lần này là do cậu Phú ra tay đánh người, còn bị người ta quay và chia sẻ đi khắp nơi. Cho dù có được minh oan chuyện vệ sinh thực phẩm, những người đã xem qua đoạn livestream đó cũng không còn cảm tình với quán ăn nữa.

Cả ngày hôm đó Trân Ni chỉ ngồi tại quầy tính tiền, vò đầu suy nghĩ cần phải giải quyết chuyện này thế nào. Một câu cũng không mắng chửi cậu Phú, nhưng càng như vậy càng khiến cậu Phú cảm thấy không khí này quá mức nặng nề. Buổi chiều hôm đó cậu ấy đến bệnh viện tìm cô gái đó, tự mình quỳ trước mặt cô ta xin lỗi, đồng thời chịu toàn bộ tiền thuốc men cô gái đó phải chịu trong quá trình ở lại bệnh viện.

Quả nhiên mục đích của bọn họ không phải muốn tiền thuốc men, ngược lại khi không có ai liền nói rõ chuyện bọn họ đang nhắm đến. Theo như đó đích thân Trân Ni phải đến nói chuyện với họ, cậu Phú cho dù có quỳ ở đây đến nửa đêm cũng không giải quyết được gì.

" Bà chủ chúng tôi không có gì để nói với mấy người hết, chị ấy hiện tại đang bận khai báo chuyện này với công an "

Tiếng nói xuất hiện phía sau cậu Phú làm cho cậu ấy giật mình nhìn lại, không biết từ bao giờ Trí Tú lại đi theo mình đến tận đây. Cô ta đang làm cái gì vậy? Không những không xin lỗi ngược lại còn khích tướng họ. Cô ta cho rằng mình có quyền thay Trân Ni giải quyết chuyện ở quán ăn sao? Lộng quyền...

Nhận thấy chuyện tốt đều bị Trí Tú phá hư, cậu Phú từ bệnh viện bực dọc ra nhà xe chuẩn bị về lại quán ăn. Nhưng anh ta cứ đi một bước nhìn lại vẫn thấy Trí Tú theo mình đi một bước, đối với chuyện này cực kỳ khó chịu: " Ai cho cô cái quyền đi theo tôi, đừng nghĩ bà chủ thương cô là cô có quyền làm bất cứ chuyện gì với tôi "

Bắt đầu từ cái ngày Trí Tú đến quán ăn từ một năm trước, đã qua một năm rồi vẫn không thể nào hòa hợp với cậu Phú. Cậu ta luôn cho rằng Trí Tú chính là Huỳnh Nhã năm đó, đối với họ đều có một suy nghĩ là những loại người lừa gạt tình cảm của Trân Ni.

" Anh cũng biết bị người ta đi theo mình từng bước khó chịu lắm sao? "

Câu nói này lập tức khiến cho cậu Phú chột dạ, cậu ta biết rõ vì sao Trí Tú đột nhiên lại dùng câu này công kích mình. Trong suốt một năm nay ngoại trừ lúc bọn họ ở nhà riêng của Trân Ni thì thôi không nói, nhưng chỉ cần Trí Tú vừa đến quán ăn, mỗi một bước của cô đều bị cậu ấy theo dõi.

Dạo trước Trí Tú không quan tâm đến cậu ấy theo dõi mình ra sao, vì vốn dĩ mình cũng không có ý gì đặc biệt với Trân Ni. Nhưng sau khi khi xác định bản thân vốn rất thích chị ấy, lại bị người ta soi mói từng chút một, đương nhiên sẽ rất khó chịu.

" Dù sao ở đây cũng không có ai, cô lật bài tẩy luôn đi. Cô đối với bà chủ không phải lợi dụng là cái gì? Cô cũng quen bạn trai, cô cũng hệt như Huỳnh Nhã ở sau lưng phản bội chị ấy " Nếu như đã không thể che giấu, chi bằng cứ nói ra hết một lần.

