14.BA CÁI TÁT TAY
Bận rộn cả một buổi, cuối cùng cũng có thể chuẩn bị được vài món ăn mà bé Sushi khoái khẩu. Trí Tú đưa Trân Ni đến tiệm bánh kem lấy luôn phần bánh đã đặt, cuối cùng chạy thẳng đến nhà con bé tổ chức một bữa tiệc nhỏ.
Dạo gần đây anh hai của Trân Ni đã bỏ được thói rượu chè như trước, hiện tại đã có chí hướng làm ăn lại từ đầu. Lúc bọn họ cùng ngồi trên một mâm cơm, anh ấy còn khoe với Trân Ni mình nhận được một công trình ở Phan Thiết. Nhưng mà bé Sushi không thể đến Phan Thiết được, nên muốn gởi con bé đến một nhà giữ trẻ vài hôm.
" Đưa bé Sushi cho em, để nó ở nhà trẻ chi bằng đưa đến nhà cô ruột của nó " Không biết có phải bị ám ảnh với việc các nhà trẻ trên báo đài không? Trân Ni cảm thấy có chút lo sợ.
Mặc dù biết em gái rất thương con bé, nhưng bé Sushi lại rất nghịch ngợm. Bình thường không nói làm gì, nhưng nếu như đi làm về mệt mỏi còn gặp nó quấy phá, sợ rằng Trân Ni sẽ thêm phiền phức: " Quán ăn bận rộn, em chăm con bé sẽ còn mệt đến độ nào nữa "
" Em có người phụ mà, Tú nó cũng rất thích trẻ con " Dưới bàn ăn, Trân Ni tiện thể đá vào mắt cá chân của Trí Tú tỏ rõ không được nói lung tung.
Tuy rằng cô không có thích trẻ con, nhưng dù sao cũng là cháu ruột của Trân Ni. Hơn nữa ở căn nhà đó cô vốn không có quyền lên tiếng, biết làm sao được khi nói trắng ra thì cô cũng chỉ là giúp việc hạng sang.
Sau khi kết thúc khoá học quân sự, Trí Tú cũng chính thức nghỉ hè năm nhất đại học. Bạn bè ai nấy đều đã về quê, chỉ có cô là có quê nhưng cũng không dám về. Trân Ni cũng từng nhiều lần nói với Trí Tú nên về nhà thăm mẹ, dù sao bỏ đi một năm không nói tiếng nào cũng không đúng.
" Em không có can đảm về đó gặp lại dượng của mình nữa, mẹ chắc cũng không tin những gì em nói "Trí Tú một tay thoa sữa tắm lên người bé Sushi, đối với vấn đề của Trân Ni đề cập thẳng thắn trả lời.
Dù sao loại chuyện xém một chút bị cưỡng bức cũng thật khó chấp nhận, nhưng cũng không thể bỏ mặc bà ấy sống cùng với người chồng tệ hại đó được. Trân Ni nhiều lần đề nghị Trí Tú kêu mẹ lên đây ở cùng, đối với ông ấy tuyệt đối đừng qua lại nữa, nhưng con bé vẫn nhất quyết không đồng ý.
Suốt buổi trưa hôm đó Trí Tú giả vờ bận tắm cho bé Sushi, đối với những gì Trân Ni nói cũng chỉ gật đầu ậm ự cho qua. Biết được con bé vốn không có ý định thực hiện theo đề nghị, Trân Ni cũng không lấn lướt vào chuyện gia đình nhà người ta nữa.
Lại nói đến chuyện của bé Sushi, dạo trước Trí Tú đối với việc chăm sóc nó tỏ ra rất bất đắc dĩ. Nhưng tình hình ngược lại có chuyển biến, sau khi ở cùng nhau một tuần, hiện tại bé Sushi suốt ngày cứ bám lấy Trí Tú thôi.
