Chap 15 Vì yêu mà đánh mất mình
" Dậy đi, Jennie ! Cô trễ bây giờ ! "
" Jisoo... Ta muốn ngủ thêm... "
" Dậy đi... "
" Không... Ngươi đi một mình đi ah "
" Dậy ! "
Nàng chính thức giật mình bật ngồi dậy, đây đâu phải giọng của Jisoo, một giọng nói cực kỳ nam tính. Ba hồn bảy vía của nàng nhập lại xác, trợn mắt nhìn nam nhân quen thuộc đứng gần cái giường lạ lẫm mà cả đêm nàng đặt lưng an giấc
Nàng " hơ " một tiếng rồi lập tức nhìn xuống, kiểm tra các thứ, quần áo...vẫn còn trên người nàng, vẫn nồng mùi rượu, y như đêm qua, không có gì thay đổi, không có gì bất thường. Nàng thở phào nhẹ nhõm làm kẻ kia nghe được cũng bật cười, giọng có chút uất ức không hài lòng
" Yah yah, cô như vậy là sao ah ? Park Chanyeol tôi giống mấy tên háo sắc lắm à ?? " Cậu vuốt mái tóc đen của mình như một thói quen, ánh mắt lúc này có thể hút hồn các cô gái nhưng Jennie là trường hợp ngoại lên
" Cũng may là tối qua tôi thấy cô nằm ở ngoài công viên nên đưa về đây... Nếu không đã bị muỗi đốt hết xinh đẹp để ngắm rồi ah "
Jennie nghe xong nhếch môi " Còn không phải háo sắc ? Nhớ lại mấy cái ánh mắt cậu dán lên người tôi thì quả thật... Chẳng khác nào mấy tên háo sắc ! " Câu trả lời của Jennie làm cậu nhíu hàng lông mày đen thanh lịch, mặt xụ xuống
" Tối qua ngủ đâu ? "
" Tôi ngủ ở phòng khách " Trả lời liền, ngay, dứt khoát, rõ ràng. Jennie gật đầu tin tưởng
" Tốt ! "
" Hah, cô sợ ngủ chung hả ? "
" Ừ "
" Cô không thắc mắc sao tôi gặp được cô à ? "
" Hmm... Tại sao ? " Nàng thản nhiên, trong đẩu chỉ còn nhớ đến thái độ cự tuyệt của Jisoo lúc đó, chẳng thể tập trung mà nói chuyện với Chanyeol
Chanyeol ngồi xuống nệm, ngước mặt lên trần nhà, than vãn
" Haizz, sao lại như vậy ah ? Còn tưởng gặp được cô là gặp được người con gái lý tưởng để hẹn hò, cố gắng theo đuổi... Hóa ra lại thích con gái... Ông trời thật bất công mà... "
Jennie nghe giọng điệu cố tình gây chú ý của Chanyeol sau khi nghe xong nội dung liền quay phắt lại, trừng đôi mắt đỏ nhìn cậu " Nói gì đó ?? "
Anh chàng hơi bất ngờ, cứ nghĩ đôi mắt của Jennie là do trang điểm mà thành, sáng sớm sẽ trôi đi. Giờ nhìn lại tròng mắt đỏ chẳng giống đeo lens chút nào, càng nhìn càng giống thật, cậu nheo mắt nhìn rõ đường kẻ đỏ quanh mắt Jennie " Chà... Cô trang điểm sao mà hay quá ! Nhìn chúng giống thật ghê ! "
Jennie đẩy cái tay đang gần mặt mình ra, nhăn mặt nói " Đừng nói nhảm nữa, mau trả lời ! "
Chanyeol thấy nữ nhân này thật băng lãnh, mỗi lời nói ra đều lạnh lùng. Mà lại thích con gái thì Chanyeol tiếc quá ah
" Là đêm qua tôi quay lại quán lấy đồ, vô tình thấy cô cưỡng hôn Jisoo...ừm... Nó là vậy đấy, phản ứng hơi quá...một chút. Nhưng sẽ sớm bình thường lại thôi. Cô đừng buồn hay để bụng "Chanyeol giọng có chút an ủi nàng
" Bình thường...? Hôm nay nhất định sẽ không thèm nhìn đến mặt ta ah... Vì ta làm nàng ấy mất mặt... "
Chanyeol phì cười " Cách xưng hô của cô thú vị thật đấy ! Hóa ra là cũng biết đùa "
" Sao lại cười ? "
" Thì cứ như cách nói chuyện của bà cụ năm 80 vậy, cười chết mất "
" Ta vốn là một tiên hồ lớn hơn người gấp trăm ngàn lần đấy nhóc con à ! Sao lại là cụ ? Ta có già lắm đâu... Ngươi nói như vậy là Jisoo chán ghét ta thì sao hả tên khốn này !!?? "
Jennie là loại nữ nhân không muốn giao tiếp với người nàng không thích, nàng sẽ nói qua loa vài câu rồi thầm tự bình luận chửi rủa hay bộc lộ cảm xúc với bản thân mà không cho người kia biết. Nhưng đối với người nàng đặc biệt yêu thích thì khác, nàng sẽ luôn tươi cười, trẻ con, nói thật nhiều, bộc lộ cảm xúc với người ấy nhiều nhất có thể bởi nàng muốn mình thật dễ thương trong mắt người ấy
Ví dụ cơ bản và điển hình nhất là Jisoo. Trớ trêu, tệ hại làm sao, Jisoo chỉ xem nàng là " chị gái " bất mãn thật...
