Chap 43 Tôi sắp có được em rồi

Nữ quỷ trở về trong sương gió lúc nửa đêm khi trăng tàn, cứ tưởng đã không còn ai chờ đợi, nhưng hóa ra là có một kẻ ngồi trước cổng hang đá ôm lấy bình rượu vừa nghiến răng nhăn nhó vừa gào thét, không rõ là Jong-in đã bị vấn đề gì, Yeri cũng phải ghé ngang nhìn một cái để hỏi thăm

" Ngươi làm sao lại ra đây ngồi ? "

" Ta... Ta không thể ngủ được... "

" Lý do nào làm ngươi tuyệt giao với việc ngươi thích nhất vậy ? "

" Yeri, ta vừa biết được chuyện cay nghiệt vô cùng ! Về Kim Jennie, nàng đã chính miệng khai với ta về tình cảm hiện giờ... "

Jong-in nghẹn ngào... " Hoàn toàn không phải nằm ở chỗ ta. Đã nằm ở chỗ khác rồi..."

" Nằm ở chỗ khác ? Là chỗ nào ?? "
Yeri thoáng nghe thấy tiếng gọi của những thứ không hay ho, hai đầu chân mày nhíu lại, đôi mắt dò hỏi thâm sâu

" Là Kim Jisoo, chuyển kiếp của Young Soo...." Jong-in cười khinh thường, không rõ là đang khinh thường ai nhưng nụ cười đó rõ ràng là đang hướng về một đối tượng. Hắn chịu không nổi sự thật, bất ngờ lại gào lên bất lực làm Yeri chói tai

" Muội muội không đáng sống của ta, tại sao lại cướp đi người ta yêu ?? Tại sao ?? "

Nữ quỷ buông lỏng đôi tay, nhận ra bản thân lại có thêm bất lợi... Nàng thất thần một khắc nhìn với đôi mắt màu xanh, tự hỏi tại sao Jennie lại làm mọi chuyện lộ ra quá nhanh, hoa anh đào còn chưa thể nở trên núi tuyết lần nữa, thậm chí người còn chưa đoán ra được danh tính thật sự của nàng, lời hứa còn rất xa xôi...
Yeri ngó nhìn Jong-in, hỏi nhỏ nhẹ

" Bây giờ ngươi muốn gây bất lành cho muội muội ngươi để có được nàng ấy không ? "

" Gây bất lành ? Giành lại sao ? Hah ! Không, ta sẽ không làm vậy !! Ngày mai ta sẽ dắt Jennie đến tìm nàng, ba mặt đối nhau, chúng ta sẽ nói một lần cho rõ ràng ! Mong ngươi không cản trở, ta muốn giải quyết chuyện riêng của ta ! "

Với tính cách của Jong-in, gây thương tích cho Jisoo là không thể, hắn nói gì nhất định sẽ làm được, nhưng vấn đề đáng bận tâm là ngày mai quyết định của họ sẽ được đưa ra, nếu Jennie lại có thể quay về bên Jisoo thì nàng không phải là gặp khó khăn sao ? Những thiệt thòi nàng phải chịu còn chưa được bù đắp đúng với cái giá của nó. Vì vậy, Jisoo chưa thể đến với Jennie được !

" Ta sẽ không xen vào. Nhưng hy vọng ngày mai ngươi hãy thông minh nhận ra mình đã bị thiệt thòi ra sao, hãy giữ lấy thứ nên thuộc về mình... "

Yeri quay mặt đi, nâng bước chân bước vào trong hang để lại một chút dư âm lạnh

" Hoặc sẽ cho đi những thứ không thuộc về ta..."