Lúc ở quán bé Sushi sẽ ngồi ở quầy tính tiền chơi với Trân Ni, nhưng sau khi về nhà liền bám lấy Trí Tú. Chính vì vậy Trân Ni cũng không tiện kêu Trí Tú nấu cơm, đành phải tự mình làm.
" Con đói bụng, Ni có thể nhanh một chút không? "
Tạp dề của Trân Ni bị bé Sushi làm lệch hết một góc, nó cứ đứng bên cạnh hối thúc cô út nhanh tay hơn một chút. Mặc dù đã ba tuổi, nhưng vẫn có đôi lúc phát âm hơi ngọng một chút. Từ nhỏ đều gọi Trân Ni là Ni chưa từng gọi qua một tiếng cô.
Nhận thấy nơi này không an toàn, mỗi lần Trân Ni vào bếp đều làm văng dầu tung toé, Trí Tú đành phải bế nó ra ngoài ngồi xem tivi. Nhà của họ có lắp rào chắn, tránh để cho bé Sushi ra bên ngoài. Trí Tú cũng yên tâm vào trong phụ Trân Ni chuẩn bị đồ ăn, để trẻ nhỏ đói bụng thật không hay.
Nhìn thấy Trí Tú hai tay hai bên đảo đều thức ăn, lắm lúc còn quay sang phòng khách nhìn bé Sushi, đột nhiên Trân Ni lại cảm giác có một loại an yên đến lạ. Trước đây Huỳnh Nhã chưa từng vào bếp, nói chi đến việc bận rộn như vậy chăm nom cho gia đình Trân Ni. Cảm giác này khiến cho bản thân chị thấy thật lạ lẫm, có vẻ như khác hẳn với việc có một người giúp việc ở cùng mình.
Có vẻ như quá chú tâm vào Trí Tú, Trân Ni sơ ý làm dầu chiên cá văng trúng vào một bên mắt. Cũng may theo phản xạ đã nhắm chặt mắt lại, dầu không bắn vào trong nhưng mà bên ngoài mắt lại vô cùng đau rát. Trí Tú nghe chị hét một tiếng liền tắt lửa, lập tức đem chị ấy ngồi lại vào ghế.
" Đừng mờ mắt ra "
Một lúc sau cô liền đem đến một chiếc khăn ướt lau giúp Trân Ni, cuối cùng cũng bớt đi cảm giác như vừa rồi. Nhưng khi Trân Ni mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt của Trí Tú đang ở rất gần mình. Trong nhất thời nhìn thấy ngũ quan trên mặt của cô thật xinh đẹp, nếu như không phải Trí Tú hỏi rằng chị bị làm sao, dám chắc Trân Ni ngăn không được bản thân muốn đưa tay lên xoa lấy mặt của cô.
Bọn họ ba người một bàn dùng cơm cũng mất đến hơn ba mươi phút, chính vì bé Sushi ăn cá đều phải do Trí Tú gỡ lấy xương. Trân Ni nhìn thấy hai người họ liền có vài phần vui vẻ, xem ra nếu như bây giờ đưa bé Sushi về nhà của nó, không chừng Trí Tú sẽ lại nhớ nhóc con này cho xem.
Chẳng những bên phía Trí Tú có chuyển biến, ngược lại bé Sushi cũng không còn bám cô ruột như trước nữa. Toàn bộ thời gian trong ngày đều muốn chơi cùng Tú Tú, chỉ khi nào cô có việc bận mới tìm đến Nii: " Đúng là thói quen có thể thay đổi, ở cùng nhau lâu ngày liền đặc biệt yêu thích nhau"
" Vậy Tú ở cùng Ni đã một năm, có phải hai người cũng yêu thích nhau không?" Trẻ nhỏ thích nói gì liền nói đó, có đôi khi muốn chặn miệng nó lại cũng không kịp nữa.
