Chap 7 Kiếp trước - mối tình bị hồ ly hủy hoại

" Jisoo, ngươi mệt không ? " Jennie mỉm cười choàng tay ôm lấy Jisoo vì mình mà người đầy mồ hôi, mệt lã

" Ờ ờ... "

Jennie hạnh phúc, trân gương mặt thỏa mãn lên " Vậy...cái gì cũng là của nhau rồi... Ta làm tình nhân của ngươi, được chứ ?? "

" Không !!! " Jisoo tự nhiên phản ứng mạnh như vậy, làm nàng giật mình. Cô ngồi phắt dậy " Tuyệt đối không !!!! "

" Lên giường cũng đã lên. Ngươi muốn bỏ ta hả ? Không được ! Phải là một cặp với ta !! "

" Cô...hết đòi cái này rồi cái khác. Cái gì cũng được ! Nhưng tôi không thể yêu một nữ nhân ! Tuyệt đối là không !!!! "

" Kim Jisoo ! Ngươi vô trách nhiệm với ta ! "

" Vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã không có gì rắc rối ! Chỉ tại cô xuất hiện tự đòi được chăm sóc ép tôi lên giường cùng cô ! Tôi cũng bị cô bỏ bùa mê mất đời con gái rồi còn gì ?? Tôi không kiện cô thì thôi, cô còn bắt bẻ tôi cái gì nữa !??? "

Jisoo nằm đến nửa đêm vẫn còn cãi nhau với nữa nhân bên cạnh, nàng ta tự nhiên đòi một chuyện mà cô không thể nào chấp nhận nỗi. Việc nữ yêu nữ đối với Jisoo đã không thể chấp nhận rồi. Jisoo không muốn quen một ả cùng giới để thiên hạ bắt gặp rồi chê cười, kỳ thị. Gặp nhau vài ngày cảm xúc vốn đã không có... Nói chi đến là việc hẹn hò thành cặp. Jisoo phải nói gì để từ chối thẳng ? Đây là vấn đề không thể chấp nhận được ! Tuyệt đối không !

" Jennie... Tôi nói cho cô nghe "

Jisoo điều chỉnh giọng nói lại, giọng cô hạ thấp, cố gắng thật bình tĩnh. Ánh mắt kiên định nhìn nữ nhân gò má đỏ hồng, đôi mắt ươm nước bên cạnh, môi run lẩy bẩy nhưng cố kiềm cảm xúc lại, Kim Jennie là đang cố kiềm nén cảm xúc lại, nhưng dẫu sao vẫn không đủ để lay động tâm trí Jisoo, chắc là vậy...

Jennie bây giờ nhìn thật tuyệt vọng. Đôi mắt đỏ thường ngày vốn luôn cao ngạo, đậm chất câu dẫn, rù quyến giờ trông lại bi thương đến lạ. Nhìn tràn đầy thương xót, trong ánh nhìn chứa chan nỗi thất vọng. Không hồ nháo nữa, nàng tựa lưng vào đầu giường, tay với lấy cái chăn che đi nửa phần ngực đầy đặn, thoắt ẩn thoắt hiện những vết hôn của Jisoo, im lặng, lắng tai nghe Jisoo

" Nếu... Chuyện ở kiếp trước là đúng như vậy thật...tôi thành tâm muốn cô quên đi. Nó là chuyện của quá khứ rồi. Tôi không phải người cô yêu, người ta tên Kim Younh Soo. Tôi là Kim Jisoo ! Nếu được thì cô hãy bắt đầu một cuộc sống mới ở đây...với tôi. Còn chuyện yêu đương nghịch lý như vậy...xin lỗi, tôi không chấp nhận " cô cố ý nhấn mạnh tên mình, tên của cô là Kim Jisoo

Người kia vừa nói xong, tiểu mỹ hồ liền nghe thấy âm thanh tan vỡ, chắc là trái tim của nàng vừa vỡ ra đây mà... Cũng là yêu, cũng là cảm xúc thật lòng... Nàng cũng có trái tim mà. Jennie nếu nghe thêm sẽ bật khóc lớn mất, nàng đưa tay ngăn cản, cao giọng