Vốn dĩ đoạn tình cảm này chỉ là cô đơn phương yêu thích Trân Ni, chị ấy cũng nói rất rõ chưa có quan hệ yêu đương tương tự với cô. Nhưng cho dù chị ấy không yêu cô, cũng không đến lượt cậu Phú phán xét hay cấm đoán. Lại còn so sánh cô với Huỳnh Nhã, đó là cái gai rất lớn trong lòng Trí Tú.

" Tôi chia tay Thái Toàn trước khi thích Trân Ni, chính chị ấy cũng biết chuyện này. Cho dù tôi có hay không lợi dụng Trân Ni, cũng là chuyện của chúng tôi, khi nào đến lượt anh lên tiếng " Có những người luôn cho mình cái quyền kiểm soát các mối quan hệ của người khác, gắn mác dòng họ liền mặc định mình có trách nhiệm cũng như cái quyền đưa ra ý kiến khuyên răn.

Nếu như là Trí Tú của lúc mới lên Sài Gòn, sẽ suốt ngày thanh minh việc bị người ta hiểu lầm. Nhưng sống ở vùng đất này một năm, cần cứng rắn thì phải cứng rắn, cần chua ngoa có lúc phải chua ngoa. Thay vì cứ cố giải thích cho họ hiểu, chi bằng nói rõ cho họ biết rằng họ không có quyền lên tiếng trong việc vốn không liên quan đến họ.

" Anh nói Huỳnh Nhã lợi dụng Trân Ni, ít nhất ra khoảng thời gian trước khi cô ta biến chất, cũng từng làm cho chị ấy hạnh phúc. Trong tình yêu chính là như vậy, có hạnh phúc sẽ có đau khổ, chị ấy một mình nhận hạnh phúc từ Huỳnh Nhã đem đến, cho đến lúc chịu đau khổ cũng là chị ấy tự mình chịu, chưa từng liên quan đến anh "

Thật chất cuộc tình với Huỳnh Nhã là do Trân Ni tự mình xây dựng cũng như tự mình sụp đổ, chị ấy không cần bất cứ một ai khóc thuê khóc mướn cho chuyện cá nhân của mình. Cậu Phú gì đó luôn nói muốn tốt cho chị ấy, không muốn chị ấy bị người ta lợi dụng. Nhưng chuyện có bị lợi dụng hay không? Không thể vì một người làm đi trước làm tiền đề, liền quy chụp những người đến sau đều như vậy. Đó là chưa nói đến cậu Phú không phải người sinh ra Trân Ni, càng không phải anh em ruột thịt. Trong quan hệ họ hàng không biết cậu ta đã đến đời thứ mấy, Trân Ni nể cậu ta chẳng qua vì chị ấy tốt tính thôi.

Người con gái trước mặt đã không còn là một con nhóc chân ướt chân ráo mới lên Sài Gòn nữa, thái độ ngày hôm nay của cô ta cũng đã nói rõ từ nay về sau cô thật sự trở mặt với cậu Phú. Nếu như việc tranh cãi ngày hôm nay đến tai Trân Ni, cậu Phú không có nửa điểm chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về mình.

Mặc dù có thể Trí Tú đối với Trân Ni là yêu thích thật lòng, nhưng con người của Trân Ni rất lụy tình. Một khi đã yêu ai sẽ bất chấp tất cả, đối với Trí Tú nhất định còn si mê hơn cả Huỳnh Nhã ngày trước. Cậu Phú từng học qua nhân tướng học, chính vì vậy nhìn ra được số của bọn họ thật sự xung khắc. Nếu như có thể hóa giải thì tốt, nhưng nếu như không thể hóa giải, người chịu thiệt nhất định là Trân Ni.

" Bà chủ trước sau cũng bị cô hại chết thôi " Bây giờ có nói gì cũng vô ích, đợi đến một ngày nào đó khi mọi chuyện ứng nghiệm, tự khắc bọn họ sẽ không còn nói cậu ấy lo chuyện bao đồng.