Lời nói của trẻ con vô tư, nhưng người lớn nghe qua lại có ý. Lúc bé Sushi nói ra câu này, Trí Tú còn hướng về phía Trân Ni nói rất yêu thích chị ấy. Về vấn đề này làm cho Trân Ni suy nghĩ suốt cả buổi trưa, thậm chí chỉ rửa một cái dĩa thôi đã rửa đến mấy lần rồi vẫn chưa qua cái khác.
" Chị ra ngoài đi, việc này vốn dĩ là của em, chậm chạp quá " Dạo trước Trân Ni cũng đâu thích rửa chén bát, hôm nay đột nhiên lại giành hết việc về mình.
Thật ra không phải siêng năng muốn làm việc nhà, chẳng qua là muốn dùng công việc để tránh suy nghĩ lung tung. Chuyện Trí Tú nói thích mình, là thích ở dạng nào nhỉ?
" Chuyện em nói với bé Sushi, có...có phải thật không? " Liệu có phải chị ấy suy nghĩ quá nhiều, có khi Trí Tú chỉ là đùa với họ cho vui thôi.
Về chuyện này cũng là chuyện Trí Tú suy nghĩ suốt mấy tuần ở Củ Chi, chuyện cô thích Trân Ni không phải do rơi xuống địa đạo bị vong nhập. Thật ra thích chính là thích, thích một người có đôi khi chỉ bằng cái nhìn đầu tiên, huống hồ cô lại là ngày hay đêm đều nhìn Trân Ni. Có điều không biết làm sao để nói rõ ràng với chị, chỉ sợ người ta đối với Huỳnh Nhã nặng tình, ngược lại đối với mình chẳng qua chỉ xem là giúp việc.
Trân Ni chỉ là hỏi cô một câu thôi, nhưng Trí Tú lại đóng cửa phòng bếp. Nhà này chỉ có ba người, bé Sushi ăn xong đã ngủ, có chuyện gì quan trọng mà phải đóng luôn cửa thế này.
" Em muốn rửa chén thôi phải không? Rửa đi, chị đi ngủ " Có linh cảm không đúng lắm, biết vậy đã không hỏi làm gì?
Chuyện này đã từ lâu cô rất muốn hỏi Trân Ni, nhưng không có can đảm. Vừa rồi bé Sushi làm cầu nối, cô liền nói bóng nói gió mình thích chị ấy. Có lẽ Trân Ni cũng nhận ra được có vấn đề, nên mới đem loại chuyện này hỏi cô. Là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh không khỏi.
" Nini, em thích chị. Chính là cái loại yêu thích mà chị đang nghĩ đến, chị vừa lòng chưa? " Từ trước đến nay Trí Tú cũng chưa từng tỏ tình qua, lời lẽ hoa mỹ đương nhiên không biết nói.
Mặc dù đoán trước được tình huống xấu nhất là bị ăn một cái tát tay, phim truyền hình cũng hay như vậy mà. Nhưng Trân Ni trước giờ chỉ có miệng hơi xấu một chút, cũng không động thủ với ai bao giờ. Không ngờ thật sự đã đánh cô, không những một cái mà còn là ba cái liên tiếp.
Nếu như chỉ dừng lại ở cái tát tay đầu tiên sẽ là sụp đổ, đến cái thứ hai là khó hiểu, nhưng đến cái thứ ba thì đúng là quạu quọ. Không yêu người ta thì thôi, có shock cũng đánh một cái thôi chứ mắc gì đánh dữ vậy? Trí Tú đối với việc chịu ba cái tát tay của Trân Ni, đã qua giai đoạn đau lòng mà muốn sống chết một phen.
Nhìn bộ mặt của Trí Tú lúc này liền khiến Trân Ni cười thành tiếng, xem ra có người thật sự không nhớ những gì mình nói : " Có người nói tôi không đồng tính, tôi mà yêu chị, tôi sẽ cho chị đánh ba cái "
Chuyện qua một năm rồi mà chị ấy cũng có thể nhớ được, Trí Tú đuối lý cũng không thể nào cãi được nữa. Nhưng thù này cô nhất định khắc ở trong tim, đợi một ngày nào đó nhất định sẽ tặng lại ba cái tát tay như lời Trân Ni cũng đã từng thề độc.