" Vậy ngươi...không có tình cảm với ta ? "

Jisoo thở dài, biết sẽ làm người kia tổn thương...nhưng cô biết làm sao được ? Chỉ khẽ gật đầu

" Thật sự...không một chút cảm giác sao ? " Ánh mắt lúc này của Kim Jennie còn bi thương hơn lúc nãy, Jisoo không dám nhìn vào đôi mắt ấy, cô gật đầu thêm một lần nữa

Jennie thật sự tuyệt vọng, giọng nàng nghẹn hẳn lại đến nổi biến chất không còn trong trẻo nữa, nó khàn đặc và thật khó nghe và nhỏ dần " T...ta không tin. Kim Young Soo thật sự...thật sự rất yêu ta... "

" Kim Young Soo đó... Đã chết rồi ! Từ hàng vạn năm trước ! Cô ấy không còn nữa ! Tôi là Kim Jisoo ! Là Kim Jisoo !!! Xin lỗi phải làm cô tổn thương... Tôi không thích nữ nhân đâu...tôi càng không có tình cảm với cô...xin lỗi... "

Jennie cong đầu gối lại, dụi đôi mắt ướt đẫm lên khóc, cảm nhận như hàng nghìn mũi dao vừa đâm xuyên qua nơi ngực trái. Trước đây dù có đao kiếm cũng chưa từng làm cho nàng đau đớn như thế này ấy vậy mà những lời của nữ nhân họ Kim này nói ra làm nàng đau khổ đến như vậy, như rút cạn hết sức sống, lấy đi hết niềm tin của nàng, đem tình cảm chân thành của nàng mà đổ sông đổ biển. Nàng hận ! Kim Jennie hận !

Nàng nghiến răng xoay người, móng vuốt vung lên sắc nhọn, làn yêu khí mang công lực mạnh mẽ tụ thành những làn khỏi màu đỏ xung quanh bàn tay, nàng thật muốn một chưởng giết chết Kim Jisoo !

Kim Jisoo sợ hãi nhắm nghiền đôi mắt lại, Kim Jennie cười chế giễu bản thân. Nàng làm sao nỡ ra tay ? Mọi chuyện ngay từ đầu là do nàng...

Nếu nàng không khêu gợi cô ấy...

Nếu nàng không ép buộc cô ấy...

Nếu nàng không tự ảo tưởng bản thân đã chiếm được cô ấy như khi xưa...

Nếu...nếu...nếu thật nhiều.....

Nàng không ngờ, tồn tại hàng vạn năm mà nàng suy nghĩ thật đơn giản. Cứ nghĩ chỉ cần lên giường thì ai kia sẽ mãi là của nàng. Jennie hạ bàn tay xuống, ánh mắt trống không vô vọng

" Ngươi có thấy...mất tự do khi ta bám theo không ? "

" Cũng có nhưng mà... "

" Nếu ngươi không thích ta, ta sẽ không gượng ép ngươi nữa. Ngươi sẽ vì những điều ta áp đặt mà ghét ta đúng không ? "

Jisoo vội lắc đầu " Không, thật ra có cô rất vui. Khi ngủ có cô, không thấy cô đơn nữa "

Jennie thấy được an ủi phần nào, mỉm cười " Thật sao ? "

" Thật mà, nếu được thì tôi sẽ nhận nuôi cô. Xem cô như đại tỷ trong nhà nha ! "

" Là đại tỷ sao ? " Jennie nhếch môi " Vậy... Có khác gì kiếp trước của ngươi "

" Sao ? " Jisoo chau mày, cô khó hiểu " Cuối cùng, kiếp trước của tôi là như thế nào ah ? Sao tôi cùng cô... "

" Quá khứ đó...quả thật rất buồn "