Có những loại người luôn thích dự báo tương lai người khác, nhưng không nhìn về thực tại: " Tôi có hại chết Trân Ni hay không là chuyện sau này, nhưng anh có thấy anh đang hại chết chị ấy ngay bây giờ chưa? "

Hôm đó chính anh ta ném khăn lau bàn vào tên cò đất, sau đó lại lớn tiếng tranh cãi với thực khách. Nhìn thấy cô ta cầm điện thoại livestream, ít nhất anh ta nên biết rõ ý đồ của bọn họ. Không ngờ con ra tay giật điện thoại, rơi vào cái bẫy ẩu đả người khác. Bây giờ đến bệnh viện làm những chuyện ruồi bu này, nếu như không cẩn thận sẽ bị bọn họ ghép thêm tội đến bệnh viện quấy rỗi. Càng làm càng rối, Trân Ni đã nói chuyện này không cần anh ta nhúng tay vào, vẫn một mực làm trái ý.

" Tôi..." Lần này anh ta muốn cãi cũng cãi không được, Trí Tú quả nhiên nói trúng tim đen.

" Nếu như tôi là anh, tôi sẽ không còn mặt mũi nào ở lại quán ăn nữa, thật sự..."

Sau khi kết thúc buổi nói chuyện ở bãi giữ xe ngày hôm đó, qua hôm sau cậu Phú cũng gọi điện xin phép Trân Ni được nghỉ làm. Chuyện này Trân Ni biết rất rõ có liên quan đến Trí Tú, bởi vì trước khi cậu Phú ngắt máy có nói bóng nói gió nói Trí Tú cảm thấy cậu ấy chướng mắt.

" Em dùng lời lẽ đuổi một nhân viên lâu năm của chị, em nghĩ chị nên làm gì em? " Bữa cơm tối vẫn chưa kịp dọn ra, Trân Ni vẫn cầm trên tay chiếc điện thoại vừa rồi nói chuyện với cậu Phú vào chất vấn cô.

" Em nghĩ chị vào đây chỉ để cám ơn em thôi, lời lẽ ngàn năm văn vở làm gì, hôn một cái là được rồi "

Trái ngược lại với sự lo lắng thường thấy của một người đang bị người khác chất vấn, Trí Tú vừa bày thức ăn ra bàn vừa đột kích hôn một cái vào một bên mặt của Trân Ni. Quả nhiên ngoại trừ bị hôn bất ngờ có chút lúng túng, Trân Ni thật sự không có ý trách mắng Trí Tú về chuyện này.

" Thật ra chị muốn đuổi cậu Phú lâu rồi, chẳng qua là không thể mở lời thôi. Làm người xấu đâu có khó, nhưng nếu chị cảm thấy không muốn làm vậy cứ để em làm "

Thật sự mà nói Trí Tú quả nhiên rất hiểu ý của chị, đối với cậu Phú từ lâu Trân Ni đã rất bất mãn. Trước đây còn làm việc chăm chỉ, nhưng sau này cậy là bà con của bà chủ nên thường quát mắng nhân viên mới vào. Cũng ức hiếp Trí Tú không ít, nhưng Trân Ni đều nhắm mắt cho qua. Sau này cậu ấy còn bị người ta rủ rê vào cá độ đá banh, thiếu nợ bên ngoài không biết bao nhiêu tiền. Trân Ni nhiều lần giúp cậu ấy trả nợ, nhưng trả nợ cho con nghiện bóng đá có khác nào đem tiền đổ sông đổ bể.