Jong-in gục đầu, giọng khàn đi và trầm xuống, mắt rưng rưng... Lời nói vừa rồi chỉ là để bản thân duy nhất là người nghe thấy
Sương khói vây quanh, không gian lạnh lẽo bao trùm lên cơ thể nam nhân vừa thất tình...không thể tìm lấy một sự an ủi

------------

Ngày hôm sau, mặt trời còn chưa lên được đỉnh, một lần nữa trở lại thời đại chính xác nhất, Jong-in lần này là trở về cùng Jennie với tâm trạng không thoải mái như lần trước, cả nàng cũng vậy. Mặt không vui cười, thay vào là sự căng thẳng.... Tiếp đến sẽ đối mặt với Jisoo, Jennie không biết chàng sẽ làm gì, nhưng nàng vẫn cẩn thận nhắc nhở

".... Một lúc nữa ta không biết là chàng muốn nói gì, nhưng đừng ra bất cứ đòn nào làm Jisoo bị thương. Ta sẽ không thể đứng về phía chàng đâu... "

Jennie từ lúc nào đã chu đáo chăm lo cho người kia từng khắc, cẩn thận bảo vệ, chăm lo cho dù có là chi tiết nhỏ nhất, vừa rồi còn có ý nói sẽ phản lại nếu hắn không may làm người đó bị thương.... Jong-in chưa bao giờ được nàng dành sự quan tâm đó, đúng là có sự thay đổi, một sự phân biệt, chênh lệch rõ ràng giữa tình yêu của nàng dành cho nam nhân này và dành cho muội muội hắn
Vì sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy ?

Nghiến răng thật chặt, hắn bước chân đi nhanh hơn, nàng biết Jong-in đang cố gắng chịu đựng nên không thể tỏ thái độ không vừa ý được, dù sao nàng cũng là người khởi nguồn tất cả

Dẫn Jong-in đến tận nơi Jisoo ở, nàng đã có ý định muốn nán lại thêm tí nữa bởi vì như thường lệ thì giờ này Jisoo vẫn còn ngủ, nếu phá đi giấc ngủ của cô ấy thì rất mắt lịch sự nhưng Jong-in thì không cho, hắn gấp gáp muốn nói chuyện, nắm cổ tay nàng rồi đột nhập lên nhà trên mà không cần mở cửa

Jisoo đúng thật là còn đang ngủ, nghe Dalgom sủa quá to phải mở mắt thức dậy, chống tay đỡ lấy người ngồi thẳng lên, giấc ngủ quá ngắn làm đầu Jisoo khá đau nhức, đêm qua dù sao cũng uống khá nhiều với Yeri bây giờ tinh thần vẫn chưa thể ổn định lại, cô phải nhăn mặt để chấp nhận cái choáng váng một lúc rồi mới xác định được chuyện xung quanh

" Jisoo, ngươi có sao không ? "

Bàn tay mềm mại quen thuộc chạm vào má làm cô giật mình, chớp mắt để nhìn người đang ở vị trí rất gần với mình, cô hoảng hốt, vui mừng bắt lấy tay đối phương. " Kim Jennie, cô đã trở về rồi sao !? Tôi rất nhớ cô...!! "

Ngón tay Jennie chặn lại môi cô, nàng nháy mắt với cô ấy rồi nghiêng người ra cho cô thấy người thứ ba xuất hiện trong phòng

Cô giật mình vì con người đứng giữa phòng không phải là người quen mình thường xuyên tiếp xúc, Dalgom vừa sủa to vừa phòng thủ dưới chân hắn, cố gắng báo cho cô biết hắn không phải người bình thường, thanh âm ồn ào nghe rất chói tai. Kéo dài được 3 phút, Jong-in cúi xuống cố tóm lấy con chó ném nó ra khỏi cửa phòng rồi đóng lại cho bớt ồn ào ( sao các người đối xử với Dalgom cục súc ghê á :))))) )

Cô  thấy việc vừa diễn ra khá là tự nhiên và chướng mắt nên lập tức lên tiếng

" Nè, đang ở nhà của tôi đó. Anh ném đồ của tôi như vậy không
thấy bất lịch sự sao ?? "

" Câm miệng lại đi. Ta muốn nói chuyện với ngươi cho rõ ràng ! "

" Nói gì đây ?? " Người này đối với Jisoo có gì đó rất giống nhau, nhìn sơ qua cũng thấy diện mạo có nét tương đồng, có thể là cặp mắt, chúng đều có màu nâu đen giống nhau

Jisoo giữ chặt nàng bên mình, cùng ngồi ngay ngắn trên giường nói chuyện với kẻ phải đứng. Jennie thấy cô ấy hơi thất lễ nhưng hình như là cô ấy cố tình làm vậy, cho nên không chỉnh sửa gì thêm

Jong-in khoanh tay lại, trừng mắt. " Ta hỏi ngươi đã dụ dỗ Kim Jennie bằng cách nào...?!"