" Chậc, cô mau chuẩn bị, về nhà lấy đồ để còn tới quán. Tôi đã nghèo, không muốn phải nghèo hơn đâu ah "
- - - - -
Jisoo đến quán sớm hơn mọi khi, không còn bắt Chanyeol hay khách đợi nữa. Chắc là do không có Jennie theo sau, phá rối, mọi việc suôn sẻ hơn
Mà Chanyeol đâu rồi không thấy ? Chẳng lẽ thói quen đi trễ của cô lây sang cho cậu rồi ?
Hai mắt cô không rõ vì sao mà lại chẳng khác gì con gấu trúc, in rõ hai vết thâm, lại còn sưng lên. Phải đeo kính không độ để che đi. Mục đích chắc chắn là không muốn ai chú ý đến nó
Hai vị khách nữ, là khách quen của quán, tên là... Taeyeon và Tiffany. Cô cuối người nở nụ cười thân thiện chào, rồi vào quầy pha chế, không lâu sau bưng ra hai ly cafe sữa
" Ah, Chanyeol chưa đến, đây là do em làm, nếu không vừa miệng thì chị cứ nói em nha "
" À, không gì đâu "
" Khách quen mà... "
" Mà Jisoo, nghe nói em cùng cô gái tóc trắng hay ngồi ở quầy pha chế đêm qua... "
" E...em với cô ấy không có gì đâu ah ! " Jisoo có tật mà phản ứng lại ngay. Quả là chỉ có một đêm mà tin tức lại lan truyền nhanh đến chóng mặt
" À...ừm..vậy xin lỗi em nhé "
" Không sao không sao " Cô cười giả lả rồi lập tức quay đi. Lời thì thầm của hai cô nghe kia, Jisoo vẫn có thể nghe thầy dù họ thật sự không có ý định bàn tán sau lớn cô
" Này này cậu vừa mới nói gì với Jisoo vậy ? Chuyện tối qua là sao ah ? "
" Gì ? Vẫn không hay biết à ? "
" Ơ...không. Sao mặt nghiêm trọng vậy ? "
" Đêm qua Yoona đi ngang, rồi chụp được hình cái cô gái đẹp đẹp hay ngồi ở quầy pha chế đằng kia hôn Jisoo thắm thiết ah "
" Đùa sao ? Phải thật không ah ? Hay là đồn bậy đồn bạ ? "
" Không đâu... Mà nghe nói Jisoo còn cự tuyệt người ta nha... Bài viết đó đang hot rần rần mà không biết ? Tối cổ thật ! Ngay từ đầu tớ đã biết là họ không giống chị em rồi... Cứ sao sao... Là đơn phương hay gì đó "
" Không ngờ... Tớ còn tưởng Kim Jisoo là gái thẳng tấp... "
" Bây giờ thì có cái gì thẳng tấp được hả cô bé ơi ? "
" Haizzz cũng thật ganh tị nha... Có được cô gái đẹp như vậy đơn phương... Nhìn lại cậu... Chán thật... " sau câu nói của Tiffany, Taeyeon lườm cô bạn mình
Jisoo nghe rõ không thiếu chữ nào. Kiểm tra tất cả mạng xã hội. Mặt cô từ đỏ hồng chuyển sang trắng bệt, cắt không còn giọt máu. Bao nhiêu là lời bình luận, tin nhắn, suy đoán của mọi người làm cô khó chịu thật sự. Rồi tên tuổi của cô...làm sao đây ??
