Chương 19: Ăn sáng [H]

Cả hai đứa thức dậy cũng là lúc mặt trời đã lên khá cao rồi. Hôm qua vì vận động kịch liệt bây giờ khiến cơ thể có chút không cử động nổi. Triệu nhà cô đúng là một khi đã có rượu bia thì không gì có thể cản nổi em ấy.

Hình ảnh lõa lộ của Triệu khi ở trên giường phóng khoáng khiến trái tim cô có chút rung động mãnh liệt, đây là một cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng lại có ý chí và rất "máu" trong chuyện giường chiếu. Nếu để em ấy biết Duyên đây cũng là một con thú trên giường thì em ấy sẽ nghĩ gì?

Tất nhiên đừng nói cô yếu sinh lí không biết chủ động. Chỉ là bản thân cô hết 80% là đang lo cho tình trạng nguy kịch nhất có thể xảy ra đối với cô gái nhỏ của cô mà thôi.

Triệu mặt búng sữa như đứa con nít nhìn cô ngây ngốc, rồi lại híp mắt cười vui vẻ, như tìm được một vật gì đó rất vui, đôi tay siết chặt lấy tấm lưng to lớn của cô rồi vùi đầu vào cổ cô mà cười khúc khích, em ấy đáng yêu quá mức cho phép rồi.

Duyên xoa tấm lưng mượt mà thon thả của Triệu rồi từ từ dời xuống bờ mông căng tròn kia mà bóp mạnh một cái. Có lẽ là không đủ, cô muốn tiếp xúc thân mật hơn nữa.

Cảm giác bàn tay hư hỏng kia đang vuốt ve đùi mình với ý đồ xấu, Triệu lập tức nắm cổ tay cô lại rồi lườm yêu một phát. Cả đêm qua còn chưa đủ hay sao? Nàng còn nhớ rất rõ hôm qua Gấu đã "ăn" cũng khá nhiều rồi, không lẽ mới sáng sớm đã nổi dục vọng.

Không kìm lòng nổi nữa, dùng chân của mình chui vào giữa hai chân của Triệu mà banh ra, bàn tay xoa nhẹ tiểu huyệt vốn đã khô từ lúc nào, nhưng hơi âm từ đâu truyền tới đầu ngón tay khiến cô thoải mái mà bú mút ngực nàng đã chi chít những vết đỏ.

Triệu ngửa cổ thở dốc. Gấu một khi đã muốn thì không gì có thể khiến chị dừng lại, nàng biết cô vì lo lắng cho nàng nên luôn dè chừng hết mức có thể. Có lẽ sau đêm qua chị ấy đã thực sự muốn giải phóng tất cả các dục vọng trong cơ thể.

Nước từ đâu không biết đã làm ngón tay của cô ướt đẫm, tiểu huyệt không ngừng co giật gọi mời Duyên xâm nhập, trong khi chủ nhân của nó thì cắn môi tiết chế những tiếng rên rỉ trong vô thức. Quả nhiên chỉ có "em bé" này là thật lòng nhất, Duyên cười hài lòng, xoa xoa hạt đậu kia khiến Triệu cong người rên lớn, khoái cảm lại một lần nữa xuất hiện.

Triệu không muốn nữa, cả đêm qua nàng thật sự rất mệt, nhưng ngón tay nghịch ngợm của Duyên cứ trêu đùa bên ngoài khiến nàng liên tục vặn vẹo người để tìm sự thoải mái. Lí trí thì không muốn nhưng cơ thể lại trả lời cho hành động đó.

Tiếng rên rỉ nỉ non đó từng chút một như một bài nhạc âm hưởng lọt vào lỗ tai cô, âm dịu nhưng kích thích đến kì lạ, đầu ngón tay bắt đầu xâm nhập vào người nằm dưới. Triệu thở hắt ra một hơi đón nhận nó, nhưng lại kẹp chặt đến kì lạ. Không phải không muốn nhưng nó rất mơ hồ, tựa từng cơn sóng nhẹ đánh vào bờ cho con người ta cảm giác thật dễ chịu.

Dần thả lỏng ra cho phép sự hành động của cô, không cần chờ bật đèn xanh, cô đã bắt đầu di chuyển, từng vách thịt mềm ấm liên tục co bóp tay, bao bọc nó, nhớp nháp, nhưng có gì đó khiến con người ta thích thú không muốn dừng lại, từng chuyển động nhẹ nhàng bên trong khiến cả người Triệu lênh đênh, như con thuyền trôi lênh đênh trên sóng.

Cơ thể nâng hạ theo từng nhịp nhấp của Duyên, mỗi lần vào đều đâm vào sâu nhất, lại còn cong lên tìm đúng chỗ nhạy cảm làm nàng sung sướng không thôi. Mới sáng sớm mà làm chuyện thế này thì thật xấu hổ, nhưng lại khiến cả người lâng lâng sảng khoái.

"Duyên... Duyên... um... chị... nhẹ lại...."

"Baby... thả lỏng nào..."

"Um... ah... Suong...."

Di chuyển ngón tay một cách nhanh hơn, từng lần ra vào đều đâm trúng điểm G một cách rất mạnh bạo, nàng chết mất thôi...

Tấm lưng lớn của Duyên chính là thứ duy nhất nàng có thể trụ để chiến đấu với từng khoái cảm đang xung đột trong bản thân. Những vết móng cào trên lưng vị bác sĩ đó chính là chiến tích chứng minh rằng cô đã làm rất tốt trong việc đưa Triệu lên đỉnh của thiên đường.