" Cô ấy dụ dỗ tôi, không phải tôi dụ dỗ cô ấy !!" Jisoo tỉnh táo chỉ thẳng vào mặt hồ ly để vạch mặt

" Ơ... Ngươi..." Nàng cứng họng, thì đó đúng là sự thật nhưng rõ ràng kiếp trước thì cô ấy là người mở đầu trước nói tiếng yêu đương với nàng

"... Là ngươi chứ !! "

" Tôi á !!? " Jisoo ngơ ngác

" Là ngươi, là ngươi...!!! " Tên đầu heo khốn nạn, mới câu hỏi đầu đã đổ cho nàng rồi. Phải là cả hai đồng lòng chứ !!

"Ahaha... Thì là tôi...! " Jisoo cười cứng, không biết kiếp này mình đã dụ dỗ Jennie từ lúc nào, nhưng nếu nàng đã nói vậy thì đành chấp nhận thôi, có thể là kiếp trước ngược lại với kiếp này cũng nên...

" Ta hỏi Jennie, nàng có yêu ta hay không ? "

" Có. Đã từng..." Jennie chân thật gật đầu

Jisoo nghe qua có chút khó chịu, nhưng với chữ 'từng' nên mới có thể giảm bớt đi lo âu, thở phào nhẹ nhõm...

" Vậy tại sao nàng lại phản bội ta ?? "

"... Ta bị tình cảm của Young Soo làm cho mềm yếu, ta xin lỗi, ta là một người không tốt..."

" Nàng nói như vậy, Young Soo có điểm nào hơn ta..? "

" Ta không biết. Ta không thích so sánh giữa cả hai..."

" Vậy thì tại s..."

" Ta chỉ cảm nhận được...một chút cay đắng hơn khi ta mất nàng thôi, ta cần chăm sóc nàng để bù đắp lại tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ với nàng. Đó là lý do tại sao ta kiên nhẫn sống và chờ đợi Kim Jisoo xuất hiện "
nàng mỉm cười xen ngang trước khi câu hỏi mới được đặt ra, nàng nắm lấy tay Jisoo, giọng nghẹn ngào

" Khi gặp lại thì cảm giác không những không mờ đi mà còn mãnh liệt hơn. Không biết từ lúc nào chỉ muốn ở bên một mình nàng..."

Cô phì cười vì nghe qua có chút sến sẩm, nhưng không sao, cũng đã quen rồi, dù sao nghe cũng cảm động lắm

" Cảm ơn em... "

Jong-in nuốt ngược cảm xúc vào trong, hắn nghẹn ngào cúi mặt xuống, vừa rồi là nói đến cảm xúc dành cho hắn qua nhiều năm bị phai mờ, còn với người kia thì không... Điểm hơn thua giữa hai huynh muội là không có, quan trọng nằm ở chỗ trái tim nàng hướng về một người nhiều hơn và dần to lớn, lấn át đi chút tình cảm bé bỏng dành cho người còn lại
Hắn không muốn hỏi nhiều, chỉ vỏn vẹn mấy câu ngắn gọn thôi rồi sau đó sẽ tóm lại vấn đề

" Còn ngươi, Kim Jisoo, ngươi đối đối với nàng ra sao ?? "

Cô nhíu mày, nhìn sang nàng để suy nghĩ, với người này là sao ư...? Khi nàng vui cô cười theo, nàng buồn thì vô tình làm cô lo lắng, nàng ưu sầu chỉ khiến người ta thêm đau lòng, khi nàng khóc thì trái tim xót xa vô bờ bến, mọi thứ dành cho nàng từ lúc nào đều muốn phải thật tốt đẹp, cô nuông chiều nàng, muốn giữ nàng riêng cho mình vì cái gì...?