Jisoo cuối gầm mặt " Sao mà xui vậy trời !! Kim Jennie ơi là Kim Jennie ! Tối qua tôi tìm cô đến sáng, hại hai mắt thâm quầng như con gấu trúc, cô lại đem đến toàn rắc rối cho tôi.. "
Chanyeol vẫn như thường lệ, tự tin sải bước. Vẫy tay chào các vị khách quen
" Chào chị Taeyeon và Tiffany, vẫn đi cùng nhau nhỉ ? "
Hai cô gái cũng đáp trả cậu bằng nụ cười thân thiện. Nhưng ai đó theo sau thì không. Nàng thoáng nhíu mày vì những lời xì xầm ngay khi nàng bước vào
" Là cô ấy à ? "
" Mái tóc đó...không có lầm được đâu ! "
Nàng thì làm sao ?
Nàng chỉ vừa từ nhà Chanyeol rồi đến nhà Jisoo rồi liền đi đến đây ngay. Chưa kịp quậy phá, sao lại bàn tán về nàng sôi nổi vậy ??
" Ah ? " Jennie giật mình vì cảm nhận cổ tay đang bị ai siết chặt, ngẩn mặt lên, thì ra là Jisoo, làm gì mà khẩn trương vậy ? " Sao ? "
Jisoo khó chịu, chẳng biết là vì cái gì. Vì chuyện lúc nãy hay là vì thái độ của Jennie ?
" Đi nói chuyện ! "
- - - - -
" Cô đi đâu cả đêm qua ? "
" Ta vì thất tình mà uống rượu. Được mỹ nam cứu vớt. Sao ? Ghen tuông không ? "
Jennie và Jisoo đứng gần quán, giữa chốn đông người nói chuyện. Cô thì căm giận trừng mắt nhìn nàng, còn nàng thì vừa băng lãnh lại hững hờ dường như đang có ý coi thường người kia
Jisoo mặt biến sắc " Cô... Ngủ ở nhà ai ? "
" Là Chanyeol " Jennie có chút bất mãn trả lời cô, giọng điệu như đang hỏi cung nàng vậy
"Nam nữ thọ thọ..."
" Ngươi không cần quan tâm ! "
" Cô nói không thì không sao ? Đã là phận nữ giới mà lại qua đêm ở nhà nam giới, thể thống gì nữa ??? "
" Ta sợ ngươi thẹn quá hóa giận, sẽ lạnh nhạt với ta. À...mà ta đang thất tình, nếu có người để ý cũng không tồi "
" Cô...sao dám ăn nói như vậy ? "
" Ta làm sao ? "
" Lẳng lơ ! "
" Sao biết ta lẳng lơ ? "
" Cô nói vậy là biết cô lẳng lơ rồi ! Là một nữ nhân sống ở thời cổ đại cô phải biết thế nào là nam nữ không được thân mật quá đáng chứ ??? "
" Ngươi theo dõi ta hay sao mà biết ta thân mật quá đáng !! "
" Nam nữ ở chung với nhau như thế thì còn gì là không quá đáng ? Sao ? Có sung sướng không ?? Khi ngủ cùng một nam nhân ? "
*Chát !
Jennie giáng cho Jisoo một cái tát mạnh, nàng khoanh tay, hai mắt đỏ ngầu, trừng lên những tia máu " Ăn nói hồ đồ !!! Ngươi một tiếng nói bậy nữa...ta cắt lưỡi của ngươi !!! "
Jisoo đưa tay lên gò má in rõ năm dấu tay của mỹ hồ, mắt cô rưng rưng, cái mắt kính cũng vì lực tát mà văng đi, làm cho quầng thâm cô muốn che giấu lộ ra ngoài. Jisoo lần đầu tiên thấy Jennie tức giận với mình, còn tức giận đến mức đánh cô một cái rõ đau. Một cái tát sức lại hơn rất nhiều lần so với những cú đánh lúc nàng giở trò giận dỗi trẻ con, cô như chết lặng...
" ... Nói được là nói tới... Ta đâu có muốn đánh ngươi, là ngươi không cho ta toại nguyện... "
" Tôi... " Jisoo cuối cùng cũng mấp máy được vài tiếng, nhưng cũng không thốt nổi thành câu
Jennie đúng là nhẹ dạ, à không, là rất rất rất nhẹ dạ, mà chỉ như vậy với duy nhất Jisoo. Vừa thấy bộ dạng đầu cuối xuống đất, thật đáng thương của cô thì đồng tử đỏ ngầu khẽ dao động, hai tay nới lỏng ra. Nghĩ lại thì quầng thâm nơi mắt kia cũng đã nói cho nàng biết nữ tử này cả đêm không ngủ, là vì cái gì ? Vì lo cho nàng ? Vì đi tìm nàng ? Hay là vì bực tức chuyện tối qua đến thức trắng cả đêm ? Cô ấy cũng lo cho nàng vì nàng ngủ lại nhà một nam tử...cũng có phần đúng. Cô ấy nói nam nữ thọ thọ bất tương thân cũng là lẽ phải...