" Thật ra nghĩ cũng đúng, người như chị vốn nên được người ta thích mà. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, còn kiếm tiền giỏi. Thiếu nữ mới lớn như em đương nhiên cưỡng không lại, nhưng em thích chị không có nghĩa chị thích em. Sau khi chia tay với Huỳnh Nhã, người ta vốn đối với tình yêu đã chết tâm rồi " Tự tâm Trân Ni cho rằng thích một người rất dễ đến, nhưng cũng rất dễ đi. Chỉ cần không được người ta đáp trả, sẽ có một ngày lạnh lẽo tự mình bỏ cuộc.
Đối với Trí Tú thật ra không thể nói là không thích, nhưng thích ở đây là thích có một đứa con như Trí Tú thôi, cùng lắm miễn cưỡng là có thêm một đứa em út. Còn chuyện yêu đương, bỏ đi, một lần đã quá đủ rồi.
" Cũng nhờ chị ngày đó suốt ngày nào là khai sáng cho em, em mới nhận ra được mình như vậy. Em còn nhớ chị nói nếu như hôn một cô gái, mà có cảm giác yêu thích, thì nhất định là yêu người ta phải không? " Bọt xà phòng trên tay của Trí Tú đều được rửa sạch, nhẹ nhàng lau qua đôi bàn tay của mình, từ từ nhắc lại lời nói của Trân Ni.
" Đúng vậy, yêu thích cảm giác khi hôn ai đó thì nhất định là thích họ...ưm "
Chiếc tạp dề còn chưa được tháo bỏ hoàn toàn, Trân Ni không nghĩ đến bản thân lại bị Trí Tú ở bên bồn rửa chén cưỡng hôn. Cảm giác hôn người khác không phải chưa từng trải nghiệm, nhưng chính vì cảm giác này so với năm đó hôn Huỳnh Nhã không có chút khác biệt. Khiến cho Trân Ni nhất thời bị doạ một phen, chẳng lẽ thật sự mình đối với Trí Tú không hề xem như con gái đứt ruột sinh ra sao?
" Mặt của chị bây giờ thật đỏ, y hệt như cái lần đầu tiên em bị chị cưỡng hôn " Không phải một nụ hôn sâu, Trí Tú rất nhanh đã rời khỏi đôi môi có phần run rẩy của Trân Ni. Ăn miếng trả miếng, ngày đó Trân Ni lấy đi nụ hôn đầu đời của cô, cũng đâu có nói với cô tiếng nào.
Phòng bếp chỉ còn một người ở đó, Trân Ni rất lâu vẫn không quay trở về lúc bình thường được. Hai bên má vẫn là đỏ ửng, nhịp tim so với bình thường càng đập nhanh hơn. Cảm giác vừa rồi, thậm chí còn chân thật hơn lúc ở cùng với Huỳnh Nhã. Trước đây Huỳnh Nhã cũng chưa bao giờ tự mình chủ động hôn chị, còn Trí Tú thì...
Lúc mới dọn đến, Huỳnh Nhã cũng nói mình là gái thẳng, Trân Ni cũng là ra sức giúp người ta khai sáng, sau đó mới yêu nhau. Nhưng thật sự cho dù Trân Ni có yêu thương chiều chuộng cô ấy ra sao, cuối cùng Huỳnh Nhã cũng quen con trai. Cho thấy người ta vốn thật sự là gái thẳng, chẳng qua là chị cố chấp kéo người ta vào thế giới của mình. Hiện tại Trí Tú có khi nào cũng vậy hay không? Yêu gái thẳng chính là nổi ám ảnh rất lớn với Trân Ni, nếu như giống với cậu Phú từng nói, chị ấy đang đi vào vết xe đỗ thì thật sự rất thê thảm
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top