" Tôi yêu cô ấy ! "

Jennie run nhẹ người khi nghe câu trả lời ngắn gọn của cô, lần nào cũng vậy, trái tim không chịu nổi, một chữ 'yêu' của Jisoo làm người ta rất dễ thở, mọi khó khăn chồng chất trên vai như nhẹ hẳn đi, da mặt giản đi, tuần hoàn máu được đun nóng, mỗi hơi thở ra cũng mang một vị đường... Giá như nàng có thể nói cho cô ấy biết nàng hạnh phúc đến nhường nào khi nghe mấy lời này từ cô ấy
Jong-in thấy gương mặt của nàng rồi nhìn vẻ mặt thảnh thơi của Jisoo, hắn đáng ra sẽ không tin câu vừa rồi nếu không nhìn vào đôi mắt cô ấy, nét nghiêm túc hiện lên trong đó và sáng ngời lên... Bấy nhiêu đó, đã tạm thời làm Jong-in tạm yên lòng !

Hắn nhẹ nhàng hỏi thêm một câu nữa" Vậy ngươi có dám hứa với ta sẽ yêu thương nàng cả đời hay không ?? "

Nàng chớp mắt nhìn Jong-in nàng không nghĩ nam nhân ấy sẽ....

" Đương nhiên ! Cả đời !! Ai đó, bao gồm cả anh có thể lo cho cô ấy tốt hơn tôi, nhưng không bao giờ yêu cô ấy hơn tôi được. Tôi có thể làm cô ấy cười cả ngày luôn !! "
Cô tự tin trả lời. Jennie cảm động sắp khóc, nàng không ngờ có ngày Kim Jisoo dám nói cho nàng nghe mấy câu thật đáng để khắc cốt ghi tâm, nàng chỉ dám nghĩ nó xuất hiện trong mộng thôi nhưng không ngờ đã trở thành sự thật rồi....

Nam nhân kia mỉm cười, hắn hoàn toàn hả dạ, bao nhiêu nét căng thẳng trên mắt tan biến đi, nhẹ nhàng tuyên bố với giọng ngọt ngào nhất

" Ta và nàng sẽ ở lại một ngày, ta muốn xem ngươi chứng minh lời ngươi nói thế nào...! "

Jisoo đắc thắng, vuốt tóc ngược ra sau " Nếu tôi làm được thì sao ? "

" Ta sẵn sàng cho hai người gặp nhau thường xuyên kể từ hôm nay. Nếu ta thấy nàng không hài lòng với ngươi dù chỉ là một điểm nhỏ nhen, ta sẽ giữ nàng lại, không cho nàng đi đâu ! "

" Được. Tôi đi tắm rửa đây. Chờ một chút !! "

Jisoo bước xuống giường rồi tự nhiên vươn vai ngáp một cái, đi từng bước lướt ngang qua Jong-in rồi mở cửa ra khỏi phòng...
Jennie gật đầu, nở nụ cười mãn nguyện với Jong-in

" Ta cảm ơn chàng vì tất cả... "

" Miễn là nàng vui. Ta không thể giữ nàng bên mình với gương mặt buồn bã của nàng, thật là không chịu nổi..."

Jennie phì cười, đứng dậy rồi tiến đến gần chàng tặng cho hắn cái ôm chân thành nhất
Jisoo nấp sau cánh cửa, vẫn đưa mắt nhìn vào trong. Cô không ngờ là mình có được một người anh tốt như vậy từ kiếp trước.... Sao cả hai không thể hòa thuận ah ?? Thật đáng tiếc...
Dalgom lẩn quẩn dưới chân cô ngoắc đuôi liên tục không thôi, hình như là đòi ăn uống. Cô liền bế nó trên tay, tung tăng chạy xuống bếp khoe với nụ cười tươi rạng rỡ trên môi, cô vừa cho nó ăn vừa cho nó biết rằng mình sắp có được ai đó rồi

Lẽ ra là ngày mai mới đăng nhưng lướt fb vô tình thấy cmt này nên đăng luôn hôm nay á :))))))))) gửi 88161814 trái tim tới mấy bạn đang hóng fic này 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top