Jennie nhắm mắt, đối đáp một hồi thì thấy mệt mỏi. Nàng không muốn nói nhiều về chúng nữa, vấn đề đó là cái vấn đề tồi tệ mà nàng không nên trao đổi với Jisoo. Không nên đem ý muốn làm tình nhân mà nói với cô ấy để nhận kết đắng

Jennie nằm xuống, quay lưng về phía Jisoo, cố gắng nhắm mắt và dìm nén cơn đau nơi ngực trái. Âm thanh trầm ấm vang lên, khác với giọng điệu loi nhoi hàng ngày, nàng khẽ giọng " Mai nói tiếp, ta mệt rồi ! "

" Ờ... Xin lỗi cô " Jisoo thấy trong lòng có lỗi vì từ chối Jennie thẳng thừng, nhưng không từ chối là không được. Cô nằm xuống, kéo cái chăn đắp cho tiểu mỹ hồ rồi cô cũng quay lưng về phía nàng cố nhắm mắt ngủ

Jennie quay lưng với ai kia, nàng khóc thầm, giọt nước mắt ấm nóng, trong trẻo từ khóe mắt cứ tràn ra lăn dài rồi thấm xuống gối. Vừa hoang lạc xong lẽ ra nên lăn ra ngủ luôn, còn nói năng lung tung để bị người ta làm cho tổn thương

Nàng vừa hận, lại vừa cuồng si mà yêu. Bất giác nhớ lại lời Jisoo nói, nhớ đến hình dáng của một hắc y nữ tử đứng cùng nàng trên núi cao, ngó đôi mắt đau thương mà nhìn vào xa xăm, buông ra những lời mà đã đến hơn trăm vạn năm nàng vẫn còn nhớ rõ...

" Nàng sâu đậm người ta sau khi đã vụt mất đôi tay người ta, có thể được xem là sự tha thứ... Ta thề, mặc kệ nàng nghĩ sao về ta, mặc kệ nàng chán ghét ta thế nào, ta vẫn vì nàng mà yêu đến khi ta không còn tồn tại trên nhân thế  "

Jennie siết chặt hai bàn tay... " Giá như lúc đó... Ta có thể trân trọng ngươi thật nhiều, ta tuyệt đối sẽ không phụ ngươi một lần nào, để bây giờ...ngươi không chấp nhận ta "

Jisoo hơi nhướng mày, nữ nhân bên cạnh nói gì cô nghe không rõ, muốn quay sang hỏi lại, mà thôi. Khỏi cũng được

- - - - - Flashback - - - - -

Ta chỉ từng là một hồ yêu nhỏ bé trên núi Tuyết Sơn, một ngày không mai bị thợ săn bắn trúng trọng thương, ta được một hảo hán mang tên Kim Jong-in giải cứu

Hắn đem ta về nhà, đối xử với ta thật tốt. Thời gian đó, gương mặt hắn là một gương mặt ta không thể nào quên. Là ân nhân của ta, ta dành cho hắn loại tình yêu chân thành nhất !

Hắn có một đứa em gái, một tiểu a đầu chết tiệt. Ta ghét nó, bởi hắn yêu thương nó, dành cho nó những thứ tốt đẹp nhất. Ta đã hy vọng một ngày nào đó ta sẽ chiếm vị trí của nó mà tranh dành với Jong-in của ta. Jong-in mãi là của riêng ta

Ta trở về gặp hắn trong bộ dạng của một thiếu nữ lạc đường. Ta ở nhờ nhà hắn và hắn không thể không nảy sinh tình cảm với ta. Ta đã nghĩ...ta và hắn là một đôi trời sinh. Jong-in là nam thần của ta, hằng ngày đi hái thuốc chiều tà là về dùng cơm cùng ta, sống rất hạnh phúc

Thời gian một tháng trôi qua. Với ta và hắn là một loại tình cảm thuần khiết và trong sáng nhất. A đầu ta ghét sau khi cấp sách đi học xa, song cũng vì ta mà ngày đêm mất mất ngủ, ta thấy sợ ! Nó là một a đầu, là một nữ nhi ! Kiểu nào lại dám thổ lộ tình cảm với ta vào một buổi trưa, ta kỳ thị đến mức không dám lại gần. Ta còn đem kể cho Jong-in biết để hắn nổi sùng và cãi nhau với nó. Nó im lặng, nhìn ta bằng đôi mắt tổn thương