" Cuối cùng mới sáng sớm...là vì cái gì mà tức giận ? " Jennie không gắt gỏng nữa, giọng nhẹ nhàng hơn, tiến lại, nâng càm nữ nhân kia, xót xa nhìn gương mặt có phần tiều tụy đi, quầng thâm in rõ
" Sao lại thế này ? Mắt ngươi...vì sao lại thành như vậy ? "
" Tôi vì lo cho cô... Tìm cô cả đêm. Hóa ra cô lại ngủ ở nhà Chanyeol "
Giọng nói của Jisoo lúc này có chút run, câu nói này quả thật tác động đến nàng rất mạnh, rất có tính sát thương. Tâm can nàng không ngừng cấu xé, tựa như có sóng đánh, ngàn lần tự trách bản thân đã vô tâm...
" Người ta chụp được ảnh tôi và cô đưa lên mạng. Tôi thú nhận... Tôi xấu hổ, muốn vì chuyện đó mà mắng cô... Nhưng khi lôi được cô ra đây thì lại tức giận vì chuyện khác... "
Jisoo nhẹ giọng nói ra tất cả với Jennie. Cô không muốn phải cãi vã với nàng, chỉ muốn hòa thuận cùng nàng. Phương pháp tốt nhất vẫn là thương lượng thấu hiểu và giải quyết vấn đề
" Muốn mắng muốn giận là liền tìm ta, ta đâu phải chỗ cho ngươi trút bỏ bực tức vào ? .... Đêm qua Chanyeol ngủ ngoài phòng khách, không cần lo ! "
" Nhưng tôi không chấp nhận cô ngủ ở nhà con trai như vậy... Lỡ lúc cô ngủ, lỡ nhưng đó không phải Chanyeol... Thì chuyện gì có thể xảy ra đây ? "
Jennie thở dài, nàng ngẩn cao đầu, giọng cao ngạo " Ta không phải lũ trẻ như ngươi hay hắn ! Ta sống hơn vạn năm, loại người nào chưa gặp qua ? "
Jisoo như mới hiểu ra, cô cười cười, cô không biết phải giải thích nụ cười này như thế nào, là dành cho ai nữa " Ừ nhỉ... Tại sao phải lo lắng...? " chắc nó là dành cho phần phản ứng hơi thái quá của cô vừa rồi...
" ... Ngươi yên tâm ! Ta chỉ ân ái duy nhất với người mà ta động tâm, người làm ta lý trí phân rời ! "
Jennie rời đi, để lại câu nói vang văng vẳng trong đầu Jisoo " Ta cũng sẽ làm mọi việc...vì ta yêu ngươi ! Xin lỗi đã làm phiền... Nhưng trừ khi ta - Kim Jennie này chết đi thì sẽ không bao giờ buông tha hay ngừng phá chuyện của ngươi ! Tình yêu của ta... Dành cho ngươi là vậy đấy ! Ta dẫm đạp lên mọi thứ để có được tình yêu. Xin lỗi... Vì đã yêu ngươi nhiều như vậy... "
" Ta thay đổi thật rồi... Vì ngươi... Vì tình yêu dành cho ngươi mà thay đổi... "
Jennie vội bước đi, như muốn trốn tránh, để lại Jisoo như trời trồng. Cô nhìn bóng dáng gầy của nữ hồ yêu mà cười thương xót... Nàng ấy có phải ngốc quá không ? Lại đi dành một tình yêu chân thành như vậy cho một người con gái chứ ?
Nhưng...sao lại là cô ?
Sao lại chịu yêu cô... Yêu tha thiết...yêu chân thành như vậy ?
Cô có gì tốt đẹp ? Có gì để Kim Jennie yêu nhiều đến vậy ? Người Jennie yêu là cô....hay là Kim Young Soo kia ?
Kiếp nào cho ra kiếp đó. Dẫu cho kiếp trước của cô có thật là Kim Young Soo một lòng si mê nàng mỹ hồ yêu Kim Jennie đi nữa thì đó cũng là quá khứ... Cô bây giờ là Kim Jisoo, là một Kim Young Soo đã trải qua hàng vạn năm luân hồi chuyển kiếp, thì cái tình yêu si mê kia làm sao mà còn tồn tại ?
Cuối cùng... Cô vẫn là không chạm được đến tình yêu mà Kim Jennie dành cho mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top