Bên trong thắt lại một cách đột ngột và mạnh mẽ, cơ thể bé nhỏ gồng cứng lại, tay siết chặt cổ của Duyên, báo hiệu rằng nàng đã thăng hoa. Sau đó là những tiếng thở gấp gáp để lại hơi do rên quá nhiều. Duyên hôn lên đôi môi khô hốc ấy, truyền một ít không khí. Rồi lại rời ra, hôn lên trán.

Triệu cứ tưởng rằng chị ấy đã dùng xong "bữa sáng", nhưng có lẽ nàng đã nhầm khi Duyên đang hôn dần xuống bụng, linh tính có gì đó không ổn, nàng giật mình kẹp chặt đầu Duyên lại trong khi chị ấy đang từ từ tiến dần đến nơi đó.

"Gấu, đừng... Em thật sự rất mệt..."

"Chị ăn chưa no, ngoan, một tí nữa thôi"

Không chờ nàng phản ứng, Duyên nhanh chóng banh chân Triệu thành chữ M hoang dại, tiểu huyệt co giật do cuộc yêu lúc nãy, đã vương vãi một ít mật dịch. Vươn chiếc lưỡi bắt đầu thưởng thức hương vị vốn dĩ làm mình say mê không điểm dừng. Dù thế nào nó vẫn rất tuyệt, tuyệt hơn những món mĩ vị nhân gian.

Chiếc lưỡi tinh ranh không ngừng càn quét, từng 2 bên mép thịt rồi tiến sâu vào trong hang động. Tiếng thở dốc của ai kia vang lên trong từng nhịp di chuyển, do nàng vẫn còn rất nhạy cảm nên mỗi nơi cô đi qua đều có thể khiến nàng đạt cao trào thêm lần nữa.

Luồn tay vào tóc của cô để đẩy vào sâu hơn. Duyên không làm cô bé của mình thất vọng, rất biết phối hợp đưa chiếc lưỡi đâm vào trúng điểm mà nó cần, không ngừng cong lên khiến bên trong lại một nữa co bóp mạnh mẽ, nước ở đầu càng lúc càng nhiều.

"Thoải mái... Um... Gấu... em sắp.. Um...".

Mút mạnh một lần nữa khiến nàng đạt cao trào, tiếng rên lớn đánh dấu sự kết thúc cho một cuộc yêu nhẹ nhàng.

Duyên cười hài lòng, hôn nhẹ lên tiểu huyệt rồi trườn lên đá lưỡi với nàng, cô cũng không hiểu sao mình không thể ngừng nghĩ tới cơ thể của Triệu. Nhìn vào đôi mắt đang cầu xin ấy, cô cũng chút mủi lòng thương mà buông tha cho nàng. Có lẽ hôm nay mình hơi mạnh tay rồi.

Nằm nghiêng một bên ôm nàng vào lòng. Bây giờ lưng cô mới có cảm giác rát, chắc là Triệu cao đè lên vết cũ. Nhưng không sao, điều đó làm cô rất vui.

Triệu hơi thở đều đều trong lòng của Duyên nhưng chưa thể ngủ lại. Sau cuộc yêu nàng lại suy nghĩ về điều gì đó. Ngược lên hỏi cô

"Gấu, nếu cuộc phẫu thuật thất bại, chị có thể hứa với em một chuyện không".

Trái tim cô bất giác nhói lên. Không có chuyện cô sẽ thất bại. Từ "thất bại" sẽ không bao giờ có trong từ điển của cô, đặc biệt là đối với Triệu, tuyệt đối không được thất bại. Cô không trả lời, cũng không muốn trả lời, cô không muốn cô gái nhỏ của cô xảy ra bất cứ chuyện gì.

"Em sẽ kí giấy hiến nội tạng của bản thân cho những người cần chúng. Nhưng chị hãy nhớ là chừa lại đôi mắt này, mỗi lần nhớ chị, em sẽ tìm đường về"

"Ngốc... Em sẽ không sao đâu, vào tay chị... mọi thứ sẽ ổn"

"Gấu, em rất sợ nếu một ngày nào đó không chị bên cạnh vì em đã quen với cảm giác này rồi. Nhưng em cũng sẽ rất vui nếu chị hạnh phúc, chị hiểu không?"

Không Triệu, em chính là điều hạnh phúc nhất với chị... đừng nói gì nữa... xin em...

Một giọt... hai giọt... nhiều giọt, từ từ thẩm vào mái tóc xõa ra của nàng, nàng giật mình ngước lên thì lại thấy chị ấy đang nhắm mắt nhưng nước mắt lại từ trên khóe mắt lăn xuống, thấm một ít vào gối khiến nó ướt đẫm.

Lại một lần nữa Triệu chứng kiến cô rơi nước mắt trong sự im lặng. Nhưng nàng đã kịp thấy, và đã kịp lau nước mắt nóng hổi kia. Chị là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em. Dù có xảy ra chuyện gì chỉ mong chị đừng quá đau lòng mà hãy sống thay cho phần của em, với em nhiu câu đã hanh nhựa rồi

Vuốt ve gương mặt thanh tú kia, hôn nhẹ lên má của cô. Rồi lại mỉm cười vô thức mà vùi sâu vào lòng của Duyên. Nàng ước thời gian đứng lại, để nàng có thể ở bên cô lâu hơn một chút, cho đến khi tắt thở, hai đứa vẫn sẽ chung một nhịp đập.






=====
tới đây dui rồi nè, hay đợi 2 chap nữa xong end cho kết Se nhỉ =))))
Hhh đùa thuii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top