Hắn hứa sẽ cưới ta, chỉ chạm vào ta khi cả hai đã thành hôn. Ta nghĩ hắn quả là một nam tử hán, là một nam nhân tốt mà biết bao cô gái trong làng chết mê chết mệt, hắn mang đến cho ta một loại cảm giác hứng thú vì hãnh diện, ta càng yêu hắn hơn

Nữ a đầu kia phát hiện ta là hồ ly, nhưng nó không nói với ca ca mình. Nó tâm sự với ta rất nhiều, mặc dù hơi cảm động vì tình yêu của nó. Song ta vẫn ghê tởm, muốn một chưởng giết chết nó đi, bởi nó là khó khăn duy nhất đối với ta. Lỡ một ngày nào đó, nó ngứa miệng nói ra thì sao ? Thế thì Jong-in sẽ xa lánh ta mất !
Kim Young Soo ! Một ả nha đầu ta ghét cay ghét đắng ! Nó dám vô tình trượt chân mà đẩy ca ca nó rơi xuống vực núi, là vô tình...hay cố ý đây ? Ta đau khổ như muốn chết đi, và mọi sự đày đọa bực tức ta đổ lên nó hết

Nó là một a đầu chết tiệt, ta đã bẻ gãy xương nó, làm nó thành một phế nhân, bị tàn phế một cánh tay trái. Nó đau khổ, và dĩ nhiên ta rất hài lòng

Mười năm, nó vẫn tìm ta dù ta đã bỏ nhà đi, nó lặn lội lên Tuyết Sơn và xém bị chết cóng, ta đã một lần cứu nó thay vì...để nó chết. Không biết tại sao, ta thấy rất cảm động bởi nó

Ta nảy sinh một loại tình cảm nghịch lý, nghịch luân với nó trong thời gian dài. Ta cho nó ở lại chỗ của mình, một hang động trong núi tuyết. Nó lạnh, ta ôm nó. Nó đói, ta nấu canh cho nó ăn. Nó khát, ta cũng xuống núi lấy nước cho nó uống. Ta thoáng nghĩ, mình điên rồi

Đến lúc nó gặp lại tình cũ là bạn học dưới núi trước kia, ta ghen tức đến nỗi để nó bên ngoài, làm cho nó bán sống bán chết vì tuyết. Ta là người không chịu được bản tính chiếm hữu của mình

Thời gian trôi qua, ta bị một gã đạo sĩ quèn làm cho trọng thương, trúng độc nằm gần như chờ chết. A đầu họ Kim lại dũng cảm đến khiêu chiến với gã đạo sĩ mặc dù cánh tay kia đã không còn cử động được. Nhưng nó phải biết, thứ ông ta cần là thứ khác, không phải khiêu chiến vô nghĩa. Ông ta cần trao đổi....là trao đổi trái tim của nó với thuốc giải độc cho ta

Sau khi tỉnh lại, ta vĩnh viễn không gặp lại nha đầu đó lần nào nữa. Chỉ có mảnh giấy là thứ cuối cùng để lại, về sau càng đọc ta càng nhận ra, mình đã yêu nha đầu họ Kim đó thật nhiều
Nhiều lúc cắn răng chịu đựng ta mới chấp nhận, a đầu ta vừa yêu vừa ghét thật nhiều...đã không còn nữa

Ta hối hận.... Rất hối hận. Nếu ta không phụ nó, ít nhất là cùng nó sống đến hết quãng đời hồ ly của mình

Sẽ không phải kiên cường tu luyện để tồn tại qua thật nhiều thế kỷ, chịu cực chịu khổ, tự gây nội thương cho chính mình... Chờ đợi kiếp người của nó và tìm lại tình yêu mình đã vô tình đánh mất

- - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top