Tệ hại hơn Trân Ni từng bắt gặp cậu ta ăn cắp tiền, mặc dù cậu Phú hứa sẽ không tái phạm, nhưng chị ấy đối với con người này bất mãn trầm trọng. Chuyện quán ăn lần này cũng do cậu ấy gây ra, nếu mở miệng đuổi cậu ta vào lúc này có khác gì cạn tình quá mức. Nhưng chứa chấp cậu ta ở lại, sẽ khiến cho Trân Ni có một cái gai trong mắt nhổ mãi không sạch. Lần này Trí Tú chỉ nói vài câu, liền để cho cậu ta tự mình nghỉ việc. Trân Ni cũng không bị mang tiếng đối xử không tốt với họ hàng, tránh được phiền phức với mấy người trong dòng họ.

" Em không sợ cậu ta đi đồn em với dì hai và mọi người, nói em rất xấu tính sao? " Chấp nhận mang tiếng xấu thay chị ấy, nói sao cũng là có một chút cảm động.

" Bị ghét một chút, hôn được một cái, đáng " Trước sau cậu Phú cũng coi cô như kẻ thù, mặc kệ anh ta có ghét cô nhiều hơn một chút cũng chẳng sao?

" Không chút đàng hoàng, lần sau em còn dám hôn chị, chị nhất định sẽ... " Mặc dù rất muốn nghiêm khắc giáo huấn cô, nhưng nhắc đến nụ hôn vừa rồi lại bỗng chốc thẹn thùng. Còn chưa kịp nói vài lời răn đe, lần này ở một bên mặt còn lại vẫn bị người ta coi như của mình, mặc nhiên sử dụng.

" Sẽ sao? " Cũng muốn biết bộ dạng lúc nổi nóng của Trân Ni, xem thử lúc mắng mình với mắng người khác có khác nhau không?

Bộ mặt vô lại đó của Trí Tú cho dù có mắng cũng chỉ phí công, Trân Ni coi như trẻ nhỏ không hiểu chuyện không nên chấp nhất làm gì. Càng nói thì cô sẽ lại càng làm tới, cứ giả vờ nói sang chuyện khác còn tốt hơn.

Vài phút sau Trí Tú lại một lần nữa chồm người sang hướng của Trân Ni, theo phản xạ tự nhiên Trân Ni đem hai tay che lại hai bên mặt của mình, khiến cho Trí Tú thậm chí có thể cười sặc cả cơm đi: " Em chỉ muốn bới cơm thôi, chị bị cái gì vậy? "

" Bới thì bới cho nhanh đi "

Thẹn quá hóa giận, Trân Ni buông bỏ hai tay xuống lập tức gắt gỏng với Trí Tú. Nhưng trong một khoảnh khắc, lại bị người ta đột kích cưỡng hôn, lần này có muốn che cũng che không đúng chỗ nữa.

" Sau này nên tập phản xạ che ở môi của chị, vì nếu muốn hôn em đều thích hôn vào đó "

Trong một bữa cơm bị người ta tùy tiện hôn đến ba lần, hiện tại Trân Ni có muốn nổi giận cũng không có cách nào làm cho Trí Tú sợ chị ấy nữa. Đúng là lù khù vác cái lu chạy, ngày nào chân ướt chân ráo lên Sài Gòn nói một là một, hai là hai. Còn bây giờ nói mười cãi lại đúng mười, thật sự làm cho Trân Ni cảm giác được địa vị của mình vốn rất lung lay.

" Em bây giờ là muốn leo lên đầu chị ngồi rồi phải không? " Lần này không đùa nữa, phải làm ra bộ mặt hết sức hung dữ, chị là phải dạy tốt lại " đứa con nuôi một năm " như Trí Tú.

" Cái này thì không nha, em không phải Huỳnh Nhã. Em thích chị leo lên đầu em ngồi hơn, chị cũng thích vậy mà phải không? " Mấy chuyện này tuy không thích hợp nói ở bàn ăn, nhưng tại chị ấy gợi ra trước.

"..." Hư rồi, thật sự hư rồi. Ngày đó kêu Trí Tú xem phim bách hợp xxx để khai sáng giới tính, chính là bước đi sai lầm nhất của Trân Ni ở đời này.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo